Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42. Càng khó thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

"Ban nãy là chuyện gì thế?" Tôi hỏi Hiện ngay sau khi đợi cậu Hoàng với bà vợ của mình đi mất. Tôi cảm thấy hai người đó đi dạo chỉ là để ngắm cảnh thôi, cảnh ở đây rất đẹp nhưng họ hẳn vẫn phải có việc để làm hơn là ra ngoài này.

Họ đi đã khuất mắt rồi, nhưng tôi có cảm giác như họ chần chừ di chuyển lắm. Với cả tôi cũng đang hết sức hiếu kì chuyện bọn họ có vẻ hào hứng khi gặp lại Thiện lắm, giống như là... người một nhà. Còn cô gái kia, rõ rõ ràng ràng cô này không có ấn tượng gì đẹp đẽ.

"Tôi biết được chết liền." Thiện thì thầm, trông như còn đang khó chịu về chuyện gặp gỡ. "Bà chị kia có thể đã nhìn thấy anh sờ soạng người tôi."

"Tôi lúc đó là ôm em thôi." Tôi biện minh, hít sâu vào không tin tưởng.

"Ta đang ở công viên đấy." Thiện nhắc nhở.

"Ừ ừ tôi biết mà. Là tôi đem em tới đây có nhớ chưa?" Tôi chớp chớp mắt. "Bên cạnh đó, tôi thấy em cư xử như không có tình ý giống như trong thang máy."

"Nghe tôi." Thiện phản kháng. "Mời anh im miệng."

"Tuy không hợp, nhưng một cái ôm thôi thì sao? Cho tôi thoả mãn đi."

"Tôi sẽ hối tiếc cho xem. Người ta sẽ thương hại tôi đấy."

"Em đùa không?" Tôi hỏi, dựa lại gần lại cho Thiện run sợ lui ra xa. Mắt tôi chứng kiến cảnh tượng Thiện lúng túng không muốn nhìn, rồi cố gắng suy nghĩ để luồn lách cho qua sự kiện.

"Không... nhưng anh không thể cứ làm như thế với tôi mãi được." Em đỏ mặt nói.

"Cho tôi xin lỗi." Tôi hứa. "Chỉ là một cái ôm thôi, Thiện. Không có phải kiểu như trước."

"Đây là công viên...!" Thiện lặp lại một lần nữa, không nhận lời xin lỗi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thiện rồi im lặng cho tới khi em nhìn đi chỗ khác. Không thể trách được bản thân tôi cảm thấy khó chịu trước sự ngang bướng như thế này.

"Có phải đây là ở công viên, hay là tôi và em đều con trai như nhau?" Tôi hỏi cho ra lí lẽ, biết chắc rằng câu trả lời là ý thứ hai.

Thiện lắc đầu, chớp mắt liên tục. "Đừng làm cho chuyện này khó xử..."

"Em cứ giả vờ như tôi và em đều thẳng đi có được không?" Tôi hỏi. "Rồi tôi hôn em ở đây, em còn cho rằng nơi này là công viên nữa không?"

"Không phải ý tôi..." Thiện thì thầm rồi nhăn nhó, rồi nhận ra bản thân mình lú lẫn. Đúng là tài năng hùng biện cũng có lúc... chui vào ngõ cụt. "Cho tôi xin lỗi."

"Đừng chỉ biết xin lỗi tôi." Tôi thì thầm rồi đưa tay lên xoa xoa mặt Thiện nhưng em không hưởng ứng nhiệt tình, mà lại làm biểu lộ khó chịu rõ rệt trên đó. "Tôi biết việc kiểm soát thì rất khó. Nhưng thôi... tôi sẽ tự kiểm điểm lại."

"Tôi chỉ là cảm thấy phiền vì..." Thiện mở lời rồi lại im lặng tiếp tục.

"Chuyện bị phát hiện sao?" Tôi chỉ ra ý nghĩ của em, đúng là nhờ việc nói chuyện vừa rồi thì tôi dần mất kiềm chế bản thân, tính khí bực bội của tôi lại trỗi dậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi căn dặn. "Hãy cứ mặc kệ đi."

