Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Gần như và Lỡ như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

Trông Thiện rất đẹp.

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi tôi thức dậy và tìm thấy em đang nửa người nằm trên tôi, bởi vì giường đôi của em không đủ chỗ để cho tôi ké phần em nữa. Còn ở hạ thể của em, tôi có cảm giác thứ ấy đang được đặt lên người tôi, chân của em chăm chú cuốn lấy đùi phải của tôi, đem tôi giữ lại ở lại trên giường, giống như rời đi thì không còn là lựa chọn nữa.

Tôi liếc mắt nhìn em, trong lòng muốn biết tôi còn bao nhiêu phút nữa em sẽ thức. Không phải chỉ đơn thuần em trông thật là yên bình lúc đang ngủ, mà bình thường em là vậy. Ngay cả bản thân tôi cũng thực sự thoải mái mặc dù đang ở cái nơi chật hẹp.

Ở đây xem như tôi được Thiện ưu đãi nhỉ.

Thiện đang nằm im một chỗ, cổ vụng về giãy dụa đặt ở lồng ngực của tôi, tóc đen của em do ngủ nên bị rối. Áo sơ mi của tôi có chỗ ẩm ướt, đó là dấu vết mà em để lại khi nằm lên người tôi.

Vẫn như mọi khi, Thiện tuyệt đối rất thú vị.

Có lẽ tôi nói như vậy thì quá đáng thật, nhưng không còn kiểu nào khác để diễn tả dung mạo của em ra sao, nhất là lúc em lại trong vòng tay của tôi. Cảm giác rất chân thật, thật sự, thật giống như tôi vì một người rõ ràng mà mất đi ý thức.

Trời Phật, tôi có cảm giác như đây ngỡ như chỉ là giấc mơ nào đó, nếu như không phải vì cú ôm thật chặt của em, vẫn đem tôi giữ trên giường mặc dù đã qua nhiều tiếng ngủ say rồi.

"Tôi nên về thôi." Tôi thấp giọng nói, không xác định liệu đánh thức em có phải là việc làm đúng hay không.

Thêm nữa, vụng trộm chuồn đi dường như là bước đi sai, dù cho đây là lựa chọn còn có chút logic duy nhất.

"Này." Tôi nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em, hi vọng có thể làm cho em nhúc nhích.

Nhưng Thiện không hề động đậy.

"Thiện." Tôi nhẹ giọng kêu, mệt mỏi liếc mắt nhìn em. Tôi cũng không muốn nhúc nhích, thẳng thắn mà nói. Đương nhiên, việc chui rúc trên một cái giường nhỏ xíu vô luận thế nào cũng không hề thoải mái, nhưng Thiện thực tế không hề phàn nàn chuyện chia chỗ cho tôi.

"Thiện." Tôi nói một lần nữa, mặc dù em không chịu dậy nhưng tôi đối với em cần phải giữ kiên nhẫn. Nhưng mà vẫn không... "Thiện!"

Rốt cuộc, Thiện nằm ở bên cạnh tôi lẩm bẩm một tiếng, mệt mỏi mở to mắt rồi chuyển sang nhìn mắt tôi. Nhìn thấy nét mặt em nhất thời hoang mang là điều gì đó với tôi là thú vị lắm, cả buổi tối hôm qua em đã sử dụng tôi làm gối kê đầu, hoàn toàn vô tình cả.

"Tuấn?" Em mơ màng hỏi, đem mình ra khỏi tôi và em ngồi ở một góc giường, em vuốt mắt xong liền chằm chằm nhìn tôi. "Anh đang làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Tôi thở dài, không có lập tức trả lời ngay bởi vì việc kia nhắc lại làm cho tôi tự mình oán trách. Đối với tôi, lời giải thích tận tình chân thật nhất tại sao tôi vẫn ở đây chỉ đơn giản là tôi đã bị gian phòng em mê hoặc, và sau đó tôi ngủ thiếp trên giường em trong lúc em đang âu yếm hôn hít tôi. Do vậy tôi vẫn giữ im lặng đấy.

