Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Bi kịch trở thành hài kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Thời còn tấm bé, tôi đã rất chịu khó nghe lời, tôi đã không bốc đồng nông nỗi như bây giờ đâu. Cho đến khi tôi là đứa bước chân vào cánh cửa đại học, học chuyên ngành, tôi dần dần trở nên xa cách ba mẹ để chứng minh mình đã đủ tuổi tự lập được.

Từ một đứa trẻ chỉ ngồi yên và im lặng để không làm phiền ba mẹ mình, cho đến lúc trưởng thành thì trở thành một người đi theo chuyên ngành mà bản thân tôi không có ước mơ. Tôi đã trở thành khuôn mẫu của ba mẹ tôi, thật kì lạ khi phải chấp nhận như vậy.

Xa nhà, xa quê hương để lên học đại học, tôi có cảm giác như tôi đã trở thành một con người tự do, nhưng đó cũng chính là con dao hai lưỡi. Với tính khí vâng lời theo khuôn mẫu và chuẩn mực, tôi vốn không được trở thành chính mình nhiều đâu. Bởi vì cuộc sống trong tôi sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi đi theo con đường mà người khác đặt ra cho tôi.

"Anh làm cái gì mà mặt mũi nghiêm trọng vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên từ cuốn sách tôi ôm trong ngực, trong lòng muốn làm rõ vì sao mà Việt Hoàng đứng trước mặt tôi. Lông mày của cậu ta nhíu lại, làm cho tôi tưởng tôi tự tiện xông vào đây vậy.

Tôi không hề có ý định đó. Đây là căn tin, còn tôi là khách hàng trả tiền. Cái li cà phê trống không trên mặt bàn là bằng chứng.

"Tôi đọc sách." Tôi đáp, không biết tại sao cậu ta không ngừng tới tìm tôi, là điều gì, chuyện quên tên cậu ta sao?

"Mới có sáu giờ sáng mà, tám giờ mới vào học." Cậu ta phản bác, ngồi xuống cái ghế đối diện tôi. Trong lòng tôi muốn chỉ ra rằng tôi không có mời cậu ta ngồi chung một chỗ cùng tôi, nhưng tôi nghĩ có thể cậu ta sẽ cãi tay đôi với tôi nếu nói ra mất.

"Thì?"

"Tôi nhớ bình thường lúc sáu giờ chiều anh mới ghé quán của tôi."

Tôi ra sức không phản bác chuyện cậu ta biết tôi mấy giờ sẽ đến. Nhưng với cách phàn nàn đầy thú vị kia của cậu ta, tôi chỉ có biết im lặng cười thầm tức tưởi, dựa vào ghế và lấy cuốn sách ra tiếp tục tập trung đọc.

"Theo dõi tôi làm gì, lúc mấy giờ là nghề của cậu sao?"

Việt Hoàng hừ một tiếng, nhíu mày với tôi. "Không phải, tôi có cảm giác như anh đến đây mỗi ngày đã là quá quen thuộc với tôi rồi. Anh là người đặc biệt, kiêm cả người khách quý đối với tôi."

Tôi cố gắng đừng tỏ ra khó chịu thô lỗ.

"Việt Hoàng, hi vọng cậu không nên vì tôi mà làm như vậy." Tôi nói, bặm môi kiềm chế không cho cười nữa.

Đầu cậu ta ngẩng lên ngay, giống như bị sốc vì tôi nhớ được tên gọi của cậu ta vậy. Tôi hừ một tiếng.

"Thôi nào, cho tôi hỏi lại là vì sao hôm nay anh tới đây sớm?" Cậu ta hỏi.

Tôi mới là người định đi hỏi tại sao cậu ta không hỏi khách hàng khác tại sao tới đây sớm đi, nhưng mắt tôi để ý thì đúng thật nơi này chỉ có lác đác vài người thôi. Đa phần là mọi người mua đồ uống mang vào lớp học luôn, không phải như tôi là thưởng thức ngay tại chỗ.

"Thì thức sớm, ra ngoài này sớm..."

Thật ra cả tối hôm qua tôi căn bản không tài nào ngủ được, bởi vì tôi cùng với BigDaddy nói chuyện quá khẩn trương. Sau đó, tồi tệ nhất chính là ba của tôi tại thời điểm lúc năm giờ bắt đầu dùng điện thoại quấy tôi như dội bom vậy, cho nên tôi quyết định rời khỏi kí túc xá để phân tán suy nghĩ trong lòng mình thay vì tiếp tục nằm trên giường. Trong lòng tôi bây giờ đang uể oải, tôi tuyệt đối không có hứng thú để tiếp đón ai cả. Tôi có nông nỗi không nhỉ?

