Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

115.

Một ngày nọ không biết tại sao lại đề cập tới chủ đề 'lần đầu tiên đi thuê phòng', nhị thiếu kể hồi mới lên đại học, có lần đàn chị thời cấp 3 rủ họ ra ngoài chơi đến khuya lơ khuya lắc.
Nhị thiếu: Hơn 2 giờ sáng thì phải, tui cứ nghĩ mọi người đều sẽ về nhà, ai dè cuối cùng họ quăng tụi tui trước cửa khách sạn rồi chạy mất, trường họ gần đó lắm nên hình như về trường
Quân gia: Thật ra tôi thấy không vấn đề gì, chỉ là ngủ một giấc thôi mà, hôm sau về cũng được. Chẳng hiểu nổi tại sao cậu ấy nhất quyết không chịu thuê phòng.
Nhị thiếu cười: Tao không ngờ lần đầu tiên thuê phòng lại đi chung với nam, hơn nữa cũng không muốn lần đầu thuê phòng mà chả làm gì cả, tao có chấp niệm sâu lắm, tựa như vẫn hy vọng khi trao nụ hôn đầu cho bạn gái nàng sẽ nhón chân lên, thế nhưng cuối cùng đều không thành hiện thực
Quân gia: Thật ra nửa đêm tụi tôi thuê phòng người ta đều nghĩ do đi chơi khuya không tiện về nhà, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc bảo người ta sẽ thấy tụi mình rất kỳ quái, do dự tới mức tiếp tân phải chủ động hỏi hai anh cần giúp gì không? Đậu xanh cậu ấy lại trả lời 'bọn tôi chưa thương lượng giá xong', sau đó quăng vào mặt tôi một câu '500, không chịu kệ cậu' rồi dứt khoát đi thẳng. Lúc ấy tôi đơ luôn, cô tiếp tân cũng sợ ngây người. (=)))))))
Nhị thiếu: Cái khó ló cái khôn, tao cảm thấy nếu nói vậy mày sẽ không muốn đi thuê phòng với tao nữa.
Chúng tôi: Rốt cuộc 2 người có thuê không? Thật ra có thể tới tiệm net tạm trú
Quân gia: Cậu ấy không muốn tới tiệm net, nên sau đó cậu ấy lại kéo tôi đi chỗ khác, kéo kiểu cấp bách khó nhịn nổi.
Nhị thiếu: Đập mày giờ, khó nhịn nổi cái bíp
Quân gia: ... Chỉ là ý trên mặt chữ, mày đừng xuyên tạc
Nhị thiếu: Nguyên nhân sâu xa là vì sau đó tụi tui vào cửa hàng 24 giờ cạnh khách sạn mua đồ, lúc đứng xếp hàng tính tiền có vài người không phải cảnh sát cầm súng bước vào. Tuy chưa biết súng thật hay giả nhưng nửa đêm trông thấy cảnh đó cũng sợ tè ra quần.
Chúng tôi: Nên hai người đi thuê phòng?
Nhị thiếu: Ừ, không muốn nửa đêm gặp mấy người quái gở, cơ mà trước lúc ngủ tụi tui lại có hứng thú thảo luận về súng.
Quân gia: Tao không hứng thú, tao chỉ muốn ngủ thôi.
Nhị thiếu: Hì hì, thế nên vài ngày sau chả phải tụi mình tìm chỗ có thể BIUBIUBIU - BONGBONGBONG chơi hay sao~
Quân gia: ... Đừng nói kiểu ba chấm như vậy, là tìm khu chơi bắn súng...
Nhị thiếu: Ừ, mẹ tao còn mắng con nhà người ta tuổi này đều biết học ngoại ngữ, ca hát nhảy múa tìm bạn gái, mày đi học bắn súng có ích lợi gì
Quân gia: Sau này bắn nhanh lại chuẩn
Nhị thiếu: Cút, sao mày có thể thô tục như vậy
Quân gia: ... Tại sao tao nói gì mày cũng cho là tao đang trêu chọc mày
Cho nên khi họ quyết định đi du học, mấy bạn nói đùa hai đứa có thể đăng ký kết hôn linh tinh, thật ra nhị thiếu hẳn là chỉ mong được tự tay mua súng thật mà thôi...