"Chào buổi sáng." Tôi lầu bầu, biết tôi không thể xoá đi những gì đã phát sinh, chỉ đơn giản là vì tôi quá xấu hổ để thừa nhận lấy. Nhưng mà, không có nghĩa là tôi không thể làm được. "Cho tôi xin lỗi vì đã làm em dậy rồi."

Thiện lắc đầu, nhẹ nhàng ngáp một cái, sau đó cười với tôi. "Không sao. Tôi cũng phải xin lỗi lại, tôi không biết sao."

Tôi nhíu mày trước sự ngây thơ vô tội của em, không nhìn em bằng mắt trong vài giây làm cho em phải khó hiểu tìm ra nguyên nhân. Cho dù em không hề có ý như vậy, nhưng em vẫn tiếp tục trách mình.

"Em không có gì phải xin lỗi tôi cả."

Mắt của em, từ hiện tại cho tới dĩ vãng, đều rất tinh ý. Cái này cũng khiến người ta mê hoặc.

Thiện hỏi tôi. "Anh có phải đi rồi không?"

Tôi gật gật đầu. Thật sự không có tôi ở nhà thì Cici cũng không sao, nhưng tôi cần phải về nhà để chở con bé đi học, cũng như bảo đảm con bé không có việc gì. Mặc dù thật sự tôi có là một người ba tồi tệ nhưng tôi vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ làm ba của mình.

"Đúng thế."

Thiện nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hết thảy đều trở nên không thoải mái đến mức không có gì phải nói. Có lẽ là không có gì đáng nhắc tới, trong khi bản thân tôi có... quá nhiều điều muốn nói cho em nghe rằng tôi muốn tiếp tục đi xin lỗi.

Nhưng không có nghĩa là tôi có thể nói ra hết ngay lúc này, không sớm thì muộn, tôi cũng từ từ kể ra.

"Chúng ta..."

"Không có phát sinh chuyện gì." Tôi nói, biết rằng bản thân tôi vẫn đang khát vọng chuyện này. Hai người chúng tôi tuy vẫn mặc đầy đủ quần áo nhưng đương nhiên tôi chỉ hi vọng em không phiền nghĩ sai.

Chính em đã để tôi tiến tới rất dễ dàng trong khi chính tôi không có xứng đáng nhận được sự khoan dung của em. Ngay bây giờ có thể em sẽ đuổi tôi đi, mặc cho chúng tôi không có quan hệ gì. Cảm giác áy náy lại quá nhiều, dù cho tôi đang bình tĩnh ngồi dậy nói chuyện cùng em.

Lỗi lầm đã cô đọng lại bên trong tôi.

"Liệu anh có..." Em bắt đầu nói, khi em ý thức ra được câu hỏi của mình nghe thật kì quái thế nào, em liền ngưng lại.

"...tiếp tục không?" Tôi tiếp sức lời cho em.

Dĩ nhiên là tôi muốn.

Thiện không có trả lời, hiển nhiên là em đang hoá đá vì sốc. Cũng giống như tôi, tôi cũng sẵn bị hoá băng từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn có ý thức được.

"Hai chúng ta không cần phải bàn tán chuyện tình cảm nữa." Tôi nói, hi vọng em có thể hiểu lấy. Bởi vì thật sự, tôi không có cách nào để tiếp tục nói về chuyện tình cảm của tôi và em. Ít ra không phải lúc này, bản thân tôi đang cố gắng giữ cái đầu điên cuồng của mình bình tĩnh trở lại sau khi suy nghĩ quá nhiều chuyện đêm hôm qua, nhất là càng lo hơn khi thấy em nhíu mày nhìn tôi.

