Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


34.

Kể về nhóc đồ đệ duy nhất cực kỳ đáng yêu của nhị thiếu đi, em ấy là loli Tàng Kiếm, được nhị thiếu nhặt ở sơn trang. Em vì Diệp Anh mới nhân dịp nghỉ hè chơi Kiếm Tam, không thể phủ nhận sắc đẹp của Diệp Anh đều khiến nam nữ phải động lòng. Lúc ấy Diệp Anh vẫn còn ở trong Chúc Long Điện, nghe nói em chạy khắp cả sơn trang tìm Diệp Anh mấy tuần liền (gà con của sơn trang đều moe như vậy sao!), sau đó được nhị thiếu nhặt về.
Em không thích thăng cấp, suốt ngày đòi nhị thiếu dẫn đi lấy Lồng Đèn, muốn sang khắp các bản đồ khinh công làm Ẩn Nguyên này, nói tới đây xin phép đốt nến xót thương cho khinh công của Thiên Sách.
Có lần bọn họ làm Ẩn Nguyên khinh công ở Côn Lôn, quân gia vất vả lắm mới trèo lên được, sau đó dùng bùa gọi nhị thiếu và nhóc đồ đệ. Trong lúc cố gắng bay lên đỉnh tháp có một Hoa ca luôn trêu chọc quân gia, kiểu như "anh chàng chăn ngựa cường tráng~" (*), nhìn thấy cậu ta kéo nhị thiếu và loli Tàng Kiếm qua, hắn tiếp tục đùa 'hóa ra quân gia ở rể sơn trang, tại sao lại sinh ra một loli Tàng Kiếm~". Nhóc đồ đệ nói trên YY:
Đồ đệ: Sư đa, con muốn có tiểu sư muội là loli Thiên Sách, mau nhận đồ đệ đi, sư môn như vậy quá moe!!!
Quân gia: Không nhận, loli Thiên Sách toàn là nhân yêu, ai chịu nổi mỗi ngày đều bị một thằng đực rựa gọi 'sư phù phù~'
Nhân yêu Tú Tú - sư phụ của nhị thiếu: Ê mài nói ai đó?!
Nhị thiếu: Sư phù phù~
(sư đa: chồng của sư phụ :v )
(*) câu gốc là lời ca lấy trong bài "Sáo mã can", nghĩa internet có nghĩa là người đàn ông có beep bự =_=

35.

Một ngày nọ quân gia nói cuối tuần phải tới Chiết Giang dự tiệc cưới, lại kể trước đây ba mẹ bắt cậu ta sang Hongkong sống trong nhà họ hàng một thời gian (hình như do ông ngoại ngã bệnh), lần ấy đi quá đột ngột, chỉ kịp thông báo dăm câu với nhị thiếu. Sau đó có một tối hai đứa gọi điện cho nhau, nhị thiếu hỏi chừng nào mày về, mày không ở đây chả ai đi trễ cùng tao. Quân gia nói có thể do lúc đó đã khuya, hơn nữa cậu ta cũng chưa thích ứng với nếp sống ở Hongkong, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, đâm ra hôm sau lén lút mua vé máy bay, nhưng lại không dám quay về Thượng Hải, sợ bị người quen nhìn thấy, đành hẹn nhị thiếu tới Nam Kinh chơi.
Quân gia bảo giờ ngồi ngẫm lại cảm thấy như bị khùng, cố ý về cho đã lại chả làm gì cả, chỉ cùng nhị thiếu ngủ một đêm ở Nam Kinh, hôm sau cậu ta mua vé bay về Hongkong (tôi cảm thấy câu này chứa một lượng tin tức cực kỳ lớn!)
Nhị thiếu: Đúng vậy, lúc ấy tao gom hết tiền đi Nam Kinh, khi mày sang Hongkong số còn lại hầu như cũng đưa cả cho mày, thiếu chút nữa không về Thượng Hải được
Quân gia: Chẳng phải mày còn thẻ sao
Nhị thiếu: Tao dám à, thẻ đó ba tao đứng tên, tao rút tiền ở Nam Kinh, ổng nhận được tin nhắn chắc đánh tao chết tươi
Ngay lúc đó có một cậu trai chưa rõ chân tướng chen vào: Tụi bây đang tán dóc về những chuyện ngu ngốc từng làm vì tình yêu thời thanh xuân sao?

