Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Góc nhìn về câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Thiện phàn nàn.

Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng em cũng chịu nói, tôi và Thiện lại tiếp tục nằm im trên một cái giường.

Tôi nhăn mặt đưa tay lên vỗ vỗ cái ngực của em, trong lòng thắc mắc em đang định hỏi gì. "Tại vì sao?"

Tôi tò mò hỏi, thật sự đang rất hoang mang về chất giọng cau có của Thiện. Tôi lo lắng lại càng thêm sửng sốt trước biểu lộ đó của em.

"Ánh mắt tội nghiệp tôi."

Tôi nhăn nhó nhiều hơn nữa, lông mi rụng rời, cặp mặt tôi chỉ có biết nhìn đứa con trai nằm bên cạnh tôi. Bắp thịt của tôi bủn rủn nhạy cảm, thân thể bỗng dưng cầm cập khó cử động vì lí do trên... như tôi đã đoán.

"Tôi không có, tôi đang lo cho em thôi." Tôi hứa, liệu rằng có đủ để làm cho em không lo sợ nữa hay không. Tôi không cúi mặt xuống nhìn em, cảm giác mong muốn được chui vào nhà tắm bỏ trốn làm cho tôi đứng ngồi không yên, 'Ổn' và 'Không có gì', tôi dám chắc em sẽ nói ra như vậy. "Tôi... tôi chỉ muốn em nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì."

Thiện thở phì phào quay mặt nằm ngửa và ngước nhìn lên trần nhà, tôi càng chỉ biết suy nghĩ. Tôi biết em không hề giận tôi, nhưng tôi không chịu được loại cảm xúc giống như tôi đang bị Thiện từ chối trách nhiệm, thân thể của tôi tuy rất gần em nhưng suy nghĩ giữa đôi bên lại càng cách xa nhau hơn.

Thiện đang chùn lại, để thời gian trôi qua vô vị, em hình như không tin tưởng tôi nữa vì chuyện... tôi còn không biết là cái gì nữa.

"Tôi sẽ không phán xét em." Tôi hứa với Thiện rồi nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ vùng cổ của em, liên tục nhào nặn cho tới khi em chịu một lần nữa nhìn tôi.

"Đó không phải là thứ tôi lo lắng." Thiện trả lời, dựa vào để bàn tay của em có thể đưa lên nhẹ nhàng bọc qua vùng cổ của tôi. Thiện chủ động chậm rãi hôn hít tôi, hơi thở ấm ấm của em đan xen với loại mùi hương bạc hà từ kem đánh răng làm mũi tôi cay nồng. Thiện giữ nguyên như vậy một chút rồi đưa cả hai cánh tay lên bọc vào tôi, bộ dạng của em lại si mê tôi nặng nề.

Tôi quay đầu và thở dài. "Em không biết mệt sao, con trai?"

Thiện lắc đầu của mình rồi đưa tay qua vùng sau đầu của tôi, mân mê xoa tóc tôi. Em chờ đợi cho tôi nửa mơ nửa tỉnh liền bỏ tay ra.

Tôi chớp mắt, lại tìm kiếm cú chạm tay của em rồi nhận ra Thiện từ lúc nào đã rời khỏi giường.

"Anh gọi đồ ăn trưa cho tôi luôn đi, đói rồi." Thiện trả lời rồi lấy quần lót mặc lại, sau đó lấy quần sọt và cái hoodie đem trang bị vào người là xong.

Tôi nhìn thấu biểu lộ của em, em ngồi ở cạnh giường và kiểm tra điện thoại di động của mình.

"Dì em đã gọi điện lại cho em hay chưa?" Tôi tò mò hỏi, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trên bộ mặt em. Tôi không định nói ra, nhưng đến cuối cùng tại sao tôi lại phải có mặt ở đây chỉ để ngao du với Thiện thôi, mà không phải chuyện gia đình to tát gì cả? Tôi không ép em trở lại bệnh viện theo như nguyện vọng của em, nhưng tôi không muốn em phải tiếp tục giữ im lặng để về sau lại hối tiếc. Tôi đã từng kiểu "một mình tao" suốt phần đời và khi có sự cố, hậu quả đương nhiên tôi là một trăm phần trăm phần.

