Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Ở lại đây cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Vậy là Phương Ly đang thuận lợi lên đường, trong lòng tôi đang hết sức sợ hãi không muốn đi làm để cho đỡ gặp phiền phức. Đương nhiên, cái này ở một mức độ nào đó là lỗi của tôi, sẽ mang đến bao nhiêu khó khăn cùng không thoải mái, bởi vì tôi là kẻ gây ra tình huống trớ trêu kiểu này.

Cho dù tôi không muốn đi làm, nhưng tôi vẫn thản nhiên quay trở lại văn phòng, dù sao đây là việc làm có lương cho tôi. Tôi có thể làm chính là đi vào văn phòng của BigDaddy, cũng hi vọng trên đường đến đó không có bất cứ vấn đề gì.

"Chào." Tôi tiện đường hướng mắt nhìn tiếp tân chào hỏi, nhân viên tiếp tân có vẻ hơi hoang mang.

"Chào anh." Cô ta trả lời, trên mặt mang nụ cười xán lạn. "Anh tên là Vũ Đức Thiện có phải vậy không?"

Tôi nhíu mày trước vẻ mặt kinh hãi mà cô ta định giấu đi, nhưng xem ra tôi ý thức được chuyện này hết sức bình thường: mọi người ở văn phòng luật sư đều ít nói chuyện, gần như không bao giờ giao lưu với nhau, cho nên tôi có thể hiểu vì sao cô ta lại cảm thấy kinh ngạc.

Rất có thể đại đa số người đi làm đều băng qua cửa không để ý cũng như không chào hỏi cô ta, có khả năng là không hề nhận ra sự tồn tại của nhân vật phụ này.

"Đúng vậy, chính là tôi." Tôi vụng về trả lời, chỉ hi vọng tôi được cho vào. BigDaddy đang chờ tôi, và tôi không thể để cho anh ta chờ đợi. "Cô làm việc vui vẻ."

Cô ta gật đầu, không cảm thấy phiền phức.

Nói thực ra, khi tôi đi dọc hành lang, tôi nhịn không được đành phải ngẫm lại tôi đã suy nghĩ đúng như thế nào khi nhắc đến văn phòng luật sư này. Cho dù tôi có thấy nhiều phòng đang hoạt động ở đây, bên trong cũng không có bất kì tiếng nói gì. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nói và tiếng đánh chữ, nhưng trừ cái đó ra thì nơi này lạ thường yên tĩnh.

Tôi chưa từng dừng việc cân nhắc đến chuyện đi làm ở đây yên ả như thế nào, không luật sư nào cần mướn trợ lí hỗ trợ chính cả, đó là lí do tôi được giao nghề trợ lí cho những người có chức cao hơn: lúc đầu tôi làm cho Tuấn, thì tôi đã biết quá rõ phần lớn thời gian anh ta chỉ ẩn trú ở trong văn phòng; lúc sau thì tôi làm việc cho Phương Ly, cô ta nói bản thân "hiệu suất cao", gần như không cần ai giúp. Bây giờ tôi đang làm việc cho BigDaddy, anh ta đã quen làm việc ở nhà nếu như không có tôi, anh ta càng thích nói chuyện với nhân viên qua e-mail hơn là chịu khó ra văn phòng trực tiếp.

Cho dù là vậy, đôi khi những người làm việc ở đây cũng bận tối mày tối mặt, rất nhiều khách hàng đổ xô đi thuê họ... tức là bữa đó là "giờ cao điểm". Những người như Tuấn (không phải Phương Ly) thường không phải ôm trọn toàn bộ, bằng việc chia đều lịch trình ra để đảm bảo mỗi người trong văn phòng này phải có phần.

Cuối cùng, tôi cũng đến phòng của BigDaddy.

"Đức Thiện!" Tôi vừa vào cửa, anh ta liền la to, làm tôi giật cả mình.

Tôi rất muốn ép mình phải giả cười lắm, nhưng rất có thể BigDaddy sẽ hoài nghi. Tệ hơn nữa, anh ta bắt tôi nói ra vấn đề của mình.

"Chào anh," Tôi chào hỏi.

"Chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Anh ta vô cùng phấn khởi hỏi thăm, giống như chuyện tụi tôi nói với nhau căn bản không có phát sinh. Hay có lẽ anh ta biểu hiện tuỳ ý để lừa tôi, nếu như sự việc đã xảy ra, anh ta sẽ khảo thí phản ứng của tôi ngay-tôi không biết anh ta nghĩ điều gì.

Mặc kệ như thế nào, tâm tình của anh ta cũng đặc biệt tốt.

---

Sau năm tiếng, và làm xong một vài "công việc nhà" (thật sự, tôi còn lờ cuộc gọi báo giặt ủi), tôi rốt cuộc nghỉ ngơi.

