Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Trợ lí thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ly POV:

"Tới hôm nay rồi!"

Tôi cứng nhắc nói, trong lòng đang lo liệu Đức Thiện có thực sự cắn mồi trên cần câu của tôi, và chịu quay về văn phòng luật sư để làm việc hay là không. Nếu anh ta mà chịu, thì coi như kèo này tôi thắng rồi, không chỉ mỗi mình tôi thôi mà là vì chuyện tình cảm ấy nữa. Nếu như anh ta không chịu ư...?

Thì... tôi đợi tiếp thôi, tôi năm nay gần 30 tuổi rồi, nhưng tôi cảm nhận bản thân mình còn trẻ măng ra. Tôi sẽ đợi cho tới khi nào tôi ghép Thanh Tuấn và Đức Thiện về được với nhau thì tôi dừng lại. Dĩ nhiên đó là vấn đề thời gian, nếu ngay lúc này không được thì để lúc sau, có gì phải quan ngại!

Thanh Tuấn sẽ là người phải cảm ơn tôi.

Đức Thiện cũng sẽ phải cảm ơn tôi nữa, dù anh ta không có tin gì ở tôi.

"Tôi... tôi có luận văn bữa nay." Đức Thiện lắp bắp nói làm cho tôi nghi ngờ.

"Thanh Huyền, lớp cô có nhiều luận văn phải nộp không?" Tôi hỏi Thanh Huyền. Cô ta ngồi đối diện tôi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có, nhưng mà nên làm vì chúng tôi sắp sửa kiểm..."

"Thanh Huyền nói lớp anh không có luận văn phải nộp." Tôi nói và cắt ngang lời cô ta, sau đó tôi cười trừ xin lỗi.

Đức Thiện gào giận dữ ở đầu dây điện thoại bên kia, trong lòng rõ là không muốn đi cho lắm, nếu tiếp tục để yên việc này thì điều đó chỉ làm cho anh ta mất thời gian thôi.

Tôi thì rộng rãi thời cơ lắm. Nhưng mà, đa phần tôi biết là tôi sai khi tôi cho quá nhiều thời gian, chỉ để cho đôi bên phải ấm ức chịu khổ đau, nhớ nhung trong âm thầm, không ai hiểu được đối phương đang nghĩ gì cả. Lẽ đó, tôi mới tìm cách níu họ trở về.

Sai lầm trong tình yêu thì ai cũng mắc phải, nhưng hai con người này rõ ràng là khó ưa nhất, chuyện trong cuộc thì hai người này khờ khạo ngốc nghếch không giải quyết được, đành chọn cách bỏ nhau mà đi. Nhờ thế mà tôi mới khổ sở vì chuyện tình hai người. Vấn đề lớn nhất là cái tên đầu gấu Nguyễn Thanh Tuấn kia, ba tháng qua anh ta đã làm dữ với tôi thế nào. Anh ta cứ để cái mặt đùng đùng sát khí, nhìn là biết không thể tập trung vào chuyên môn của mình rồi. Anh ta giờ chỉ có biết nghĩ đến em yêu Đức Thiện thôi.

Lố bịch, hỏi chứ, tại sao hai người này lại lố bịch? Có trời Phật mới biết!

"Nhưng tôi vẫn còn các môn khác, cô biết chứ?" Đức Thiện nói và thở dài thật sâu. "Bữa nay không đi được đâu. Ngày mai tôi sẽ đi, thiệt đó, hôm nay không đi được."

Tôi chớp mắt nói.

"Nghỉ một ngày có là gì so với việc anh hay bỏ học để kiếm trai bao không. Anh hiểu rồi chứ?"

Anh ta dừng lại một chút, do dự đủ cho tôi nhận ra rõ anh ta thực sự không muốn tôi thúc ép anh ta nữa.

"Xin cô đừng mà..." Đức Thiện van xin. Rõ ràng anh ta muốn quay trở lại lắm chứ, nhưng tại vì cứ cố tình trốn tránh đấy thôi.

"Thanh Tuấn sẽ không cắn anh chết đâu." Tôi thì thầm lại, không biết khi anh ta đến đây Thanh Tuấn sẽ phản ứng như thế nào. Tôi có linh cảm đây sẽ là chuyện chẳng có vui vẻ gì đâu, nhưng tôi vẫn mong Thanh Tuấn đừng vì cảm xúc riêng tư mà hãy cư xử bình thường như bao người. "Nếu anh ta có đánh anh bị thương, yên tâm là tôi sẽ trả bảo hiểm cho anh đi chữa, anh biết tôi là luật sư nên tôi có điều kiện cỡ nào chứ?"

