Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39. Đứa con trai ngoan trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi và Tuấn vẫn đang ngồi trong xe, điện thoại di động trong túi quần của tôi đổ chuông. Tôi đưa tay đặt lên, trong lòng do dự không biết có nên nghe máy hay là không.

"Dạ dì?" Tôi ấn trả lời và để vào lỗ tai. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Từ phía bên đầu dây kia, tôi có thể nghe thấy tiếng bà nội đang nói chuyện rất hào hứng, tông giọng không còn gì hi vọng và vui sướng hơn nữa.

"Mẹ đã tỉnh ư?" Tôi nói trước khi dì kịp mở miệng. Dì nói tôi đã đoán đúng, nhưng ba tôi thì vẫn chưa đâu. Tôi tin chắc là ba tôi cũng không sao cả.

"Mẹ con mới vừa tỉnh dậy đấy!" Dì nóng lòng giải thích, giọng rất vui vẻ. "Mẹ con chưa nói được liền, nhưng mẹ con cũng rất muốn trò chuyện đấy. Y tá sẽ... ý... cổ tới rồi."

Tôi chậm rãi gật đầu và báo cáo. "Dạ vâng, con đang trên đường tới!" Tôi sau đó cúp máy, không muốn tiếp tục lắng nghe nhiều nữa.

Lúc tôi quay qua nhìn Tuấn, anh căng tròn hai mắt chăm chú nhìn tôi, tay anh vẫn tập trung lái xe.

"Tôi thừa nhận, tôi quên mất nãy giờ đi đâu rồi." Tuấn đột ngột nói rồi sử dụng điện thoại để định vị xem bản thân đang ở đâu. Đương nhiên, anh không biết đường xá thành phố này.

Tôi chỉ nhắm mắt lại và đưa tay lên dụi dụi. Tôi vẫn không muốn đi đâu cả. Mặc dù tôi biết là tôi phải đi, nhưng chưa bao giờ tâm tình tôi chỉ mong muốn là Tuấn dẫn tôi ra thẳng ngoài sân bay, một cách liều lĩnh.

"Tôi biết là tôi..."

"Xin anh hãy để vậy." Tôi giấu giếm nói, Tuấn chỉ giữ im lặng. Tôi cảm nhận một bàn tay đang đưa tới để nắm lấy tay tôi, không còn gì hơn. Tuấn chỉ có mãi lái xe, hơi thở của chúng tôi giờ nhẹ nhàng đến mức không còn tiếng động gì. Trên xe lúc này... nhàm chán.

...

Năm 2004...

Tôi cầm bài Yu-gi-oh trên tay, đặt và trải đều ở trên chiếc ghế, đọc từng dòng chữ và con số trên đó. Tôi vẫn còn chưa biết đọc chữ nên không biết cách chơi trò này trong khi lũ trẻ con ở khu xóm tôi lại si mê lắm. Tuy nhiên, việc tôi thu thập mấy tấm bài có hình con rồng con sói lại đem cho tôi niềm vui. Nếu không biết cách chơi thì tôi vẫn có thể tự chơi theo kiểu khác, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra một trò chơi mà không ai... từng nghĩ tới.

Tôi thì rất thích mơ mộng ảo tưởng khi quan sát những tấm hình hùng tráng của sinh giới trong lá bài, mỗi lúc lên xe đò để du lịch thì tôi cũng đem theo những bộ bài này để nghịch phá. Mấy món đồ chơi này tuy giá thành rẻ tiền nhưng là bạn đồng hành từ nhỏ của tôi.

"德善!" Tôi nghe được tiếng la hét kéo theo đó là tiếng đập cửa mạnh bạo. (Đức Thiện!)

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng, cúi mình thấp xuống một chút, biết rất rõ là chuyện không vui rồi.

"德善!" Tiếng kêu lại phát ra, lần này lớn hơn nữa. Giọng chứa đầy sự tức giận đang chuẩn bị bùng nổ.

Tôi thở dài và cất gọn những lá bài thành xấp, bỏ vào trong cái hộp đồ ăn Power Rangers mà ba đã mua cho tôi vài tháng trước, cái hộp đồ ăn thay vì để đựng thực phẩm, tôi sử dụng để làm hộp đựng đồ chơi. Một khi tôi khoá hộp lại cẩn thận, tôi giấu cái hộp xuống ghế giống như mọi khi tôi hay làm sau khi đùa giỡn xong, cẩn thận đặt ở phía sau. Mẹ tôi sẽ không nhìn thấy được đâu.