116.

Một lần nọ chúng tôi đi ăn với nhau, quân gia không dẫn bạn gái theo nhưng nhị thiếu thì có, sau đó nhị thiếu hỏi sao A không tới.
Quân gia: Người ta tên B, không phải A
Nhị thiếu: Ủa vậy A là ai? Bạn gái cũ của mày à?
Quân gia: Không phải, mày nhớ lộn rồi
Nhị thiếu: Hơ, bồ mày đông như quân Nguyên nhưng tao chỉ có quan hệ tốt nhất với XX, thích ẻm lắm, mấy em khác chưa nói chuyện bao giờ
Quân gia cười: Tao chỉ gặp XX dăm ba lần trước khi quyết định quen nhau, sau này thành yêu xa đến chia tay cũng chả thấy mặt, mày thích cô ấy vì điểm này à?
Nhị thiếu: Ha ha, tao không thích yêu xa, nhìn không thấy người thương thì yêu đương gì nổi, có lẽ tại trình của tao thấp, nếu yêu xa tao tình nguyện tìm đại một người bên cạnh miễn cưỡng chấp nhận được, ở gần người yêu thật sự là một ánh mắt cũng đủ khiến ta say mê
(nhị thiếu luôn không nắm được trọng tâm câu chuyện, đề tài lúc nào cũng trật đường ray...)
Nhị thiếu nói xong bèn nhìn sang Tú Tú.
Tú Tú cười: Anh nói câu đó xong đừng nhìn em giả tạo như vậy có được không?
Tất cả mọi người cười ầm lên.
Quân gia: XX (nhị thiếu)
Nhị thiếu không ngẩng đầu lên: Hử?
Quân gia: Tao gọi sao mày không ngước lên dòm tao
Nhị thiếu liền ngẩng lên nhìn quân gia cười.
Nhị thiếu: Tự dưng tao cảm thấy có gì đó sai sai...
Thật ra Tú Tú từng nói với chúng tôi nhị thiếu rất ham chơi, tâm tư cậu ấy không đặt quá nhiều trong chuyện yêu đương, con trai tầm tuổi này đều thế. Lúc hẹn hò tình cờ nhìn thấy một cặp đồng tính đi ngang qua, nhị thiếu cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, nếu không có quân gia, có thể một ngày nào đó cậu ấy thật sự sẽ tìm bạn trai trải nghiệm thử. Quân gia cũng vậy, Tú Tú nói nếu hai người họ cuối cùng không bẻ cong được đối phương, chắc chắn sẽ vặn thẳng lẫn nhau đến không thể thẳng hơn.
Tú Tú không phải hủ nữ, cô ấy chỉ là thích nhìn nhị thiếu rối rắm trong mối quan hệ với quân gia mà thôi, Tú Tú nói bộ dạng nhị thiếu lúc xoắn xuýt thật sự rất thú vị. Hơn nữa tình cảm giữa Tú Tú và nhị thiếu tốt lắm, theo như lời cô ấy nói, ngoại trừ quân gia không ai có thể phá vỡ mối quan hệ của họ. Tuy Tú Tú và nhị thiếu không đến mức say mê nhau chết đi sống lại như mấy topic trên diễn đàn, nhưng kiểu yêu đương thỉnh thoảng cùng ra ngoài ăn cơm, hẹn hò, xem phim, tối trước khi đi ngủ gửi tin nhắn cho nhau đã đủ thỏa mãn rồi.

117.