Đức Thiện rùng mình sợ hãi ở đầu dây bên kia, anh ta nói cà lăm liên tục.

"Nhưng tôi ghét nhìn thấy ánh mắt căm thù mà Tuấn đặt lên tôi." Đức Thiện lắp bắp đáp, thở dài rồi lại im lặng. Anh ta thì không biết chứ, Thanh Tuấn đã muốn có anh ta ở bên cạnh mình nhiều lắm rồi. Đúng là chưa thử thì làm gì mà biết.

Đừng nhắc đến cái chuyện mà Thanh Tuấn trong phòng giải lao, nấu nướng đến mức bỏ quên cái lò vi sóng làm cháy nguyên cái bếp đó. Tôi là người bỏ tiền bảo hiểm của mình ra sửa sang lại chứ còn ai nữa?

Với biệt tài ở phiên toà của tôi, lắng nghe chất giọng của Đức Thiện như vậy, quả thực là anh ta còn tình cảm với Thanh Tuấn, anh ta dù gì cũng sẽ nghe lời tôi thôi.

"Vậy ngày mai có đúng không?"

Thiện thở dài ok một cái, trong lòng cười cười ngại ngại, tôi có cảm giác như tôi đang đem mạng sống anh ta cho cá mập ăn vậy. Chắc tại dạo này tôi khó tính quá.

"Được rồi, cho anh bữa nay đấy." Tôi thở dài, Đức Thiện không nói gì trong khoảng thời gian đó.

Cái nỗi sợ này tôi thấy không phải là vì sợ cái thói xấu của Thanh Tuấn, mà là sợ phải đi yêu người ta. Đúng là luật sư mà lại là ông chủ của văn phòng, Thanh Tuấn làm cho người ta hài lòng mà cũng làm cho người ta sợ đến sởn gai ốc, khó khăn lắm tôi mới năn nỉ Đức Thiện quay trở lại đây. Thanh Tuấn thì sát thủ quá rồi, khiến cho người ta quằn quại dưới thân mình, say đắm mình rồi lạnh lùng bỏ mặt sau khi biết "sự thật". Đức Thiện sợ cái chuyện đó xảy ra nữa, chứ không phải là sợ cái tính cách hống hách đó.

Chuyện đó là không thể tránh khỏi, được hôm nào hay hôm đó, phải chấm dứt liền và đem lại hoà bình cho cả hai, đây là nhiệm vụ của tôi.

"Cô nói thiệt?" Anh ta tò mò hỏi tôi một lần nữa.

Tôi thở dài. "Đúng. Là thật."

"Cảm ơn cô." Đức Thiện đáp. "Mai tôi tới, tôi hứa."

"Được rồi."

Tôi cúp máy rồi nhìn Thanh Huyền ngay. Cô ta vẫn đang run run nhìn ra cửa, chắc là sợ Thanh Tuấn sẽ lắng nghe được chuyện tôi nói với Đức Thiện qua điện thoại. Tại tôi hay nhắc cô ta là anh ta bất thường lắm, bữa nào ngẫu nhiên sẽ đột xuất vào phòng làm việc kiểm tra tôi làm cái gì.

Nhưng mà nói cũng vô lí. Tôi có tiết lộ là sẽ đem Đức Thiện quay trở lại đâu, chừng nào hai người còn xa nhau thì... anh ta cũng không nghĩ sẽ có chuyện đó.

Thanh Huyền cười trừ nói:

"Phương Ly, cô biết chuyện luật sư Tuấn sai tôi..."

Dĩ nhiên rồi, hai người làm gì mà tôi không biết chứ?

"Chuyện đó tôi biết, nếu cần thì cô cứ đi theo dõi và báo cho anh ta bình thường. Nhưng nhờ chuyện này, tôi mới có cớ đi chọc ghẹo anh ta cũng như Đức Thiện." Tôi nói.

"Tôi thấy cô nên để cho họ thoải mái với nhau đi. Không cần phải cố gắng ép quá." Thanh Huyền nhẹ giọng nói.

"Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm." Tôi ngồi xuống.

"Điều đó có tốt cho Thiện không? Anh ta có vẻ như buồn đấy, nhưng mà chuyện ở trường thì anh ta thoải mái hơn."

Tôi nhíu mày suy nghĩ lại...

"Được rồi, tôi nghĩ chuyện này sẽ là tốt rồi đấy, không còn cách nào khác." Tôi cứ tuyên bố trước, dù biết có thể sẽ là sai. Có thể mà. Mặc dù tôi hoàn hảo và cẩn thận cỡ nào nhưng con người ai cũng sẽ phải có sai sót cả, và họ cũng tự sửa được. Như thế mới được gọi là kinh nghiệm trải đời.

