Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Hoa hồng dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

"Cho tôi một li cà phê đá." Tôi hỏi Việt Hoàng, đối với tôi việc trở lại căn tin cảm thấy có chút hoang mang.

Nhưng mà cũng có lí do.

Bây giờ trở lại phòng kí túc xá trống rỗng không còn cái gì vui vẻ nữa, chưa nhắc đến bản thân tôi đang tâm phiền ý loạn. Thế Anh nói cuối tuần sẽ trở về, nhưng chính sự chờ đợi sẽ chỉ làm cho tôi ý thức được mình cô đơn bao nhiêu. Đây từ đầu đến đuôi là chuyện buồn.

Tôi trước kia rất xã giao sao? Bây giờ đã đi chỗ nào rồi?

Khi tôi trở thành thực tập sinh và dành nhiều thời gian đi làm so với đi học, thì câu chuyện ngày trước tựa hồ biến mất. Không một người bạn bè nào đều để ý đến tôi, và mời tôi đi chơi nữa, giống như tôi không tồn tại vậy.

Cảm giác cơ hồ tựa như tôi đã gác lại cuộc sống của tôi, sẽ khiến cho người kinh ngạc nếu như không phải đây là lần thứ hai tôi thừa nhận việc đấy. Tôi không tiếp tục ra ngoài, vì tôi chẳng hề làm gì.

Toàn là bởi vì...

"Của anh đây!" Việt Hoàng một bên nói một bên đem đồ uống đặt vào trong tay tôi, làm cho tôi ngưng suy nghĩ.

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi, quay người và phát hiện không có những người khác xếp hàng, khả năng này chính là lí do cậu ta tự mình chuẩn bị đồ uống mà không phải chờ ai nữa.

Việt Hoàng nhún vai. "Anh không cần phải trả tiền đâu."

Tôi nhíu nhíu mày. "Sao vậy?"

"Khách hàng tiếp theo!" Việt Hoàng tuyên bố trước lúc tôi cự tuyệt. Tôi trợn mắt.

"Nhưng làm gì có ai... ơ..." Tôi xoay người lai liền ý thức được có một bà cụ lớn tuổi hơn và từ từ lại gần để xếp hàng. Người bà kia có vẻ như không vui khi tôi đứng trong hàng lâu.

Việt Hoàng chỉ tôi rồi từ từ ra hiệu cho tôi bước qua một bên để người bà kia có thể gọi đồ ăn đồ uống.

"Cảm ơn cậu." Tôi một bên nói, một bên di chuyển về phía cái bàn mà tôi thường ngồi, không có suy nghĩ gì khác nữa. Chỉ hi vọng là tôi có thể hoàn thành một ít việc rồi mới trở về kí túc xá. Nếu như đủ may mắn thì tôi có thể xong việc, rồi ngủ cả ngày.

...

Khi tôi đang đọc được nửa cuốn sách, tôi ý thức được có người chiếm chỗ ngồi đối diện tôi.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, Việt Hoàng đặt thêm một cái li cà phê đá lên trên bàn, khoé miệng của cậu ta vẫn cười cười.

Đương nhiên, cái li thứ nhất của tôi đã không còn một giọt hơn nửa tiếng, nhưng tôi bận quá, không có chú ý tới.

"Cậu không thể một mực cho tôi miễn phí cà phê. Tôi không muốn cậu vì tôi mà bị đuổi việc." Tôi nhỏ nhẹ nói.

Việt Hoàng một bên uống đồ uống của mình một bên cười cười, cái li của cậu ta là loại Mocha mà phía trên có quá nhiều kem đánh tươi.

"Anh nên nhớ tôi mỗi ngày nhận được tới ba li đồ uống miễn phí, miễn còn đi làm ở đây." Cậu ta phản bác.

"Ồ..."

"Mà anh tưởng tôi sẽ bị sa thải là vì anh sao?" Cậu ta hỏi, dựa lưng vào cái ghế nhỏ, sau đó tiếp tục nói. "Anh không có đặc biệt tới vậy đâu, ông anh."

Dù cho tôi có tận hết khả năng, tôi nhịn không được muốn biết cái áo sơ mi của cậu ta vừa vặn tới đâu, nhất là từ ngực cho tới cổ. Cậu ta luôn luôn mặc cái áo như vậy, tôi cho tới bây giờ mới chú ý đến, bởi vì cậu ta luôn luôn mặc tạp dề. Tôi đang cân nhắc nói ra, nhưng về sau không có ý nữa.