"Đó là điều anh muốn sao?" Thiện thẹn thùng hỏi, nhìn chằm chằm cằm của tôi, rồi một lần nữa hướng về phía ánh mắt tôi. Có lẽ Thiện vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã đấm vào mặt tôi, dù cho tôi là kẻ xứng đáng để nhận lấy.

"Tôi không biết tôi đang muốn gì." Tôi thành thật trả lời, cái này xa rời với ý định tôi đang muốn nói.

Tôi muốn em, Thiện.

Nhưng những gì tôi muốn làm là thừa nhận chuyện tôi nhất thời không dám nói. Hiện tại tôi cảm thấy mình không đúng, tôi đang nỗ lực tìm hiểu tại sao tôi không thể yêu em theo cách tôi muốn, và làm thế nào để tôi có thể vượt qua được cuộc tình này.

Tôi không thể lại chỉ biết làm tổn thương em. Không có khả năng xảy ra nữa. Tôi đã làm em khổ sở nhiều rồi.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn em, tôi phát hiện em lại cúi đầu nhìn tôi trầm trồ trong lúc tôi đang cố gắng tìm ra câu từ phù hợp để nói. Tôi nói gì cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề ngay, nhưng đó là sẽ khởi đầu để làm một người có tình nghĩa.

"Thôi tôi phải đi rồi." Tôi nói, hi vọng tôi không làm em tốn thì giờ.

Thiện chỉ nhẹ gật đầu, đứng dậy và buông tôi xuống giường. Đương nhiên, khi tôi đứng lên, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh em, căn phòng nhỏ hẹp của em làm cho tôi khó có thể một mực giữ khoảng cách.

Tôi cúi đầu nhìn em, trong lòng chán ghét khi thấy nỗi lo trong mắt em. Và khi em ngẩng đầu mong đợi nhìn tôi, dùng ánh mắt khẩn cầu với tôi, tôi thở dài.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi, cần nghe em nói.

"Cho tôi..." Em xấu hổ mở miệng, hiển nhiên không được tự nhiên hỏi.

Tôi nhẹ gật đầu, cảm thấy bị kích thích khi em đưa tay lên để ôm tôi. Tay của em lướt qua bộ ngực tôi một cách đầy chiêm nghiệm, ngón tay ấm áp kia đang lả lướt tại trước lớp vải ngăn cách ngực tôi. Đến cuối cùng, em chuyển sang vuốt ve cằm tôi.

Thiện liếm môi mình, đến gần hơn cho đến khi chóp mũi của em đặt ở tôi. Dù thế, em vẫn nhịn bản thân lại, cẩn thận từng li từng tí khi tới gần tôi.

"Tôi sẽ không vội ăn em đâu." Tôi cam đoan, nhưng vẫn manh động cắn nhẹ lên cánh môi dưới của em, em lấy lại dũng khí để hôn lại tôi, con mắt của em trợn trừng lên.

"Tôi biết. Tôi chỉ là... tôi không biết tôi đã nghĩ gì."

Tôi gật đầu, không níu giữ em bằng tay mình. Dù cho tôi có muốn chiếm đóng em lại, nhưng tôi cũng không nhịn được đành phải nhìn em tự mình tới gần tôi.

"Tuấn..." Em hô tên tôi trong khi khẽ đem tôi đẩy lên trên giường của em, em cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, và leo lên phía trên. Cánh tay của em bắt đầu tìm tòi cái khoá quần của tôi, môi của em cùng môi của tôi tiếp xúc trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt tham lam đầy dục vọng đang run run rẩy rẩy từ từ trút bỏ quần áo tôi.

"Thiện..." Tôi gọi lại tên em, cắn môi dưới không để cho bản thân nói gì khác. Tôi chỉ dừng lại khi nghe có tiếng chìa khoá linh đinh rung động ở ngoài cửa.

Tôi gạt tay của em ra ngay, vừa nghĩ tới bị cự tuyệt thì trên mặt của em liền đáng thương lùi bước lại. Dĩ nhiên tai em cũng nghe được cửa phòng mình đang bị mở khoá.

