Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Trong khoảng thời gian nghỉ ở văn phòng luật sư, tôi vẫn thường nhìn thấy Thanh Huyền di chuyển trong trường đại học, nhưng tôi không để ý cho tới ngày hôm nay. Cô ta cuối cùng cũng đến trạm xe buýt lúc tan học, có lẽ là lúc Phương Ly trở về thì cô ta làm việc trở lại, còn ngoài ra thì cô ta vắng mặt ở văn phòng luật sư.

"Dạo này cô thế nào?" Tôi hỏi, Thanh Huyền ngồi kế bên tôi cười nhẹ.

"Tôi vui vì đi làm trở lại thôi." Thanh Huyền trả lời, thở dài. "Nghỉ việc tuy không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy lạ lạ lắm... anh hiểu chứ?"

Tôi gật gật đầu. Tôi cũng biết việc đó rất kĩ vì đã từng bị sa thải và cảm giác không hề thoải mái chút nào. Nhưng sau cùng, tôi không thể khiển trách được. Tất cả mọi chuyện xảy ra là có lí do, nên tôi mới có hôm nay.

"Phương Ly có gọi kiểm tra cô không?" Tôi hỏi, trong lòng hi vọng cô ta biết kĩ chuyện Phương Ly hơn cả tôi, cũng như cho tôi biết tin tức.

"Có gọi, nhưng tôi có dặn dò chừng nào cô ta trở lại thì tôi quay lại làm việc." Cô ta đáp, nhìn xuống mặt đường để đảm bảo chúng tôi không đụng phải người nào dọc đường nói chuyện. Sau đó, cô ta quay đầu nhìn tôi một lần nữa. "À tiện thể, cô ta có gọi điện thoại cho anh không? Tôi cảm thấy tò mò vụ này."

Tôi nhíu mày, nhẹ gật đầu biểu lộ đồng ý. Trong lòng đang có cảm tưởng như cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài mà không cần đối phương nói. "Cô ta kì cục có phải vậy không? Giống như cô ta đang gặp chuyện gì vậy."

Thanh Huyền nhẹ gật đầu, nhìn tôi. "Đúng vậy đấy, đó là điều tôi định nói cho anh nghe. Anh nghĩ cô ta thế nào, còn tôi thì lo cô ta gặp vấn đề."

"Tôi cũng không biết nữa." Tôi nói dối, trong lòng muốn biết Thanh Huyền có giấu giếm gì chuyện Phương Ly đi công tác hay không. Tôi thì không biết được bao nhiêu. Có quá nhiều điều mà Phương Ly đã giấu tôi, và cô ta không giải thích đầy đủ qua điện thoại, cũng như không tự tin muốn nói tới.

"Tôi lo cho cô ta. Ừ thì cô ta nói mình mạnh mẽ thật, nhưng tôi vẫn lo. Không phải là vì cô ta không chịu đựng nỗi công việc, mà bởi vì cô ta dường như không cho phép ai giúp đỡ cô ta cả. Tôi thì không muốn cô ta phải kiệt quệ vì làm việc quá độ." Thanh Huyền lắc đầu nói. "À mà thôi, anh cũng đừng nghĩ tôi nói gì, chắc tôi tưởng tượng quá mức thôi."

Tôi nhún vai, không xác định mình nên cảm nhận thế nào. "Tôi nghĩ cô ta biết được giới hạn của mình tới đâu." Tôi đáp, thắc mắc không biết mình có nói đúng không. "Trên thực tế, tôi nghĩ cô ta vẫn chưa nhận ra được điều đó."

Đúng ra, Thanh Huyền nói còn hợp lí hơn cả tôi.

Cho dù Phương Ly có phi thường cỡ nào, tôi chỉ hi vọng cô ta không đảm nhiệm quá mức để làm hài lòng mọi người xung quanh cô ta, nhất là cô ta làm cho Tuấn. Tôi cũng không trông mong cô ta vướng vào cãi cọ với anh, vì tôi biết Tuấn sẽ trở nên như thế nào khi có cự cãi.

Hẳn là không có tốt lành gì, nhưng cô ta thì quen rồi. Trong văn phòng luật sư luôn là bãi chiến trường mỗi lần họ có nói qua nói lại, kết cục thì gần như không ai biết được.

Tóm gọn lại tôi chỉ mong hết thảy đều ổn thoả.

Tôi nhìn xuống điện thoại, nhận ra có vài cuộc gọi nhỡ từ ba của tôi. Tôi thở dài mở lịch sử lên để đếm xem có bao nhiêu, thắc mắc tại sao ba tôi lại mỗi ngày chịu khó gọi điện thoại cho tôi. Trong khi đó, ba tôi đi vắng nhà mấy tháng cũng không hề chủ động gọi lại cho tôi.