Tôi bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại, vì đã khuya nên nhìn xung quanh là nhà cửa và không còn xe cộ đâu cả, chỉ có vài nhà là mở cửa và sau đó lại đóng.

Tôi nhìn xung quanh thì mắt tôi hốt hoảng khi phát hiện đó là mảnh thuỷ tinh của bình rượu, với cả mảnh vỡ của bình hoa ở bên ngoài nhà, phía dưới là bông tulip mà mẹ thích đã bị vỡ bình đâm ra nát tươm.

"母亲?" Tôi sợ hãi lại gần bóng dáng phía trước, kịp thời mang giày để né đi những vụn chai ở dưới. Tôi núp ở sau cây cột. (Mẹ?)

"你他妈想要什么?" Mẹ tôi hét lên khóc lóc. Sau đó lại là một tiếng vỡ tung, lần này là chai thuỷ tinh của nước ngọt. (Con muốn cái gì?)

Tôi dừng lại và không bước tới nữa.

"德善." Mẹ vẫn tiếp tục gọi tên tôi.

Tôi chỉ biết đứng đó mà không biết làm gì, đợi mẹ la hét tên tôi một lần nữa thì tôi mới lộ diện. Khi lại gần mẹ, tôi sợ hãi đến mức muốn khóc khi thấy có máu chảy ra từ chân mẹ, mẹ không di chuyển nữa.

"你爸就这样对我!" Mẹ gào to rồi đưa tay dính máu chỉ trỏ về cái xe Super Cub lạc hậu. (Ba con làm mẹ thành ra thế này!)

"Nhưng ba chưa về, ba nhậu..." Tôi thì thầm thì mẹ tôi nheo mắt lại.

"他这样对我!" Mẹ lại tiếp tục lặp lại câu nói, gần như phẫn nộ vì mẹ tưởng rằng tôi không tin mẹ. Ba thì suốt ngày cứ nói dối chuyện đi công tác, đi uống bia ôm cùng đồng nghiệp tại quán toàn gái bao trong chỗ làm. Ngày xưa thì còn chuyện đó, còn bây giờ... pháp luật Việt Nam đã cấm. (Ba đã làm mẹ thành ra thế này!)

Mẹ tôi chỉ biết đứng đó nhìn tôi giận cá chém thớt, cảm thấy thất vọng thật sự. Mẹ tôi thương ba tôi không bỏ được, vì đã sinh ra tôi ở đây. Tôi bây giờ trông như là gánh nặng của mẹ.

"Giúp mẹ đi!" Mẹ tôi nói tiếng Việt, lặng nhìn máu chảy liên tục từ chân.

Tôi vội vàng chạy ngược vào phòng khách để đi kiếm cái điện thoại nối bàn, gọi điện cho tổng đài 115. Chân tôi đã run rẩy vì quá sợ nên không thể đi đứng vững được nữa.

"赶快!" Mẹ tôi quỳ xuống ôm chân mình. (Khẩn trương)

"Cấp cứu, giúp con với cô chú, ở nhà số..." Tôi khóc lóc nêu rõ tình trạng của mẹ và địa điểm nhà tôi cho bác sĩ đến khẩn cấp.

...

Khi tôi giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện ra Tuấn đã chở tôi đến nơi lúc nào, khi nhận ra tôi và anh đang ở bãi đậu xe của bệnh viện. Tôi thở dài trong họng, dè dặt nhìn lên trần nhà, rồi quay mặt ra giáp với gương mặt nhăn nhó giận dữ của Tuấn. Anh đang bận bịu với điện thoại di động trên tay, có lẽ lại là nhận email về chuyện làm ăn ở Sài Gòn.

Tôi xoa xoa tay của anh, lòng bàn tay của anh vẫn còn đan chặt tôi. Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

"Này em tỉnh rồi chứ?" Tuấn hỏi rồi khoá điện thoại lại, không tiếp tục gõ email nữa.

"Chưa đủ." Tôi thật lòng trả lời, nhẹ cười một cái. "Cho tôi xin lỗi vì phải để anh như thế này."

Tuấn thở dài chớp mắt. "Là tôi để bản thân thế này mới đúng, chính tôi không thể ngưng loại cảm xúc hay bực dọc khi làm việc được."

"Anh vẫn còn." Tôi tiếp tục nói, lấy tay giữ phần mở cửa. "Tôi vẫn thích anh ở điểm đó, anh không hề biết chỗ đó ở tôi."

