Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49. Chỉ có em toả ánh nắng cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee POV:

"Anh đừng có từ chối đơn xin nghỉ của tôi..." BigDaddy phàn nàn, than thở trong họng. Cậu ta ngồi xuống ghế, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. "Thanh Tuấn, tôi biết anh sẽ không chịu được nhưng mà..."

Tôi trợn mắt làm cho BigDaddy im lặng không tiếp tục nói. Cậu ta đôi lúc cũng tự phát và thái quá, muốn nói đi nghỉ thì nghỉ. Nhưng tôi cần phải cho cậu ta biết rằng, cậu ta là quan trọng nhất ở văn phòng luật sư này, tôi chỉ cho phép cậu ta nghĩ khi xảy ra chuyện đột xuất chứ không phải là vì lịch trình không chính thống của riêng cá nhân cậu ta... Tôi do dự chuyện cho BigDaddy nghỉ phép là vì lẽ đó, e rằng cậu ta nuốt lời rồi xin đình công cho tiện một thể.

Với cả, BigDaddy là một luật sư chính hiệu, không thể nào mà tìm kiếm một công việc khác mà không dính dáng để nghề luật, cậu ta không thể nào có chuyên môn để làm việc đó. Cơ mà cũng phải, tôi thấy đôi lúc BigDaddy cũng giỏi vài chuyện linh tinh trong văn phòng luật sư này, tự mình giải quyết được cả.

Nhìn lại BigDaddy, ánh mắt của cậu ta coi bộ lần này không phải là chuyện giỡn. Tôi lấy làm lạ bởi tôi chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc với vấn đề quyết định cá nhân cả...

"Anh ta bị mất trí rồi." Phương Ly từ ghế đứng bên cạnh cậu ta, lắc đầu. "Tôi cũng thử gây sự chú ý cho anh ta, nhưng anh ta cũng không thèm nghe lấy."

"Sao cô không đợi tôi hỏi trước!" BigDaddy quay sang nhìn Phương Ly rồi than thở. "Cô đúng là đồ phản bội!"

"Nè, tôi đã làm gì!"

"Cô thậm chí còn không nghĩ đến tình đồng nghiệp."

"Ủa thiệt hả?"

"Hai người dừng lại." Tôi răn giọng nói, xoa sống mũi rồi nhìn Phương Ly bằng ánh mắt giận dữ. Nếu như Phương Ly không biết cách thuyết phục BigDaddy ở lại thì cô ta còn có tác dụng gì khác nữa chứ? Bên cạnh đó, đây là quyền lợi của BigDaddy, đến cuối cùng thì vẫn là tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của cậu ta.

Cậu ta cũng sẵn biết rồi, thông qua cái cách cậu ta mong mỏi và nghiến chặn lòng bàn tay của mình. Cậu ta đang đợi chúng tôi ủng hộ cậu ta trên con đường riêng của mình. Đương nhiên là tôi sẵn lòng trao cho BigDaddy những gì mà cậu ta muốn, nhưng mà...

"BigDaddy, tôi thật ra tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng cậu trước hết, có nhiều việc vướng bận gì cần phải làm không?"

Tôi lo lắng hỏi. Vốn dĩ từ trước BigDaddy không nói cho tôi nghe về vấn đề giữa cậu ta và bà vợ của mình, hay những khó khăn riêng trong cuộc sống. Nhưng đến mức mà khổ sở đến thế này thì cậu ta đã bị mai một cảm xúc với nghề nghiệp ít nhiều, ngay trước mặt tôi và Phương Ly.

"Sao không thể nghỉ phép một hai bữa gì đó cho thảnh thơi rồi quay lại, mà phải xin nghỉ dài hạn như thế? Hãy nghĩ xem ngoài công việc luật sư là cậu có khả năng ra, cậu đủ chuyên môn để làm việc khác không? Tôi e rằng cậu không còn nghề nghiệp nào khác phù hợp hơn ở độ tuổi cũng như trình độ của cậu nữa, BigDaddy, hãy cân nhắc. Nên nhớ cậu đã 33 tuổi rồi, có vợ và hai đứa con ở nhà nữa!"