Rhymastic POV:

Gọi điện là rõ rồi đấy.

Bản thân tôi chưa gọi điện một ai, sau khi Tuấn sa thải tôi. Tôi cứ tưởng, điện thoại bàn ở văn phòng là chung một dịch vụ, anh ta có thể lờ tôi bằng việc thêm số điện thoại tôi vào danh sách đen, nhưng ngược lại thì không hề bị chặn hay gì. Tôi càng nói chuyện với người ta, tự dưng tôi lại càng lộ ra tính trẻ trâu của mình trong đó, tôi ngượng chết đi được.

Tôi gọi là để đảm bảo anh ta sẽ không ghét tôi chuyện tôi quay trở lại làm trợ lí nơi đó. Nghe có vẻ tra tấn tinh thần nhỉ, nhưng tôi sẽ biết được gì nếu như không xuất hiện?

Không còn gì khác để làm, tôi ra khỏi phòng kí túc, không biết tôi nên đến nhà của Thế Anh hay là đến căn tin của trường đại học để làm cho xong luận văn? Thế Anh thì phải về trông đứa em gái, trong khi ba mẹ thì về quê làm giỗ ông bà nhà nó.

Cuối cùng thì tôi đến căn tin, tôi mở laptop ra và tập trung học. Giờ này là trưa Thứ Ba sao mà nhiều người ở đây quá nhỉ? Tôi nhìn áo thì tôi biết, họ sắp sửa có tiết Thể dục.

Khó chịu thật.

Đúng là ngoài việc đi học vào buổi sáng ra, từ 11 giờ 30 trở đi là tôi rảnh quá nhiều. Tôi còn có thể làm gì để lấp đầy sự tĩnh lặng đó nữa?

Bạn bè tôi thì không có nhiều ở đây đâu.

Tự dưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến việc... sinh lí. Nếu mà tôi rảnh quá nhiều thì tôi toàn nghĩ đến những chuyện không nên nhắc đến đó. Tuấn đã ám tôi đến mức độ này rồi thì tôi còn làm gì được nữa?

"Chào." Một chất giọng hơi khô khan nói, làm cho tôi ngừng suy nghĩ.

Tôi chớp mắt, nhìn người con trai tướng tá bự con với ánh mắt hơi nâu nâu đang quan sát tôi, vui đấy. Cậu ta làm việc ở đây. Tại vì tôi thấy cậu ta đội cái nón kết màu xanh lá kì cục. Cái nón mà kiểu chỉ có mặt ở đây chứ không đi đâu khác.

"Chào..." Tôi chào lại người lạ, không biết tôi đang nghĩ cái gì nữa, tự dưng bị bất an khi có người đến tìm.

"Tên của tôi là Đặng Mai Việt Hoàng..." Cậu ta giới thiệu tên tuổi, chỉ vào cái phù hiệu trên ngực ở phía bên tay phải của tôi. "Tên anh là gì?"

Tôi không chịu được đành phải cười, lần nào ai gặp tôi cũng đều giới thiệu tên cho tôi biết trước. Tôi nói:

"Đức Thiện..."

Việt Hoàng nhìn xung quanh căn tin rồi quay sang nhìn tôi.

"Thật ra tôi có một con bạn siêu ngại ngùng ở đó, muốn làm quen với anh mà sợ quá. Nên nhỏ đó nhờ, tôi làm thay cho nó thôi." Cậu ta nói, tôi nghe tiếng e hèm từ tít bên kia bàn. Tôi nhìn lại thì thấy một nụ cười ngây thơ vô số tội bên kia.

Cô gái mà được cho là ngại đó, đã chịu lại gần tôi. Công nhận cũng chỉnh tề, đầm màu vàng và áo thun trắng. Cô ta có tóc dài, cố cười cười với tôi trong khi đưa ánh mắt sát khí về phía bạn của mình.

"Ồ..."

Tôi không biết phải nói gì. Công nhận đẹp, nhưng mà thôi... cô ta có phải là Tuấn đâu. Đầu óc của tôi dạo này cứ sao sao nhỉ.

"Nhỏ đó muốn mời anh một li cà phê chung, nhưng mà con đó đợi lâu lắm rồi mới được..."

"Tôi... tôi tôi..." Tôi bắt đầu lắp bắp, sau đó tôi dừng nói khi phát hiện ra được gương mặt kia, ánh mắt đang quá hi vọng vào tôi.

Trời Phật!

Nếu như tôi nói tôi đã trở thành gay vì Tuấn...

Liệu tôi có làm tan nát trái tim của người ta hay là không?