"Không kệ được. Chị đó cư xử giống như... gia đình tôi cũng sẽ như vậy khi tôi tuyên bố sự thật động trời này." Thiện thì thầm than thở. "Nhiều người vẫn còn bảo thủ, tôi biết đa số còn kì thị chuyện này, nhất là ở tuổi ông bà nội tôi anh biết đấy."

Tôi gật đầu, nhẹ hôn em một cái lên trán.

"Đôi lúc tôi ở Sài Gòn cảm thấy tôi may mắn được tự do ung dung làm việc theo con người thật sự của mình." Thiện tiếp tục rồi nhìn về phía khác. "Tôi ghét cái cảm giác... tôi không được phép nắm chặt lấy tay anh..."

"Em vẫn được mà." Tôi trấn an Thiện, đưa tay ra chạm lấy bàn tay em.

Ngón tay của Thiện đan vào trong tôi, em nhìn xuống một chút rồi do dự suy nghĩ cách nên nói chuyện với tôi như thế nào.. "Em biết. Nhưng nhiều người thì không thể."

Chúng tôi đứng như vậy một lúc, đầu của Thiện dần dần mệt mỏi ngã vào bờ vai của tôi. Chính tôi là người dẫn em ra khỏi xe để có thể rời đi đâu đó, em cứ phàn nàn muốn ở lại một chút nữa thôi nhưng mà bụng em thì kêu ùng ục vì đói.

"Em muốn đi đâu?" Tôi hỏi.

"Tuỳ anh."

"Tôi hỏi em đấy."

"Tôi không quan tâm cho lắm."

"Thiện, tôi đang..."

"Thôi được, ở đây có quán ăn. Nhưng dành cho người lớn là chủ yếu." Thiện chỉ ra. "Bên cạnh đó, đồ ăn khá ngon."

"Có hả?" Tôi hỏi rồi dìu dắt em tới xe, bàn tay tôi nắm chặt lấy em, giữ cho em không bị té ngã.

"Mém quên..." Thiện đột ngột nói. "Mẹ tôi cũng từng làm phục vụ ở đây, cũng rất lâu rồi, lúc đó mẹ tôi chưa có bị ba tôi chọc cho giận đến ngày nay. Ở chỗ đó, anh sẽ hay bắt gặp những người ăn nói lớn tiếng, nhưng lâu ngày thì anh không cần phải lo."

Tôi thở dài lắng nghe, thử nói. "Nếu ai dám chửi em, tôi xử lí cho."

Thiện trợn lên. "Tôi không có sao. Nè anh đừng có giận rồi dùng tay đấm vào má người khác, chỉ khiến cho tình hình không khả quan thôi."

"Ý em là sao đây? Em có thể là mục tiêu bị thoá mạ, bất kì lúc nào, ngoài này không ai văn minh thật sự." Tôi chỉ trỏ.

Thiện lắc đầu.

"Tôi chỉ có bị thân hình nhỏ con thôi, Tuấn. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ bị body shaming vì nhỏ nhắn thôi sao, thật ra ngoài này cũng nhiều người không cao được như tôi đâu nhé." Thiện lưu loát nói rồi bước vào trong xe, lắc đầu. "Có nhiều lí do để cuộc đời tôi gặp xui xẻo nhưng đây không phải là lí do tôi đáng để ý."

"Không có nghĩa là em kệ đấy." Tôi chỉ ra, mặc dù tôi cảm thấy có chút không hữu ích cho chuyện này.

"Tôi không bao giờ nói là tôi sẽ không kệ." Thiện nhẹ cười một cái.

Tôi gật đầu.

"Vậy, tôi không cần tham gia?" Tôi hỏi rồi nhăn mặt lại, đôi chút bị lạc lõng.

"Thì dĩ nhiên tôi cần. Tưởng tượng xem, nếu như tôi đấm vào mặt thằng nào ở đó, thì tôi sẽ bị đi tù. Nếu như tôi nhẹ hơn thì bị xử phạt hành chính." Thiện thì thầm rồi vô hồn cười gượng. "Nếu như anh đánh thì coi như tôi đỡ được rồi."