"À tôi hiểu."

Nằm ngoài ý định, cậu ta không nói gì nữa. Nhưng mà cậu ta cũng không có lập tức rời đi, làm cho tôi và cậu ta lâm vào một sự lặng im không thoải mái, chúng tôi không ai nói gì.

Con mắt của tôi cứ việc một mực nhìn chăm chú lên dòng chữ, nhưng tôi vẫn không thể tiếp thu được chứ nào. Bất kể tôi nhìn chằm chằm vào chữ nghĩa bao lâu, những chữ cái trên mặt giấy cũng không có quan trọng nữa.

---

"Cậu không phải làm việc hả mà ra đây ngồi với tôi?" Tôi hỏi sau năm phút im lặng, không biết còn có thể lịch sự nói cho cậu ta rời đi được không. Mặc dù trong lòng tôi chỉ muốn lờ cậu ta đi để đọc cái quyển luận cương nhưng việc cậu ta ngồi một chỗ nhìn chằm chằm tôi, làm cho tôi nhịn không được phải liên tục liếc cậu ta.

"Đức Thiện, tôi muốn nói với anh." Cậu ta đáp, thở dài. "Tôi ghét nghề này rồi."

Tôi không cần thiết phải hiểu ra đằng sau câu chuyện, nhưng nghe đến việc phục vụ khách hàng sinh viên tại căn tin quả thực là một công việc mệt mỏi. Chuyện cậu ta mỗi ngày đến đây sớm như vậy thực là nghe thống khổ. Thêm nữa, cậu ta đành phải chấp nhận tiếp đãi cả vô vàn các loại sinh viên, không nói đến tính khí nóng nảy, đi pha cà phê phục vụ cho nhà trường.

"Tôi cũng ghét nghề thực tập của mình nữa." Tôi đáp, không xác định được đây có phải là thật hay là giả, nhưng ta không biết mình còn gì để nói được. Một mặt, đó là vì tôi là đứa kiếm nhiều tiền nhất ở trường này. Một mặt còn lại, là chuyện cá nhân của tôi.

Việt Hoàng cười thầm, nghiêng đầu nhìn tôi một chút, trong lòng bị kinh ngạc trước câu nói của tôi. "Anh làm intern ư? Ở đâu thế, nghề gì?"

"Trợ lí ở văn phòng luật sư." Tôi trả lời, không để ý cái điệu bộ làm lạ của cậu ta. "Sao vậy, cần tôi khoe ra cho cậu thấy tôi làm việc với mấy người giàu như thế nào không?"

Việt Hoàng gật gật đầu.

"Tôi đã từng thấy anh mặc cái áo sơ mi có cổ tay dài rồi, giống hệt như mấy ông chú giám đốc 40 tuổi. Tôi còn gì mà không tin đâu?" Cậu ta chỉ ra, tôi mới cảm thấy xấu hổ thật sự.

Đúng là chuyện của ba tháng trước, là Tuấn tặng áo làm việc cho tôi, mà mỗi tội áo mà anh ta mua thì không hợp tuổi tôi nữa. Vì hôm đó thằng Thế Anh đem quần áo của tôi và nó đi ra ngoài tiệm giặt ủi nên tôi mới mặc luôn áo đi làm của mình để đi học.

"Chuyện đó xưa rồi. Tôi không biết nên hãnh diện hay là nên lo lắng đây..." Tôi đáp.

"Ờ ờ, nãy giờ anh còn không nhớ được tên của tôi." Việt Hoàng phản bác, nhưng vẫn cười lại. Ít ra cậu ta không vì thế mà giận tôi luôn.

"Vậy cậu chịu buông tôi ra chứ?" Tôi hỏi, chuyển sang khép cuốn sách lại khi tôi nhận ra nét mặt của cậu ta đột ngột biến hoá. Cậu ta nhíu mày nhìn đồng nghiệp của mình, mấy đứa con trai đang hối cậu ta quay lại căn tin ngay vì có rất nhiều sinh viên cần phục vụ.

"Tới giờ làm việc rồi. Vài bữa gặp lại, Đức Thiện." Cậu ta đáp, cười lúng túng một cái rồi khẩn trương đi về làm việc. Trong lòng tôi cũng cười thậm cậu ta.