Trong lúc làm việc thì BigDaddy vẫn ăn trưa như thường (tuy nhiên tôi lại mua rau trộn, anh ta có ăn nhưng phàn nàn dữ lắm). Hiện tại việc tôi cần làm là trợ giúp anh ta giải quyết một chút vấn đề máy tính, sau đó tôi sẽ được về.

Mặc dù như thế, chuyện đó không ngăn cản tôi tận dụng thời gian để đi vệ sinh được. Tôi không cần phải không thích BigDaddy nữa, vì anh ta thực tế rất rộng lượng. Rõ ràng, tối qua anh ta đã nói với tôi về chuyện của Tuấn, tôi mới hiểu ra tôi không nên vì thế mà giấu giếm nữa.

Bước vào bên trong nhà vệ sinh to, tôi thở dài một hơi, may là tôi không gặp trục trặc với Tuấn vì anh ta không có ở trong này. Ngày hôm nay sắp xong rồi, tôi hi vọng chuyện Phương Ly vắng mặt sẽ không có vấn đề gì nữa.

Nhưng không có nghĩa là chỉ có mình tôi.

"Ê..." Sau khi cửa buồng vệ sinh mở ra, một người nói, là một người đàn ông cao mặc cái áo sơ mi đi làm. Tôi có quen mặt nhưng tôi không nhớ tên, Phương Ly có nhắc qua là anh ta là một luật sư cũng... giỏi.

"Vâng chào anh." Tôi lúng túng trả lời. "Tôi không có quen biết anh."

Người đàn ông chỉ cười, lờ câu chữ của tôi. "Tên già đầu Thanh Tuấn dùng cái nhà vệ sinh này, đảm bảo là cái nơi sạch sẽ nhất. Cậu sử dụng cho cẩn thận." Anh ta vừa rửa tay vừa nói, cũng hợp lí. Chỗ này đúng thật là... rất sạch sẽ!

"Tôi hiểu..."

Người đàn ông nhẹ gật đầu, chỉ chỉ ở cuộn vệ sinh trong buồng. "Ngay cả giấy vệ sinh cũng in hình đồ ngọt, mùi dâu tây, không phải nói đùa!"

Và sau đó, trước khi tôi kịp đáp, anh ta liền đi.

Dù gì tôi cũng không biết trả lời thế nào...

Tôi chuyển sang nhìn cái buồng vệ sinh đang mở, chăm chú ngắm cuộn giấy vệ sinh. Mấy chuyện này cũng để ý kĩ thật, giống như đây là độc nhất vô nhị.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cười to của người đàn ông kia bên ngoài nhà tắm, đành phải nấp lại vì tôi biết có người sẽ xông vào đây.

"Cười cái gì đó!" Chất giọng hỏi, tôi biết ngay là của Tuấn.

"Vừa mới nhắc thì đã đến!" Người đàn ông ban nãy vẫn cười ôm miệng.. "Tôi chỉ là đang nói về anh!"

Tôi sợ hãi, tìm kiếm khắp nơi một loại lối thoát. Tuy nhiên, chỉ có đúng một chỗ là lối thoát, chính là nơi hai người kia nói chuyện với nhau. Tôi bị vây ở chỗ này và không còn nơi để trốn nữa.

"Nói về tôi... trong nhà vệ sinh? Với ai vậy? Tôi nghe tới hai giọng khác nhau. Trả lời nhanh." Thanh Tuấn tò mò hỏi, tâm trạng cũng không tệ. Giọng không có chống cự cho lắm.

Mặc dù thế, tôi không nhịn được khủng hoảng, bởi vì tôi biết gã đàn ông kia sẽ nhắc đến tên tôi ngay.

"Tôi... chỉ là định giải thích nhà vệ sinh này sử dụng như thế nào cho trợ lí của anh thôi, nhìn cậu ta ốm nhom với lại còn trẻ lắm. Tên Thịnh thì phải?"

Tôi nhìn vào cái cửa đóng chặt, muốn tìm cách nhảy cửa sổ để ra ngoài này.

"Ý cậu là Thiện? Cậu ta không phải của tôi, vậy hai người nói gì về tôi?" Tôi nghe tiếng, liền chạy vào trong buồng vệ sinh và khoá cửa lại, chất giọng của Tuấn chẳng biết tại sao mà bây giờ đã biến đổi.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân tiếp cận chỗ tôi. Tay gõ cửa rầm rầm, tôi chỉ mong anh ta nghĩ tôi không có trong đó thật...

"Chân của cậu còn không giống như đang sử dụng toilet." Tuấn gọi.

"Khỉ..." Tôi thì thầm.

"Ở trong đó vui không hả, Thịnh?" Anh ta hỏi một cách khinh bỉ, như một chậu nước lạnh giội lên người tôi.