36.

Trước đây có lần nhị thiếu và Tú Tú đi công viên trò chơi, sau khi về cô ấy xả giận với chúng tôi, bảo là cậu ấy sợ độ cao. Họ ngồi đu quay khổng lồ (các bạn tự hiểu ha, lên cao nhất sẽ là nơi lý tưởng hôn nhau ý), Tú Tú nói mới lên được 1/4 độ cao nhị thiếu đã bắt đầu run rẩy.
Tú Tú: Anh sợ độ cao sao không nói sớm
Nhị thiếu: Lâu rồi không ngồi, cứ nghĩ hết sợ rồi
Tú Tú: Anh vịn người em đi
Nhị thiếu: Hay em qua đối diện ngồi đi, như thế tạo cho anh cảm giác cân bằng hơn (ngồi vậy thì hôn nỗi gì, nhị thiếu, tỉnh táo đi!!!)
Tú Tú: ...
Tú Tú nói nhị thiếu run đến mức có thể nghe được hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau...
Tú Tú: Tụi mình kể truyện cười phân tán chú ý đi
Nhị thiếu: Ha ha ha ha, em kể đi
Sau đó nhị thiếu cười liên hồi, cười tới độ Tú Tú cảm thấy cậu ấy sợ tới mức ngu người luôn rồi
Tú Tú: Này đồ ngốc, anh đừng cười nữa, đáng sợ quá!!!
Nhị thiếu: Không được, nếu ngừng cười anh sẽ run đến mức không khép nổi miệng
Tú Tú: Ngồi đu quay với ảnh xong tui ám ảnh tâm lý luôn rồi, không bao giờ muốn thử thêm lần nào nữa
Quân gia: Tôi cũng không dám ngồi nữa
Tú Tú: Anh cũng từng ngồi với ảnh rồi à

37.

Trong 4 đứa trừ đại sư là người phương Bắc, còn lại đều là phương Nam, đạo trưởng quê ở Giang Tô.
Một ngày nọ đại sư oán giận tại sao bây giờ phòng ngủ của hắn lại ra nông nỗi này, một cặp y như người yêu cứ rảnh rỗi lại rủ rỉ bên tai nhau (vì đại sư và đạo trưởng luôn mở mic ở chế độ tự do nên nhị thiếu và quân gia đôi khi nói rất khẽ, mọi người tự tưởng tượng cảnh thì thầm mùa xuân đi!!!), một thằng đực rựa còn cần cù hơn bà nội trợ ngày nào cũng cầm dao nhỏ nạy vết bẩn trên sàn nhà.
Hắn nói trước đây ở phương Bắc, phòng ký túc xá cấp 3 ai cũng ném đồ loạn xạ, vài ngày mới dọn dẹp một lần.
Đạo trưởng: Mày ngứa da à?
Đại sư: Mình mày đánh nổi tao ư
Đạo trưởng: Ê, 2 đứa bây cũng nhịn được sao?
Nhị thiếu: A? Tụi bây đang nói gì?
Quân gia: Đừng để ý tụi nó, thần kinh

38.

Lúc không ai nói chuyện, trên YY sẽ mở nhạc, lần nọ đạo trưởng ngâm nga hát, mở dăm ba bản nhạc, bỗng nhiên nhị thiếu lên tiếng
Nhị thiếu: Tao cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, nghe tình ca lại nghĩ tới XX (quân gia)
Quân gia: Phụt...
Đạo trưởng: ... Tao xin phép giữ im lặng
Đại sư: Mấy bài này đã là gì, để tao mở 'Bát liên sát' cho mày nghe, nếu mày vẫn nghĩ tới nó thì mới thật sự hết thuốc chữa
Nhị thiếu: 'Bát liên sát' là gì?
Quân gia: Ha ha ha ha ha ha mày chưa nghe à ha ha ha ha ha
Nhị thiếu: Có nghe nói nhưng chưa nghe thử = =
Quân gia: Tao có nè, lại đây tao dạy cho
(Bát liên sát là ca khúc cải biên lời ca từ bài gốc Hãy nghe lời mẹ của Châu Kiệt Luân, nội dung cải biên nói về... khụ, việc ấy ấy - -)

39.