Đến cuối cùng, cảnh cửa vung ra làm em giật mình, trong khi tôi không kịp ngồi dậy thì tôi nhìn thấy thằng bạn chung phòng của em là Thế Anh, bước vào với hành lí trên tay. Mắt đứa bạn của em đảo ngang đảo dọc giữa hai người chúng tôi.

"Bộ tao đã... lỡ chuyện gì?"

"Cái gì?" Tôi cảm thấy khó hiểu, Thiện chỉ cười trừ cho tình huống này.

"Mày không có lỡ gì đâu." Thiện nói với Thế Anh, rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu. "Tuấn và tao chỉ là nói chuyện, nhưng anh ấy chuẩn bị đi rồi."

Tôi gật đầu.

"Nhưng... nhưng... tao tưởng hai người bọn bây vẫn..."

"Andree, im đi." Thiện quát, em lại gần Thế Anh để kéo đứa bạn mình qua chỗ khác, che tôi lại.

"Gặp lại anh sau." Thiện nói, trong tông giọng rất không thoải mái, nhất là sau chuyện vừa mới xảy ra.

"Gặp lại em sau." Tôi mang giày của mình, đáp lại và tận khả năng chạy nhanh ra ngoài.

Rhymastic POV:

Tôi nhìn chằm chằm cái cửa, không biết nên làm cái gì sau khi Tuấn đã rời đi. Về phần Thế Anh, nó chỉ đứng giữa phòng, vẫn còn đang rất hoang mang chuyện vừa mới xảy ra.

"Bữa nay sao mày về sớm vậy? Tao tưởng mày nói vài bữa nữa sẽ về!" Tôi trách, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Có lẽ nó vẫn chưa thấy hành động tôi vừa làm, nhưng không có nghĩa là nó vẫn không biết tôi định làm gì với Tuấn.

"Nè, tao tưởng lần cuối cùng tao nghe mày nói là mày đánh tên đó, rồi bị sa thải! Làm sao mà tao biết tên đó sẽ ghé đây được? Tao còn nghĩ mày với tên luật sư đó vẫn một mất một còn không ưa nhau." Nó phản bác.

"Không... không phải..." Tôi tự mình cắt ngang lời, không muốn giải thích thêm. "Mặc kệ đi, nói đi vì sao mày về sớm, hay là mày đang muốn quấy rối chuyện sáng sớm?"

Thế Anh khịt mũi coi thường.

"Thật ra ba mẹ tao về nhà rồi, tao chỉ là tranh thủ thời gian này đi về lại kí túc xá thôi."

"Vậy đó là lí do mày chen chân về nhà?"

Nó cầm ba lô lên, sau đó lật người tôi để tìm kiếm sách vở bên dưới giường. "Nè nè nè, tao chỉ là lo cho mày thôi, nên tao muốn về để tìm hiểu xem mày ăn ở như thế nào. Cả ngày hôm qua mày làm tao lo lên đấy."

Tôi trợn mắt. "Cảm ơn mày Andree."

Đúng là sai người sai thời điểm, là nó không sai.

Sau khi tôi nói cảm ơn nó, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.

Tôi căng mắt nhìn đầu giường, muốn biết có phải lại là ba của tôi đang gọi điện cho tôi một lần nữa không mặc cho tôi nói tôi đã hiểu ba tôi tất cả. Tối hôm qua là đích thực ba tôi gọi điện cho tôi từ bệnh viện, trong lòng hi vọng tôi sẽ dành thời gian nghỉ học để trở về nhà, nhưng tôi không thực sự có thể làm được.

Nếu như ba tôi gọi điện lại, thì đây chẳng qua là ba tôi khiến cho tôi cảm thấy áy náy, bảo đảm tôi thực hiện lời hứa của mình.