BigDaddy thở dài nhìn tôi. Trong ánh mắt của cậu ta, tất cả mà tôi chỉ nhìn thấy được là cả một sự mệt mỏi sâu đậm. Ánh mắt hướng ngoại thường ngày ấy, đã đi đâu mất rồi?

Tôi không thích bộ dạng rụt rè lo sợ của BigDaddy ngay thời điểm này, liệu cậu ta sẵn sàng đánh đổi tình cảm đồng nghiệp lẫn công việc ổn định chỉ để đổi lại một cuộc đời khác sao? Để từ bỏ một việc cỏn con trong văn phòng thôi ư?

"Tôi nhớ tôi đã từng đi thử nhiều việc rồi, hai người biết chứ."

"Rồi cuối cùng anh cũng trở lại đây, nói chán phèo." Phương Ly nghiêm nghị lắc đầu.

"Không, tôi sẽ không từ bỏ." BigDaddy buồn bã bổ sung thêm rồi gãi đầu. "Cho đến khi tôi đạt được thành quả."

Tôi bặm môi mình, đã hiểu được nguyên nhân rồi.

"BigDaddy, cậu có thể nói ra sự thật được không. Cậu không muốn làm việc ở đây nữa sao?"

"Anh còn có Phương Ly, anh rồi sẽ không sao cả. Tôi biết anh và cô ta rất muốn giữ tôi lại, nhưng mà tôi nghĩ lại... tôi nghĩ lại tôi xứng đáng không thể ở lại văn phòng thêm được nữa. Nếu như tình hình làm việc chung có vấn đề... thật sự... tôi và hai người sẽ tiếp tục cãi nhau..." Cậu ta nuốt nước bọt khai báo.

BigDaddy không vui vẻ gì nữa, chính ánh mắt của cậu ta đang quá lo toan cho quãng thời gian sắp tới, đang có ý định sẽ nghỉ việc.

"BigDaddy...!!!" Phương Ly phát sốc nói to, tôi nhìn cô ta mà cảm thấy đau khổ theo. "Sao anh lại có thể nói!!!"

Hai người dù gì cũng là người thân bên cạnh nhau hơn một thập kỉ nay rồi, lúc Phương Ly vừa bước chân vào nghề cho đến hiện tại, ít gì nhiều họ cũng đã có kỉ niệm sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn trong công việc. Tôi cũng rất đồng cảm, họ thật sự thân thiết chứ không phải... như BigDaddy đã nghĩ.

Nhưng cậu ta cũng sớm hiểu bản thân mình, do vậy tôi sẽ nhỏ nhẹ cam đoan, một tay cầm lấy tờ đơn xin nghỉ mà cậu ta dài công viết cho tôi và để ở trên mặt bàn:

"Nhưng tôi và Phương Ly vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu, hãy yên tâm. Đừng quên, chúng ta tuy là đồng nghiệp nhưng ít nhất chúng ta cũng là tình bạn thân thiết lẫn nhau, cũng 10 năm hơn rồi, BigDaddy. Cậu không thể chỉ đơn giản từ bỏ sau lưng những người thân nhất của mình mà rời đi được như vậy."

Phương Ly thở dài gật đầu, liền xúc động muốn rơi nước mắt, cô ta thủ thỉ:

"Tôi vẫn sẵn sàng bên cạnh để giúp đỡ anh, không phải vì chuyện cãi nhau... xin anh ở lại..."

BigDaddy nhận ra liền nhăn nhỏ, đảo mắt rồi nhẹ cười trước khi rút lui. "Cảm ơn hai người... xin phép... cho tôi được suy nghĩ lại..."

...

Tôi xoa mái tóc ngắn của Cici trước khi bước vào nhà bếp, con bé giật mình quay sang nhìn tôi. Thì rõ ràng, tôi đang tò mò con bé đang đọc truyện gì đó trên máy tính của mình. Con bé phát hiện ra tôi liền đỏ mặt, vội vàng úp màn hình laptop lại, điều đó làm cho tôi cười to tiếng.

