Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Ké rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BigDaddy trở lại ở book 2 và lợi hại hơn xưa.

Rhymastic POV:

"Cho tôi xin lỗi..." Tôi xin lỗi Thanh Huyền ngay lập tức, cả hai người chúng tôi đợi xe buýt đến rước và dẫn chúng tôi về văn phòng. Cô ta chỉ chớp mắt, nhíu mày trong vòng vài giây, có lẽ là đang khó hiểu tôi xin lỗi về vụ gì.

Sau cùng, tôi xin lỗi là vì tôi đã dành chiếc ghế kế bên cô ta trong phòng làm việc, cũng như ăn cắp miếng cơm của cô ta.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì điều gì cơ?"

"Vì đã nghe lời Phương Ly về làm việc cho cô ta. Đó là công việc của cô trước và... và... tôi đã nên hỏi ý cô trước chứ không phải thế này... Nếu... nếu cô cảm thấy tôi làm phiền cô quá thì nói cho tôi nghe, tôi sẽ bỏ đi, tôi sẽ rời khỏi đó ngay lập tức." Tôi giải thích, cảm thấy mình không còn đủ lời để xin lỗi nữa.

Thanh Huyền chỉ gật gật đầu, đưa tay chạm lên vai rồi xoa xoa, trấn an tôi trong khi thực tế tôi là kẻ "cạnh tranh" với cô ta lúc này. Có lẽ là tôi đã hi vọng quá nhiều, nhưng cuối cùng là tôi sai khi đã xen vào công việc người khác. Trong khi tôi không cần tiền hay gì, thứ mà tôi cần đó chính là sự tha thứ của Tuấn. Đến cuối cùng thì tôi nhận ra, tôi không còn cơ hội để trở về nữa.

"Không sao đâu Thiện. Vì tình cảm này của anh mà, tôi trông cậy vào Phương Ly giúp anh." Cô ta nói rồi thở dài. "Bên cạnh đó, không đời nào tôi sẽ coi anh là tội đồ bởi vì bất đắc dĩ lắm anh phải như thế, là chuyện thường tình thôi, rồi anh sẽ đạt được điều mình muốn."

Tôi thở một hơi thật sâu, lo liệu tại sao tôi lại cảm thấy phát lo trong khi Thanh Huyền chấp nhận việc này với tôi rồi, có lẽ cô ta đã thông cảm cho cái khổ của tôi.

Chúng tôi cùng nhau có mặt và cùng nhau lên xe buýt, một vài người khác cũng bước vào trong. Nếu như tôi xui xẻo thì kiểu gì tôi lại gặp rắc rối với Tuấn tiếp. Ngày hôm qua như thế nào thì ai cũng biết rồi, không vui vẻ gì đâu.

"Tôi không biết Phương Ly cô ta đang nghĩ cái gì nữa." Tôi thì thầm, nhận ra xe buýt vừa rẻ sang bên lề, chuẩn bị tới trạm dừng.

"Tôi cũng không biết... nhưng cô ta sẽ biết mình làm gì mà."

Tôi chỉ mong điều đó là đúng. Nếu như tôi mà còn phải đối đầu với sự nổi giận đùng đùng của Tuấn, tôi sẽ bị điên theo. Ba tháng vừa qua, mặc dù tôi không yên phận được nhưng ít ra tôi cũng không bị nhức đầu, lúc đó còn nhẹ lắm với tôi. Là tôi đã phá nát tình cảm này ư? Tại sao tôi không đi nói thật cho anh ta biết sớm hơn, ngay trước khi tôi phải yêu anh ta chứ?

Nếu nói tình yêu là ích kỉ, thì tôi là chiếm phần lớn.

"Anh có muốn vào ngay không?" Thanh Huyền hỏi sau khi cùng tôi xuống dưới. Tôi nhìn lại và gật đầu đi theo cô ta vào trong.

...

Sau khi tôi pha cà phê và rót vào li xong, tôi rời khỏi phòng giải lao. Dọc đường đi thì tôi có cảm giác như có ai đó đang di chuyển về phía tôi vậy, tôi quay đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông cũng ngoài 30 tuổi đôi chút, đang rời phòng làm việc tận hai ba lần.