"Còn tôi thì thích được biết chỗ đó ở em." Tuấn nhẹ giọng nói.

"Nhưng..."

Tôi cảm nhận tay của Tuấn đang ép tôi quay mặt để nhìn anh, miệng của anh kéo tôi vào một cái hôn rồi anh dựa trán lên tôi. Anh nhìn tôi và chậm rãi lắc đầu.

"Em không thể làm cho tôi sợ được đâu, Vũ Đức Thiện."

"Lỡ đó là điều tôi muốn thì sao?" Tôi nhanh chóng hồi đáp, chớp mắt nhìn Tuấn nâng đầu tôi xuống để hôn trán.

"Đương nhiên là không thể."

"Thì anh cứ cho là không xảy ra." Tôi nhất kiến, cảm nhận cái ấm khi Tuấn đưa cả cánh tay để ôm chặt tôi, bàn tay phải của anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Tuy tôi muốn phàn nàn mình sắp tắc nghẽn hô hấp, nhưng tôi thích được âu yếm như thế này, nhất là với một người như Tuấn. Thích nhiều lắm, thật sự.

"Em thích được tôi chăm sóc cho em có phải chứ?" Anh thì thầm qua tai hết sức mời gọi, sau đó anh nắm chặt lấy tôi. "Khi tôi cầm em như thế này sao?"

Tôi nhẹ gật đầu, run rẩy với anh. Nếu là tôi tất cả, anh sẽ không bao giờ buông bỏ. Tôi cảm thấy mình... thật an toàn khi có Tuấn, bên cạnh là tâm trí của tôi quên lửng mọi thứ.

"Tôi không muốn anh phải thất vọng về tôi." Tôi thì thầm vào bờ ngực của Tuấn, cánh tay của tôi ôm chặt eo anh và kéo anh lại gần hơn. Cho dù tư thế ngồi của chúng tôi lúc này không thoải mái, khiến cho đau ở hai bên tay và chân, nhưng không sao. "Mà tôi không biết phải làm gì cả."

Tuấn đặt một cái hôn nhẹ ở bên má tôi. "Em đúng là con trai ngoan của tôi, Thiện."

Tôi rùng mình dưới tấm thân của Tuấn, miệng tôi run rẩy thở hơi lên khi nghe từng câu chữ đó của anh. Ngọn lửa tình trong cơ thể tôi bắn phá đi khắp nơi, cơ đùi của tôi run lên như bị điện giật cứ thế mà lên bộ não.

"Anh nghĩ sao thì nghĩ." Tôi lạnh lùng nói, mặt tôi xấu hổ đến mức đỏ ửng toàn thân.

"Thiệt mà. Em vừa ngoan hiền lại vừa dễ thương, con trai cưng của tôi." Tuấn hết mực khen tôi rồi nhẹ gật đầu, dẫn đến thêm một luồng điện lại bắn từ bắp đùi lên đầu tôi nữa. Tôi cũng gật đầu, không biết chắc tại sao khi nghe Tuấn nói ra những lời đó, thì lòng tôi chỉ có muốn được ve vãn anh thêm nữa.

"Không." Tôi cảm thấy dần dần khó chịu khi nghĩ mình nhỏ xíu thật sự. Tôi không bỏ chạy nhưng tôi không thể chỉ biết ở đó xấu hổ khi nhận ra mình đối với người yêu thì nhỏ bé. "Tôi bực lên đấy, Tuấn."

"Em hoàn hảo thế mà ngại." Tuấn ra sức thuyết phục, dường như không mấy ảnh hưởng bởi lời gọi khó chịu của tôi. Tay anh chỉ có biết ôm tôi thật chặt, thì thầm to nhỏ những lời nói có cảnh cho đến khi tôi vì thế mà mềm nhũn đi, cảm nhận thân thể và hồn vía dần dần tách rời. Tôi xoa mặt mình vào ngực anh rồi cầm chặt tay anh.

Ngay cái lúc Tuấn buông ra, tôi liền than thở.

Hơi thở của tôi tuy nhẹ nhàng nhưng lại háo hức ghi nhớ mãi cái loại mùi hương nước hoa X-Men For Boss đó, tôi sẽ không bao giờ quên đi... cũng như không bao giờ quên đi được anh.

"Em sẽ không sao cả, Thiện." Tuấn xoa xoa tóc tôi rồi đưa bàn tay xuống vuốt cằm tôi. Tay anh tiếp đó kéo tôi lại gần để cho tôi được thoải mái hít thở mùi hương nhiều hơn.

-end chap 39-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

10/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top