Thật sự topic này không hề ngược mà, cứ sống cạnh nhau như vậy cả đời cũng rất hạnh phúc, một ngày nào đó thông suốt thì quyết định tiến tới với nhau càng hạnh phúc hơn!
Bình thường đều là nhị thiếu rối rắm về tình cảm giữa bọn họ, trong khi quân gia cực kỳ điềm tĩnh. Có một hai lần nọ, mấy cô cậu sinh viên vừa tốt nghiệp than rằng đại học quả nhiên là quãng thời gian vui vẻ nhất, đi làm thật vất vả, nhị thiếu nói không muốn tốt nghiệp.
Quân gia còn nghiêm túc trả lời: Hy vọng một ngày nào đó tìm được công việc tốt, không chừng vẫn sẽ ở bên cạnh mày
Nhị thiếu đáp nếu một ngày nào đó quân gia thật sự không có gì cả, phỏng chừng cậu ấy sẽ dao động
Lại kể chuyện khác, từ khi hai đứa vào chung đại học, ba mẹ quân gia vẫn luôn phản đối cậu ta và nhị thiếu thân nhau quá mức, tuy ngoài miệng không nói nhưng hai đứa cảm nhận được, nhị thiếu bảo mẹ cậu ấy cũng không thích quân gia, nhiều lần đi chơi với quân gia phải nói dối
Quân gia: Nhưng bây giờ tốt rồi, kiểu như ba mẹ hai bên đều đã quen, có khoảng thời gian tao không đi chơi với mày, mẹ tao còn quan tâm hỏi tụi mình cãi nhau à?
Nhị thiếu: Ha ha ha ha ha bữa trước mẹ tao làm bánh ngọt còn bắt tao gọi điện kêu mày tới ăn chung
Quân gia (giọng vui vẻ): Thật à? Vậy sao mày không gọi
Nhị thiếu: Vì bánh cháy đen cả rồi ha ha ha ha ha ha

40.

Có lần đạo trưởng oán trách lần nào quân gia cũng đến muộn
Quân gia: Ha ha thường tới giờ hẹn tao mới đi
Đạo trưởng: Phắc!
Nhị thiếu: Ha ha ha mày đợi lâu chưa?
Đạo trưởng: Cười cái rắm, mày cũng y như nó, được bao nhiêu lần không tới trễ
Nhị thiếu: Lần trước tao hẹn XX (quân gia) không hề đến muộn nha, 9 giờ hẹn 8 giờ 45 tao có mặt rồi
Đạo trưởng: Sao nó biết mày tới lúc mấy giờ
Quân gia: Tám giờ rưỡi tao đi rồi
(bạn bè khốn nạn voãi ra =)))))

41.

Hai đứa ở trong game cũng moe chết người. Tôi đã từng kể về đồ đệ loli Tàng Kiếm của nhị thiếu đúng không. Đầu năm nay cô nhóc phải nghỉ game vì sắp lên lớp 12, em òa khóc nói luyến tiếc game lắm, em còn chưa farm được Gà Tiểu Mông, còn chưa liếm Diệp Anh cho thỏa. Nhị thiếu hứa sẽ log acc farm Gà cho em.
Cậu ấy giữ đúng lời lứa ngày nào cũng onl acc em farm Vô Lượng Cung, cơ mà số đen nên mãi đến tháng 10 mới có, hôm ấy nhị thiếu onl acc quân gia, quân gia mở đồng thời 2 acc nhị thiếu và loli Tàng Kiếm (acc loli chỉ mới 80 hơn nữa không có trang bị). Lúc ấy nhị thiếu vô cùng kích động, gào suốt trên YY rốt cuộc cũng ra rồi. Một chốc sau
Nhị thiếu: Đậu xanh, sao con gà lại ở trong acc tao
Quân gia: Không phải mày cũng thích sao
Nhị thiếu: Nhưng tao đi farm cho đồ đệ mà, gần 1 năm mới ra
Quân gia: Trước giờ tao vẫn luôn đi farm giùm mày
(thảo nào log acc thằng bé...)