Mặc dù tôi không nhớ được tên nhưng tôi vẫn gật đầu chào một cái, miệng hé môi cười rồi đi băng qua thôi. Tôi phải tranh thủ giao cà phê cho Phương Ly, để tôi kịp giờ chạy xuống nhà và đi lấy đồ ăn trưa cho cô ta.

Bên cạnh đó, tôi không thấy bóng dáng bánh kem ở đâu cả nên tôi không phục vụ cho cô ta được. Tôi nhớ bánh kem kì trước là để trong tủ lạnh, nhưng bây giờ cái hộp bánh thì không còn nữa.

Trong lúc tôi mải suy nghĩ đến bánh kem, tự dưng tôi lại theo quán tính là muốn đi vào phòng làm việc của Tuấn. Tôi mới vội vã hoàn hồn và tiếp tục lờ đi, di chuyển một đoạn nữa để vào phòng của Phương Ly. Sau khi làm việc cho anh ta đã quá lâu rồi, tôi có cảm giác như mình bị quán tính kêu gọi, nên khó có thể phớt lờ để đi thẳng được. Nếu như tôi để lí trí điều khiển, chẳng khác gì tôi lại gây thêm bao nhiêu rắc rối khác, liên luỵ những người làm việc ở đây.

Kì trước tôi và Tuấn ngồi sát rạt bên cạnh nhau thì tốt, cho tới khi cái bàn của tôi đã bị Tuấn tháo gỡ và đem bỏ đi. Bên cạnh đó, ở cùng với mỗi mình Tuấn lúc còn yêu nhau là tôi cảm thấy ổn. Chứ trước đó, anh ta hay bày trò khiêu khích tôi, cũng như chuyện gia đình hai mẹ con với Cici làm cho tôi sắp sửa bị điên theo.

Thật mệt mỏi trong tôi khi tôi phải thích anh ta, nếu rút lại lời nói vì chuyện anh ta ghét tôi thì tôi phải ghét lại anh ta, chẳng khác gì tôi đang phản bội lại chính mình. Nên là tình cảm thì khó phai mờ, tôi chỉ biết nghĩ đến những ngày hạnh phúc thôi.

"Chào." Tôi chào hỏi rồi lại bàn của Phương Ly. Cô ta đang ngồi mệt mỏi lục tung giấy tờ, chắc là đang hoảng hốt kiếm gì đó. Tôi đi về phía trước, và đóng cửa lại sau lưng.

"Tôi chuẩn bị đi gặp khách hàng, anh dọn dẹp chỗ này cho tôi nha?" Chất giọng của cô ta trông như sắp sửa đi dự lễ tang.

"Được, mà cô không sao chứ?" Tôi hỏi, cô ta chỉ lắc đầu, kêu tôi lại gần. Tôi hộ cô ta lượm vài cây bút mà cô ta lỡ làm rớt dưới bàn. Thật hiếm khi thấy Phương Ly vội vã như thế.

"Khách hàng của tôi lại bị giam giữ... một lần nữa. Bằng chứng buộc tội mới xuất hiện và lần này sẽ không được bảo lãnh..." Phương Ly thì thầm, chớp mắt một hồi rồi rút điện thoại ra, vội vã gõ bàn phím nhắn tin. "Đơn xin bảo lãnh vẫn chưa được xét, và tụi tôi từ chối với ý kiến đề xuất trước đó, nên bỏ vụ án này còn là một cách duy nhất."

"Cô muốn bỏ sao? Thật không giống cô chút nào." Tôi hỏi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thanh Huyền và lắng nghe tiếng Phương Ly kêu lên khó chịu.

"Ừ, tôi chỉ có nhiệm vụ là tư vấn luật và xử lí luật như bao luật sư tại toà thôi, chứ tôi không có nhiệm vụ can thiệp vào chuyện cá nhân của khách hàng. Nếu toà phán chuyện kẻ bị tố lừa đảo của khách hàng là vô tội, thì tốt hơn nếu không có bằng chứng thì dừng thôi." Cô ta nói, bỏ giấy tờ vào trong túi xách và cất điện thoại vào túi quần. "Tôi không cảm thấy xót thương nếu như cái tên khốn nạn kia dám gạt trắng trợn vào mặt tôi, nói tôi rằng mình là người bị hại và để cho tôi mù quáng tin!"

"..." Tôi không biết nói gì nên đành phải im lặng.

"Ai sẽ đi cùng tôi và ai sẽ ở lại dọn dẹp đây?" Cô ta hỏi, mắt đảo dọc giữa hai người chúng tôi.

