Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Chúng ta đã lâu chưa quan tâm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi lẳng lặng ngồi trên xe buýt gần như vắng vào đầu giờ chiều, thiết nghĩ từ đây trở về nhà sẽ sớm hơn. Dì tôi đã gọi điện thoại cho tôi được một tiếng đồng hồ và tôi dường như không còn cảm thấy gì nữa. Tôi vốn dĩ là con trai mạnh mẽ nên tôi không khóc, nếu có khóc thậm chí cũng không thật lòng. Lần mà tôi khóc là vì chuyện tình cảm với Tuấn thôi.

Đó là lí do tại sao trong lòng tôi cảm thấy rất bình tĩnh, không một chút đắn đo cho dù ba mẹ tôi đang ở bệnh viện. Đó cũng là lí do thoả đáng, trừ khi tôi không hề quan tâm gì đến ba mẹ và lẳng lặng trở về nhà kí túc để đi học tiếp.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, ngó lơ nhà cửa biết bao lâu không về nhà.

Tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho Thế Anh, hỏi xem nó về nhà chưa. Sau khi nó đáp lại là nó không có trong phòng, tôi mới rời ứng dụng nhắn tin đi. Trong lòng tôi muốn báo cho nó biết chuyện tôi sẽ về quê, nhưng tôi sợ Thế Anh sẽ lo cho tôi. Bạn thân mà.

Cho dù tôi tin tưởng nó nhiều lắm, tôi cũng không muốn nó phải vì chuyện gia đình tôi mà bỏ bê việc học, trở về gặp tôi ngay. Thế Anh rồi cũng sẽ bị phiền bằng cách giúp đỡ tôi, quan tâm trấn an cho tôi.

Tôi không xứng đáng để được giúp.

Khi mắt tôi để ý gần tới nhà, tôi mới bấm chuông và bước đến cửa sau để chuẩn bị xuống trạm.

Sau đó, tôi cúi đầu nhìn điện thoại, lướt web bằng ngón tay. Tôi đáng lí nên mua sẵn vé máy bay, nhưng tôi vẫn chưa làm.

Tôi không muốn, trong lòng tôi hết sức bất an. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, ấn vào màn hình, màn hình lại sáng nhưng không có ý định gõ tiếp nữa.

"Cậu có xuống trạm hay đứng đó?" Người đứng sau lưng tôi nói, thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên và nhăn nhó, nhận ra xe buýt đã dừng lại. Tôi quay người thì thấy một người đàn ông đang thúc ép tôi phải bước ra khỏi đó để tránh lỡ trạm.

"Dạ cảm ơn ông."

Tôi đáp rồi mau mau ra khỏi xe buýt, phớt lờ ánh mắt khó chịu người tài xế đang nhìn tôi.

Tôi bắt đầu xuống đường, ngẫm nghĩ hết thảy những gì tôi phải làm trước khi lên máy bay.

Không chỉ việc thu dọn đồ đạc, mà tôi cần phải đảm bảo tối nay phải đi sớm. Tôi bỏ điện thoại vào túi quần, thay vì tiếp tục lo không nhìn đường, cho dù việc đặt máy bay là quan trọng hơn.

Phương Ly POV:

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà.

Chắc hẳn là Thanh Tuấn đang rất thất vọng về tôi. Gần mười năm làm việc chung với nhau, tôi biết thể nào anh ta cũng dễ quên, cho qua ngay, nhưng không có nghĩa là tôi cảm thấy bớt có lỗi. Sau cùng, tôi là kẻ đã làm hỏng tình cảm cha con hai người, chỉ để đi tìm hiểu một chuyện mà gần như không liên quan gì đến tôi cả.

"Cô có nghĩ tôi là tội đồ không?" Tôi hỏi Thanh Huyền, nhăn mặt sau khi biết cô ta không trả lời ngay.

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ta đang bận bịu gõ chữ, lo giải quyết các email khách hàng mà tôi dặn cô ta hôm qua. Thực chất, đó chỉ là lời nhắc nhở cho công việc sắp tới thôi, nhưng ít ra tôi vui vì cô ta làm việc thật chăm chỉ.