"Đáng kinh thật, với tôi thì tôi bị vậy còn đỡ hơn." Tôi phản bác, một tay nhận đồ uống mà cậu ta giao cho tôi, tôi uống một ngụm.

Việt Hoàng nhẹ ngật đầu, sau đó tò mò híp mắt lại. "Anh dạo này không sao chứ?" Cậu ta lo lắng hỏi.

Tôi nhíu nhíu mày. "Nhìn tôi xem ra không tốt sao?"

"Tôi không biết, anh thật giống như rất phiền não." Sau đó, cậu ta lại liếc mắt nhìn máy thu tiền. "Tôi cần phải nghỉ ngơi thêm một chút trước khi quay trở lại việc, cho nên là tôi không muốn ép buộc anh phải trả lời."

Nói xong, cậu ta đứng dậy và đi đến trước quầy thu tiền, từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi chìa khoá.

Tôi chớp mắt mấy cái rồi mới hoàn toàn lí giải được cậu ta nói gì, không biết ứng đối ra sao trước dũng khí của cậu ta. Tôi không khỏi nhíu mày khi nhận ra rằng, trừ khi có liên quan, thì việc đó không làm tôi phiền nhiễu.

Chí ít có một người trò chuyện được thật là vui vẻ.

"Tôi nghĩ tôi sẽ trở lại kí túc xá." Tôi vừa nói vừa cất gọn đồ đạc, không biết tại sao tôi lại muốn nói cho cậu ta nghe nữa.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện Việt Hoàng cho thấy nụ cười xán lạn, cậu ta buộc tạp dề lên. "Mai gặp lại anh nhỉ?"

"À được." Tôi nói rồi rời đi quán căn tin, càng cảm thấy hoang mang.

...

Khi về nhà, tôi nhịn không được đành mở điện thoại lên, nếu như đó là lí do phân tán bản thân dọc đường về nhà.

Trên thực tế, tôi tại căn tin cả thời gian đều không sử dụng lấy, tại vì tôi tuyệt đối không có hứng thú với cái điện thoại của mình. Trong khi ngày nào cũng như một ngày bình thường, cảm giác lặp lại như vô tận, thì khả năng tôi nhận được cú gọi phiền não từ Tuấn, đủ để khiến cho tôi chùn bước.

"A" Điện thoại đã mở lên, tôi cau mày nhìn màn hình sáng lên.

Làm cho tôi kinh ngạc chính là, không có cuộc gọi nhỡ từ ai, kể cả Tuấn. Tôi có tin nhắn, nhưng tất cả đều là của Thế Anh thôi. Không một tin nào là của Tuấn cả.

"Tôi biết anh ta sẽ quên thôi." Tôi vừa nhìn tin nhắn vừa làu bàu.

Không lâu sau đó, tôi mở sang mục tin nhắn của Thế Anh và cười khi nó nhắn cho tôi một chút lời an ủi. Tức là nó vẫn còn đang lo cho tôi. Rất không tệ.

Mặc dù thằng Văn Vịnh có làm cho nó thay đổi hoặc là vì chuyện gia đình, nhưng ít ra Thế Anh vẫn là một đứa bạn tốt hơn ai hết. Đây cũng không hẳn là xưa nay chưa từng có, nhưng vẫn làm cho người ta bất ngờ đến thoải mái.

"Cảm ơn. -rhym"

Tôi nhắn nó lại. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bản thân cách kí túc không xa, tôi thật sâu thở dài. Rốt cuộc tôi có thể trở về nằm ngủ rồi.

Đột nhiên, điện thoại chấn động trong tay tôi. Tôi cúi đầu xem xét, Thế Anh đã trả lời.

"Sao rồi, mày thấy đỡ hơn chưa? - andreerighthand"

Tôi không có trả lời ngay, không biết tôi đang cảm nhận gì, lại càng không biết nên diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. Đương nhiên, tôi ở mức độ nào đó xem ra rất bình tĩnh, nhưng tôi chỉ là làm bộ thôi.

Bên trong tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng khi tôi lại phải một mình ở nhà? Hoặc là trở lại làm việc nữa thì sao chứ?