"Tôi ở lại đây dọn dẹp." Tôi nói, Thanh Huyền đột ngột vui mừng. Rõ ràng đi chung với Phương Ly thì không bao giờ là chuyện vui vẻ gì, rất phức tạp. Cô ta đứng dậy và đi theo Phương Ly.

"Được rồi, Đức Thiện, nếu có ai gọi điện thì cứ xin số điện thoại và tên người gọi hộ tôi. Hoặc là... anh chuyển tiếp cho Thanh Tuấn nghe có được không?" Cô ta vội vàng nói, tôi chỉ biết gật đầu cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Cô ta để ý nét mặt không vui của tôi liền chớp mắt. "Hoặc là BigDaddy nếu như anh quá sợ. Đừng có lo mà, tôi đã nói cho Thanh Tuấn biết rồi, công chuyện mà nên anh ta sẽ chịu thôi."

"Hay ghê..." Tôi nói, cô ta bật cười.

"Có lẽ đến tối tôi không kịp về đầu, khi nào hết giờ thì anh chỉ việc rời đi thôi có được chứ?" Cô ta nói, rồi cầm li cà phê rồi chạy đi, Thanh Huyền cũng đi theo. Vụ lừa đảo ư? Chắc là chuyện lớn rồi.

Đúng là Phương Ly có nhiều chuyện để làm hơn cả Tuấn, bình thường khi tôi còn làm việc với anh ta, thì số vụ án mà anh ta giải quyết còn chưa bằng 1/3 cô ta nữa. Anh ta chỉ canh me chuyện nào nhỏ thì đảm nhận, còn lại mấy việc lớn thì để cho nhân viên trong văn phòng luật sư giải quyết thôi.

Tôi để ý bàn làm việc của cô ta, công nhận cô ta hay thật, chỉ cần tốn ít hơn hai phút là làm nên cái bãi chiến trường rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn kịp thời hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi không còn gì khác để làm đành phải ngồi im một chỗ, đợi cuộc gọi điện thoại thôi.

Tôi thở dài, lúc sáng nay thì cảm thấy lo lắng kinh hoàng nhưng giờ thì không còn nữa. Đó là vì tôi nhớ ra được lí do tôi ở đây đó chính là vì Phương Ly tận tình giúp tôi có việc làm cũng như giải quyết chuyện tình cảm. Trên thực tế ra, nghề trợ lí không cần phải thuê quá một người. Mặc dù Thanh Huyền cảm thấy thoải mái về vấn đề đó nhưng trong tâm trí tôi thì lại cảm thấy có lỗi với hai người hoàn toàn.

Bỏ việc là...

Đột ngột tôi nghe được tiếng gõ cửa. Tôi nhăn mặt khi quay lại thì thấy gương mặt người đàn ông mà tôi bắt gặp ở hành lang ban nãy. Anh ta cười lịch sự rồi nhìn xung quanh căn phòng hết sức bối rối. Tôi chỉ cười đáp lại, rồi đứng dậy lại gần anh ta, không biết anh ta có việc gì nữa.

"Phương Ly đi rồi hả?" Anh ta hỏi tôi.

"Cô ta đi được một tiếng rồi." Tôi giải thích, cười nhợt nhạt và chỉ mong anh ta không phiền vì chuyện tôi ở đây.

Thay vì anh ta không thấy Phương Ly là chủ động rời đi, thì anh ta lần này xông vào và lại cạnh bàn, miệng anh ta thì thầm lẩm bẩm gì đó. Trên tay anh ta đang cầm một cái li mà tôi tưởng trong đó có nước, đến khi tôi nhìn kĩ thì tôi bị bất ngờ: cái li trống không.

"Ủa mà có chuyện gì?" Tôi hỏi, nhìn anh ta đặt cái li lên bàn rồi chuyển sang nhìn hộc tủ, vô tư lục lọi. "Anh làm gì vậy?"

"Cậu là Vũ Đức Thiện đúng không?" Anh ta nói xong, cười với tôi rồi đưa tay lên bắt tay tôi. "Chúng ta nói chuyện với nhau một lần rồi. Thôi tôi giới thiệu lại, tôi là Trần Tất Vũ, biệt danh BigDaddy, gọi tôi bằng tên hai chữ hoặc biệt danh đều được."

