Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Thưa Luật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi gọi điện cho Phương Ly, trong khi lưng vẫn dựa vào tường ngay kế bên cổng ra vào chính tại văn phòng luật sư. Tôi thở dài trong cổ họng nhìn xe buýt rời đi. Tôi bây giờ chỉ có biết băng qua đường, trong lòng tôi suy nghĩ xem tại sao tôi làm thế, bản thân tôi vốn dĩ muốn đuổi theo xe buýt để về nhà lắm.

Tôi ở đây chỉ có tổ gây rắc rối cho những người có liên quan nơi này, không chỉ bây giờ tôi và anh ta không còn tình cảm tốt đẹp mà tôi sẽ lãng phí thời gian nếu như tôi cứ cố quay trở lại với người đó. Tôi biết đó là sai trái. Nhưng Phương Ly nói có thể thì tôi vẫn hi vọng là có.

Thanh Huyền đã đi vào sẵn rồi, cô ta đi cùng chuyến xe buýt với tôi. Trong khi chúng tôi ngồi gần nhau, tụi tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi đáng lí nên đi vào theo nhưng tôi vẫn đứng đó lưỡng lự. Thêm cái nữa, việc mà tôi trở lại đây để giúp đỡ Phương Ly sẽ là một vấn đề, bởi vì đó còn là công việc của cô gái kia. Tôi không có cố ý muốn ăn giật chén cơm của ai cả. Nếu như Thanh Huyền có ghét bỏ tôi vì chuyện đó, thì tôi cũng không có trách móc gì, vì đó là lỗi của tôi.

"Alô." Phương Ly nói ở bên điện thoại kia, thanh giọng có chút chọc ghẹo. "Tới chưa?"

Tôi chớp mắt, tôi đã tới rồi và đang đợi ở ngoài, bởi vì tôi sợ khi tôi bước vào trong văn phòng thì đụng độ nét mặt giận hờn thịnh nộ của Tuấn. Mặc dù văn phòng luật sư không phải là nhỏ, nhưng tôi vẫn càng lúc càng sợ phải bước vào. Nhưng mà không thử vào thì làm sao mà biết được? Tim tôi tuy lúc này rất đau nhưng tôi có thể làm được mà.

"Thôi tôi đổi ý rồi." Tôi đáp, trước khi quay mặt 180 độ để về nhà thì chợt tôi hoá đá khi phát hiện ra Phương Ly đã núp sẵn ở cửa để đón tôi. Cô ta nhìn trừng như thể cô ta thấy thứ gì đó ngán đường lắm. Tôi không biết mình nên sợ cô ta hay là sợ Tuấn đây.

"Anh muốn bỏ đi cũng muộn rồi." Cô ta nói rồi lại gần, đặt tay lên vai tôi. "Anh sợ điều gì mà muốn đi về?"

"Anh ta giết tôi đó. Anh ta sẽ cho người giết tôi."

"Chuyện đó là bịa đặt."

"Anh ta sẽ gào thét về phía tôi đấy, Phương Ly, nếu như anh ta la mắng tôi thì tôi chỉ có nước bỏ chạy."

Cô ta thở dài, chớp mắt rồi dùng vũ lực kéo tay áo của tôi, dẫn tôi đi vào trong.

"Anh đang quan tâm đến việc nối lại tình xưa hay là quan tâm đến mấy cái vấn đề tiểu tiết đó nhỉ? Nên đừng có khẩn trương như vậy, anh đi vào phòng tôi đi rồi từ từ tôi sẽ hướng dẫn."

Tôi thở dài.

Phương Ly POV:

Tôi nhìn Thanh Huyền và Đức Thiện làm việc trong im lặng, Thanh Huyền thì kiểm tra email và Đức Thiện thì sắp xếp lại tài liệu, đảm bảo cho chúng ngăn nắp.

Chúng tôi đều cùng nhau ngồi trong phòng được vài tiếng rồi, bữa nay tôi thực sự không có gì để phải làm và không có cuộc họp nào nữa. Do vậy tôi chỉ có biết chằm chằm quan sát hai người, nhận ra rằng thời gian của thế giới này sao mà trôi chậm nhỉ. Tôi cũng nên bịa đặt ra những việc khác để cho họ làm, trong lúc đó ngồi đợi thông tin về khách hàng sắp tới.

Đi thuê Đức Thiện vốn dĩ đã không cần thiết. Tôi biết mà, anh ta cũng biết nữa.