Nhiều khi nhị thiếu và quân gia không onl game mà cùng đeo tai nghe xem phim, hình như là phim kinh dị hoặc ma cà rồng, một lần nọ nhị thiếu nói sắp tới chỉ có hứng với Godzilla, thấm thoát cũng đến lúc công chiếu rồi.
Đạo trưởng: Bộ phim kinh dị kia hôm qua tao xem rồi, mỗi lần thấy có chữ "sốc" (*) trước tiêu đề tao đều phải đăng cảnh báo sốc, cơ mà thực ra không khủng bố lắm
Nhị thiếu: Mỗi lần thấy cảnh báo tao đều yên lặng bình luận "bây giờ đang ngồi trên đùi bạn trai"
Đạo trưởng: Mày thật là...
Nhị thiếu: Há há há
Quân gia: Sao mày có thể hư như thế
Nhị thiếu: Lúc tao đăng sao mày không cản tao
Đại sư: Ý nó là sao mày chỉ nói suông không hành động
Quân gia: Ha ha ha ha
Sau đó chúng tôi nghe tiếng kéo ghế ken két vang lên trong phòng họ
Quân gia: Nè nè nè, mày làm thật à, tao sợ mày rồi
Nhị thiếu: Sợ gì chứ, tụi mình còn gì chưa thử qua
Đại sư: Đúng vậy, một tối nào đó thấy tụi bây chung giường tao cũng éo ngạc nhiên đâu
Quân gia: Cút, giường nhỏ xíu chen chúc như thế ngủ bằng niềm à
Nhị thiếu: Được mà, sao không ngủ nổi, chỉ cần...
Đạo trưởng: Xì tốp, các em gái trong bang đang nghe, đừng nói mấy chuyện ba chấm này
Nhị thiếu: Bề ngang 1 người độ cao 2 người
(nằm đè lên nhau =))))))))
Quân gia bật cười: Mày chỉ giỏi nói thôi, ngủ chung với mày thật có khi còn đặt đủ cái bàn chơi mạt chược ở giữa, lần nào tao cũng sợ mày ngã lăn xuống đất
Nhị thiếu: Tao sợ ngủ mớ táy máy tay chân với mày
Quân gia: Không sao, tao cũng đâu phải đánh không lại mày
Nhị thiếu: Tao sợ tay chân mày còn táy máy hơn tao

(*) từ gốc là "cao năng", nghĩa trên internet thường dùng cho các topic hoặc hình ảnh, âm thanh, chỉ những thứ vô cùng kích thích, đánh sâu vào thị giác hoặc tinh thần khán giả, có thể là chủ đề đang phổ biến, quá đẹp, hay khủng bố, máu chó, vv... "cao năng báo trước" ý muốn nhắc khán giả nên chuẩn bị tinh thần hoặc tâm lý trước khi nhấn vào xem

118.