"Thanh Huyền này." Tôi lần này nói to một chút, cười cười khi thấy cô ta giật mình và ngẩng đầu lên nhìn tôi, rõ ràng trong lòng đang ngạc nhiên vì tiếng gọi đường đột.

"Cho xin lỗi. Nãy cô hỏi tôi gì vậy?" Cô ta hỏi, lịch sự cười.

Dĩ nhiên, tôi không còn muốn đi hỏi tiếp nữa, thực sự bản thân tôi biết cô ta sẽ đáp lại như thế nào. Cô ta diện mạo cũng hiền từ, rất thật lòng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và cho dù đó không phải là tính xấu, nhưng chính sự thật thà đôi lúc cũng làm mất lòng người nghe.

"Không có gì." Tôi nói, đứng dậy để đi lấy cái điện thoại.

"Luật sư Phương Ly." Cô ta đột ngột nói.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói cô..."

"Vâng tôi quên, Phương Ly." Cô ta chớp mắt. "Tôi có thể hỏi cô chuyện này không? Tôi biết đây không phải là thời điểm thích hợp, nhưng mà..." Đột ngột cô ta im lặng ngay.

Có vẻ thú vị thật.

"Được rồi, cô nói đi." Tôi đáp, tạm thời giấu đi ý định chỉ ra việc cô ta lịch sự nhã nhặn quá mức sẽ không cần thiết thế nào. Tuy điều đó không phải là sai, cân nhắc đến đây là văn phòng luật sư, tôi cũng hay tế nhị. Nhưng làm việc đủ lâu rồi, thật kì cục nếu cứ liên tục như vậy.

"Cô không sao chứ? Tôi không có ý hỏi thăm, nhưng tôi thấy cô không có vui vẻ khi trở về. Và khi nói chuyện với tôi qua điện thoại sáng nay." Cô ta ngại ngùng nói, giống như tôi sẽ cào xé cô ta nếu hỏi vậy.

Dĩ nhiên tôi không đời nào rồi. Tôi chỉ giỡn trong lòng thôi.

Cơ mà, thật đáng bất ngờ khi biết cô ta chú ý đến tôi. Không chỉ tôi tự hào vì có người quan tâm tôi làm cái gì, mà tôi còn không nghĩ sẽ có chuyện này. Thanh Huyền tốt bụng thật.

Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi phải thành thật theo.

"Tại tôi đi máy bay về mệt." Tôi nói xạo, cố cười cười cho có lệ. "Với cả, tôi nghĩ tôi cũng làm việc nhiều rồi. Đôi khi tôi không biết khi nào nên nghỉ ngơi nữa."

Thanh Huyền gật đầu. "Thì cô nên nghỉ một bữa đi. Nhiều người hay vậy mà."

Tôi nhún vai. "Nhưng mà bản tính tôi thì không như 'nhiều người' giống cô."

Mắt tôi tinh anh liếc qua phát hiện ra BigDaddy. Anh ta đang băng qua cửa dọc đường hướng về phía vệ sinh, vẫy vẫy chào tôi qua cửa sổ, cười nhẹ rồi khuất mắt. Đột ngột, tôi nghe tiếng cửa mở, và anh ta ló đầu vào.

Tôi chớp mắt. "Hả, BigDaddy?"

BigDaddy cười nói. "Tôi định sẽ gọi bữa trưa. Cũng hơn hai giờ rồi. Hai cô muốn tôi gọi chung không?"

Như nữ thần trong mắt người khác, Thanh Huyền ngẩng đầu ngay. "Tôi đi hộ anh cho, BigDaddy."

"Không lí nào." Tôi nói to trước khi BigDaddy kịp từ chối. Thật tốt khi Thanh Huyền giúp đỡ, nhưng BigDaddy lớn rồi với cả... cô ta làm việc cho tôi chứ không phải cho anh ta. "Cô nên để anh ta tự thân vận động lên."

BigDaddy chỉ nhẹ cười. "Cô không sai. Tôi bây giờ rất rảnh, vài bữa nữa không có gì làm đâu. Nên tự thân vận động cũng tốt mà."