Thanh giọng rất bình tĩnh, lại còn hoạt bát nữa.

Tôi do dự đáp. "Vui."

"Ra đây đi, đừng có trốn tôi."

Tôi làm theo yêu cầu của anh ta, bởi vì tôi biết lúc tôi không có nhiều lựa chọn.

"Luật sư." Tôi chào hỏi, nét mặt hoàn toàn tương phản với sự nhỏ nhẹ của giọng nói.

Tôi đã tưởng bở.

"Thiện. Nói cho tôi nghe, hai người đã nói gì về tôi?" Anh ta mở to lông mày lên nói chuyện.

Tôi chớp mắt run lên, trong lòng muốn bỏ chạy.

"Tôi không biết, anh ta là người gợi chủ đề đó cho tôi. Tôi còn không biết tại sao anh ta đi hỏi."

"Vậy sao." Tuấn coi như cho qua. Bất ngờ với tôi là, anh ta cười đểu một cái.

"Chỉ có thế thôi..."

"Vậy về phòng làm việc đi." Anh nói, giọng bây giờ chuyển sang lạnh nhạt.

"Cho xin lỗi." Tôi xin lỗi, sẵn đi lướt qua anh ta.

Nhưng không hề dễ dàng gì.

Tôi phát hiện Tuấn đi theo sau lưng tôi, không nói cũng không cảm xúc. Tôi không hi vọng mình sẽ dính vào rắc rối.

"Anh đang làm cái gì?" Tôi hỏi.

"Cho tôi hỏi..." Anh bắt đầu nói. "Em có thấy Phương Ly... không? Cả ngày hôm nay tôi gọi điện cho cô ta mà cô ta không trả lời."

Tôi rùng mình.

"Không có thấy."

Tuấn chỉ có gật đầu mà không nói gì nữa. Nói thực ra, tôi chịu không được. Có lẽ tôi đối với an tha đã kì vọng quá nhiều rồi, cảm thấy chán ghét chính ham muốn của mình, sự thèm khát của tôi đã trở thành gánh nặng và muốn thoát cũng không thể.

"Dạo này em làm cái gì?" Tuấn hỏi tiếp, giọng nhỏ nhẹ hơn nữa.

"Là sao?" Tôi có chút kinh hãi hỏi.

Vấn đề đơn giản như vậy mà tại sao tôi lại hoang mang? Thật không giống như anh ta định hỏi tôi thế nào, là định hỏi hoạt động của tôi mấy bữa nay.

"Tôi dạo này hay làm gì ư, tại sao anh hỏi tôi như vậy?"

Tuấn khịt mũi coi thường, hiển nhiên cảm thấy phiền não.

"Em không muốn trả lời thì coi như không trả lời, được thôi. Tôi hiểu cả rồi!" Anh ta nói bằng cái giọng thất vọng.

"Tôi chỉ có biết là..." Tôi đáp, trong lòng cảm thấy buồn khi yêu nhầm người. "Đi làm ở đây rất con mẹ nó tuyệt, cuộc đời tôi sung sướng lắm. Còn anh thì sao nào, luật sư? Anh có thoả mãn không?"

Tuấn phản ứng ngay, híp mắt lại và tôi cũng vậy:

"Không." Anh ta phản bác, chuyển sang trừng mắt. "Để ý người đang nói chuyện đi, Thiện."

"Tôi biết mình đang nói chuyện với ai, anh không phải là người lạ của tôi, và tôi cũng không phải là người lạ của anh! Tất cả chỉ là nguỵ biện!" Tôi quát to, khiến cho ánh mắt chết chóc của Tuấn ngày càng thêm mãnh liệt, lần này kéo theo đó là tiếng chửi thề to nhỏ mà tôi nghe không rõ.

"Tôi có thể sa thải em đi đấy! Không có Phương Ly để biện hộ đâu!" Tuấn đe doạ và bước lại gần tôi. "Và tôi chán ngấy cái cảnh cô ta đem em làm trò đùa với tôi trong khi em đã bị đuổi việc rồi!"

Tôi đưa tay lên muốn đầu hàng, cười khinh bỉ. Anh ta nghĩ mình là ai? Bộ tôi muốn làm việc cho anh ta lắm sao?

"Nếu anh thích, sao anh không đuổi tôi luôn đi!" Tôi gào to lên. Nhận ra anh ta đã khó chịu, trong lòng hết sức bực bội. "Sao hả, sao không dám đuổi? Anh đang sợ cái gì? Tại sao chỉ biết doạ nạt tôi?"

Anh ta tại sao không muốn đuổi tôi? Tôi không phải vì trọng chuyện này mà tiếp tục đến đây được đâu. Xem ra tất cả đã hết rồi.

