Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt hôm nay nữa thôi là Thanh Tuấn hoàn thành xong việc thi đại học, chỉ cần đợi chờ kết quả nữa thôi. Điểm số thế nào thì sau này anh cũng về quản lý công ty của gia đình mà thôi. Chỉ là muốn thi một chút cho có không khí của việc đại học.

Hôm nay ngày thi cuối, mọi thứ vẫn như trình tự của hôm qua. Nhưng hôm nay không những có Thanh Hải và Đức Thiện mà còn có thêm chị dâu và mẹ của anh cũng đến tạo động lực.

Trước khi vào trường Thanh Tuấn không quên chào tạm biệt mọi người,chạy đến xoa đầu người yêu một cái rồi mới rời đi.

Cũng là những chuỗi sự căng thẳng đó, ngày cuối rồi mong mọi chuyện suôn sẻ. Mong là những thi sĩ trong kia làm bài tốt. Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giời làm bài. Mọi người ai nấy cũng thờ phào nhẹ nhõm chờ đón con mình trở về.

Thanh Tuấn nhìn kiểu nào cũng ra một phong thái rất ung dung, tự tin. Chẳng có chút gọi là lo lắng cho bài thi. Mà như vậy cũng tốt lo lắng đâu giúp được gì. Anh vừa đi vừa huýt sáo hai tay cho cả vào túi quần. Nhìn thấy mọi người anh không ngừng vẫy tay ra hiệu.

Chưa kịp ôm mừng người yêu gì cả, thì người mẹ đáng kính đã đi ra với một tràn câu hỏi. Chị dâu đứng kế bên cũng chả nhịn được cười. Nào là "làm bài được không" ,"có khó không", "bài thế nào" hỏi đến đầu quay cả hàng vòng cũng chưa hỏi xong.

Thanh Tuấn đâu khổ nhìn mẹ "mẹ người hỏi xong chưa, con đâu đầu quá rồi"

Đợi khi Thanh Tuấn than vãn bà mới thôi đi "cha anh, hỏi anh có trả lời đâu"

Hỏi rồi lại hóa hờn, đúng là người mẹ của tuổi 67 mà, hở tí lại dỗi. Làm Thanh Tuấn phải trở thành mèo nhỏ mà xin lỗi.

"mẹ đánh kính ơii, con làm bài rất tốt, bài dễ lắm, người đã hài lòng chưa, giờ ta về nhà con đói lắm rồi mẫu hậu"

Vừa nói anh vừa lắc vai bà, nhà này ngoài lão già kia ra thì Thanh Tuấn được xếp là người thứ hai có miệng dẻo như vậy đó.

"được rồi, về ăn"

Không hài lòng Thanh Tuấn bao nhiêu, thì bà lại hài lòng với Đức Thiện bấy nhiêu. Vừa dỗi anh đây thế là liền đổi một trăm tám mươi độ quay sang nhìn Đức Thiện trìu mến.

"con dâu, đói rồi phải không, ta về nhà ăn nha"

Ở điểm này cậu rất ngoan ngoãn, không những anh mà gia đình bên anh đều rất yêu thương cậu. Nên là ai nói gì cậu cũng nghe ,trừ Thanh Tuấn ra.

Từ đầu đến cuối vẫn là Thanh Tuấn bị tổn thương. Rõ là người đi thi là mình, nhưng người được quan tâm lại là Đức Thiện. Rước con dâu về thế lại rước về con ruột. Còn con ruột thì bị đá ra không thương tiếc.

Tưởng đâu trên bàn ăn, nhân vật chính là anh. Ai ngờ đầu anh chỉ là nhân vật phụ, còn nhân vật chính là Đức Thiện, người không thi nhưng vẫn được hỏi. Đã vậy còn quay sang trách anh vì sao lại để cậu vào bếp, rồi sao lại để cậu ốm hơn so với lúc trước tết.

Là do Thanh Tuấn ôn bài nên là Đức Thiện mới vào bếp mà, anh bị oan mà. Đức Thiện lên tiếng nói vây cho anh thì lại thành ra binh người yêu, còn bảo cậu im lặng để gia đình dạy anh. Thanh Tuấn khóc trong lòng nhiều một chút.

Ăn xong Đức Thiện liền bị đẩy lên lầu nghĩ nghơi, còn Thanh Tuấn thì dọn chén dĩa. Xong xuôi mọi thứ anh lên phòng với thân hình ể oải. Vừa bước đến phòng là anh lao đến giường nằm ngây.

Đức Thiện nhìn người yêu mệt mỏi trong lòng vừa bùn cười lại vừa lo. Lụi thụi bò đến đấm lưng cho anh, nhưng vẫn không quên cười.

"em cười cái gì"

"xin lỗi anh nhưng mà...em mắc cười quá"

Anh trở mình lại, đối mặt với cậu, Thanh Tuấn bắt đầu than vãn.

"em nghó xem,người đi thi là anh, người ốm là anh, người mệt là anh, thế mà ba mẹ chỉ lo mỗi em, em thấy có giống con ghẻ không hã"

"cái này anh hỏi ba mẹ sao lại hỏi em"

"rõ quá còn gì nữa"

"thôi đừng buồn, cuối tuần này mình đi du lịch nha, mừng vì anh đã thi xong"

"có em là yêu anh nhất" với tay béo lấy má cậu một cái rồi lăng ra ngủ mất. Dễ ngủ vậy sao

Đến cuối tuần cả hai chuẩn bị mọi thứ để đi du lịch với nhau, chỉ có cả hai. Bằng một thế lực nào đó, hai bên gia đình đều biết và họ cũng muốn tham gia, lý do là vì muốn gặp nhau ấy mà. Thế là chuyến đi chơi hai người giờ thanh chuyến đi chơi gia đình. Thanh Tuấn thất vọng xếp đồ vào vali

Biết người yêu buồn nhiều chút, cậu liền an ủi.

"không có hôm nay thì mình có hôm khác, cứ cho là lần này mình đi với gia đình đi ha"

Cái mặt của người yêu bí xị à. Đức Thiện cho hai tay lên cặp má của anh nhào nặn trông mắc cười ghê hồn.

-----------
#gocnhocuarhymte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top