"Không có gọi." Thiện đáp, nhún vai một cái như chẳng có gì là lớn. "Tôi nghĩ mọi người sẽ không sao đâu."

Cho dù em không nhìn tôi lúc đã quay lưng, tôi chỉ gật đầu đồng tình, một tay sử dụng điện thoại di động để liên lạc với dịch vụ khách sạn. Thông thường trước khi gọi thức ăn, khách đến ở phải gọi điện báo lễ tân trước, để họ chuyển lại cho nhà bếp kịp thời chuẩn bị, trước khi đến giờ dùng bữa.

"Alo?" Tôi hỏi khi bên kia đã nhấc máy.

Tôi đặt hai món cho bản thân, cười nhẹ khi tôi còn nghe được bụng Thiện cồn cào dữ dội, em thì thầm là chỉ muốn đơn giản hơn là ăn cơm và canh. Ngay lúc tôi nói chuyện xong, Thiện ném cho tôi cái quần lót.

"Dù tôi muốn ngắm thân thể trần truồng gầy ốm không mảnh vải che thân của anh lắm, nhưng tôi không biết người khác gõ cửa đem đồ ăn đến sẽ nghĩ như thế nào khi thấy được." Thiện cười nói.

"Em không muốn họ thấy sao?" Tôi hỏi, xuống giường và nhẹ cười. Thiện đỏ hết cả mặt nhìn tôi lên xuống, ánh mắt em nhẹ mở to ra rồi miệng em cũng cười theo.

"Cho đúng thuần phong mỹ tục người Việt Nam." Thiện nói rồi di chuyển dựa vào cạnh giường. "Nhưng mà thôi, anh đẹp trai lại vừa tuyệt mĩ mà, nếu như anh muốn thu hút người khác và không cần tôi nữa thì anh cứ để như vậy, Tuấn."

Tôi trợn mắt quát.

...

Tôi và Thiện đồng loạt ngồi xuống cái bàn màu trắng nhỏ xíu, bát đồ ăn công nhận hấp dẫn ngang ngửa cả nhà hàng năm sao, thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thiện ăn cơm gà trong âm thầm, nuốt thức ăn rất nhanh trong cơn đói, mặc dù trong lòng đang biểu lộ không muốn đi đâu cả.

"Hai chúng ta có thể bữa nay ở lại, xem phim..." Tôi nói rồi cười nhẹ.

"Tôi nghĩ mình nên quay lại bệnh viện." Em nói rồi lắc đầu. "Còn gì rảnh hơn để làm chứ?"

"Nhưng mà em đã nói là không muốn đi." Tôi chỉ tay.

Thiện rùng mình lắc đầu tiếp. "Không thành vấn đề."

"Có đấy."

"Vậy thì anh ở lại đây." Thiện nói, tông giọng có chút khô khan.

Tôi chớp chớp mắt. "Trừ khi em không muốn tôi ở đây, thì sáng ra chúng ta đã nên..."

Thiện gật đầu rồi giơ cái muỗng có miếng cơm và chút thịt đã xé sẵn của em, tôi dừng nói và đón nhận bằng cái miệng lớn. Đúng là bát bún bò của tôi đủ ngon rồi, nhưng nhờ nếm thử đồ ăn của Thiện lại làm cho tôi hối hận vì không cùng ăn cơm với em.

Thiện chỉ im lặng tiếp tục gật đầu, chờ đợi xem tôi phản ứng như thế nào trong lúc đang nhai.

"Cũng ngon." Tôi nói sau khi nuốt, tiếp tục trở lại ăn tô bún của mình mà không còn hứng thú nữa.

"Rõ ràng." Thiện trả lời rồi nhíu mày rùng mình, quay mặt sang nhìn cái laptop mà thở dài. "Đợi, tôi nghĩ tôi đã quên..."

"Quên?"

Thiện gật đầu rồi rời đi, mở cái laptop và gõ gõ. Vài phút sau, em mau chóng cầm laptop lại bàn vừa ăn vừa rõ, mắt căng ra đọc chữ gì đó nhỏ xíu hiển thị trên màn hình.