Tôi mới nhớ ra rồi. Anh ta cũng là đồng nghiệp ở đây, làm việc ở phòng cách đó không xa lắm. Tuy tôi chỉ nhìn thấy BigDaddy vài lần, nhưng anh ta cũng tốt bụng thật. Mà tôi cảm thấy anh ta có gì đó kì lạ, tôi thử hỏi:

"Ờ, mà anh đang làm gì?"

"Tui sẽ là người hỏi lại cậu, cậu đang làm gì, mới đúng. Không phải cậu đang làm việc cho Thanh Tuấn sao?"

Tôi định mở miệng ra nói thì đóng lại ngay, quan sát thì thấy anh ta lôi ra một chai rượu vodka từ phía ngăn kéo cuối cùng. Miệng tôi liền phì cười trước điệu bộ như ăn trộm của anh ta.

"Không, giờ tôi làm trợ lí cho Phương Ly rồi." Tôi gãi đầu nói.

"Tôi tưởng người đàn bà đó có trợ lí riêng rồi chứ." BigDaddy thì thầm, chớp mắt không tin. "Chắc là Thanh Tuấn lại muốn trừng trị cô ta rồi. Đàn bà con gái toàn thích chọc đàn ông phát điên thôi."

"Ơ."

"Tui nhớ kĩ lắm mà trời." BigDaddy tiếp tục nói rồi khui rượu ra, rót vào li nước của mình. Li của anh ta không phải là li uống rượu, tôi thấy vậy nhưng không dám bắt bẻ. Có thể Phương Ly sẽ giết anh ta vì tội lục lọi đồ dùng của cô ta, rồi sau đó nói xấu cô ta tại đây.

Tôi định xin phép vào nhà vệ sinh thì có chuyện lạ xảy ra. BigDaddy chìa li rượu ra mời tôi uống như thể tôi là bạn của anh ta vậy, cũng như chưa từng mở tủ và lấy gì từ boss của tôi cả.

"Anh uống đây luôn sao?" Tôi hỏi thay vì từ chối, bởi vì tôi cảm thấy mình thô lỗ thật. Để đáp lại, BigDaddy tiếp tục rót thêm nữa, không quan tâm chai rượu đang cạn dần cạn dần.

"Cậu uống ké cùng tôi không?"

"Thưa Luật sư Tất Vũ, tôi không nghĩ..." Tôi bắt đầu định từ chối, thì tôi ngó sang cửa để đảm bảo không ai đang định đi vào. Tại sao tôi lúc nào cũng cảm thấy khó xử thế này chứ...

"Này tôi dặn cậu gọi tôi bằng biệt danh là BigDaddy rồi mà. À mà thôi, nếu cậu thích thì cứ gọi tôi bằng cái tên bố tôi đặt cho tôi cũng được."

"Bố?" Tôi nói, đột nhiên Tuấn réo gọi từ phòng bên kia. Lần này là rõ rồi đấy, anh ta đang gọi BigDaddy.

Tôi chớp mắt rùng mình nhìn anh ta.

Anh ta có vẻ như không vui vẻ gì về chuyện đó, tôi không có trách gì anh ta cả. Tuấn lúc nào cũng trở thành kẻ đáng sợ, chẳng qua là vì anh ta muốn mình như vậy.

"À chắc là tôi đi xem Thanh Tuấn thế nào thôi... lại la ó réo gọi." BigDaddy nói với tôi, lôi ra bình giữ nhiệt từ áo khoác và rót thêm rượu vào trong. "Dù gì lão ta quăng bể cái điện thoại bàn rồi, đặt đít ngồi trên ghế xong là lười biếng không thèm đứng dậy luôn, mặc cho từ đây ra phòng này có một bước chân băng qua hành lang..."

"BIGDADDY!!!" Tuấn la thêm nữa, lần này tiếng gọi rất lớn.

"Sao anh ta không chịu thuê trợ lí khác nhỉ?" BigDaddy hỏi tôi, làm cho tôi không biết nói gì. "Tôi là luật sư, không phải là ơ..."

Chiếc cửa đột ngột mở tung ra, và tôi giật bắn mình đến mức xỉu ngồi trên ghế. Người kia đã có mặt rồi!!! BigDaddy vẫn tiếp tục rót rượu vodka vào trong bình giữ nhiệt của mình, cười nhạt với tôi vì không biết giải thích sao.

-end chap 7-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

30/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top