Nhưng mà tôi làm việc này là vì mục đích mà hai người đang mong muốn. Chỉ khi Đức Thiện ở gần tôi thì tôi mới có thể hàn gắn hai người bọn họ lại với nhau. Đây là lựa chọn duy nhất chứ không còn cách nào khác.

Tôi cầm điện thoại lên, cuộn lướt xem tin nhắn và đặt xuống khi biết vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm hay gì. Cơ mà, đến khi nhớ lại chuyện thử nói chuyện với Tuấn qua điện thoại bàn văn phòng luật sư, tôi mới nghĩ ra được một ý tưởng hay ho.

"À phải rồi, tôi có việc này cần nhờ hai người." Tôi bắt đầu nói, rồi cười cười.

Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, chắc tại tôi giao hai người làm việc nặng quá, không gì nặng hơn được nữa. Trong lòng tôi có cảm giác như tôi làm lãng phí thời gian của hai người, đi thuê tới hai thực tập sinh về làm trở lí quả thực là liều lĩnh. Hai người đều san sẻ rồi làm ít việc lại, nên mau rảnh cũng mau hết việc.

Tôi càng nghĩ thì lại càng cảm thấy... sợ.

"Vâng." Thanh Huyền nói, Đức Thiện gật đầu theo.

"Thanh Huyền, cô lại nhà hàng ở địa chỉ tôi đã nhắn, lấy đồ ăn trưa về đi. Tiền tôi chuyển cho cô rồi." Tôi dặn Thanh Huyền, cô ta gật đầu. "Và Đức Thiện này, anh lại văn phòng của Thanh Tuấn để lấy tài liệu về phi vụ của LK. Tôi sẽ ra toà thay."

Thiện lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.

Rhymastic POV:

"Cái gì? Phương Ly, cô làm ơn đi..." Tôi hỏi, buông xấp giấy mà tôi đang đọc xuống, không biết cô ta nghĩ cái gì mà đó là ý hay.

"Việc đó quan trọng." Cô ta nói.

Cô ta nói đơn giản như thế đấy, ra lệnh cho tôi phải làm giống như cuộc đời này chỉ có mỗi mình tôi làm được việc đó thôi đấy. Tôi muốn phản đối lắm, nhưng tôi quyết định không làm vì đây là ý của Phương Ly trong việc trọng yếu.

"Để tôi làm thay cho..." Thanh Huyền đề nghị, tôi giật mình khi Phương Ly quay mặt sang trừng ngay. Cô ta không nói gì cả.

Tôi đã là người gây ra chuyện rồi thì tốt hơn hết là tôi hãy làm, đầu tiên muốn quay lại với Tuấn thì tốt hơn hết là thử nói chuyện ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, tôi đang lo là mình sẽ đi vào phòng của anh ta bằng bàn tay không, không như là con bé Cici là có đồ ăn để nhận hối lộ...

"Thôi tôi làm." Tôi đứng dậy.

...

Di chuyển dọc hành lang đã thấy sợ sợ. Thời gian trôi qua ngày càng chậm, tôi có cảm giác như... tôi sắp sửa đi vào chỗ chết chóc vậy, Mặc dù các bức tường được trang trí màu sáng sủa nhưng tôi có cảm giác u ám. Cuộc đời ngày trước tôi ở đây đã tan biến rồi, thay vào đó là sự đau khổ không ngừng của tôi.

Tôi nhận ra một điều rằng phòng Phương Ly đến phòng anh ta không phải là khoảng cách xa xôi gì, dù sao văn phòng luật sư cũng khiêm tốn diện tích, tôi cảm thấy càng ngày càng lo âu, trong lòng tôi muốn bỏ chạy ra khỏi đây lắm.

Tôi đã đến được văn phòng của Tuấn rồi, thở dài một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong.

Anh ta ngồi ở đó, đang tập trung nhìn màn hình máy vi tính để bàn. Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi không biết mình nên sợ hay là vui khi gặp lại anh ta đây.

Trong lòng tôi chỉ mong việc này không phải khó khăn như tôi tưởng trước đó.

Nhưng mà đã hoàn toàn ngược lại.

"Chào anh." Tôi chào hỏi, chất giọng lúc bấy giờ yếu ớt không giống Rhymastic, mang đầy sự kinh hoàng.

JustaTee POV:

Tôi hớp một ngụm cà phê vừa nguội lại vừa đắng, li cà phê này tôi đã pha được một tiếng đồng hồ rồi, sau đó tôi tập trung làm việc như thông lệ. Cố gắng rồi cũng đành phải buông.