"Tao đỡ rồi. -rhym." Tôi nhắn lại, vẫn là câu nói đầy tự nhiên của tôi. May là, nó không hỏi tôi nữa.

Nói xong, tôi đưa di động thả vào túi quần, tăng tốc về đến cửa chính của kí túc xá. Bất ngờ ra, có vài học sinh bước ra, tập sách đang ôm ở trên tay, chắc có lẽ là chuẩn bị học ca tối.

"Thiện!"

Tôi dừng bước lại, nhìn xuyên qua dòng học sinh đang đi lại, không biết có ai trong số học sinh này đã gọi tôi. Tôi không nhận ra ai cả. Tôi quay đầu lại, phát hiện sau lưng cũng không có ai gọi cho tôi.

"Thiện!" Một chất giọng trầm lại tiếp tục gọi tôi, lần này gần hơn. Tôi chuyển hưởng về phía trên đường, nhìn chằm chằm ở mấy chiếc xe ô tô màu đen cho tới khi tôi phát hiện ra chiếc Lamborghini màu cam quen thuộc. Lúc tôi ngẩng đầu lên, Tuấn đi bộ từ nơi mình đang đứng, mắt anh ta sáng rực lên.

Cái áo sơ mi của anh ta xoắn lên phía tay trái, cái cà vạt cũng làm lỏng ở cổ. Nhưng càng quan trọng chính là, anh ta hình như không kiên nhẫn, giống như anh ta đã đợi tôi mấy giờ vậy. Biết Tuấn như thế nào, tôi nghĩ chuyện đó là rõ rồi.

Tôi hít sâu một hơi. Ở đây, tôi một mực hi vọng không phải là xử lí chuyện kia, cho tới ngày mai... hoặc không bao giờ.

"Tuấn. Anh đến đây làm cái gì?" Tôi không nguyện ý động đậy. Nếu như tôi đi tới cửa kí túc, anh ta rất có thể sẽ coi đó là làm mời để xin theo tôi đi vào

"Tôi đang bắt đầu lo lắng." Anh ta ngượng ngùng nói, một bên xích lại gần mất bước, một bên gãi gãi sau gáy. Lời này từ trong miệng anh ta nói ra, nghe rất lạ lẫm, nhưng trong âm thanh của anh ta lại là rõ ràng.

"Anh đã nên gọi điện cho tôi." Tôi đáp, ra sức không biểu hiện tôi không chắc chắn mình nghĩ cái gì. "Anh ở đây là để đuổi việc tôi hay sao?"

Tuấn cảnh giác nhìn tôi chằm chằm, sau đó nhíu mày, kiên quyết nghiêm nghị nhíu mày nhiều hơn, giống như lời tôi nói từ đầu đến cuối là mạo phạm. "Không, không phải... tôi muốn nói chuyện với em. Có được không?"

Tôi thở dài. "Được."

Tuấn rùng mình một chút, giống như lời đồng ý của tôi khiến cho người ta kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy có nhiều người tò mò, anh ta ra hiệu tôi vào trong xe. "Ở chỗ nào đó được không?" Anh ta hỏi tôi. "Xin đấy, Thiện."

Tôi quay qua nhìn cái xe màu vàng mà thở dài. Đây là nơi tôi và Tuấn hôn nhau trong đó, cũng như nói thực ra, đây là một sai lầm.

Tôi đã nói dối tất cả mọi chuyện, nhưng nếu không phải cái hôn kia, tôi đã không xác định đây là loại người tôi muốn ở cùng nhất.

Là tôi đã thân cận với anh ta chỉ để lấy cớ, dù đây không có kết quả tốt. Vì ở lại nơi đó, tôi cũng bị lừa gạt, dù cho tôi hẳn là có đầy đủ logic để lí giải, sớm muộn gì tôi sẽ mãi mãi là người không hiểu.

"Tôi không thể!" Tôi nói và xoay người lại để nhìn ngực của anh ta, nghĩ rằng nếu tôi nhìn vào mặt anh ta, sớm muộn kiểu gì tôi cũng bị khuất phục.

"Cầu xin."

Tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

...