"Quan trọng lắm sao?" Tôi hỏi.

"Chỉ là bài luận thôi. Còn nửa tiếng nữa phải nộp rồi." Thiện thở dài nói. "Dù gì tôi đã xong sẵn, tôi đang tìm đường đi nộp, hi vọng là tôi không gặp bất kì vấn đề gì."

"À vậy hả."

"Sau khi tôi xong và đi tắm, ta sẽ đi bệnh viện có được không?" Thiện hỏi, nhìn tôi thỉnh cầu.

Tôi không biết câu trả lời đúng ở đây là gì, do vậy tôi chỉ gật đầu đồng tình, hi vọng là tôi làm chuyện đúng đắn. Tôi đã nghĩ mình như vậy từ khi quen em cho đến giờ, nhưng càng lúc càng khó khăn làm cho tôi không thể tiếp tục được.

"Nhưng mà..." Tôi thì thầm.

"Anh cần gì."

"Tôi muốn được tắm cho em, và sau đó đi với em." Tôi trả lời, Thiện chỉ gật đầu đồng tình.

Rhymastic POV:

"Đi vào bệnh viện, anh có chắc đường không đây?" Tôi hỏi, dựa vào ghế và dồn nén việc mong muốn nào đến đánh Tuấn một cái lên cánh tay. Tôi đưa tay lên tóc còn ướt nhẹp của mình, hối hận vì quên sấy khô. Tôi đã hấp tấp di chuyển, nhưng rõ ràng là không được gì hơn.

Tuấn chỉ cười nhẹ và không quan trọng là anh không mở ứng dụng bản đồ lên.

Tôi dựa vào ghế và thả lỏng tay ra, thở dài. "Vậy tôi đi ngủ trước đây. Khi nào anh hết ấu trĩ thì hãy kêu tôi dậy."

"Thôi đi mà..." Tuấn nói và tôi có thể cảm nhận điệu cười thấy ghét của anh. Thật sự tôi cảm thấy như mình đang bị cà khịa. "Sẽ không có lâu lắm đâu."

Tôi hậm hực, không thèm nhìn nữa. "Giờ đến lúc anh quậy rồi sao? Nếu như có chuyện gì..."

"Nhưng em đã nói là không xảy ra chuyện gì." Tuấn nói.

"Đây không phải là lúc." Tôi cảm thấy phát ngại.

"Lúc này đẹp lắm chứ." Tuấn hùng biện rồi đưa tay lên đùi tôi, xoa xoa chân tôi bằng ngón tay của anh. Khi có đèn đỏ, Tuấn đột ngột hãm phanh làm cho tôi giật cả mình. Tôi đặt tay tôi lên anh và chậm rãi lướt ngón tay vào kẽ hở.

"Em dễ thương thật đó." Tuấn thì thầm, nhìn đèn xanh xuất hiện liền cho xe chạy tiếp tục.

Tôi xoa xoa tay anh và thở dài. "Tôi biết."

"Em cũng bướng bỉnh như gì." Tuấn tiếp tục rồi hoá thành cái cười làm tay tôi do giận run nên đã làm tay của anh muốn hết lưu thông máu được. "Này, tuy tôi cao bằng em nhưng bàn tay của em bự còn hơn tôi nhé."

"Tôi chỉ có cái tay bự thôi, đâu có chai sạn như anh." Tôi trả lời rồi cuối cùng cũng chịu nhìn anh, trong lòng hi vọng đủ để anh đổi ý. "Tại sao anh lại thích như vậy?"

"Chỉ đơn giản là do sở thích cá nhân!" Tuấn trẻ con đáp, con mắt của anh đảo dọc đường phố, giờ này ít ai ra đường, càng không phải như Sài Gòn là đông đúc. Tôi thở dài, tôi biết mình có thể phản đối để Tuấn đi thẳng một mạch đến nơi, nhưng tôi không làm.

"Tôi sẽ ngồi lì như vậy chỉ khi nào tôi bế tắc thực sự." Tôi nói, cười thầm. Tôi thì không thẳng thắn được, khi chia sẻ phải vòng vo tam quốc nhưng đến cuối cùng cũng là Tuấn có thể đưa tôi đến nơi. "Tôi chỉ ngồi im trên xe máy và cúi mặt lên bảng điều khiển thế thôi."