Dĩ nhiên không nhắc đến là vì chuyện của cậu ta.

"Chào anh." Thiện mở cửa bước vào, sau đó lùi ra sau một bước nhưng không rời đi.

"Đừng."

Đó là câu nói duy nhất tôi có thể nói. Không phải chỉ vì tôi không còn gì khác để nói với chuyện với cậu ta, mà là tôi có hàng tỉ tỉ câu nói trong bụng chưa được thốt ra thôi, trong suốt ba tháng qua không có cậu ta bên cạnh tôi, nhưng mà vì mỗi câu nói đó đã đụng đến chuyện quá khứ nên tôi chỉ muốn chôn vùi xuống lòng đất, không đào lên lại, tôi mong những câu nói mà tôi để bụng sẽ không phải đem đi đặt lên đầu một ai khác.

"Tôi..."

"Rời khỏi đây đi." Tôi tiếp tục nói, cố gắng nói chuyện sau cho nhã nhặn nhất có thể, cũng như phớt lờ cả cơ thể của cậu ta đang dần khiến cho sắc giọng của tôi bị biến đổi. Nếu như cậu ta không thể yêu được tôi, thì tại sao cậu ta lại vào phòng làm việc của tôi? Cũng như quay về văn phòng luật sư của tôi chứ?

Cậu ta không là nghĩa gì với tôi. Không có nghĩa gì, sẽ không đời... nào nữa.

"Phương Ly cần tài liệu về công chuyện của LK. Rất quan trọng." Thiện nói nhanh như rap.

Tôi không cần phải đi hỏi tại sao cậu ta biết được chuyện làm mối đó bên tập đoàn LadyKillah. Tôi là đang muốn tính sổ cái nhân vật nữ đứng đằng sau chuyện này, chuyện kêu gọi cậu ta trở lại đây, cô ta là giật dây chủ mưu đằng sau. Giỏi lắm, Trần Phương Ly, cô nghĩ cái gì đây?

"Cô ta có thể gọi điện, có cần cậu phải làm thay cô ta không?" Tôi giận dữ nạt một câu, không thể giấu được cơn giận trong lòng vì sự đột ngột cậu ta có mặt ở đây hoặc là đứng gần tôi. Không đời nào, không đời nào.

Không đời nào cô ta lại cả gan đi thuê thêm cậu ta về đây nữa, nhất là ba tháng trước tôi có nói rõ lí do tôi sa thải cậu ta rồi. Đây là phản bội niềm tin của tôi, cô ta làm cho tôi mất niềm tin rồi.

"Cô ta không thích làm!"

"Cô ta có thể email, nhắn tin, fax, hay tự thân đến đây... con mẹ nó, thậm chí gào to cái mồm qua bên đây còn được nữa." Tôi giận quát tiếp, chỉ về phía cái phòng kế bên. Ngay sát cửa ra vào là đến. Hai người bọn tôi từng gào to cái miệng để giao lưu đối diện còn được, vậy mà...

"Tôi..."

"Hợp lí chứ?"

"Hợp lí..." Thiện chỉ biết nín lặng.

"Rồi, trả lời tôi nhanh đi, hết mấy trò tấu hài bao lâu nay thì đây là ý đồ của cô ta kêu cậu vào phòng làm việc của tôi có đúng không?"

Thiện đã bị tổn thương, sự lên mặt của cậu ta coi như bị tôi "vả" không trượt phát nào. Thật quá dễ để làm cho cậu ta phải chịu đầu hàng.

"Cô ta bị bận, nói rằng anh không trả lời." Cậu ta đáp, nhìn kế bên bàn tôi mà căng mắt, tôi đã bỏ cái bàn làm việc của cậu ta đi rồi vì cậu ta không làm việc cùng tôi nữa. "Tuấn à... anh đừng..."

"Gọi tôi là Luật sư." Tôi nói, dựa vào cái ghế da của mình.

Thiện ngưng nói, nhìn chằm chằm về phía tôi, không biết nói gì hơn nữa, dù gì toàn bộ người đi làm ở văn phòng tôi đều có chức vụ thấp hơn tôi. Cậu ta địa vị thấp hơn tôi, nên không được gọi bằng tên thật của tôi. Sau cùng, cậu ta chỉ là nhân viên phục vụ cho tôi thôi.