"Tôi là luật sư, nhưng luật nhà nước ra như vậy, tôi cũng chẳng thể tuỳ tiện đánh người, em biết đấy." Tôi khó chịu khuyên nhắc.

"Anh cũng từng đánh tôi, nhưng không bị sao đấy thôi." Em trả lời rồi lấy chìa khoá khỏi tay tôi, lui mình vào hàng ghế tài xế, chỉ định tôi ngồi ở ghế khách. "Cho tôi lái thay anh có được không?"

"Tuỳ em."

"Anh đã nói đúng rồi đấy." Thiện vu vơ nói, sau khi tôi bước vào xe, em nhẹ lắc đầu của mình.

"Về chuyện gì cơ?"

"Không có lí do gì chúng ta không thể ôm nhau ở công viên cả. Đôi khi tôi vẫn nên chấp nhận bản thân mình bị người khác ý kiến. Tôi biết bản thân tôi không thể bớt có lỗi nhưng..."

"Khó lờ đi lắm. Hãy mặc kệ!" Tôi nói, Thiện gật đầu.

"我爱你." Em thì thầm rồi đặt một cái hôn lên má tôi, nhìn tôi một cách đầy si mê. Tôi chỉ có biết tận dụng hơi ấm này để lấy lại cảm tình. (Tôi yêu anh.)

"Tôi yêu em nhiều hơn thế." Tôi nhỏ nhẹ nhắc nhở. "Vẫn như vậy."

...

"Em muốn ăn gì, tôi trả tiền?" Tôi ngồi xuống cùng Thiện ở đằng sau quán, mắt tôi chăm chú nhìn Thiện đang còn cứng đờ toàn thân. "Nè không sao chứ?"

"Không sao thật." Thiện trả lời rồi ra hiệu cho tôi đi vệ sinh. "Một chút nữa tôi quay trở lại có được không?"

Tôi gật đậu lặng nhìn Thiện đi khỏi bàn ăn và bỏ điện thoại vào trong túi quần. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, liền lập tức tập trung về phía người phục vụ đang di chuyển tới. Như những gì Thiện mô tả từ ban nãy, quán ăn này đa phần là người lớn đến thưởng thức.

"Chào anh." Phục vụ hỏi rồi đến bàn tôi, mỉm cười chìa cho tôi xem cái thực đơn của quán ăn. "Anh cần gọi nước không ạ?"

"Cứ đem ra hai li nước ngọt coca đi." Tôi nói, nhẹ cười nhìn cậu trai trẻ tuổi kia gật đầu đồng tình và di chuyển về phía gian bếp. Quán ăn này tập hợp đủ loại ẩm thực Việt Nam, vừa yên tĩnh lại vừa sạch sẽ, thích hợp cho khách du lịch dừng lại đây để thưởng thức mùi vị ngon của món ăn quê nhà.

Nhưng với Thiện tôi có cảm giác như em không muốn đến đây thưởng thức cho lắm, nhưng khi có tôi bên cạnh thì em cố gắng cho rằng mình thoải mái, ngay lập tức đi theo tôi giống như ngày xưa em từng tới đây nhiều lần rồi vậy.

Phương Ly POV:

Tôi nhìn xuống cái điện thoại đang rung rồi bước về phía bãi đậu xe, nhú mày khi tôi nhận được cuộc gọi điện thoại. Không ai khác chính là Đức Thiện, một trong những điều mà tôi bất ngờ nhất từ trước tới giờ.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, dùng một tay rảnh để mở khoá xe hơi.

"Phương Ly." Anh ta nói, giọng có vẻ khẩn trương. "Ở văn phòng luật sư... giờ sao rồi?"

"Không sao." Tôi trả lời rồi bước vào trong xe, tôi cho nổ máy nhưng vẫn chưa cho xe chạy. "Còn anh thì sao? Anh với Thanh Tuấn choảng nhau chưa đó?"