Điện thoại của tôi lại reo lên một lần nữa, tôi nhìn lại và hi vọng không phải là tin xấu gì. May là lần này là Phương Ly gọi chứ không phải là ba của tôi nữa.

JustaTee POV:

"Thứ nhất..." Cici bắt đầu nói, giọng nói của con bé như oanh tạc cả nhà vậy. Ồn ào thật sự, tôi sẵn đã khoá cửa không cho nó vào và phá rối giấc ngủ rồi. Nhưng mà bao lâu nay con bé vẫn cứ vậy thôi. "Con đã gần 17 tuổi rồi, con cũng cần phải biết lái xe Honda để tới trường!"

"Biết ba đang ngủ không!" Tôi la lên lại, trở mình trên giường và ụp mặt vào gối.

Tôi làm phụ huynh như thế nào mà giờ có đứa con gái vòi vĩnh những thứ trên trời thế nào chứ!

"Chính ba đã giới thiệu chuyện đi xe gắn máy cho con để ba đỡ phải tốn thời gian chở con đi học." Con bé gõ cửa gầm gầm. "Nhỏ bạn lớp con nó có rồi, chở bạn trai đi học nữa, thật không công bằng."

"Đừng có sân si với người ta!" Tôi nói lớn đủ cho con bé nghe. "Con đừng có mà..."

"Con muốn được như vậy!"

Lỗ tai của tôi sắp sửa muốn thủng màng nhĩ, tôi muốn lấy tai nghe để bịt lại, hoặc là chui ra từ cửa sổ và bỏ nhà đi bụi luôn.

"Lần trước ba thuyết phục con đi học nhưng con nói không thích, giờ thì sao?" Tôi răn giọng hỏi.

"Ba ghét con lắm sao?" Con bé gào to nghe thật bi kịch, với vũ lực như vậy thì không bao lâu sau, cái cửa phòng của tôi sẽ mở toang ra thôi.

"Được thôi, ba sẽ dạy con lái xe." Tôi đáp một hơi.

"Nhưng mà tính khí của ba hay bực bội như vậy, lỡ ba không để ý thì coi như lái xe máy tiêu rồi," Cici tiếp tục đập cửa. "Con muốn tới nơi học lái xe máy, và sau đó con muốn ba mua cho con một chiếc xe Air Blade."

"Không thích ba dạy, thì ba sẽ đăng kí lớp dạy cho, giờ không còn gì ra chỗ khác đi."

Tôi trợn mắt không có sức để phản pháo chuyện con bé đem tính khí hống hách kênh kiệu của tôi ra làm trò đùa. Đầu tôi đã loé ra một thứ khác:

"À quên, ba còn chiếc Honda, vẫn chạy tốt mà lâu này cất ở trong hầm đấy, Cici. Nhà mình không cần phải..."

"Ba kì ghê, xe đó cũ mèm rồi!" Cici nói rồi con bé không dùng tay gõ nữa, thay vào đó là lấy chân đạp mạnh vào cửa khiến cho tôi trợn tròn mắt.

"OK, MUỐN MUA THÌ MUA, MÀY MUỐN XE NÀO THÌ TAO MUA XE ĐÓ, ĐƯỢC CHỨ!" Cái họng của tôi đã bị cứng bất chợt sau khi gào to, tôi đưa tay lên ôm họng của mình mà thở gấp, cơn đau họng làm cho tôi phải kêu ư ử khó chịu.

Trong lòng tôi chợt nghĩ ngay đến Thiện, cậu ta không cần gì từ tôi cả mặc dù tôi hãy cho tặng cậu ta nhiều thứ. Tôi bặm môi và nhắm mắt lại và nén lại thịnh nộ trong sự ấm ức tiếc nuối.

"Cảm ơn ba nhiều lắm!" Cici sung sướng nói, cuối cùng con bé cũng chịu buông tha tôi và không đạp cửa rầm rầm nữa, chắc hẳn nó muốn tậu chiếc xe cỡ hai trăm triệu trở lên đây. Tôi sắp sửa phá sản tới nơi vì chuyện này rồi.

"Tức thật, muốn ngủ thêm còn không ngủ được nữa!"

Tôi phàn nàn trong lòng, nhìn đồng hồ thì phát hiện ra còn 30 phút nữa phải "thức dậy" ngay để đưa Cici đi học. Sau đó tôi sẽ về đây ngủ thêm vài tiếng nữa, công việc của tôi tự động có... Phương Ly lo tất!

-end chap 17-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

20/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top