Nếu như Phương Ly muốn thương hại cho cậu ta, thì cô ta cứ thương hại, nhưng cô ta lại đem cậu ta về đây như thể muốn tôi chịu trách nhiệm cho chuyện từ thiện nho nhỏ do cô ta sắp đặt vậy. Tôi phải tìm cách rời khỏi đây ngay.

"Vâng thưa Luật sư, Phương Ly cần tập tài liệu về LK. Phiền anh đưa cho tôi có được không." Thiện nhăn nhó mặt mũi nói.

Tôi gật gật đầu, chuẩn bị lôi laptop ra để lấy tài liệu thì tôi biết mình để quên ở nhà rồi. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, cô ta đời nào xin xỏ công việc của tôi mà tôi đã đảm nhận đâu, sau khi tôi đảm nhận xong thì cô ta không xin lại nữa dù tôi có muốn lắm chứ, trừ khi là khách hàng chủ động liên lạc và cô ta xỏ mũi vào hỏi xin tôi trước thôi. Với cả tôi cũng làm xong rồi, tôi là người tìm hiểu kĩ nhất công việc này thì cớ gì tôi phải giao cho cô ta chứ?

"Tôi sẽ gọi điện từ chối giao cho cô ta công việc đó, còn cậu thì đã bị đuổi việc rồi."

"Tu..." Tôi trừng mắt. Một cách cứng nhắc. "Vâng thưa Luật sư..." Thiện tự sửa lại sau đó, chuẩn bị rơi lệ.

"Tôi nói là cậu bị đuổi rồi." Tôi nói thêm một lần nữa trước khi cậu ta tiếp tục nói. Vừa bi hài mà cũng tấu hài khi tôi khéo đuổi cậu ta đi. Tôi bặm môi lại. Tôi ghét cậu ta nhiều lắm, thật, tôi ghét cậu ta lắm. Tôi giận đến mức tôi đổ mồ hôi trong bộ áo làm việc, làm cái áo sơ mi tay dài của tôi ướt sũng sau 10 phút.

'Tôi biết nhưng..."

"Đó là câu nói làm cho tôi ghét cậu; cậu không bao giờ nghe tôi nói." Tôi bịp bợm, mong muốn cậu ta rời khỏi đây.

Thiện không nói gì, không phản ứng gì mà chỉ rưng rưng mắt. Cậu ta nhìn tôi, còn gì tệ hơn là lúc tôi nhìn thấy cậu ta khóc chứ? Tại sao tôi lại phải quan tâm?

Thiện cuối cùng cũng cười nhợt nhạt nhưng đầy tổn thương sâu sắc.

"Cho tôi xin lỗi, thưa Luật sư."

"Nếu như cậu nghĩ tôi làm lãng phí thời gian của cậu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi có được chưa. Giờ về được chứ?" Tôi nói, cố gắng phớt lờ cái tay của tôi giật run và cả cơ thể của tôi bị kéo gọi phải xô bồ về phía cậu ta ngay, tôi không muốn phải nhào đến để thương hại cậu ta đâu, không thể được. "Nhắc lại lần cuối: Cậu. Đã. Bị. Đuổi. Việc."

Thiện gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt chảy thành nước rồi nức nở bỏ đi. Trong khi đó lòng tôi muốn thương xót cho cậu ta lắm, càng ngày càng bứt rứt day dứt khó chịu.

Tôi cầm điện thoại và ấn nút số 4 để gọi điện, chờ cô ta trả lời. Tôi cảm thấy tay tôi đã cà giựt không thể cầm vững được, tôi đã bị tác động quá nhiều rồi.

Ngay sau khi tiếng nhạc chờ chấm dứt, tôi bặm môi tập trung lắng nghe.

"Thanh Tuấn..." Cô ta vẫn nói chuyện với tôi bằng chất giọng kiêu hãnh như ngày nào, "Anh chịu giao cho tôi chưa?"

Tôi thở một hơi thật sâu, đe doạ nói:

"Cô thu dọn đồ đạc đi, cô đã bị đuổi việc rồi, thưa cô Trần Phương Ly."

Tôi vứt cái điện thoại trở về cái bàn trước khi cô ta nghĩ quẩn nạt nộ lớn tiếng với tôi, chuyện tôi khai trừ cô ta.

Để cho yên ổn thì tôi ngắt dây nối và ném cái điện thoại bàn dọc căn phòng, mắt tôi nhìn thứ đó vỡ tan tành và rơi xuống nền nhà.

-end chap 5-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

26/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top