Cho dù tôi không muốn giải quyết vấn đề đó, tôi vẫn phải làm thôi. Tôi thở dài nói với Thế Anh:

"Mày đưa điện thoại cho tao có được không?"

Thế Anh nhìn liếc thiết bị ngay đầu giường, một tay đưa cho tôi rồi sau đó nó rời phòng để lên lớp.

Ngay sau khi cửa đóng lại, con mắt của tôi đảo lướt nhìn màn hình thử, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Là Phương Ly gọi điện thoại.

Tôi tranh thủ thời gian trả lời, đưa điện thoại áp tai.

"Phương Ly, có chuyện gì?" Tôi hỏi, sau vài bữa không nghe tin tức gì của cô ta. Cô ta đã hứa sẽ gọi điện lại vào cái hôm chuẩn bị nhận phòng, nhưng cô ta cũng coi như quên. Tôi thì không muốn trách cô ta thật sự, vì tôi biết cô ta bận cỡ nào.

"Đức Thiện." Cô ta đáp. "Chuyện sao rồi? Thanh Tuấn... anh ta có sa thải ai khỏi văn phòng luật sư không?"

"Hoàn toàn không có vấn đề gì." Tôi hồi đáp, cảm thấy có lỗi khi phải giấu giếm vấn đề cá nhân với Tuấn, trong khi hai người tụi tôi đã có tình cảm tốt đẹp trở lại. "Anh ta không có đuổi ai."

"Vậy thì được." Cô ta trả lời, không nói gì nữa.

"Chừng nào cô mới về đây?" Tôi hỏi để tránh sự im lặng không thoải mái, nhíu mày khi cô ta không lập tức nói gì ngay.

Khi cô ta cuối cùng cũng chịu trả lời, chất giọng của cô ta có chút không khoẻ. "Bữa nay tôi về rồi."

Tôi nhíu mày. Mới đầu tôi không có thật sự chú ý tới điểm này, nhưng bây giờ tôi phát hiện cô ta đang lo lắng.

"Có chuyện gì không?" Tôi hỏi, nằm trở lại giường.

"Để về đi thì tôi sẽ nói chuyện, có được không? Tôi đang chờ đợi lên máy bay, tôi gọi điện là để bảo đảm anh không xảy ra vấn đề gì thôi." Cô ta trả lời, trong lòng tôi nhẹ đi một chút.

"Được rồi." Tôi đáp, không biết còn có thể nói gì. Tôi đương nhiên rất hiếu kì, nhưng tôi không thực sự muốn nghe thêm. Nếu như tôi tiếp tục nhúng sâu vào chuyện này thì có lẽ chuyện tình cảm của tôi và Tuấn sẽ bị ảnh hưởng, và hai người chúng tôi đã nhiều lần rồi.

"À mà nè, Thanh Tuấn với anh dạo này thế nào?" Phương Ly đột nhiên hỏi, ngữ khí đôi chút nhẹ nhõm. "Hai người còn ghét nhau như chó với mèo không?"

Tôi không biết có nên nói cho cô ta biết hay không. Nếu như có, thì coi như tôi nhẹ người đi một chút. Nhưng chỉ sợ là Phương Ly sẽ nhất thời không thể chịu đựng được, độ logic vượt tầm như vậy không có cách nào cô ta có thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Không biết nói sao."

"Hai anh có gặp nhau không?"

"Không." Tôi cam đoan, trong lòng nói dối...

"Không gặp?" Phương Ly vội vàng nói tiếp. "Thôi nào, Đức Thiện. Có gặp thì nói có gặp, tôi biết anh lúc nào cũng giấu mà!"

Tôi thở dài. Tôi thật sự không có ý định muốn gặp ai, là Tuấn chủ động tìm tôi trước. Tôi không biết diễn tả câu chuyện giữa hai người tụi tôi thế nào.

"Đức Thiện, sao anh im lặng vậy?" Phương Ly hỏi rồi thở hổn hển làm cho tôi giật mình. "Đợi đã, hai người đã trở lại bên nhau sao? Không có tôi chứng giám ở đó? Đức Thiện!!!"

