Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi... thực sự kết thúc rồi sao

Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ trực trào ra. Bao nhiêu tủi thân cùng tức giận cứ thế mà chuyển hoá thành những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Những hộp quà mà anh ta tặng tôi hồi nãy bỗng trở nên nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Lần này thì tôi khóc, tôi khóc vì bản thân đã hi vọng quá nhiều, tôi khóc vì người mà tôi yêu nhất chỉ bỏ rơi tôi.

Con đường từ đây về nhà tôi trở nên dài hơn bao giờ hết, tôi đã ra ngoài hơn hai giờ đồng hồ. Tôi đã ngó lơ cuộc điện thoại của Daniel, thằng bé ắt hẳn đang lo lắm. Hốc mắt tôi giờ đây khô khốc, chẳng thể khóc, chẳng thể oán trách anh ta được nửa. Vốn dĩ, là tôi sai, nếu như khi ấy tôi nói với anh ta ngay từ ban đầu thì có lẽ bây giờ sẽ khác.

Khi xác định được bản thân đã về đến nhà, tôi nằm dài trên chiếc sô-pha, tôi đã thông suốt rồi, cớ gì phải để bản thân phải buồn xo như vậy, thế giới này không phải có mỗi mình anh ta.

"alo"

"anh sao thế, nãy em gọi sao anh không nghe máy, làm em lo gần chết anh biết không. Sao rồi, ổn áp không, anh và sếp làm lành chưa. Sau vụ này nếu làm lành anh nhớ bao em một chầu đấy, công em cũng to lớn lắm đó" - Thằng nhóc Daniel này nói liên hồi, khiến tôi không có dịp trả lời.

"mà sếp kì lắm anh ơi, nãy tự nhiên gửi cho em một đống việc, xong gọi điện nói em làm hết chỗ này, sáng mai không có thì dọn đồ ra chỗ khác mà làm. Má ơi luôn, sao anh không nói gì, kể em nghe chuyện của anh đi"

"chia tay rồi" - Tôi lười nhát nói ra một câu, hẳn là Daniel sẽ sốc lắm, bỗng dưng nhận được một đống việc. Chà, hẳn là anh ta định đuổi tôi ra khỏi công ty, chẳng sao cả, tôi cũng đang có ý định nghỉ ở chỗ đấy đây.

Bổn công tử đây sẽ không để cho anh đuổi, tôi đây sẽ tự nộp đơn nghỉ việc. Không kịp để thằng bé nói thêm câu gì nữa, tôi cúp máy. Ngủ một giấc, ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ không còn chút dính dáng gì đến anh ta nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.

"gì cơ, anh nghỉ việc á, anh bị hâm à?" - Tôi đến công ty từ sớm, dọn dẹp đồ đạc, đơn xin nghỉ việc cũng đã làm xong, nói cho Daniel biết, đợi sếp đến là xong thôi.

"ừ anh mày đang hâm đây, nói thêm câu nữa thì đừng có nhìn tao nữa, anh mày quyết định rồi"

"anh ơi nhưng mà không được, sao anh phải nghỉ chứ, mặc kệ anh ta coi như không quen là được" - Daniel chạy theo tôi dở khóc dở cười khuyên tôi đừng nghỉ việc.

"đến giờ rồi, anh mày phải vào nộp đơn đây, bái bai cưng, mai anh mời mày đi ăn lẩu" - Tôi cười cười rồi nhìn lại chỗ làm việc, chỗ này đã gắn bó với tôi hơn một năm, Daniel là đứa em đồng nghiệp mà tôi cưng nhất. Tôi cũng chẳng ngờ rằng có ngày tôi không được ngồi làm việc ở đây nữa, nhưng biết sao giờ, người ta là sếp, công ty này là của người ta, ở đây người ta là nhất. Không nghỉ thì cũng sẽ bị đuổi, cứ nghỉ trước có khi còn đỡ nhục hơn.

Bước đến trước cửa phòng giám đốc, tôi hít một hơi dài. Căng thẳng, hồi hộp. Tôi chưa khi nào thấy thoải mái khi đứng đối diện với anh ta, dù là Hanbin hay Hubi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng, hai chúng tôi yêu nhau, hay thực ra chỉ là tôi cố chạy theo anh ta. Nhưng bây giờ khác, tôi sẽ bỏ anh ta lại phía sau, như một quá khứ vui vẻ, không trách móc, không oán hận.

Vẫn như thói quen cũ, anh ta cầm cốc cà phê nóng đứng cạnh cửa sổ, ngắm đường phố tấp nập qua lại. Tôi lại gần chiếc bàn làm việc của anh ta đặt mẩu đơn xuống, tôi liếc qua cái bảng tên chỉ khi vỏn vẹn chữ "K", tôi bật cười, thật lạ lùng khi có một người tên chỉ có vỏn vẹn một chữ.

Anh ta nãy giờ vẫn đứng im một chỗ, ngó chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Đành lên tiếng trước thôi.

"em...em... em muốn xin nghỉ việc" - Anh ta quay phắt lại ngay sau khi nghe tôi nói, vẫn là cái biểu cảm lạnh tanh ấy, vẫn là bàn tay cầm cốc cà phê. Đưa lên miệng nhấp một ngụm, anh ta đạt cốc cà phê lên bàn, hai bàn tay chống đỡ thân thể tựa vào mép bàn. Nhìn tôi chăm chăm

"tôi muốn xin nghỉ việc, tôi không làm....không làm ở đây nữa"

Anh ta với lấy lá đơn, liếc qua rồi đặt nó lại trên bàn.

"không"

"gì cơ" - Tôi ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với anh ta.

"Tôi không cho phép em nghỉ việc. Em nghỉ việc vì lý do gì?"

"Thì, thì, chuyện, chuyện..."

"Em nghĩ một chuyện cỏn con như thế sẽ khiến tôi để em nghỉ việc á, huống hồ chi, người hôm qua tôi nói chia tay là người tên Hubi chứ không phải Hanbin" - Anh ta cứ thế tiến lại gần tôi, theo quán tính, anh ta tiến, tôi lùi. Cứ lùi cho tới khi tấm lưng chạm vào cánh cửa, lúc này anh ta chỉ cách tôi ba bước chân.

"em nghĩ công ty này không đủ sức để nuôi em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top