Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ nói đi chơi với gia đình là đi thật à?? Ở chơi một tuần thế là bị lôi đi bốn lần đi chơi cùng, chả có thời gian riêng. Mà những lúc có thời gian riêng của hai đứa thì lại bị Bảo Bảo làm phiền.

Thanh Tuấn chán nản đi vào phòng của cả hai. Gì mà giờ này cái thằng nhóc kia vẫn còn ở đây, bộ không cho người yêu anh ngủ hay gì.

Mà nhìn nó với em bé nhà mình chơi vui nhỉ. Đức Thiện cùng Bảo Bảo chơi lắp ráp, phải công nhận anh Thiện hợp gu nó lạ kì, chưa bao giờ mà nó chơi lắp ráp trong sự vui vẻ mà không có cọc cằng như mấy bữa khác. Còn nhớ hôm trước Thanh Tuấn cùng nó chơi mà Tuấn chỉ lỡ tay lắp sai một mãnh thôi là nó nhảy đành đạch lên bảo xóa làm lại. Vậy mà giờ đây nó ngồi im chơi với Đức Thiện.

"anh Thiện anh lắp đẹp quá dị, hơn cả anh Tuấn"

Giọng nhỏ con của nó vang lên, hai bàn tay vỗ vỗ không ngừng. Ánh mắt sáng lên đầy sự ngưỡng mộ. Mà đâu phải khen gì đâu, cũng có khen đó nhưng phần chính vẫn là hạ anh ruột nó xuống để nâng anh dâu nó lên. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó Thanh Tuấn muốn kí đầu nó ghê.

Chơi đến hai con mắt của nó muốn nhắm rồi nhưng nó vẫn cố mở ra để chơi, nhìn mà buồn cười chết. Chờ cơ hội đến anh chạy sang phòng mẹ của hai đưa đứa, bảo thằng Bảo nó ngủ rồi mẹ sang bế nó về. Thanh Bảo nghe tiếng mẹ kêu bên ngoài, nó như bừng tĩnh, dụi dụi hai con mắt, còn vỗ vỗ để tỉnh lại. Nó không muốn về phòng sớm đâu, nhưng mà sao lại nhanh bằng anh nó.

Bà sang bế thằng bé trong sự vùng vẫy, nó vẫn muốn chơi cùng Đức Thiện lắm. Bà nhẹ nhàng vỗ nó bảo Đức Thiện cần được nghĩ ngơi, nhưng nó hong từ bỏ. Bất lực lôi nó về phòng luôn. Trước khi đi không quên chúc hai đứa ngủ ngon. Tiếng khóc in ỏi của nó vang lên trong hành lang của khách sạn, cũng may dãy hành lang đó đã được ba Thanh Tuấn bao luôn nên cũng chả sợ làm phiền những người khác.

Đóng cửa khóa chốt luôn, phòng ngừa thằng nhỏ kia lại mò sang phá đám chuyện đại sự của anh.

Đức Thiện đứng lên trông ể oải quá, chơi với Thanh Bảo khiến chân của cậu tê đến nỗi chả đưng lên được. Cảm giác giống như toàn thân được bế, chính xác là đang được bế, và người bế cậu không ai khác lại là Thanh Tuấn, bế theo kiểu công chúa ấy nha.

Cả hai lên giường, sau đó lại làm gì đó...

Sáng hôm sau mọi người đến gọi cửa nhưng cả hai chẳng ai chịu ra mở của. Thanh Tuấn muốn ở lại thì đêm qua hai đứa có hoạt động một chút. Hai gia đình cũng không nói gì thêm, đồng ý cho hai đứa nhỏ ở lại lại, ba Thanh Tuấn sẽ trả tiền phòng một tuần cho cả hai.

Tạm biệt mọi người rồi anh quay trở lại căn phòng kia. Nhìn người yêu ngủ ngon trên giường trông cưng hết chỗ nói, chắc vì đêm qua mạnh tay qua nên là người yêu ngủ hơi lâu. Thôi thì nằm xuống mà ngủ cùng em người yêu tiếp.

----
Nhắm mắt cũng đã một tuần trôi qua, trong khi hai người nhỏ vẫn còn ngủ ngon trên giường thì nhà của Thanh Tuấn đang mừng không thành tiếng, gọi cho hai đứa mà chả đứa nào bắt máy.

Chuyện là Thanh Tuấn đã đậu vào trường đại học, mà còn là trường đại học C, vượt ngoài tầm mong chờ của gia đình.

Tiếng chuông điện thoại đáng thức con người tên Thanh Tuấn. Mở điện thoại lên xem, nó có cả hành trăm cuộc gọi và tin nhắn đến từ gia đình bạn bè, chủ yếu chỉ có một nội dung là Thanh Tuấn đã đậu đại học.

Màn hình lại sáng thêm một lần nữa, lần này anh hai đã gọi, Thanh Tuấn lười nhác bắt máy, tiếng ngái ngủ vọng qua bên kia.

Có hồi âm đáp lại, Thanh Hải mừng vì cuối cùng thằng em trời đánh nó cũng đã bắt máy. Những trước khi mừng phải chửi nó một trận.

"thằng kia mày làm gì mà anh gọi không bắt máy"

"ngủ"

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích khiến Thanh Hải không nói được từ nào, nhưng mà kệ nó đi, chuyện kia quan trọng nhất.

"dẹp đi, mày biết tin gì chưa"

"chưa"

"mày đậu vào trường đại học C rồi đó con, mày không biết ba mẹ vui thế nào đâu"

"vậy sao"

"ủa mày không biết à"

"không"

Thanh Tuấn nhàn nhã trả lời, tay bên kia bận nghịch tóc người yêu.

"mày kiểm tra đi, anh mày đã kiểm tra 10 lần rồi, nhưng mày kiểm tra lại cho chắc"

"ừm"

Vỏn vẹn một từ. Chưa để Thanh Hải ú ớ gì hết, Thanh Tuấn đã thẳng tay cúp máy anh trai. Đại học đại hiết gì chứ, anh đây không quan tâm, với anh Đức Thiện mới đáng để tâm đến. Quăng điện thoại qua một bên, rồi lại rúc vào chăn ôm người yêu ngủ tiếp.

Đức Thiện vì sự động đậy của người bên cạnh làm cho tờ mờ mở mắt. Thanh Tuấn lại nhanh tay xoa lấy tấm lưng của cậu, thành công để bé con ngủ thêm một lúc nữa, nếu để bé con thức giờ này bé sẽ khóc cho mà coi. Khi tối bảo kìm chế đi không chịu, hoạt động mạnh làm cho bé người yêu đau rồi đâm ra dỗi.

Yêu đương cũng khổ lắm chứ bộ, đâu đùa được đâu

-------
#gocnhocuarhymte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top