Tôi mở khoá cửa vào phòng, và gỡ chìa khoá ra. Khi một tay nhẹ qua tôi để hộ tôi đẩy cửa, tôi cảm thấy khẩn trương. Sau đó, tôi cấp tốc đi vào, tự mình cảm thấy xấu hổ trước gian phòng thoải mái dễ chịu. Tôi vốn dĩ cảm thấy thích được như vậy rồi, nhưng có Tuấn ở đây, tôi không biết anh ta đang muốn cái gì, đầu óc của tôi đang cố tìm ra những lí do tại sao anh ta muốn nói với tôi, và tìm ra được tại sao lại như vậy.

"Phòng của em... đẹp nhỉ..." Tuấn đứng ở giữa phòng, hững hờ nói. Chính ta hình như rất không thoải mái. "Tôi trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ. Từ khi tôi và em quen nhau, em có biết..."

Tôi thở dài trước lời nhắc chuyện tình cảm xấu xí đó, đã đành tôi đã hối hận khi quyết định cho anh ta vào đây.

"Tuấn, anh muốn nói với tôi cái gì?"

Tuấn gật gật đầu. lập tức khẩn trương lên. Trong mắt của anh ta bộc lộ ra sự quyết đoán, nhưng vẫn là... anh ta không hề nói gì.

Thẳng đến mấy phút sau, sau khi chỉ đứng đó trước sự trầm mặc thì tôi đã nhìn ra được tâm tình khủng hoảng trong mắt của anh ta. Cho dù thừa nhận ra sẽ làm tôi rất thống khổ, nhưng nhìn thấy anh ta lâm vào khốn cảnh này chỉ khiến cho tôi yếu thế.

Tôi tiến lên một bước, không tự chủ được đành đặt tay lên vai anh ta, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, miệng cố cười.

"Này, anh không sao chứ?"

Tuấn lắc đầu cúi xuống, mắt anh ta không nhìn mắt tôi. Nó cứ hạ thấp xuống, thật giống như anh ta muốn hôn tôi vậy.

"Tôi nhớ em." Anh ta thấp giọng lẩm bẩm, tức giận lắc đầu. "Là tôi không đủ tốt với em, Thiện. Em vẫn đang ở đây... tôi... tôi không chịu đựng được nữa."

Tôi trừng mắt nhìn.

"Tuấn..."

"Là tôi một mực làm hỏng..." Anh ta tiếp tục nói, cắt ngang lời tôi. "Chuyện tình cảm này. Tôi không biết tại sao nữa. Nhưng cho tôi xin lỗi, tôi phải nói ra hết từ trong lồng ngực của mình. Tôi sẽ bỏ đi sau, nhưng tôi cần... tôi có phải xin lỗi không? Buồn cười là, lời xin lỗi này của tôi sẽ khiến cho em tưởng tôi..."

"Anh ngậm miệng đi!" Tôi quát, duỗi tay nắm vai anh ta. Tôi chăm chú giữ chặt anh ta lại để cố suy nghĩ. Tôi đang cố kìm nén lại lắm rồi. Anh ta là đang làm một cái chuyện mà tôi mơ tưởng còn không bao giờ có... đó chính là trở về bên cạnh nhau.

Tại sao tôi lại cảm thấy bứt rứt? Tại sao tôi lại cảm thấy sự chờ đợi lại thật vô dụng?

"Thôi được rồi."

"Đừng mà, Thiện."

"Không phải là chuyện đó nữa..." Tôi dựa mình vào ngực của anh ta. Tôi bắt lấy một chút cơ hội nhỏ, và anh ta không đẩy tôi đi nữa, tôi cảm nhận được ma lực nóng ấm của thân thể Tuấn. Đây nhất định không thật. Tôi cơ hồ không nghĩ rồi sẽ là thật, chỉ là bởi vì tôi đã quen không có cái loại hơi ấm này bên cạnh rồi.

Tôi chỉ là muốn tìm hiểu tại sao, chứ không phải thứ cảm giác cần anh ta quá nhiều.

"Ở lại đây với tôi. Đừng rời đi." Tôi chăm chú ôm lấy Tuấn, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi chán ghét cái miệng khao khát kia của tôi. Tôi sợ hãi chuyện tình cảm của tôi đối với anh ta, tất cả đều là do anh ta ảnh hưởng tôi sâu đậm.

-end chap 20-

Vì vấn đề sức khoẻ không mong muốn, Chồn sẽ ra chap chậm hơn so với dự định trước đây.

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

30/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top