Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44. Khoảng cách ngày càng xa nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi không định để Tuấn thức dậy, tiếp tục di chuyển xe cho đến khi về đến bãi đậu ngay tại khách sạn. Trong quãng thời gian đó, không còn có cái gì khác ngoài những tiếng thì thầm, cánh tay của tôi cũng dựa vào bảng điều khiển một chút. Nỗi nhớ nhà vẫn còn hiện hữu ở đó, trong tâm trí của tôi mà không rời đi. Nó bộc phát hết sức mau lẹ, lan toả khắp thân thể tôi hệt như một luồng kích thích.

Dù cho tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể shake it off. Chuyện là Tuấn ngồi ở kế bên tôi, nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn loại cảm giác như tôi và anh ngày càng xa nhau hơn, tôi cảm thấy rùng mình sợ sệt khi nghĩ đến chuyện đó, vì chuyện nhớ nhà hoặc có thể là vì tôi mà ra.

Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, tưởng tượng ánh mắt màu đen hơi nâu của anh sẽ trông như thế nào lúc mà anh rất lo lắng cho tôi, rồi lại là một sự thất vọng khi biết tôi không thể sử dụng anh mãi mãi. Không phải vì chuyện gia đình tôi mà anh rời đi lâu dài được.

Tôi biết bản thân mình ngày càng lệ thuộc nặng nề vào Tuấn, trong khi thực sự tôi tự làm được tất cả. Bỗng dưng tôi dần dần không thể sống được nếu như thiếu đi Tuấn, nhưng vẫn cứ giả bộ như là mình cảm thấy an toàn, mình cảm thấy đủ mạnh mẽ, không bị lung lay lí trí cũng như không cần có Tuấn hỗ trợ.

Nếu như có thể so sánh, tôi sẽ cho rằng mình là "trung tâm của vũ trụ", nhưng không phải tất thảy đều tự tôi làm ra được. Có quá nhiều điều với bản thân tôi thì phù hợp, nhưng với Tuấn thì hoàn toàn không thể... và nếu không có Tuấn nói ra, tôi sẽ dễ lầm đường lạc lối. Tôi cảm thấy bản thân tôi không còn là tôi mỗi khi tôi và anh xa cách nhau, tôi sẽ làm sai nhiều hơn thế.

Tôi cần phải đảm bảo mọi trách nhiệm nên thuộc về tôi, do vậy tôi mới không thể đổ sụp nếu như Tuấn rời đi. Để mình tôi tự lực cánh sinh cho riêng mình.

Khi phát hiện Tuấn nhúc nhích, tôi thở dài run rẩy, không dám chắc sẽ ứng xử ra làm sao khi bản thân rất do dự trong suy nghĩ.

"Về đến chưa?" Tuấn hỏi, nhìn xung quanh thì anh phát hiện ra mình đã về bãi đậu xe, bầu trời là buổi tối. "À..."

"Về rồi..." Tôi nghiến răng, cố gắng hết sức không nghĩ ngợi thêm nữa. Tôi không muốn bản thân mình sẽ khóc nức nở sau khi Tuấn rời bỏ.

"Chúng ta còn gì nữa không?" Anh tò mò hỏi rồi gãi gãi sau đầu, ngáp thầm trong miệng. "À mà em có bà con không? Họ thăm ba mẹ em chưa?"

"Anh chị em trong nhà sẽ đến vài bữa nữa." Tôi nói, Tuấn đưa tay nắm lấy tôi, lặng nhìn cái cách anh đan ngón tay của mình vào ngón tay tôi, hết sức trìu mến gần gũi. Thật là dễ chịu, có chút ấm áp hơn là phải nghi ngờ điều gì.

"Thì?"

"Đương nhiên tôi cũng sẽ ở lại... lâu hơn nữa." Tôi dè dặt nói, rất sợ câu nói tiếp theo 'em không thể như vậy' từ Tuấn cùng với sự tức giận trong lòng. Tuấn sẽ đem tôi đi mà không nói một lời.

Tôi ngồi đó trong sự im lặng, không biết Tuấn có sẵn sàng tức giận cãi nhau với tôi hay sử dụng loại ánh nhìn sát thủ quen thuộc để thay đổi suy nghĩ của tôi không.

Tôi thực sự rất sợ, một ánh mắt lo lắng đó cũng khiến cho tôi phải cân nhắc lại mình còn cái lí tính nào nữa hay không.

"Nhưng Thiện đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã làm gì sai sao?" Tuấn ngay lập tức hỏi tôi, nhăn nhó lại.