Tôi định hỏi về chuyện của Đức Thiện, khi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh ta và tôi vừa rồi. Chuyện này cũng lạ lạ. "Ừ phải, nhờ Đức Thiện sắp thi cử mà anh cũng đổi tính bữa nay đấy nhé." Tôi nói to, ngạc nhiên khi thấy BigDaddy hé to mắt.

"Cô cũng biết sao. Đức Thiện cũng không nói cho tôi thêm điều gì, nhưng tôi vui vì đó chỉ là chuyện thi cử của cậu ta thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng quá." Anh ta đáp, dường như không để ý đến câu nói vừa rồi của tôi.

Sau đó, tôi phát hiện ra Thanh Huyền đã nhíu mày lại. Chỉ trong chốc lát thì cô ta quay lại tiếp tục viết vở.

"Thanh Huyền, cô đang nghĩ gì?" Tôi hỏi làm Thanh Huyền giật mình.

"Không có gì." Cô ta trả lời.

"Được thôi." Tôi nói rồi quay qua BigDaddy. "Anh gọi cho chúng tôi cơm canh bình thường là được." Tôi nói với anh ta. "Có được không cô?"

"Cho tôi thêm rau trộn nữa." Cô ta đáp rồi chuyển sang gõ bàn phím, không nhìn chúng tôi. "Cảm ơn anh BigDaddy."

"Không có gì! Tôi đi đây." BigDaddy đáp.

"Ừ cảm ơn anh." Tôi nói trong lúc liếc mắt nhìn Thanh Huyền, trong lòng thắc mắc cô ta đang giấu gì. Tôi hiểu biết Thanh Huyền kĩ, khi cô ta đột ngột cảm thấy khó xử thì hẳn là có lí do.

Đương nhiên, tôi đợi BigDaddy rời đi hẳn thì mới hỏi lại cô ta.

"Mà có chuyện gì mà cô nhăn mặt vậy?" Tôi hỏi, khoanh tay ngang ngực. "Thật sự đấy."

Thanh Huyền thở dài, nhưng vẫn ngừng gõ chữ và ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Tôi không muốn nói."

"Thanh Huyền à..."

"Tôi không muốn Đức Thiện cảm thấy phiền đâu. Tôi có thể sai thật."

Tôi nhíu mày, sự tò mò của tôi đã căng rồi. "Ồ? Có phải cô đang biết chuyện gì mà không cho chúng tôi biết hay không?"

"Cô Phương Ly à..." Cô ta nói, cầu xin tôi bằng ánh mắt. Cho dù tôi muốn bỏ qua, nhưng tôi không thể làm được. Tôi cần phải biết có chuyện gì đang xảy ra, Đức Thiện cần giúp cái gì. Tôi biết anh ta đang gặp rắc rối ngay từ ban nãy tôi nói chuyện với anh ta. Nếu Thanh Huyền có thể thú nhận thì có thể tôi sẽ tìm cách để giúp đỡ anh ta.

"Cô nên nói, vì anh ta có thể gặp chuyện..."

Thanh Huyền than thở, đành phải gật đầu đồng tình, cho dù chuyện này không chắc chắn. Có lẽ tôi cảm thấy có lỗi khi cứ bắt ép cô ta thế này, nhưng chuyện đó để sau.

"Tuy tôi và Đức Thiện không học chung ngành nhưng hai chúng tôi học chung lớp Vật lí Đại cương, tôi đã kiểm tra khoá học của anh ta và tuần sau thực sự không hề có bài kiểm tra như anh ta nói. Với cả, thi cử ở đại học thực sự không có kiểu nước tới chân mới báo lại cho sinh viên. Tất thảy đều báo trước tận một tháng, và có lịch cụ thể đàng hoàng." Thanh Huyền nói. "Tôi cảm thấy lần này Đức Thiện có chuyện thật. Có lẽ là anh ta đang gặp vấn đề gì đó mà không muốn nói tới..."