Sau khi mở cấp 90, có một Thái Hư gia nhập bang hội. Trước đây anh ta chơi ở server ngày Trường An, là bạn thân của Tàng Kiếm và Thất Tú từ thời 70. Ở server cũ quá nhiều kẻ thù nên chuyển sang server phút chơi với chúng tôi, lần nọ lúc đang làm nhiệm vụ ở Mã Nguy Dịch, bang chủ thấy anh ta đang vui bèn rủ lên YY hát hò.
Thái Hư: Lâu lắm rồi mới cảm thấy hạnh phúc khi chỉ đánh nhau với phe đối lập. Trước kia mỗi lần làm nhiệm vụ Đầm Hắc Long tôi đều nội chiến ngay doanh địa. Bang cũ chưa đến 10 người onl game chỉ để nội chiến, tụi tôi là Hạo Khí server Trường An
Bang chủ: Điên cmnr...
Thái Hư: Thời 70 chỉ lo đánh nội chiến, chúng tôi gồm 6 người, một đôi Hoa Hoa, một đôi Sách Tú, tôi và một Tử Hà nữa. Mỗi lần ra khu tranh đoạt 2 Thuần Dương chúng tôi đều không có buff, sau này phái Ngũ Độc xuất thế, tôi nói với Tử Hà rằng vợ chúng ta cuối cùng cũng ra đời rồi
Chúng tôi: Anh còn không biết mau đi tìm một cô, Ngũ Độc ra từ đời thuở nào rồi...
Thái Hư: Từng có một Độc tỷ ở bên cạnh rất lâu, tiếc thay... Đôi Sách Tú kia cũng chia tay rồi. Khi ấy chúng tôi còn cười Tàng Kiếm và Thất Tú thật lãng phí thời gian, chơi game cùng nhau lâu đến vậy mà chưa từng trở thành tình duyên. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra họ thông minh nhất, lúc chưa nắm chắc thì đừng bắt đầu, nếu tôi biết sẽ có kết thúc như thế này, tôi chắc chắn không tìm tình duyên. Một chữ tình, hời hợt tổn thương người, đậm sâu tổn thương ta, đến cuối cùng đều tổn thương cả ta lẫn người.
Quân gia: Có một người lính Nhật Bản không biết Nhật đã đầu hàng, sau Thế Chiến 2 vẫn tiếp tục du kích ở Phillipines hơn 20 năm. Ông ta từng nói một câu thế này, rất nhiều người cảm thấy nếu ông ta được sống lại lần nữa, hẳn sẽ không lâm vào kết cục như hiện tại, thật ra trong nhiều hoàn cảnh, dẫu có được sống lại cũng không thể thay đổi cuộc đời.
Lúc ấy bọn tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên quân gia đề cập đến chuyện này: Ý cậu là sao?
Quân gia: Con người rất nhỏ bé, dù biết trước kết quả cũng không thể thay đổi tâm ý ngay thời điểm đó, không ngăn cản được sự an bài của vận mệnh, có sống lại bao lần vẫn là kết quả ấy, vậy nên chẳng có gì phải hối hận.
Thái Hư: Ừ, tôi chỉ hối hận năm xưa chưa đủ tốt với em ấy.
Nhị thiếu: Ha ha ha
Quân gia cũng cười theo: Cười gì đó?
Nhị thiếu: Tuy không hiểu mày đang nói gì nhưng có vẻ sâu sắc lắm
Lúc ấy Thái Hư vừa mở nhạc lên
"Nếu có một người bạn nhất định sẽ yêu~
Hãy trân trọng người ấy ~"
Quân gia: Vui đến vậy ư?
Nhị thiếu: Có cảm giác mày rất thích tao nha
Quân gia: Cho nên?
Nhị thiếu: Cực kỳ vui~

119.

Tôi đã từng trả lời trong bình luận có thể bọn họ yêu nhau rồi, nhưng vẫn còn vài bạn gửi tin nhắn hỏi tôi, vẫn nên nói thẳng ra trong topic vậy.

Không bao lâu sau khi bọn họ lên đường đi du học, quân gia bỗng nhiên đăng một tấm ảnh chụp cũ, trong ảnh là chiếc đồng hồ cậu ta tặng nhị thiếu, kèm theo lời chú thích có nghĩa tương tự như câu "tiếc thay năm xưa không thể ôm em cùng ngắm dòng thời gian lưu chuyển", nhưng rất nhanh cả hai đều xóa, bọn họ không dùng weibo, cũng không bao giờ đăng bất cứ thứ gì trên wechat, nên đột ngột như thế đương nhiên tôi thấy được. Lúc đó Tú Tú nói với tôi có lẽ họ yêu nhau thật rồi. Hè năm ngoái Tú Tú và nhị thiếu chia tay, có một đồng nghiệp khá điển trai theo đuổi cô ấy, nhị thiếu cũng bảo muốn ra nước ngoài, cả hai chia tay trong hòa bình, quan hệ giữa chúng tôi và cô ấy vẫn rất tốt.