Thiện nói tiếp. "Hay lắm chứ bộ, như thiên thần và ác quỷ." Rồi thở dài. "Mà thôi, tôi sẽ gọi cho cô sau."

Tôi gật đầu thấu hiểu cảm xúc bên kia thế nào, có vẻ đau đớn lắm rất khó thể hiện ra, tôi liền ngay lập tức giữ chân Đức Thiện lại để hỏi kĩ. "Đừng có vội cúp máy."

"Hả..."

"Nói cho tôi biết, anh xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi, cười thầm rồi cài dây an toàn. "Và anh cần gì?"

"Một việc nho nhỏ thôi." Đức Thiện tiếp tục nói và thở dài. "Và cô không được nói cho Tuấn nghe có biết chưa?"

"Nghe theo ý anh."

"Được rồi."

Rhymastic POV:

Tôi không chịu được đành cười khi rời nhà vệ sinh, mắt nhìn Tuấn vẫn đang ngồi đó chờ đợi tôi trở về.

"Tôi từng tới đây phụ mẹ và ngồi ở vị trí kế bên anh." Tôi nói rồi ra hiệu cho Tuấn đi vào một chút, để tôi có thể được ngồi bên cạnh anh.

Tuấn chớp chớp mắt, chỗ ngồi của tôi và anh thật sự còn rất nhiều, không nhất thiết phải... di chuyển. "May cho em là em dễ thương đấy, không thôi thì tôi đẩy em qua bên kia rồi."

"Bộ anh không muốn ngồi kế bên tôi sao?" Tôi hỏi rồi nhẹ cười như hiểu tất cả, miệng tôi hôn nhẹ lên anh một cái.

"Em bây giờ muốn làm gì?" Tuấn đột ngột hỏi, và sau đó anh đáp trả tôi bằng một loại nụ hôn vừa kịch tính lại vừa chan chứa rất nhiều tình cảm trong đó.

Tôi nhún vai, quay mặt về phía cái thực đơn. "Tôi không biết nữa. Mà hồi còn nhỏ, tôi thích chơi bài Yu-gi-oh lắm." Tôi thầm cười. "Mỗi lần tôi đến đây thì mẹ tôi sẵn sàng chơi cùng với tôi, mẹ đem nước và bánh mà tôi thích ăn nhất. Mẹ tôi kể lễ nhiều chuyện trong nhà cho tôi, mặc dù tôi đã ở bên cạnh mẹ và không có gì là tôi không biết cả."

Tuấn nhẹ nhàng xoa cánh tay của tôi, ngồi xuống ở vị trí khác và giữ im lặng.

"Tôi nhớ mẹ tôi ý nghĩa với tôi như thế nào, dù cho mọi thứ không còn như trước nữa." Tôi nói rồi chần chừ đọc thực đơn, vui vẻ khi thấy những món ăn rất quen thuộc trong đó. "Nhưng với tôi, mẹ tôi là... tất cả. Anh biết đấy, mẹ tôi không làm gì sai cả. Mẹ tôi có giận cá chém thớt với tôi, nhưng mẹ là mẹ của tôi."

Tôi cảm nhận ngón tay của Tuấn đang xoa má tôi, tôi không biết chứ những gì tôi giấu kĩ lắm thì cũng phải nhẹ nhàng kể lại cho anh nghe. Không biết từ lúc nào tôi để cho nước mắt tự động chảy xuống, tôi không cảm thấy cay mắt nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo.

"Đôi khi tôi thực sự nhớ cảm giác ngày xưa lắm, khi lớn rồi tôi vĩnh viễn không còn có được nữa." Tôi bặm môi cố gắng nói. "Tôi nhớ hơi ấm, nhớ gia đình ấm êm, trước khi mẹ tôi trở thành kẻ nghiệp rượu bia vì ba tôi tất cả. Đó là quá khứ, tôi là tôi và tôi đã cố gắng sống không phải bản thân mình, để không gì có thể làm cho tôi thêm đau khổ."

-end chap 42-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

16/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top