"Không thể nào, anh ta mà xảy ra vấn đề?" Tôi đáp, cắt ngang cô ta. Một chút nữa cô ta đã phát lo sau khi nói. "À mà thôi. Bên cạnh đó, tôi nghĩ BigDaddy cũng nghi ngờ thật. Cô có biết Đức Thiện nói mơ hồ về việc xin nghỉ như vậy, liệu anh ta có thể dễ dàng cho qua sao. Con người BigDaddy, cô biết đấy, rất đa nghi và sẽ âm thầm đi xác nhận lại."

"Cô nghĩ vậy sao?"

"Tôi biết rất kĩ. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ chuyện Đức Thiện kêu tôi không can thiệp... cũng..." Tôi thở dài, đợi vài giây trôi qua rồi tiếp tục nói. "À thôi, cũng có lí. Tôi biết bản thân tôi cũng hay xía vào chuyện người khác quá."

Có thể tôi đã có vấn đề cực lớn, nhất là những lúc người khác đi nói dối với tôi là để không cho tôi đụng chạm sâu vào chuyện của họ, tôi cũng theo đó không nói mà cũng không làm.

"Tôi có biết đâu." Thanh Huyền nói rồi cười nhẹ. "Anh ta tin tưởng cô. Tôi không cho rằng anh ta sẽ nói cô là sai đâu. Chuyện là tôi mới là người sai ở đây, thật."

Tôi gật đầu. Làm gì có, Thanh Huyền với tôi làm gì sai chứ?

Sau đó, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thắc mắc không biết tôi có nên để cho một ai đó biết hay không. Đức Thiện là một con người hay giấu tình trạng thật sự của mình mỗi khi nói chuyện với ai đó, tâm tình bề ngoài của anh ta cũng không phải là ngoại lệ. Giống như anh ta muốn tự mình làm hết tất cả vậy...

"Một ngày nào đó, tôi rồi cũng sẽ bị người ta đánh cho vỡ mồm vì xen vào chuyện người khác." Tôi thở dài thì thầm rồi đứng dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng trách: Tôi chuẩn bị đi nói chuyện của Đức Thiện cho Thanh Tuấn nghe. "Hi vọng ngày hôm đó sẽ không phải là bữa nay."

...

"Không..." Thanh Tuấn giật bắn cả mình khi nhìn thấy tôi bước vào phòng anh ta. Tôi vẫn chưa nói một câu nào.

"Tôi đã làm gì mà anh giật run cầm cập như khỉ ăn ớt vậy?" Tôi hỏi.

"Nhìn mặt cô đi, cô lại muốn thông báo cho tôi tiếp chuyện gì, chúng ta không phải đã áy náy đủ rồi sao?" Anh ta đáp, trong lòng có vẻ còn đang cay cú chuyện tôi tuyên bố tin động trời nào đó ban nãy. Chưa kể đến mặt mũi tôi đúng là nghiêm trọng thật, giống như việc này liên quan trực tiếp đến một ai đó quan trọng với anh ta.

Tôi liếc mắt nhìn và chỉ ngồi xuống, trong lòng biết tỏng bản thân tôi chuẩn bị tạt thêm một gáo nước lạnh vào anh ta khi nói ra chuyện của Đức Thiện. "Anh nghe đây, tôi biết đây là lần cuối tôi muốn nói chuyện về bản thân anh, nhưng tôi có vấn đề cần phải được anh cân nhắc, và tôi nghĩ anh sẽ rất muốn lắng nghe."

"Không..." Anh ta lắp bắp.

"Chuyện là về Đức Thiện." Tôi tiếp tục nói.

Thanh Tuấn mở miệng định trả lời, rồi lại đóng. Anh ta xoa mắt trái của mình rồi thở ra một hơi thở đầy tức giận trong bi hài, trong lòng anh ta cũng biết trách nhiệm của mình thế nào đối với người mình cả đời yêu.

"Đức Thiện, em ấy... sao? Phương Ly? Cô mau nói..."

Tôi thở dài.

Rhymastic POV:

Sau khi thu dọn đồ đạc được phân nửa, tôi đã nằm trên giường cỡ một tiếng đồng hồ thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cân nhắc đến việc để ai kia gõ cửa mãi mãi rồi tự động bỏ về. Thế Anh đã nói với tôi là có chìa khoá trong người rồi, nó sẽ tự động mở cửa bước vào nên không có lí do gì tôi lo chuyện đó...