Nhiều bạn hỏi tại sao họ không yêu nhau sớm hơn, thật ra tôi cũng chẳng rõ, tôi luôn cảm thấy gia đình và thầy cô đều nhìn ra từ lâu. Trước đây giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 3 đã từng khuyên họ đi gặp bác sĩ tâm lý, vì ánh mắt họ nhìn nhau quá kỳ lạ. Khi đó quân gia và nhị thiếu đều nghĩ giáo viên nói đùa, ai ngờ thầy ấy gọi điện luôn cho phụ huynh, nhưng ba nhị thiếu nói ông là bác sĩ, đồng tính không phải bệnh.
Quân gia và nhị thiếu bảo trước đây không để ý đám con gái trêu chọc vì cho là đùa giỡn mà thôi, nhưng nghe giáo viên nói vậy họ thật sự có chút hốt hoảng, sau này thấy hai đứa đều có bạn gái thầy giáo mới chịu thôi, không ép họ đi khám bệnh nữa.

Về phần ba mẹ quân gia, có lẽ họ vẫn luôn cho rằng là quân gia bẻ cong nhị thiếu trước. Ban đầu ba mẹ cậu ta có thành kiến với nhị thiếu, nhưng vào một lần nhị thiếu ở lại nhà quân gia, tối đến lên YY hát hò với chúng tôi, tôi không nhớ cậu ấy hát bài gì, đoán chừng là quên lời bèn rên khẽ mấy tiếng, đúng lúc bị phụ huynh nghe được. Quân gia kể sau khi nhị thiếu về xong chợt nghe ba mắng mẹ, bảo bà đừng ghét nhị thiếu nữa, thằng bé cũng tội nghiệp lắm, tối qua lúc đi ngang phòng XX (quân gia) anh nghe nó khóc... Khóc... Quân gia nói hôm ấy ma xui quỷ khiến làm sao cậu ta không thèm giải thích câu nào, nên từ đó về sau thái độ của hai vị phụ huynh rất kỳ lạ.