Tuấn vẫn lắng nghe, im lặng lái xe.

"Sau đó, tôi lại suy nghĩ ra được liền nổ máy cho xe chạy tiếp." Tôi tiếp tục khi Tuấn kêu tôi nói tiếp. "Đó là lần tôi không tập trung làm được việc gì khi mà có tâm trạng khác thường."

Tuấn gật đầu, trông như điềm tĩnh dù tôi cảm thấy tay tôi đang nắm anh quá chặt.

"Mẹ tôi cũng là fan rượu, đôi khi không tránh khỏi xỉn rượu lái xe máy, không làm gì được vì sợ chết. Tôi thì còn bé xíu chỉ biết đợi cho mẹ hết say."

"Còn ba của em đâu?" Anh đột ngột hỏi, giọng của anh là loại giận thường thấy. Có lẽ là giận chuyện tôi kể.

"Tôi lúc đó đợi ba tôi." Tôi trả lời. "Nhưng hay đi làm về trễ, ba tôi có thói quen khi về nhà liền cắm đầu vào nhà đồng nghiệp khác mà không dặn trước cho mẹ tôi, nhiều lần rồi đến nửa đêm mới về nhà."

Tuấn nhăn mặt nhìn tôi rồi lại tiếp tục tập trung lái xe không nói gì. Miệng anh nghiến chặt răng lại.

"Đó là lí do mẹ tôi hay buồn hay giận khi còn tôi ở nhà, mẹ tôi đang chán ghét sự vô trách nhiệm của người làm chồng. Còn tôi thì không làm gì ngoài việc chỉ muốn tự thân vận động, tôi là một đứa bất hiếu lúc lớn. Tôi khi đến Sài Gòn cũng khó khăn, lúc đó tôi còn giận nhà cửa tôi nữa. Mẹ tôi thì hay trách chuyện ba tôi dạo này không làm ăn khá khẩm bao nhiêu cả, ba tôi thì lúc nào cũng không cảm xúc gì."

Tôi nói nhanh trong vô vọng, dù rất xấu hổ nhưng tôi vẫn ngó lơ đi. Thật giống như tôi đang đóng vai làm nạn nhân nhưng tôi cố không nói ra toàn bộ sự thật bởi vì... tôi chỉ muốn bênh vực gia đình.

"Mẹ em có bao giờ đánh em không?" Tuấn hỏi nhỏ nhẹ, tôi cảm nhận ngực tôi có thắt lại khi suy nghĩ.

Tôi thở dài. "Rất ít nhưng mẹ chỉ biết nói lớn tiếng rồi thôi. Chỉ cần nhắc đến ba tôi thì mẹ lại... quá giận." Tôi giải thích, không còn nhớ gì nhiều nữa. Tôi xoa mắt mình tiếp tục nói. "Khi mẹ giận thì phải mấy vài bữa mới quên đi, mẹ tôi chịu nhiều thiệt thòi lắm anh biết đấy. Tôi không thể làm gì lúc đó.... Không chịu được."

"Tiếc thật."

"Không sao, Tuấn."

"Làm gì mà không sao." Tuấn nói.

"Chính tôi là người làm mẹ nặng lòng nhất." Tôi đáp "Từ lâu, tôi không biết gì ngoài chuyện chán ghét bản thân. Tôi còn đi tìm tư vấn tâm lí nhưng không ai hiểu cả."

"Tệ đến vậy sao?"

Tôi do dự, thở dài. "Tôi đã từng có ý định... thôi không nói..."

"Hả?"

Tôi gật đầu và không nhìn gì. "Đã từ lâu rồi tôi còn suy nghĩ như vậy, khi nhìn vào đường xá tấp nập, tôi mới dễ dàng nhận ra được có tôi tồn tại trong cõi đời này là sự ràng buộc quá to lớn với cả ba lẫn mẹ tôi. Tôi giống ba tôi nhiều hơn, nên tôi đã làm khổ mẹ, làm khổ ba tôi, tôi nghĩ đến lúc tự lập rồi hi vọng đó sẽ tan biến."