Mười phút sau, cửa vẫn tiếp tục được gõ.

Sau đó, một giọng nói cất to lên. "Thiện!!! Em mở cửa cho tôi!" Chất giọng tràn đầy lo lắng.

Là Tuấn tìm tôi.

Tôi một hơi thật sâu rồi rời khỏi giường, thắc mắc không biết tại sao anh lại tới đây. Mặc dù tôi có thể khiến cho anh rời đi mà không mở cửa bằng lời nói, nhưng cân nhắc lần này thì tôi nghĩ anh ta sẽ không chịu đâu. Tôi biết đầu óc Thanh Tuấn lố bịch thế nào, sẽ sẵn sàng bỏ rơi tất cả mọi thứ để đến với tôi. Tuy nhiên, không phải là tôi không muốn anh đến đây... mà tôi chỉ muốn làm việc này một mình thôi, đặc biệt là vì tôi có thể sẽ không có sự bình yên sau tối nay, tôi không muốn anh theo đó mà phiền muộn.

"Tuấn, anh tìm tôi?" Tôi hỏi sau khi mở cửa, không thể gượng mình cười được khi gặp anh.

"Cho tôi xin lỗi, tôi biết tôi nên gọi điện cho em trước, nhưng tôi lo là em sẽ không chịu trả lời lại nên tôi mới tới đây." Tuấn thẳng thắn trả lời, khiến cho ngực tôi quặn thắt suy nghĩ lung tung.

Trời hỡi.

"Lần sau tôi nhất định sẽ nghe máy anh, anh yên tâm đi." Tôi cam kết với anh, trong lòng tôi đang muốn mình được bình tĩnh, nhất là bây giờ tôi và anh lại một lần nữa đứng tại nơi eo hẹp - cái kí túc xá bé xíu của tôi và thằng Thế Anh.

"Em không cần phải..."

"Thật ra là tôi không muốn làm phiền anh." Tôi nói tiếp, sau đó lao vào cướp đôi môi của anh bằng cái hôn. Môi của anh thật mềm, đôi khi cũng ngọt ngào quá mức, nhưng trong đó là tình yêu của cả đời tôi. Sau đó, tôi chuyển sang hôn một chỗ khác, lần này là cằm của anh, và buông ra.

Bản thân tôi đã phát điên khi nghĩ quẩn rồi. Hi vọng là anh không giận tôi.

"Thiện, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em muốn thu dọn đồ đạc?" Tuấn lại tiếp tục hỏi, dường như không để ý gì đến chuyện ban nãy.

Tôi chuyển sang ôm eo của anh và kéo anh lại gần hơn, da thịt bàn tay tôi chạm lên tay anh. Tôi bây giờ mới nghĩ mình sai lại quá sai, như tôi đang tuỳ tiện đụng chạm sử dụng anh. Nhưng làn da "lò sưởi" của anh lại khiến cho tôi mẫn cảm. Chỉ duy nhất của anh là khiến cho tôi một triệu lần trở nên như vậy.

"Tôi bây giờ vô cùng vô cùng sung sướng khi được chạm lấy anh..." Tôi thì thầm, trong đầu đang nghĩ và hi vọng anh đừng lo nghĩ cho tôi quá.

Dựa trên những sự tình vừa xảy ra, kèm theo việc có anh ở đây, tất cả những gì tôi mong mỏi chính là được cảm nhận hơi của anh. Tôi rất nhớ và rất muốn anh, tôi đang ôm chặt người anh như thể đó là tài sản quý báu của tôi. Hai người chúng tôi ba tháng nay đã không tay trong tay bên nhau, chỉ vì sai lầm ngu dốt của tôi và cả sự lố bịch vốn có của Tuấn nữa. Tôi chỉ muốn anh và tôi được tay trong tay... hạnh phúc sau biến cố ấy.

"Cho tôi xin lỗi, nếu như tại vì tâm tình không tốt của tôi mà em..." Tuấn nói.