"Câu chuyện rất phức tạp!" Tôi la lên lại, trong lòng còn đang chấn kinh bởi tiếng động lớn tiếng đột xuất của cô ta.

"Chuyện đó xảy ra hồi nào?" Cô ta hỏi, chính xác hơn là đang hiếu kì.

"Hoàn toàn không có gì!" Tôi phản bác, giận đến đỏ hết cả mặt. Thật sự, tôi cảm kích là cô ta không có ở đây để nói chuyện trực tiếp. "Tụi tôi chỉ có nói chuyện với nhau thôi cơ mà..."

"Anh không thể nhịn thêm một ngày nữa được hay sao?" Phương Ly ngây thơ hỏi, trong giọng phàn nàn. "Hai người, thật sự luôn luôn ích kỉ. Công lao này là của ai chứ, tôi cũng đáng phải được hưởng thụ!"

Tôi trợn mắt. "Tôi đã nói là tụi tôi chỉ nói chuyện với nhau. Cơ mà sau đó, tụi tôi có làm tình một chút nhưng không đến mức..."

"Tốt hơn hết anh kiềm chế bản thân lại trước khi tôi trở lại Sài Gòn đi!" Cô ta uy hiếp tôi, mặc dù suy nghĩ cô ta rất hoang đường, nhưng xem ra rất nghiêm túc.

"Tôi sẽ nhịn." Tôi nhíu mày. Cuộc sống là thế nào đây?

"Nói gì thì nói, tôi lên máy bay đây." Cô ta nói. "Hi vọng là anh ổn."

"Cô cũng vậy." Tôi trả lời, không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Cô ta đích thực là mong muốn chuyện gì suốt vài bữa qua chứ? Thiệt, cô ta vô duyên vô cớ phản ứng thái quá.

"Mà nè, nếu như tôi trở lại và phát hiện ra hai anh kết hôn hay gì thì tôi sẽ..."

"Không phải là cô đấy chứ, sao cô lại nổi giận với tôi nhỉ?" Tôi hỏi, cố nén cười.

"Thật ra tôi đang bị kẹt tại sân bay, có chục người đang ngồi chờ nửa mơ nửa tỉnh. Anh đừng có trách tôi." Phương Ly nói. "Bên cạnh đó, mỗi lần tôi nghĩ đến việc giải quyết chuyện con bé mới nhỏ xíu mà cứng đầu của Thanh Tuấn thì đầu tôi chỉ có xoay chong chóng như bị bệnh thôi."

Tôi thở dài. "Con bé khó chịu thật."

"Nếu như không vì anh thì tôi đã rảnh rỗi không có gì để làm đâu, tôi nói thật." Phương Ly phàn nàn. "Chuyện gia đình nọ, tôi báo anh là coi như tôi giải quyết xong. Chưa từng thấy gia đình nào làm người ta điên theo như bọn họ."

"Cô đang nói gì vậy?"

"Không có gì. Tôi chỉ muốn cho anh biết trước, chỉ hi vọng việc làm của tôi không làm cho Thanh Tuấn giận lên thôi. Rồi anh sẽ thấy. À mà, anh chuẩn bị lên lớp chưa vậy?" Cô ta hỏi.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng thật là vậy. Tôi không hẳn là muốn đi ngay, nhưng tôi cũng phải nên sửa soạn.

"Cũng sắp, chút nữa nói chuyện lại." Tôi nói, cẩn thận là trên hết. Tôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi khi liên quan đến mọi chuyện.

Do vậy, tôi cúp máy trước khi cô ta cứ tiếp tục trách cứ tôi chuyện tình cảm. Tôi chỉ mong là tôi không làm sai điều gì, mặc dù thực tế ra thì tôi không có sai khi yêu ai.

-end chap 22-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

4/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top