"Âm thầm đọc cái gì đó hả?" Tôi vừa cười vừa hỏi, di chuyển về nhà bếp để chuẩn bị làm bữa tối.

"Đọc truyện thôi mà."

"Tối nay ăn mì trộn." Tôi nói, lấy cái nồi để bắt nước sôi. "Mà truyện đó có gì vui vậy?"

Cici gật đầu rồi lại mở cái nắp laptop lên.

"Chỉ là truyện mà con định đọc thôi. Không có gì khác." Con bé phàn nàn rồi thở dài. "Tác giả mà con theo dõi dạo gần đây viết truyện nhảm nhí lắm, toàn sa vào tản mạn cẩu thả, con bỏ theo dõi rồi."

Tôi không biết con bé liệu có khoa trương vấn đề truyện chữ không.

"Truyện đó tên là gì thế? Cho ba biết tên tác giả 'đình đám' đó là ai được không?" Tôi hồn nhiên nói, lấy ra mì gói trong thùng cùng với hộp thịt đã cắt sẵn thành miếng.

"Cái đó ba đừng nên biết làm gì, hại não lắm." Con bé trả lời nửa chừng rồi xua đuổi tôi. "Ba chiên thêm trứng với xúc xích được không? Món này mà ăn chung với hai thứ đó, kèm với tương ớt sẽ ngon lắm đấy."

"Được." Tôi đáp rồi lấy ra quả trứng và gói xúc xích hút chân không ra. "Dạo này con đi học thế nào?"

"Con dần dần tự giác hơn rồi, đi học cũng chán lắm chứ." Cici trả lời. "Bà nội có nói là khi nào về thì gửi lời chào cho ba."

"Ba đã nói chuyện với bà. Bà nội con nói con ngoan, ba rất vui." Tôi nói, không nhịn được đành cười trước nét mặt nhăn lại của con bé.

Sau khi tôi đã bàn bạc với Cici về mẹ ruột thật sự của mình vài ngày trước, con bé không chịu được liền đòi sang ở với bà nội vài bữa. Con bé không phải là giận tôi... nhưng con bé cảm thấy mặc cảm nên đòi tôi... xa lánh vài hôm để được quên câu chuyện. Tôi cũng tạo điều kiện cho Cici hết mức, đương nhiên là vậy.

Cho đến ngày hôm nay, Cici đã gọi điện cho tôi và nhờ tôi đón về.

"Còn ba dạo này đi làm ra sao?" Con bé cuối cùng cũng chịu hỏi sau khi im lặng, trong lòng đôi chút do dự.

"Đi làm cũng chán lắm con yêu." Tôi thẳng thắn đáp. "BigDaddy tính sẽ không làm việc ở chỗ ba nữa."

Cici phát sốc. "Chú ấy muốn làm việc khác sao?"

Tôi gật đầu của mình.

"Chú ấy đi rồi... vậy còn anh Thiện?" Con bé ngẫm một chút rồi hỏi.

Tôi nhăn mặt lại rồi nhìn con bé.

"Anh Thiện không sao, ba sẽ gọi điện lại cho ảnh sau." Tôi thổ lộ.

Thật ngu ngốc biết bao khi giờ này... tôi lại đi gọi điện cho em. Có thể ở dưới quê, tám giờ tối là em đã đi ngủ luôn rồi chứ không phải thức như thế này. Tuy vậy, tôi vẫn nắm rõ giờ giấc của em thế nào, em bình thường thức đến 12 giờ đêm. Để tránh chuyện gia đình của em bị xáo trộn, tôi sẽ thử gọi lại.

"Con thấy ba... ngày nào cũng nhớ nhung anh Thiện cả..."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nhiều hơn nữa. Cho dù tôi và em có nhắn tin hay thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, nhưng mà cái sự quẫn trí trong đầu óc, tôi không thể rũ bỏ đi được. Tôi cố không tập trung nhưng vô vọng... đến không thể phủ nhận.

Ngỡ như thời gian đếm ngược ngày em trở về đã... đứng lại, không chịu trôi đi. Dần dần em ngày càng xa tôi.