"Đó là lí do em chọn rời đi?" Tuấn hỏi giọng thấp.

Tôi nhẹ gật đầu thở dài. Cân nhắc chia sẻ tâm tư nỗi lòng này của mình mà tôi vô cùng day dứt. Kể cả Thế Anh cũng chưa bao giờ biết qua chuyện này. Rất xót xa khi hồi tưởng lại.

"Tôi đang suy tính là sẽ sáng tác tiểu thuyết một ngày nào đó..." Tôi nhẹ cười. "Truyện về cuộc phiêu lưu của một đứa trẻ mang tầm hiểu biết tất cả, khôn lỏi đến mức có thể lươn lẹo nói dối để né tránh tất cả mọi người và mọi thứ."

"Em sẽ viết không?"

"Đương nhiên không, nếu có thì tên tiêu đề truyện sẽ là Rhymastic - Đức chúa Xạo sự, Thiên tài Lươn lẹo." Tôi thì thầm rồi chớp mắt. "Rhymastic có chiêu thức cuối cùng là hoá thân trở thành Young Crizzal, khi đó hắn ta rất hùng mạnh, sẵn sàng đạp đổ bất kì tượng đài nào bằng trình văn vở hùng biện số một vũ trụ của mình, tôi nghĩ mình cũng có kha khá niềm vui khi liên tưởng bản thân được như vậy."

Tuấn cười ha hả. "Quá mạnh đến thế ư? Đó là lí do em có thể sống sót ở Sài Gòn bằng chuyện ví von mình như Rhymastic?" Tôi chỉ biết gật đầu. "Em lừa tôi bao nhiêu, tôi cũng không đầu hàng đâu, thiên tài lươn lẹo ạ!"

"Vậy tôi hỏi anh, khi nào chúng ta mới đến bệnh viện?" Tôi ghét cảm giác mình run run cả người vì bị cà khịa, sau khi nói ra bí mật thầm kín của mình. Tuấn đã là người đầu tiên biết đến rồi đó, tôi càng trở nên sợ anh hơn.

"Em muốn vào bệnh viện hả?" Tuấn hỏi lắc đầu, tôi trách ngay.

"Thì mẹ tôi bị thương. Không phải do tôi bị hoang tưởng đâu, đồ điên này!" Tôi thì thầm, không thể lấy lại được tất cả những bí mật đã nói ra được nữa. Tuấn có thể nghĩ tôi hoá rồ thật sự khi tự chế biến OC riêng cho bản thân. Với cả mẹ tôi dù có quá khứ không tốt đẹp, nhưng ít ra mẹ cũng là mẹ ruột của tôi, tôi không thể trốn tránh mẹ mãi mãi, bởi tôi còn tình cảm với gia đình, không để chỉ vì giận hờn mà đánh mất điều đó.

"Thiện... này..."

Tôi nhắm tịt mắt lại không biết nên khóc lóc hay không. Tôi mở miệng ra muốn nói tiếp cho anh, nhưng mà được cái gì nữa? Nếu như họ không thấy tôi bên cạnh, rồi có ý định xuống hố thì tôi chỉ có ân hận và có lỗi.

"Tôi vẫn còn thương họ." Tôi tự dối lòng. "Tôi không nên nói cho anh quá nhiều về tôi."

Tuấn nắm chặt tay tôi hơn và thở dài. Sau đó anh thả lỏng ra để tôi có cảm giác được thoải mái nhất.

"Cảm ơn em vì đã chịu nói cho tôi. Đây là điều tôi cần nhất ở em." Anh nhỏ nhẹ nói, chất giọng cũng có chút thoáng buồn và lo lắng cùng thời điểm. Cho dù anh không nói thành lời, tôi vẫn ngầm hiểu anh đang bối rối trước thông tin đó, và thêm nữa anh cũng vì chuyện tôi có tính hay lừa người mà thêm trăn trở. Anh không thể hiện gì cả mà chỉ nói. "Tôi vẫn sẽ luôn yêu em, nhất quyết sẽ không bao giờ rời xa em."

"Cảm ơn anh." Tôi thì thầm.

-end chap 38-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

8/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top