"Này anh có sao không?" Thanh Huyền hỏi, đặt một tay lên vai tôi.

Tôi gần như giật mình.

"Tôi không sao." Tôi nói dối, cười nhẹ với cô ta, một bên đút điện thoại trở lại túi quần. Né tránh vấn đề đương nhiên không phải là cách tốt nhất, nhưng bản thân tôi không thực sự có hứng thú trở về nhà cả. Tôi chỉ muốn ở đây đi học và đi làm cho thoải mái, rồi tôi mới trở về nhà vô lo vô nghĩ.

"Xe buýt tới rồi kìa!" Thanh Huyền thông báo, đứng dậy từ băng ghế.

Tôi cũng đứng dậy theo.

JustaTee POV:

Tôi dựa lưng vào bàn làm việc của mình, cảm thấy vẫn muốn nằm ngủ mặc dù tôi đã có mặt ở văn phòng luật sư rồi. May cho tôi là Cici không nổi điên chuyện tôi vắng mặt qua đêm, mà con bé chỉ lợi dụng chuyện tôi không có ở nhà là để gọi điện xin tôi cho mua tấm vé lưu diễn. Chiếc vé có giá đắt ngang ngửa của Taylor Swift, mà lại là chuyến lưu diễn của cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng JoliPoli. Tuy nhiên, tôi cũng không bắt con bé giải thích lí do vì sao lại đòi hỏi, vì bản thân tôi cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều.

Cô JoliPoli đó thực sự chỉ là một ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang bình thường như bao người thôi. Tôi không biết cô ca sĩ đó là như thế nào, nhưng tôi chẳng bận tâm chuyện tài khoản ngân hàng của tôi có hao mòn vì mấy cái tấm vé lưu diễn đắt tiền đó cho lắm. Tôi chỉ là lo chuyện con bé Cici sẽ nhất thời ràng buộc tôi mua vé hoà nhạc đó. Thật không hiểu sao cô ca sĩ kia bán vé đắt mà chạy như tôm tươi, chỉ trong vòng mười phút hoặc ít hơn là hết chỗ.

Điện thoại quả thực là tiện lợi trên mức nguy hiểm, bản thân tôi cũng nghèo đói hơn trước vì điện thoại. Nói thật, tôi không giận chuyện đó, là tôi không có trách nhiệm về nhà tối qua, ra ngoài không một lí do. Từ trước cho tới nay tôi gần như không vắng mặt ở nhà ngoại trừ công chuyện, mặc dù ở nhà thì có hệ thống an ninh và đầy đủ đồ ăn cả, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không trở về nhà vào mỗi tối.

Vài tuần nữa, Cici cũng có bài kiểm tra học kì và con bé có nói sẽ dành cả tối hôm sau để học bài làm bài. Con bé nói như thế thì tôi cũng tin tưởng.

"Chào." BigDaddy gõ cửa nhỏ nhẹ nói, sau đó bước vào trong. "Anh dạo này khoẻ không!"

Tôi chớp mắt. Tại sao cậu ta lại khó chịu ngang ngửa Phương Ly thế này? Ngoài công việc ra, thì cậu ta là người để làm khó dễ sao?

"Không phải cậu có việc phải làm sao? Tôi kiểm tra thấy cậu có đảm nhận công việc từ tôi, nói rằng cậu sẽ làm được mà. Có phải là cậu chưa thắng kiện được?" Tôi hỏi, hi vọng lời mắng của tôi đủ làm cho cậu ta chán ra ngoài.

Chẳng có may mắn gì cả.

"Phiên toà tuần sau mới diễn ra, anh bình tĩnh đi." BigDaddy đáp, ngồi xuống ghế đối diện bàn tôi và tò mò đảo mắt qua xấp giấy tờ bừa bộn mà tôi bày ra. Tôi cũng không có hứng dọn dẹp trước khi rời khỏi phòng ngày hôm qua vì tôi bận theo đuổi...

Vũ Đức Thiện.

Cả buổi sáng này tôi không hề nghĩ tới em, là tôi cố tình tránh né để giữ bản thân mình tỉnh táo. Việc suy nghĩ quá độ chuyện phát sinh tối qua chỉ tổ đem lại căng thẳng không cần thiết, cân nhắc đến hành động mất kiểm soát của tôi.

Tôi hi vọng bản thân không nghĩ thêm về em, ít ra tôi không về nhà thì tôi có thể thoải mái đi làm ở văn phòng, nhưng chuyện thoải mái này rõ ràng không xảy ra.

"Thanh Tuấn." BigDaddy gọi tên tôi, vẫy vẫy tay ngay trước mặt tôi.