"Anh không nên xin lỗi tôi." Tôi trả lời, hơi thở của tôi đã hoá hổn hển trong vòng cổ của Tuấn. Vốn dĩ tôi giờ này đã ra ngoài sân bay ngồi đợi, nhưng dĩ nhiên trời có trời không cho tôi mang đi sớm.

Tôi và Tuấn chỉ biết đứng đó, anh mặc sức thoải mái cho tôi được chạm anh, sờ soạng lung tung trên người anh, nhẹ nhàng run lên mỗi khi tôi đến vị trí nhất định trên thân thể anh. Tôi cũng không buồn xin phép anh mà tự ý thực hiện giống như anh đã là của tôi.

Tuấn và tôi lại gần nhau không còn một tí cm nào. Gần như không muốn buông ra.

Hương thơm ngào ngạt của nước hoa X-Men For Boss ở cổ anh bay vào khe mũi tôi khiến cho nhịp thở của tôi càng ngày càng rối bời. Hương thơm đó của anh khiến cho tôi cảm thấy ấm áp lại thêm gần gũi. Đồng thời khiến cho tôi cảm thấy không còn vướng bận chuyện đã trải qua, nhưng thực tế tôi đã vô lo vô nghĩ về việc đó rồi.

Tôi buông Tuấn ra, ánh mắt tôi và anh gặp nhau.

"Sao, em đã chịu nói cho tôi nghe bí mật của em không?" Anh hỏi và dẫn tôi đi sâu vào trong phòng, đóng cửa lại. Bàn tay của anh nắm bàn tay tôi, hơi ấm của anh cũng theo đó truyền lại vào da thịt tôi, gần như không muốn xa rời. Anh lại tiếp tục hỏi tôi, lần nay tay anh chuyển sang truyền nhiệt lên vai và anh khẽ lắc tôi "Thiện, tôi hỏi một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Em muốn đi đâu?"

"Tôi không có gì." Tôi nói dối rồi tiếp tục khoá môi anh, lần này sâu hơn, hi vọng sẽ giúp anh đổi ý. "Tôi chỉ là cần anh." Tôi vừa nói vừa hôn anh, ôm anh chặt hơn nữa.

"Thiện..."

"Xin anh đừng..." Tôi nhẹ nhàng nói, biết rất kĩ là tôi đang có lỗi với anh. Nhưng thật lòng là tôi không chịu được. Anh là người không đáng phải vì tôi mà làm mọi chuyện.

"Nghe tôi nói này, chuyện hôm trước hai chúng ta..."

Tôi dùng môi mình cản anh tiếp tục nói, lần này tôi khẽ cắn môi dưới của anh. Cú hôn của tôi dành cho Tuấn lần này cực kì nồng nhiệt, bàn tay của tôi cũng vuốt ve ở vị trí nút áo sơ mi đi làm của Tuấn, ham muốn được tháo ra. Chính hành động không ý thức này của tôi đã làm cho Tuấn run nhè nhẹ. Tôi có cảm giác như anh cũng đang trở nên ham muốn vì tôi, thân thể của anh phản ứng với tôi hết sức nhiệt huyết. Trong lòng anh hẳn là còn rất yêu tôi, yêu tôi đậm sâu, anh cũng ham muốn tôi quá nhiều giống như tôi vậy.

Là con người ai mà không thể yêu thương? Anh có quyền được yêu tôi.

"Đừng nói." Tôi thì thầm vào miệng anh, rồi tiếp tục chuyển sang hôn cổ anh. Tôi muốn được có anh quá nhiều rồi. Tôi cần anh phục...

"Thiện!!!" Tuấn hô tên tôi rất lớn, làm cho tôi nhảy dựng và dứt ra khỏi người anh ngay.

Tôi giật mình run rẩy, cả người tôi bỗng dưng hoảng sợ sau khi nghe tiếng la hét của anh. Tôi ý thức anh đã kinh hoàng như thế nào. Tim tôi đã lói nhói như muốn phát khóc khi nhìn anh, trong lòng hết sức có lỗi. Tôi đã lặp lại một hành động giống như ở sân bay, và kết quả là thế nào: anh đẩy tôi đi.

