Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey Daniel, người ta chuẩn bị đi gặp người yêu qua mạng đấy."

"10 người thì 9 người quay xe, ông anh nên bỏ cuộc đi."

"Hứ, quay xe thì đã sao, còn hơn mày không có xe mà quay."

"Anh!!! Ô, giám đốc K"

"CHÀO GIÁM ĐỐC."

"Á há há, sao anh cứ gặp giám đốc là như chuột gặp mèo thế?"

"Ai sợ anh ta chứ, mặt lúc nào cũng như băng ấy lúc nào cũng, ai cho cậu vào công ty vậy, công ty nuôi được cậu à.."

Daniel nghe tôi nói thế gì dãy nảy lên, níu tay níu chân, mặt mày nhăn nhó.

"Thế công ty không nuôi được tôi chắc anh ấy nuôi tôi à."

"Giám đốc...nói ra thì... cũng đúng mà"

"Đúng đúng cái rắm ấy, anh nói cho mày biết, tên đó tiêu chuẩn kép đó!"

"Hanbin"

"Có"

Tiếng gọi tuy không lớn nhưng đủ làm trái tim của tôi thoòng từ xuống tận chân.

"Giám giám... giám đốc."

"Hanbin ơi là Hanbin, công ty nuôi cậu đúng là có chút tròn quay ra đó."

"Giám giám đốc, tôi sai rồi, sai thật rồi, xin... xin lỗi."

"Làm bảng thống kê này, làm ba bảng."

Anh ta vứt cho tôi một cái văn kiện lên bàn rồi bỏ đi một mạch chẳng nhìn lại.

"Công ty không nuôi tôi, anh ấy nuôi tôi, hớ hớ hớ."

Daniel nhại lại tôi, giọng nói có chút mỉa mai. Tôi đấm vô lưng nó một cái bốp thật mạnh.

Tan làm, mọi người đều về trước, tôi muốn làn xong văn kiện nên về sau một chút. Vừa ra khỏi chỗ thì gặp tên mặt băng kia.

"Mọi người đâu rồi?"

"Mọi người đều đều đều..."

"Đừng có đều nữa đi theo tôi xuống lầu một chuyến."

Tui lại có dự cảm chẳng lành rồi.

'Ngày kia phòng kinh doanh chúng ta sẽ chuyển tới đây, còn một số dữ liệu cần phải thống kê'

Đang đi ngon lành thì tên này đứng lại, làm tôi xém nữa đụng vào lưng, vẫn may là chưa đụng.

'Lát nữa cậu xốc lại tinh thần, nhanh tay ghi chép, tôi không có thời gian đâu, hôm tay tôi có việc gấp'

(Việc gấp ở đây là đi gặp tui á hihi)

Anh ta đưa tôi đến chỗ làm việc mới, cũng khá đẹp. Tông màu xanh trắng là chủ yếu.

'Đây là một tổ, nhớ lấy'

'Ồ, vâng...ấy K tránh raaaa'

Tấm ván trên trần nhà rơi xuống, tôi chỉ kịp đẩy anh ta ra, nhưng tấm ván lại rơi trọn xuống chân tôi. Khá đau. Thế này thật là cẩu huyết mà TvT

'Cậu...cậu Không sao chứ'

Anh nhấc tấm ván ra khỏi chân tôi, mặt có chút biến sắc.

'Tôi không sao đâu giám...giám đốc'

"Xin xin lỗi giám đốc K."

Hai người thanh niên từ ngoài chạy vào. Lắp bắp nói

"Không sao, đem tấm ván này đi."

"Chân cậu bị sưng rồi, cứ ngồi đây đi đã. Lát tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Ờ, không cần đâu."

Chả cầm để ý tới lời nói của tôi, anh ta đi ra ngoài.

(Tin nhắn)

K: Hubi! Nay anh có việc đột xuất nên không gặp em được, hẹn em lần sau được hông.

Hubi: Vậy cũng được, dù gì em cũng bận.

Quả nhiên chuyện không hề đơn giản, nói không gặp được là đúng y như vậy.

Anh ta quay lại rồi.

"Cậu tự đứng dậy được không."

"Tôi có thể, giám đốc tôi thật sự không sao đâu."

"Tôi chỉ là cảm ơn cậu thôi, không hề có ý khác. Cậu đừng nghĩ linh tinh."

"Âu, tôi đâu có nghĩ linh tinh."

*ọt ọt*

Đậu xanh sao nó lại kêu ngay lúc này.

"Thật ngại quá hề hề."

Tôi cố vặn ra một nụ cười, để cứu vớt lại hình tượng.

"Đi, tôi đưa cậu đi ăn cơm."

Anh ta vừa nói vừa chìa tay ra, chủ ý muốn tôi nắm vào. Bộ sợ tôi đi lạc hả, hay sợ tôi đau chân nên quên đường??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top