Tôi dứt suy nghĩ, ý thức được cậu ta đang hiếu kì nhìn tôi.

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi ngày hôm qua anh thế nào thôi." BigDaddy nói, giương mắt rồi cười thầm. "Tại bữa nay tôi trông thấy anh mệt mỏi lắm, chưa kể đến anh lại còn đi trễ nữa. Sao vậy, thức khuya là thói quen của anh sao?"

Tôi nạt. "Không phải chuyện của cậu."

Nói sang chuyện khác thay vì một mực phủ nhận đâm ra không phải là cách hay để giải quyết với BigDaddy, nên cậu ta cười khách khí với tôi. "Liệu có liên quan đến Đức Thiện không? Anh đã nghe lời khuyên và tìm đến nói chuyện với cậu ta rồi hả?"

"BigDaddy, tôi sẽ kêu người đuổi cậu đi. Nói thật đấy." Tôi đe doạ, mặc dù trong lòng tôi không có ý định đuổi cậu ta ra khỏi văn phòng tôi.

"Thanh Tuấn, thư kí phía dưới rất quý tôi. Không đời nào..."

"Thì tôi đảm bảo cô ta sẽ không có mặt ở đây..." Tôi đáp, cắt ngang cậu ta. "Thư kí mới sẽ là con trai, cao một mét bảy tư. Tuy nhìn vẫn thân thiện, nhưng sẽ nghiêm túc chấp hành quy định."

BigDaddy giận lên, đứng dậy từ ghế ngồi. "Sao anh dám sa thải người ta thế? Người ta có ba con mèo cần cưu mang đó, Thanh Tuấn! Ba con mèo lận. Sao anh lại làm như vậy chứ?"

"Thì tôi buộc cô ta làm chỗ khác, lương cao hơn chỗ này thôi. Coi như cô ta tiền nhiều hơn, nhưng không phải làm ở đây." Tôi đáp, trợn mắt không tin được. Nếu như cậu ta đam mê nghề nghiệp của mình thì cậu ta nên tập trung chuyện đó nhiều hơn. Đương nhiên, tôi biết cậu ta bận làm bạn với nhân viên khác hơn là muốn đi làm.

"Hừ, coi như anh giỏi lắm. Tôi chỉ là lo cho Mun thôi. Bi kịch vẫn là bi kịch."

"Mun?"

"Tên con mèo lông xám." BigDaddy nói.

Tôi khịt mũi coi thường.

Rhymastic POV:

Khi tôi bước vào văn phòng luật sư và không thấy BigDaddy đâu, tôi thực sự không biết làm cái gì. Tôi thở dài bỏ ba lô xuống và lại gần kiểm tra lịch trình của anh ta trên bàn; anh ta có lẽ vẫn chưa xem qua. Tôi lại bàn của mình và ngồi xuống, sẽ dò lại một lần nữa để đảm bảo hết thảy sẽ suôn sẻ.

Tôi tự lẩm bẩm và tìm xem có gì quan trọng không. Đương nhiên là sắp của việc quan trọng phải làm, BigDaddy đã tự ghi lại rồi nên tôi không phải viết thêm nữa. Những chuyện khác như mua thuốc men thì anh ta quyết định là để khi nào tan việc sẽ mua, nhưng một chuyện mà anh ta sắp phải làm là gọi điện cho khách hàng qua video lúc một giờ chiều. Mắt tôi đảo sang nhìn đồng hồ để kiểm tra thì mới nhớ ra, cái đồng hồ đã bị hư.

Tôi rút điện thoại từ trong túi quần và thở dài, ngó lơ tin nhắn từ dì tôi. Thật sự, có chuyện gì mà họ cần tôi gấp đến vậy.

"BigDaddy, anh đi đâu?" Tôi thì thầm chính mình. Còn mười lăm phút nữa một giờ.

Tôi kiểm tra lại lịch trình một lần nữa để cho chắc chắn, sau đó tôi chớp mắt. Máy tính vẫn chưa được chuẩn bị sẵn cả.

"BigDaddy!" Tôi gọi to về phía cánh cửa được mở, mong anh ta vẫn gần đây.

Sau khi không có ai trả lời lại, tôi đóng lại cuốn lịch và lấy điện thoại trên bàn, tôi gọi cho anh ta và đợi anh ta nhấc máy.

Một tiếng chuông

Hai tiếng.

Đột ngột là trên bàn rung lên.

Tôi thở dài, lại chỗ cạnh bàn và nhận ra nó được đặt ở dưới cái bóp tiền của BigDaddy, đang cắm sạc. "À hiểu rồi." Tôi tỏ ý phàn nàn lớn, lại chỗ bàn của anh ta và ấn từ chối cuộc gọi.