Có lần nhị thiếu, quân gia và mấy người bạn nhân ngày nghỉ đi chơi, trùng hợp làm sao tới ngay thành phố Tú Tú sống.
Hơn 1 giờ đêm bỗng nhiên nhị thiếu gọi điện cho Tú Tú, hỏi nhà cô ấy ở đâu để xin mượn chút tiền. Lúc đó Tú Tú giật nảy mình, nửa đêm nửa hôm còn muốn làm gì đây, nhưng nghe giọng có vẻ tâm trạng nhị thiếu khá kém, Tú Tú không dám hỏi nhiều liền ra cổng khu nhà tìm cậu ấy. Nhị thiếu còn dặn Tú Tú nhất định không được kể với ai về chuyện này, mấy phút sau cô ấy nhận được cuộc gọi của quân gia.
Quân gia: XX (nhị thiếu) có tới tìm em không?
Tú Tú: Có, ảnh mượn em tiền, sao thế?
Quân gia: Tụi anh cãi nhau, lúc anh không để ý cậu ấy đi mất rồi, giờ biết đến chỗ em thì anh an tâm
Tú Tú: Ảnh nói đừng nói cho anh biết...
Quân gia: Không sao, em ra gặp cậu ấy đi
Tú Tú dẫn nhị thiếu qua khu nhà kế bên thuê phòng, trên đường đi giọng nhị thiếu vẫn run run, thậm chí tắt luôn di động. Vào phòng xong Tú Tú hỏi nhị thiếu làm sao, nhị thiếu bảo buồn nôn chẳng muốn nói gì cả, sau đó thực sự ói rất thảm thiết, khạc ra máu luôn. Tú Tú bị dọa điếng hồn không dám bỏ cậu ấy lại một mình, nhị thiếu không chịu nói nguyên do, chỉ bảo đang rất giận.
Tú Tú: Vì XX (quân gia) à?
Nhị thiếu: Ừ, nhưng cũng không phải hoàn toàn do cậu ta.
Tú Tú: Vậy anh giận ai?
Nhị thiếu: Không biết, đang giận nhưng lại chả biết phải giận ai, càng giận hơn.
Tú Tú: ...
Nhị thiếu nói cậu ấy không cam lòng, trước đây vẫn luôn nghĩ mình và quân gia đều dẫn bạn gái cùng đi chơi rất vui vẻ, nhưng bây giờ bỗng dưng phát hiện hoàn toàn không muốn vậy. Tú Tú hỏi thế anh muốn gì, nhị thiếu nói không biết.
Tú Tú đứng trước cửa phòng tắm yên lặng nhìn nhị thiếu hứng đầy một chậu nước, vục mặt sâu vào chậu, lát sau lại ngẩng đầu lên nói 'anh cảm thấy mình sắp chết mất'. Tú Tú thật sự vô cùng hoảng sợ, nhưng cô nào dám hỏi có phải vì nhị thiếu thực lòng không muốn yêu quân gia không, chia xa chỉ là chuyện nhỏ, nếu cong thật cô cũng chẳng biết nên khuyên gì. Trông thấy dáng vẻ kia của nhị thiếu, Tú Tú nói nếu trên đời có một người kích động vì mình đến thế, quả thật sống không uổng phí kiếp này.
Sau đó Tú Tú khuyên nhị thiếu nghỉ ngơi một lúc, tới 5 giờ cậu ấy trở mình liên tục, mở điện thoại lên chưa bao lâu đã nhận được cuộc gọi của quân gia. Quân gia nói tìm nhị thiếu cả đêm, hỏi bao giờ mới về. Cúp máy xong nhị thiếu nói muốn đi tìm quân gia, lúc đi chưa báo với cậu ta, sợ cậu ta sốt ruột.
Tú Tú gửi tin nhắn cho quân gia: Em đã nói ảnh ở chỗ em mà, sao anh không về khách sạn ngủ đi
Quân gia: Cậu ấy đang giận, nếu anh về khách sạn chắc chắn cậu ấy càng giận hơn, vả lại anh không ngủ được, xem như đi hóng gió
Tú Tú: Anh ở ngoài đường cả đêm?
Quân gia: Ừ, suy nghĩ vài chuyện

Thật ra Tú Tú từng nói với tôi tâm tư nhị thiếu không đặt quá nhiều vào chuyện yêu đương, con trai tầm tuổi này đều thế, bản thân cô ấy cũng vậy. Nhưng sau đó Tú Tú cảm thấy quan hệ giữa quân gia và nhị thiếu không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chẳng bao lâu sau Tú Tú và nhị thiếu chia tay, đương nhiên cô ấy vẫn thầm lặng để ý bọn họ, đêm đó cô ấy thật sự sợ cả hai gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng may bây giờ đã đến với nhau rồi.

Tú Tú kể hồi trước từng lén theo dõi bạn gái cũ của nhị thiếu, ba người họ bây giờ đều du học ở Mỹ. Trước lễ Giáng Sinh, bạn gái cũ của nhị thiếu đăng một status như sau:
"Noel năm nay thật thú vị, mình với người yêu hiện tại, người yêu cũ và bạn trai của người yêu cũ cùng đón Giáng sinh ở đất khách."
Tú Tú nói bạn gái cũ của nhị thiếu thuộc mẫu hình nữ thần, lạnh lùng, nghiêm túc, không thích nói đùa, nếu cổ đã nói vậy hẳn 80 ~ 90% là sự thật.
Nếu như hỏi ai thẳng thắn trước, Tú Tú khẳng định chắc chắn là quân gia.

Trên đời này chỉ mỗi mơ ước và tình yêu không nên buông tay. Thế nhưng mơ ước có thể xa vời, tình yêu gần trong gang tấc thì hãy nắm chặt lấy.

120.