42.

Một ngày nọ có người khoe trên YY phòng họ muốn đi chơi, nhị thiếu và đạo trưởng nói hay tụi mình cũng ra ngoài chơi đi
Đạo trưởng: Được được, để tao tìm đường, thời tiết, phong cảnh balabala
Nhị thiếu: Tự dưng không muốn đi
Quân gia: Mày muốn đi đâu
Nhị thiếu: Tao muốn leo núi
Quân gia: Vậy phòng mình leo núi Hoàng Sơn đi
Sau đó 4 đứa rủ nhau tới Hoàng Sơn, ngày thứ ba trở về, hình như họ ở trên núi 1 ngày
Mọi người hỏi: Đi vui không
Đại sư: Tui chỉ có thể miêu tả bằng một chữ 'phắc'
Mọi người: Sao thế
Đại sư: Thằng ngốc kia sợ độ cao không dám ngồi cáp treo, tụi tui phải bò lết lên núi
Đạo trưởng: Chân y như không phải của mình nữa, sắp đứt cmnr, núi Hoàng Sơn có cho gậy leo núi, lúc về ngồi tàu điện ngầm nhiều người nhìn thấy tụi tui đều có tâm nhường chỗ, vì nghĩ tụi tui bị què
Quân gia: Tụi mày không thấy đây là cơ hội rèn luyện thân thể ư

43.

Một đêm nọ quân gia và nhị thiếu đều đã đánh răng rửa mặt lên giường nằm, có một cô gái làm ca đêm kể đủ thứ đồ nướng ngon lành trên YY
Đạo trưởng: Muốn ăn
Đại sư: Muốn ăn
Quân gia: Tao cũng muốn ăn
Nhị thiếu: Đang nói gì đó, muốn ăn gì tao mua
Đạo trưởng & đại sư: Đồ nướng nha, cũng là mày tốt nhất
Quân gia: Thôi bỏ đi muộn lắm rồi, ngày mai tính
Nhị thiếu: Ngày mai chưa chắc mày thèm, giờ tao đi mua cho
Sau đó nhị thiếu thật sự ra ngoài mua
Đạo trưởng & đại sư: Phắc, phần của tao đâu?!!
Nhị thiếu: Mới nãy tao có hỏi hai đứa bây đâu
Đại sư: Cho tao một xiên, chúng ta vẫn là bạn tốt
Nhị thiếu: Vì phòng tụi bây cướp xiên nào tao cũng cắn qua rồi

44.

Còn nhớ có một đoạn vô cùng cảm động, quân gia từng nói về nhị thiếu thế này
"Không biết hình dung thế nào, kiểu như vừa nhìn thấy cậu ấy đột nhiên từ chủ nghĩa duy vật trở thành chủ nghĩa duy tâm, thế giới có cậu ấy khác xa với thế giới của mọi người, có lẽ mọi người sẽ trêu chúng tôi đây là tình yêu, nhưng thật ra không đơn giản chỉ là tình yêu. Yêu đương rồi chia tay có thể đau đớn, nhưng nếu mất đi cậu ấy tôi có cảm giác thế giới này không phải của mình nữa."
Ngoại trừ chân ái tôi thật sự không biết nên nhận xét gì nữa!!!

________

Hai đứa bây giờ sống chung ở Mỹ, ba má tụi nó chấp nhận sự thật từ thời đại học rồi =)))) tui chờ ngày chủ thớt lên update tụi nó đăng ký kết hôn rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top