Để giữ phong vị là một người trợ lí thực tập tốt, tôi lại laptop của anh ta và khởi động trước khi chạy ra ngoài tìm anh ta, đảm bảo dây cắm sạc được chắc chắn và không có gì vướng víu ở bàn. Như ý định, tôi rời khỏi phòng để đi tìm anh ta.

Chắc là anh ta không có đi đâu xa.

"BigDaddy." Tôi gọi, cảm thấy mình bị điên thật. Lỡ như anh ta muốn đi vệ sinh thì sao nhỉ, trong khi tôi là đứa phản ứng quá độ. Thật sự thời gian không biết nói dối, và nếu như anh ta không chịu về phòng sau vài phút thì coi như trễ cuộc gọi đó.

Có một vài người đang đi đi lại lại, nhưng dường như ai cũng đang bận cả. Và bởi vì tôi không biết mình nên nói chuyện với ai, tôi thử nói đại với một người đàn bà có tóc bob đang di chuyển dọc đường chỗ tôi, trên tay cầm vài cái phong bì tài liệu và cái điện thoại nói chuyện.

"Chào cô." Tôi nói, cười lịch sự. "Thật ngại quá, cô có biết anh Tất Vũ đi đâu không?"

Cô ta nhíu mày. "Anh định đi họp sao? Ai mời anh đến vậy?"

Tôi chớp mắt, thắc mắc cô ta đang thật hay đang đùa giỡn.

Nhìn cô ta biểu lộ cảm giác thắc mắc, tôi mới biết đây không phải là chuyện đùa.

"Ơ, tôi... thực tập ở đây." Tôi giải thích đầy do dự, gãi sau đầu đợi cô ta trả lời.

Lông mi cô ta cong lại bối rối, mắt nheo lại như muốn thăm dò tôi là ai. "Kì cục, tôi chưa bao giờ gặp anh. Hay là anh làm việc cho Phương Ly?"

Tôi lắc đầu của mình. "Tôi không còn nữa."

Cô ta khó hiểu hỏi. "Anh không làm việc ở đây nữa sao?"

"À không, tôi có. Tôi làm việc cho anh Tất Vũ. Câu chuyện dài dòng lắm, tôi cũng từng làm việc cho anh Thanh Tuấn." Tôi nói, ý thức được đây có lẽ không phải là câu nói hay ho gì. Tôi có cảm giác như cô ta không được thuyết phục. Thực sự sau cùng, tôi không trách cô ta chuyện này.

"Thiệt hả?"

Tôi cười gượng, mong rằng cô ta sẽ cho tôi biết câu trả lời, mặc dù cô ta không biết tôi là ai. Tôi không thực sự quen biết nhiều người tại đây, tôi đa phần chỉ đến đây là để đi làm rồi rời đi sau khi hết giờ thôi.

Tôi nhìn giờ giấc trên màn hình điện thoại, còn năm phút nữa. Không thể đợi thêm được.

"Câu chuyện dài lắm. Ừ đó, nhưng tôi muốn nói là anh Tất Vũ có buổi họp rất quan trọng, tôi cần đi kiếm anh ta. Cô có biết anh ta đã đi đâu không?" Tôi hỏi thêm một lần nữa, cố tỏ ra là mình bình tĩnh cho dù trong lòng đang hết sức khó chịu. Trời Phật, giá như tôi có thêm thời gian để nói chuyện cho rõ ràng thì tôi không phải rơi vào tình huống này.

Người đàn bà hình như không chắc lời tôi nói, nhưng vẫn gật đầu biểu lộ đồng ý. Trong lòng tôi muốn nhảy lên vì cảm giác thiếu kiên nhẫn.

"Tôi nhìn thấy anh ta vào phòng của luật sư Thanh Tuấn nhưng..."

"Cảm ơn cô!" Tôi đáp rồi chạy một mạch đến chỗ cô ta chỉ hướng, sau đó đi chậm lại khi tôi ý thức được nơi cô ta đã nhắc đến: Văn phòng của Tuấn.

Ôi trời.

Cả ngày hôm nay tôi không mong sẽ gặp Tuấn, Thực sự, tôi không biết phải cư xử với anh ra sao, nhất ra chuyện hôm qua tôi nhất thời cao hứng. Tôi không biết tôi nghĩ cái gì, tôi và anh là như thế nào nữa, hành động đêm qua thực sự không thể không cân nhắc đến.

"Không sao cả." Tôi thì thầm chính mình, không xác định có phải là do tôi cả hay không. "Sẽ không có vấn đề gì cả."

-end chap 23-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

6/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top