Lần họp mặt tiếp theo vốn không định rủ quân gia và nhị thiếu, họ về đợt này để mừng sinh nhật mẹ, hơn nữa cũng nhớ nhà lắm rồi, ở chưa nóng chỗ đã phải đi tiếp, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho họ dành thời gian gần gũi người nhà, nhưng họ nói có rảnh sẽ cùng đến.

Trước lúc ăn tối mọi người đều biết quân gia và nhị thiếu đang yêu nhau, có thể họ cũng biết là chúng tôi biết rồi, nhưng mọi người nhất trí không bàn tới, vì nhị thiếu còn chưa thích ứng được.

Quân gia và nhị thiếu kể cuộc sống bên Mỹ rất tốt, họ thật sự nuôi một chú chó Collie khoảng 4 tháng tuổi, là do bạn bè tặng. Nhị thiếu cằn nhằn nó không hề hoạt bát như tưởng tượng, lại bướng bỉnh kinh khủng, mỗi lần dắt đi dạo nó luôn chạy loạn khắp nơi, bị mắng liền nằm úp mặt xuống đất bất động, phải gồng mình kéo dây xích chó mới lôi nó đi được, hơn nữa cậu ấy còn bị người qua đường mắng không nên đối xử mạnh bạo với cún con, nhị thiếu chỉ đành giả vờ nghe không hiểu, quá mất mặt.

Quân gia cười: Hóa ra là mày giả điếc, thảo nào mấy bữa trước có một anh chàng tới nhà nhiệt tình chỉ tao cách nuôi chó con, còn nhờ tao gửi lời chào tới mày nữa, tao hết hồn luôn

Lúc buổi họp mặt kết thúc, vì mọi người đều đem quà theo nên khi về không thể cầm hết, quân gia bèn giúp chúng tôi cầm rất nhiều, còn giục nhị thiếu qua hỗ trợ
Nhị thiếu: Mày cầm một mình được cơ mà
Quân gia: Tao cầm quá trời còn hai tay mày trống trơn, không biết ngượng hả?
Nhị thiếu: Không có rảnh tay, cầm di động rồi nha
Quân gia: Vậy tay còn lại đâu?
Nhị thiếu lập tức khoác tay còn lại vào tay quân gia, lắc qua lắc lại tỏ vẻ 'tay này cũng bận rồi'.

Quân gia còn kể khi qua Mỹ có một lần phải đi xa vài ngày, buổi tối nhị thiếu gọi điện tới, hào hứng nói rằng hình như từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ấy ở nhà một mình. Quân gia bảo bỗng nhiên nhớ đến lần một người bạn của ba tới nhà ăn cơm, có uống chút rượu, ông ta kể cô con gái đang đi du học một ngày nọ gọi điện về nhà, nói rằng ba ơi trong ký túc xá có gián, con vừa đập chết nó xong. Lúc ấy ông ta thương tâm lắm, cô con gái sợ nhất là côn trùng, trước đây còn ở nhà đều do ông ta đuổi giúp. Ông ta là lãnh đạo công ty, ngày thường hung dữ lắm, thế mà kể tới đoạn đó có cảm giác như sắp khóc. Quân gia hoàn toàn không hiểu, tự lập là tính tốt, cậu ta cũng chưa bao giờ có cảm giác muốn che chở bạn gái tới mức ấy. Thế nhưng khi nghe nhị thiếu gọi điện tới, cậu ta dường như đã hiểu ra rồi...

Về phần nhị thiếu, cậu ấy ngoại trừ hay oán giận văn hóa bất đồng (vì không biết date hóa ra là ý muốn quan hệ tình dục) thì vui vẻ lắm, mấy ngày trước còn chúc mừng hôn lễ của tôi bằng tiếng Pháp, nói là học dăm ba câu để dành làm màu...