Ngực tôi thắt lại ngay từ lúc để ý chuyện suy nghĩ đó của Tuấn, anh tin tưởng lời tôi nói hoàn toàn. Tôi nhanh chóng lắc đầu, đưa tay lên chạm bờ vai anh, kéo anh lại gần và làm cho anh phải chú ý, không cho Tuấn nghĩ lố hơn và lo lắng hơn thế nữa.

"Chúng ta không sao, Tuấn." Tôi hứa. "Anh rất ư tuyệt vời, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn làm việc này một mình."

Tuấn rõ ràng đã thoải mái hơn dù cho nét quan ngại trên mặt anh chưa thể hoàn toàn biến mất. Nhưng thực sự làm sao mà tan được khi tôi đây đang hành động hết sức kì quặc?

Tôi biết tôi là thế, hoàn toàn không lấy làm bất ngờ gì cả.

Tuấn đặt tay mình lên bàn tay tôi, sau đó hôn nhẹ tôi một cái rồi cười thầm nhàn nhạt trong lòng.

"Em làm cho tôi sợ đây, nhóc con ạ."

Tôi chớp mắt buồn bã cười. Tôi sẵn đã nhớ anh quá nhiều.

"Em cũng không cần phải giấu tôi, em biết chuyện đó rồi mà có phải không?" Tuấn hỏi, nhướng mày một chút. "Khi nào em cần tôi thì tôi sẽ bên cạnh em."

Tôi chậm rãi gật đầu, cố lờ đi áp lực trong lồng ngực tôi.

"Tôi biết. Chỉ là chuyện gia đình tôi..." Tôi né ánh nhìn anh. "Tôi tự mình lo liệu được."

Tại sao cơ?

Anh không hỏi gì. Câu hỏi đã là quá rõ ràng rồi. Anh vẫn im lặng nhìn tôi, chờ đợi tôi nói.

Trong giây phút đó, tôi cười thầm, dần dần to lên và biểu lộ tò mò của Tuấn hoá thành một nỗi phức tạp xen lẫn với lo lắng. Tôi đã bị ám ảnh quá mức rồi, đến khi tự mình làm bị thương vì cần Tuấn dữ dội. Tuấn có lẽ sẽ không hiểu được tôi thật ra đau khổ thế nào khi chịu cô đơn một chút, trong sự hổ thẹn khi đối mặt với gia đình.

"Anh có biết tôi cần anh dữ dội như thế nào không? Tôi nghĩ về anh ra sao và bao nhiêu ngày anh có mặt ở cuộc đời tôi đã khiến cho tôi sung sướng hạnh phúc... chứ?"

Tôi nói nhanh và rất to, không biết có vì chuyện này mà tôi và anh còn hợp nhau nữa hay không, khi suy nghĩ trong tôi đã viễn vông thật sự. Không tài nào cam chịu được nữa!

Tôi sẽ nói gì cho chính xác? Tôi không chắc quá rõ, tôi có thể hùng biện được... nhưng lời nói chỉ có một lần duy nhất. Tôi đã bị lệ thuộc vào Tuấn, nếu như chuyện gia đình mà có Tuấn lo cho tôi như vậy... thật sự vô vị hoàn toàn, tôi sẽ không còn là đứa con trai tốt trong nhà mà sẽ biến thành một đứa hèn nhát.

Tôi tin tưởng tất cả vào những ngày này trong cuộc đời.

"Dù gì chuyện này là liên quan đến ba mẹ tôi, tôi vẫn buộc lòng tiếp tục mà không cần anh nữa, Tuấn. Tôi đã thiệt thòi và có lỗi với gia đình tôi quá lâu rồi, tôi cũng không nhận ra mình là gì nữa. Tôi vốn dĩ đã ích kỉ rồi, Tuấn. Tôi quá mệt mỏi tới điên khi... nghĩ đến cảnh chỉ biết âm thầm chịu đựng, như thế mới là tôi thực sự." Tôi tiếp tục, nhìn Tuấn bằng ánh mắt đẫm nước. "Nhưng tôi rất vui khi anh đồng hành với tôi. Khi nào tôi xong, tôi xin hứa sẽ quay về có được chứ?"

Tuấn gật đầu. "Em sẽ không sao cả, Thiện. Hãy mạnh mẽ lên."

Hi vòng, chỉ hi vọng là thế.

JustaTee POV:

Tôi hôn Thiện nồng thắm một lần cuối khi tôi chuẩn bị bước qua quầy check-in tại sân bay, tay tôi bọc xung quanh em và kéo em vào một cái hôn sâu hơn thể để ghi nhớ mãi mùi vị này, trong lòng cực kì cầu mong tôi sẽ không thể cứ đòi hỏi ở Thiện cho tới khi em sẽ quay về bên cạnh tôi.