"Ba rất nhớ anh Thiện... đúng vậy...!" Tôi run rẩy trả lời, tôi không biết Thiện đang gặp chuyện gì nữa.

Thiện rõ ràng đã có nhiều chuyện xảy ra, tôi rất muốn được bên cạnh giúp đỡ em nhưng mà... em phàn nàn tôi. Tôi ngay lúc này chỉ có thể từ bỏ, thay vì tiếp tục trở thành một tên phiền phức trong tâm trí của Thiện. Chính em đã xin cho tôi một không gian và thời gian để tự giải quyết lấy, thì tôi cũng tôn trọng em, nhưng loại linh cảm Thiện gặp chuyện không tốt lại khiến cho tôi muốn trở lại bay ngược trở lại nơi em, ôm em và bảo vệ em. Để cho em không cảm thấy mình bị cười nhạo hay bị cản bước.

"Nói anh Thiện là... con muốn mời anh Thiện về nhà chơi." Cici nhẹ nhàng nói với tôi. "Hi vọng anh ấy sẽ trở về sớm. Ba hiểu anh Thiện mà, tính khí ảnh dài dòng phức tạp, khó gần gũi lắm."

"Ba tin Thiện sẽ trở về thôi."

Tôi trả lời, dù không có đảm bảo được bao nhiêu, nhưng nhìn con bé Cici cảm thấy nhẹ nhõm thì tôi vui rồi. Con bé tuy không thừa nhận thẳng cho tôi biết, nhưng Cici cũng từ từ gần gũi với Thiện rồi.

Tôi bước lại gần Cici và ôm chặt lấy con bé, cười thầm nghe thấy tiếng Cici đòi buông ra.

"Ba đôi lúc cũng sến súa lắm đấy." Cici phàn nàn.

"Ba không thể ôm con gái cưng của mình được sao?" Tôi nói rồi lại tiếp tục ôm con bé, chỉ buông ra khi con bé nhéo mạnh vào má của tôi.

"Ba còn phải nấu đồ ăn tối nữa." Cici nhắc nhủ làm cho tôi nhăn mặt.

"Chút quên. Nhưng ba chưa nấu gì mà..."

Cici gật đầu rồi nhẹ cười, rồi thở dài.

"Ừ... và... con hi vọng ba đừng cảm thấy có lỗi... về mẹ của con nữa." Cici từ đâu đó nói.

Tôi thở dài, phải chấp nhận sự thật rằng tôi không thể không biết có lỗi. Từ trước cho đến giờ, nói cho Cici nghe về mẹ ruột thật sự... quá khó đối với một người làm cha như tôi. Tôi không biết con bé sẽ phản ứng như thế nào sau khi hay biết tin buồn. Tôi cũng rất sợ Cici sẽ vì chuyện đó mà thù hận không tha thứ cho tôi, vì chuyện tôi giấu con bé về mẹ đẻ quá lâu, không mở miệng ra nói.

"Cho ba xin lỗi." Tôi vẫn cứ nói như vậy, như đây là lần thứ một triệu rồi. Bởi vì cho dù con bé có cam đoan là không sao, tâm hồn tôi không cảm được đành day dứt với con bé.

Tôi dụi mắt của mình và nhìn xuống nền nhà, rồi đành run rẩy thở dài.

"Con đã biết..." Cici trả lời, chớp mắt rồi ôm tôi lại. "Đã qua lâu lắm rồi, nhưng con vẫn thương ba nhất."

"Ba cũng thương con, con gái." Tôi nhỏ nhẹ cảm động đáp.

...

Khi tôi bước một bước ra khỏi nhà, toàn thân của tôi run rẩy trước giá lạnh của cơn gió Sài Gòn lướt qua. Hôm nay vẫn là một ngày trống vắng như mọi hôm... nhưng tôi không sao cả...

Cici và tôi đã gần gũi hơn trước đây rất nhiều, đã càng thấu hiểu hơn sau... chuyện người mẹ đẻ trong qua khứ. Cici bây giờ sắp lên 17, con bé cũng từ từ trưởng thành và nhận ra được điều mình mong đợi cho tương lai phía trước là gì. Đương nhiên là sẽ có khó khăn thử thách, nhưng con bé vẫn cố gắng đương đầu lấy... vì con bé đã từng nghe tôi dạy bảo: "Không thể biết được chuyện gì nếu như không thử sức."