Topic này tôi cũng gửi cho quân gia và nhị thiếu rồi, không biết bao giờ hai người mới đọc, chỉ muốn nhân đây chuyển lời tới hai người:

Cậu xem, thật ra chúng ta giống nhau, được chúc phúc, được ngưỡng mộ, chẳng có gì là không bình thường. Tình yêu nào cũng như nhau, khác biệt duy nhất là chúng tôi rất cảm động vì sự kiên trì của hai người.

______Phần kết______

Cuối cùng kỷ niệm một chút về Kiếm Tam. Chúng tôi không thường đi chụp ảnh, vì muốn tập hợp toàn bộ bang chúng là chuyện khó như sao trên trời. Thời 70 lúc chưa có khinh công, bang chủ vất vả lắm mới kéo nhóm tay vụng chúng tôi lên đỉnh Tiểu Diêu Phong, anh ấy nói 'các em nhìn đi, đây chính là giang hồ'.

Sau này mua lãnh địa bang hội, mở cấp 80, chúng tôi chăm chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày, tích lũy điểm phát triển, đếm xem khoảng mấy năm mấy tháng mới mở được đá bói. Chơi game vui vẻ, bạn bè cũng đông dần lên, cuối cùng nhờ sự cần cù của tập thể, bang tôi mở được đá bói trước thời điểm cấp 90 xuất hiện, mỗi ngày ai cũng chăm onl YY giúp bang chủ lấy ID kênh rút gọn.

Sau đó tới thời An Sử Chi Loạn, mọi người dần dần nghỉ game, năm nay bang chủ cũng chuẩn bị off để kết hôn, lúc chuyển giao chức bang chủ cho người khác, anh ấy cười bảo bao năm qua chưa từng mở được viên đá bói nào ra hồn, cám ơn mọi người, cho dù vận số đen đủi, nhưng nếu đổi bang hội lấy acc cầm thần binh của đủ các môn phái, anh cũng không bao giờ đổi.

Trước khi lập bang, anh ấy nói từng tạo một bang tên Mạt Trúc ở server ngày, lấy từ cụm "vi mạt chi trúc, nghênh hàn nhi lập" (*), nên tên bang hiện giờ của chúng tôi cũng vậy. Bất kể là nhị thiếu, quân gia hay những người khác, gặp gỡ một người, yêu thương một người, đều chỉ là chuyện nhỏ giữa thế giới bao la này, không liên quan tới những thứ lớn lao, không liên quan tới tôn giáo triết học, không liên quan tới luân lý đạo đức, càng không liên quan tới sự thay đổi của vạn vật.

(*) cây trúc bé nhỏ, đứng vững trước giá lạnh

Chốn giang hồ người đến người đi. Đồ đệ loli Tàng Kiếm của nhị thiếu hay oán giận chúng tôi tại sao hồi trước không cho cô bé chơi game, cứ nói chờ em lên đại học chúng ta sẽ cùng chơi. Tiếc thay khi em vừa vào năm nhất, mọi người đều nghỉ game.

Năm ấy nhị thiếu và quân gia từng dẫn em đến Côn Lôn, cạnh Tiểu Diêu Phong có một cây cột cao ơi là cao, em không cách nào bay lên được, họ hỏi em có muốn kéo không, em nói không cần, một ngày nào đó em sẽ tự nhảy lên. Hiện giờ em đã làm được rồi, chỉ là bỗng nhiên nhớ da diết cái thuở quân gia và nhị thiếu dẫn em vào thành Dương Châu hái hoa, sang Vạn Hoa Cốc chơi cờ hay tới Thiếu Lâm nhảy cọc Mai Hoa...

Năm xưa tôi từng là một tiểu Vạn Hoa ngây thơ vừa chập chững bước vào giang hồ, ngước đầu lên nhìn mọi người ngưỡng mộ, cảm thấy thế giới này thật mới lạ và ấm áp.

Trường kiếm hiệp khách hành, cảm ơn vì Kiếm Tam đã có mọi người cùng đồng hành. Cảm ơn...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top