Anh đương nhiên cũng có quyền bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào.

"Cho tôi xin lỗi, tôi tưởng là anh muốn tôi..." Tôi cũng lau môi mình, cười như một kẻ mất trí. "Tôi nghĩ tôi đã hiểu lầm anh rồi... Anh không cần phải lo cho tôi. Thật sự, anh nên đi đi."

Tuấn không nói gì. Anh chỉ trừng mắt nhìn tôi, không làm gì khác.

Người tôi đã sợ đến nỗi run cầm cập không thể mở miệng phản kháng, chỉ cảm thấy biết có lỗi.

"Cái gì cơ?"

Không có gì. Anh đừng ở đây nữa!

"Tôi đã không nên thao túng anh nhiều đến thế, cho tôi xin lỗi..." Tôi tiếp tục nói, không dám phản kháng để tránh việc anh nổi giận với tôi. "Tôi chỉ là..." Mắt tôi bỗng dưng đang rưng rưng. "Tôi cảm thấy rất nhớ anh, và đã nghĩ rằng chúng ta có thể quay trở về. Tôi..."

"Thiện, không quan trọng chuyện đó nữa, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?" Anh cuối cùng cũng tiếp tục hỏi, ánh mắt anh nhẹ đi đôi chút.

Tôi cảm thấy vô vọng, cố gắng nuốt nước mắt muốn tuôn ra và mạnh mẽ nói. "Tôi muốn nói với anh, Tuấn, tôi chỉ là lo âu quá độ lên thôi. Bản thân tôi cảm thấy không cần gì khác."

"Tôi không muốn em phải tiếp tục lừa dối tôi." Tuấn nghiêm nghị lắc đầu nhìn tôi bằng ánh mắt bị mất niềm tin nặng nề. "Không phải là vì em không thể xứng đáng để có tôi bên em. Em nên nói thật cho tôi biết, xin đừng nói dối."

Tuấn bước lại gần tôi, lần nay một ngón tay anh khẽ nâng cằm tôi lên, nghiêng đầu hết sức kiên nhẫn đợi tôi trả lời. Hoá ra là Tuấn không phải bỏ rơi tôi, anh là đang muốn hỏi thăm tôi.

"Nguyễn Thanh Tuấn, anh có biết anh đang phiền phức..." Tôi lạnh lùng thì thầm.

"Tôi chỉ là quan tâm cho em thôi, Vũ Đức Thiện. Chúng ta đã lâu chưa quan tâm nhau." Tuấn áp hai tay vào hai bên mặt, sau đó xoa xoa bằng ngón tay của mình. "Thật sự với em giả vờ như mình ổn thì rất dễ, nhưng có lúc em không làm được, em cũng cần được giúp đỡ. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giúp đỡ cho em bằng mọi giá."

Tôi nhắm mắt của mình, nhẹ nhàng thở đều trước cú chạm thần kì của Tuấn lên da mặt của tôi, bàn tay đó chai sạn phần nào mà cũng rực lửa bấy nhiêu lần. Nơi đó đã truyền hơi nóng cho da tôi, làm cho tôi mười phần được trấn an. Việc Tuấn ảnh hưởng tôi thật sự rất mãnh liệt, cũng như ảnh hưởng lí trí và con tim tôi hướng về anh. Tất cả là vì âm mưu của Tuấn.

"Tôi không sao." Tôi lặp lại một lần nữa, thân thể anh nhẹ nhàng đè tôi nằm dài lên giường. Và đương nhiên, tôi cho phép anh làm vậy, tôi muốn anh làm thế với tôi. Ba tháng nay, tôi háo hức được như thế rồi.

"Xin đừng giấu tôi nữa!" Tuấn áp mặt sát lại gần tôi nói, gần như không mấy thuyết phục nữa.

Tôi căng mắt nhìn và bỗng dưng loé lên một suy nghĩ.

Tuấn cũng đang hiểu lầm tôi muốn bỏ rơi anh.

-end chap 26-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

12/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top