"Chọn nhầm hôm rồi đấy, cái..."

Tôi lao vào trước khi anh ta kịp nói, vung quả đấm thẳng trực diện vào má trái của Tuấn. Máu từ trong miệng anh ta văng lên tôi.

Mặc dù tôi đã thoả mãn cơn giận của mình bằng việc khiến cho anh ta lảo đảo lui lại sau, nhưng tôi cảm thấy hoảng sợ trước việc làm của mình.

"Tôi..." Tôi mở miệng, không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. "Là lỗi của anh, tất cả là do anh hết!"

"Khốn kiếp!" Tuấn dùng tay bụm một bên mặt và thét lên. Sau đó, anh ta đột nhiên ở trước mặt tôi, đem tôi đẩy vào bức tường của nhà tắm, khoá chặt tôi ở đó. Anh ta thô bạo lấy tay ấn mạnh lên vai tôi. Hành động này làm cho tôi khó hô hấp, nhưng tôi không dám động đậy, bởi vì tôi đã làm gì đối với anh ta.

Mặc dù Tuấn xứng đáng phải bị trả đũa cho việc đó, nhưng tôi vẫn không tin mình có ngày lại dám làm vậy. Anh ta trừng mắt nhìn tôi với con mắt toả sáng, bên trái vòng miệng và vùng má của anh ta đã sưng đỏ do bị tôi đánh. Anh ta nhất định là chảy rất nhiều máu trong miệng, việc làm tổn thương anh ta đủ để khiến cho tôi phát sợ.

"Là tôi đã khiến anh chảy máu miệng." Tôi thấp giọng nói, tiếc nuối đưa tay lên định xoa vết thương kia. Mặc dù trong lòng tôi đang hưởng thụ nhìn thấy anh ta đau đến chảy máu, nhưng tim tôi chỉ có nghẹn lại.

"Tuấn, cho tôi xin lấy thuốc... ah... cái..."

Không cho tôi nói tiếp, Tuấn ngay lập tức lấy môi mình nện môi tôi, đưa tay lên túm cổ họng của tôi, đồng thời dùng một cái tay khác để trói tay tôi trên tường. Cái hôn của anh ta vừa bạo lực lại vừa thiếu tình cảm, máu của anh ta truyền đến môi tôi làm cho hô hấp tôi trở nên khốc liệt.

"Em làm tôi giận đến chết đây." Anh ta thừa nhận nói, gần như không thèm để ý đến cái môi bầm dập đau đớn của mình.

Mặc dù miệng anh ta ngập mùi thứ kim loại nhưng tôi không dám dời khỏi cái môi đầy tham lam kia của anh ta.

Ngay tại thời điểm anh ta kéo tôi lên chỉ để trói tôi vào tường chặt hơn, lúc này thân thể của tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Đợi khi anh ta thả xích, tôi đem tay của mình lôi kéo áo sơ mi của anh ta lại gần hơn nữa. Cái miệng của tôi bởi vì đối phương thô bạo quậy phá nên đã bị sưng đỏ, nhưng cảm giác để anh ta thuộc về tôi, cảm giác bị anh ta cần, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Dù cho...

"Đừng, tôi sắp tắt thở... đừng..." Tôi đột ngột phản đối, dùng tay để cản không cho anh ta tiếp tục hôn tôi nữa. "Tôi phải đi."

"Ở lại đây cho tôi, cấm di chuyển!" Tuấn nhiệt tình nói, thanh âm vừa trầm thấp lại vừa đầy ham muốn. Tôi không cho phép, mặc dù dục vọng nóng bỏng đang uy hiếp nội tâm tôi.

"Hai ta không thể tiếp tục, tôi không thể tiếp tục, Tuấn." Tôi lầu bầu, cảm thấy bị choáng váng muốn trượt té. Mặc cho anh ta ban nãy hôn tôi rất sâu nhưng tôi biết anh ta thực tế sẽ không muốn mình vậy. Mặc kệ anh ta xem ra khát vọng tôi cỡ nào, anh ta sớm muộn sẽ ý thức được đây là một sai lầm, cũng sẽ bắt đầu quay lại chán ghét sự tồn tại của tôi.

Tuấn không kịp phản ứng. Anh ta chỉ nhìn tôi, giống như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nhưng mà, khi anh ta ý thức được tôi không có gì khác để nói, anh ta nhẹ gật đầu, lui lại một bước.

"Em quay về được rồi, BigDaddy đang đi kiếm em." Anh ta lau miệng nói.

"Tuấn xin anh đừng..."

"Em biến đi."

Tôi rời đi, dùng chân để bỏ chạy ra khỏi Tuấn thật nhanh bởi vì tôi đã cảm nhận được mình đã bị thay đổi lí trí.

-end chap 18-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

22/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top