Bất ngờ là, từ hôm tôi trở về Sài Gòn, Cici giờ đây đã cư xử rất ngoan ngoãn, không phụ lòng mọi mong muốn của tôi dành cho con bé. Đương nhiên không phải ý nào của tôi, con bé cũng chấp nhận toàn bộ. Nhưng mà Cici cũng đã quyết tâm cởi mở lại dần dần rồi, chuyện là con bé có tính tình cực kì giống tôi... rất nông nỗi và nóng gắt. Tuy nhiên, con bé kìm chế được tính cách là một điều đáng mừng.

Mặc dù trong lòng tôi đang hạnh phúc đến phát sướng khi chứng kiến Cici đã chín chắn trưởng thành đi rất nhiều nhưng... chuyện của BigDaddy thì sao? Khi tôi nghĩ đến tương lai của cậu ta sau khi rời khỏi văn phòng luật sư, tôi không thể yên ổn và trở nên mười phần hết chín phần lo lắng.

Ngón tay của tôi sử dụng điện thoại, bật ứng dụng danh bạ. Dòng chữ đầu tiên hiện lên là:

Thiện 🏠

Tôi muốn gọi điện cho em. Cả buổi sáng cho đến lúc này, tôi đã không nói chuyện với em. Nếu như cứ nhắn tin thì... em cứ nói với tôi là... hoàn toàn không sao. Nhưng là tôi đây thì mãi mãi không thể ngừng lo lắng được.

"Thiện..." Tôi thì thầm rồi liều lĩnh gửi một tin nhắn hỏi thăm. Hi vọng tôi sẽ giúp ích được cho em.

Tuấn, anh đang làm gì thế? -rhymastic

Nghĩ về em tới phát điên. -justatee

Tôi trả lời.

"Anh vẫn không chịu thay đổi nhỉ?" Một chất giọng có sức chấn động con tim tôi cất lên, rồi kèm theo đó là một tiếng cười.

Tôi quay lưng nhìn thì phát hiện Thiện đang đứng đó ở cuối đường, cầm lấy hành lí và dần dần lại gần tôi hơn. Thiện rốt cuộc vừa mới trở về từ sân bay, và đi thẳng về nhà của tôi!

"THIỆN!" Tôi hô to, vội vàng đút điện thoại vào túi quần rồi chạy thật nhanh về phía trước, kéo Thiện một cái ôm thật chặt, không cho em kịp nói. Thiện vẫn ấm áp đến lạ thường, dễ dàng bị đổ gục ngay sau khi toàn thân của tôi áp lên người em đầy trìu mến. "Tôi nhớ em lắm."

"Tôi cũng nhớ anh nữa, Tuấn." Thiện nhỏ nhẹ thì thầm, vùi mặt mình vào sâu trong cổ của tôi. "Nhiều lắm."

"Sao em về rồi? Em không nói cho tôi biết chứ? Đây là mơ ư?" Tôi hỏi, tâm trí của tôi đang bộn bề với vô vạn câu hỏi khác nhau muốn dành cho người đang đứng trước mặt tôi.

Thiện thực sự đã trở về, an toàn trong vòng tay của tôi. Không gì hạnh phúc hơn nữa, tôi đỏ mặt mừng rỡ và con tim tôi cũng theo sự ấm áp của em mà tan chảy, hệt như lâu ngày xa nhau bây giờ mới có dịp tái ngộ. Ngoài trời tuy là trời đêm, nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Người ấm áp nhất đang ngay trước mặt tôi, không đi đâu cả.

"Anh đang nói cái gì thế. Tôi đây, bằng xương bằng thịt mà." Thiện nói một thứ gần như... hiển nhiên chẳng có gì mơ tưởng xa vời cả. "Tôi chỉ muốn trở về nóc nhà của riêng tôi thôi, đang đứng ngay trước mặt của tôi đây..."

-end chap 49-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

30/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top