"Việt Hoàng, Việt Hoàng có phải không?" Tôi hỏi tên người con trai một cách thiếu thoải mái. "Tôi cũng hứng thú lắm nhưng mà..."

Việt Hoàng thở dài, cắn môi dưới rồi nhìn tôi.

"Thôi mà, anh có muốn tham gia cùng tụi tôi không? Bạn tôi không có thời cơ để nghe anh nói đâu đó..."

Tôi cười nhợt nhạt, trong lòng tôi không biết làm cách nào để từ chối nữa.

"Cô ta là bạn của cậu hả?" Tôi hỏi.

"Bạn thân đấy! Cà phê không? Tôi phục vụ ở đây nên để tôi pha cho!" Việt Hoàng cười nhẹ đề nghị.

Tôi trong lòng muốn bỏ trốn ngay. Trời Phật ơi, tại sao tôi lại rơi vào những tình huống ngang trái như thế chứ? Tôi cứ tưởng vào căn tin là được nghỉ ngơi, hay tự học, nào ngờ đâu lại trở thành cái nơi tìm trai tìm gái như vậy.

"Tôi sẽ uống cà phê." Tôi đóng laptop, tự hỏi sao mình không ở nhà cho rồi nhỉ.

JustaTee POV:

Tôi đợi Phương Ly đi vào trong nhà tắm, sau đó tôi hú Thanh Huyền đến chỗ tôi ngay. Tôi chỉ cần nói một chút thôi, tranh thủ nhất trước khi bà phù thuỷ kia phát hiện tôi lợi dụng Thanh Huyền để thăm dò xem Thiện giờ này đang làm gì. Phương Ly mà biết được kiểu gì cũng sẽ làm nhục tôi tới chết.

"Chào luật sư Tuấn." Thanh Huyền chào hỏi, bước vào phòng làm việc và ngồi xuống ghế đối diện trong phòng làm việc tôi, thở dài. Cô ta hẳn là chưa biết mình đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế nào.

"Huyền..." Tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi tôi vui sướng khi biết tin Thiện giờ này sao rồi. "Cô... cô... tìm được gì chưa..."

Cô ta gật đầu.

Hi vọng là tin tốt chứ không phải là tin xấu mà tôi dạo này hay lo.

"Phương Ly biết chưa vậy?" Tôi hỏi, nheo mắt lại.

Thanh Huyền gật đầu. "Biết, nhưng không hỏi tôi gì cả. Chỉ là biết rồi thôi..."

Tôi gật đầu, đưa ngón giữa lên và kéo con chuột đến camera an ninh gần đây để quan sát thử, đúng là nó đã bị tắt rồi. Chắc hẳn là cô ta đã có mật khẩu để ngắt kết nối. Tôi sẽ thay đổi vào bữa khác, nhờ camera an ninh mà tôi có thể kiểm soát được động cơ của cô ta. Nói thật ở trong văn phòng này, chỉ có phòng cô ta là không có camera an ninh thôi - vì cô ta là người thuê thợ lắp đặt cho tôi mà!

"Kệ đi. Thiện sao rồi?" Tôi hỏi, mong muốn được thu thập đầy đủ thông tin càng sớm càng tốt, trước khi cô ta xuất hiện và làm hỏng không khí ở đây. Tệ hơn là cô ta sẽ chế giễu tôi là không bao giờ quên được Thiện.

"Anh ta..."

"Không phải chuyện của cô, cô về phòng đi." Phương Ly gào to lên làm cho tôi giật mình nhìn lại, Satan đã có mặt!

Tôi rùng mình nheo mắt. "Cô thật độc ác!"

"Vui ghê chưa, giấu giấu giếm giếm." Cô ta cười cười rồi từ từ vào phòng làm việc của tôi, khoanh tay ngang ngực làm điệu bộ khiêu khích, rõ ràng là phù thuỷ đang chọc quê tôi. "Anh định là sẽ kêu Thanh Huyền đi theo dõi Đức Thiện giúp anh sao?"

Cô ta hỏi tôi như cô ta không biết qua chuyện này vậy.

Tôi chớp mắt. "Không giống như cô là làm trò với nhân viên hoặc thực tập sinh của mình, nhằm mục đích cà khịa tôi."

"Thật sao? Anh nói lại lần nữa xem nào? Luật sư Thanh Tuấn, cái đó là chuyện của trước đây, nhưng giờ là chuyện khác, không giống nữa đâu nha." Phương Ly nói rồi lôi Thanh Huyền ra khỏi phòng tôi, tôi không biết nói gì hơn. Trong lòng đang sục sôi máu, hoang mang lo lắng vì chuyện cô ta biết được tôi đi lén theo dõi.

-end chap 3-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

22/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top