"Nhớ gọi tôi." Tôi nói, chỉ một yêu cầu đơn giản như thế thôi. Tôi cần phải liên lạc với em, mỗi khi em gặp bi kịch hay vướng mắc nào khác. Nỗi lo đó đã giết mòn tôi rồi.

"Tôi hứa." Thiện chủ động buông tôi ra và đỏ mặt. Em đã hứa sẽ về nhà sau một thời gian giải quyết phiền muộn cho gia đình, nhưng cảm giác dài lâu đó làm cho tôi tưởng rời xa em sẽ thành vô tận. "Tuấn."

"Thiện." Tôi thì thầm, nhẹ cười rồi áp trán tôi vào em. "Em thật đáng chết với tôi. Tôi thật ra đã biết chuyện em gọi điện cho Phương Ly rồi, trong khi tôi gần em làm sao mà không để ý được?" Tôi hỏi.

Thiện chỉ cười bặm môi lại. "Tôi xin lỗi vì lại tiếp tục giấu giếm anh, nhưng anh cần phải thông cảm..."

"Thông cảm gì cơ?" Tôi chọc hỏi, nhẹ cười trước ánh mắt rối ren của Thiện. Sau đó tôi ngưng cười lại.

"Tôi thực sự đã đấu tranh nội tâm chuyện giữ anh ở lại đây." Thiện thú nhận rồi buông ra, quay người lại và dựa vào tường ở kế bên cạnh tôi. Thiện đưa một tay bọc lấy eo tôi, kéo tôi lại gần rồi mỉm cười trong lòng. "Nhưng tôi vui vì anh trở về nhà. Tôi dám cá con bé Cici đã nhớ anh nhiều lắm rồi."

"Con bé đương nhiên sẽ rất nhớ tôi mà, cho dù con bé không bao giờ thừa nhận, sợ rằng tôi hay nổi giận với nó." Tôi trả lời, mỉm cười hài lòng trong khi tôi thực sự không có như vậy.

Sau đó, tôi thở dài ra một hơi.

Tôi giữ nguyên nụ cười của mình, nhưng Thiện xem như hiểu hết cả.

"Tuấn, anh có chuyện gì?"

"Tôi cần phải nói cho con bé biết chuyện về mẹ ruột, ngay sau khi tôi trở về nhà." Tôi giải thích, đột ngột có chút lo lắng hơn tôi tưởng tượng từ trước. Đã từ rất lâu rồi, nhưng loại nỗi sợ chuyện giấu giếm sẽ ảnh hưởng Cici thế nào thật là đáng quan ngại. "Cici xứng đáng được biết mà. Đã lâu lắm rồi."

Thiện gật đầu, không để ý gì nữa. Thay vào đó là em xoa thành hình tròn ở sau lưng tôi một cách đầy thoải mái, rồi em dựa đầu vào bờ vai của tôi.

"Sẽ không sao đâu, Tuấn." Thiện nói rồi nhẹ cười. "Tôi không biết con bé vẫn còn muốn nghe tin tức gì từ tôi hay là không, nhưng mà anh cứ nói con bé là tôi gửi lời chúc sức khỏe."

Tôi gật đầu, chỉ trầm tư ngắm nhìn nét mặt nhỏ nhắn của em cho đến khi tôi nghe âm thanh báo cáo chuyến đi về Sài Gòn của tôi sắp sửa khởi hành. Tôi hôn lên trán của em rồi ôm em lại.

"Còn chuyện khách sạn?" Tôi đột ngột hỏi, mở to mắt lên một chút.

"Tôi đã thông báo sẽ trả phòng rồi, mà là sáng ngày hôm sau." Thiện nói.

"Rồi em sẽ ở đâu?"

"Tôi sẽ về nhà mình. Anh đi thì nhớ về hỏi thăm BigDaddy cho tôi. Tôi biết anh ta vẫn tự làm được mà không có tôi, nhưng anh ta là tuýp người hay tỏ ra khó chịu..." Thiện trả lời rồi đột ngột nhắc nhở tôi, làm cho tôi phải thở phì phào. Thiện nói không có sai.

"Và em cũng chăm sóc bản thân mình cho thật là tốt. Không được bỏ bữa, Thiện. Không làm gì dại dột... bằng không tôi sẽ dạy dỗ em một bài học đấy."

"Tôi tự hào về anh."

Tôi gật đầu rồi rời đi, nhìn em một lần cuối rồi đưa điện thoại mở sẵn app Traveloka cho nhân viên kiểm tra.

"Tôi cũng tự hào về em." Tôi đáp, nhìn Thiện rưng rưng từ sau lưng.

-end chap 44-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top