Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[K-N] Kiếp này không được, còn có kiếp sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Short Fic ]

Anh – Vương Tuấn Khải là Công tử

Cậu – Vương Nguyên là Thái tử

Anh hơn tuổi cậu, chín chắn hơn cậu, quyết đoán hơn cậu, nhưng cậu lại được Hoàng thượng chọn làm Thái tử nối ngôi. Anh không oán trách, cũng chẳng than phiền, không màng chức trách, “Làm Vương Tuấn Khải còn chưa ra hồn, làm vua chắc không nổi mà lo cho bá tánh” Hằng ngày bỏ mặc triều chính mà sống an nhàn, ngày câu cá, ngày đọc sách…

Cậu kém tuổi anh, bản tánh tin người nên hay bị gạt, ngây thơ đến nỗi ngốc nghếch. Được chọn làm Thái tử,… cậu không muốn, cậu chưa can đảm nâng đỡ trọng trách này… Cuộc sống tẻ nhạt trong cung khiến cậu phát chán…

Cậu, lẻn ra đầm sen chơi, gặp anh đang úp sách lên khuôn mặt tuấn tú mà ngủ say sưa,… Lần đầu cậu được gặp người anh cả cả dòng tộc, người mà cậu nghe kể bị Hoàng Thượng không ưng sủng nhất, bản tính thông minh lạ thường, khiến nhiều người ghen tỵ.

Trong 17 năm, lần đầu cậu gặp anh, lý là anh không ở trong cung như bao người, muốn sống cuộc sống thanh nhàn nên ra khỏi cung ở.

Đây là duyên tình xếp đặt trước, hay là ông trời chỉ cố trêu chọc mối tình của bọn họ?

Chân tình quay đi là rũ bỏ được vậy trái tim đau đớn ấy có rũ bỏ được không? Ngươi coi đó là trò đùa nhưng đối với ta là mạng sống là thứ duy nhất khiến ta muốn tiếp tục trên đời.....vậy mà ngươi lại chà đạp ta như vậy..trái tim làm bằng đá sao?”

Chư

ơng 1:

-

  

Thái tử điện hạ!!! Ngài cứ chạy như vậy tôi biết đường nào nói với Hoàng thượng?!!!

-

  

Không! Ta muốn ra ngoài!!!

Vương Nguyên vừa chạy vừa hét lên, nghe có vẻ thích thú lắm… Ngày nào cũng 3 lần cậu đòi ra khỏi cung, nhưng phụ hoàng luôn sai thị vệ ngăn lại,~ A,ha~ Hôm nay bọn chúng lơ là, cậu lại chạy trốn…~

“Lần này, nhất định phải thoát!” – Vương Nguyên nhếch môi lẩm bẩm, khuôn mặt khoái chí kia ắt là đã thấy cổng thành mở toang. Vương Nguyên nhảy tót lên lưng ngựa, cứ thế chạy mặc cho cung nữ chạy theo hò hét~

-

  

A~~~~~~~ Cuối sùng sau 17 năm ta cũng có ngày ra khỏi cái ổ đó~~~~ - Vương Nguyên vươn vai mãn nguyện bên đầm Sen thoang thoảng thơm mát.

Có vị công tử ngủ quên trên chiếc bè thả trôi giữa đầm, trên mặt có úp 1 cuốn tiểu thuyết mỏng, tuy chỉ nhìn thấy đôi môi và nhìn sơ qua bóng dáng Vương Nguyên cũng cho rằng người này là 1 mĩ nam hảo soái vô cùng! Say sưa ngắm nhìn người con trai trôi nổi giữa đầm sen mà quên mất điều muốn làm, đến cế trưa Vương Nguyên mới nhớ ra rằng mình trốn đến đây để khảo sát bá tánh…

Liền vội vã ra đi.

-

  

Này! – Vị công tử áo trắng đánh rơi cuốn sách, ngồi dậy gọi với

-

  

-

  

Ngươi nhìn ta kì dị đến vậy?

-

  

-

  

Trông ngươi có vẻ quen?

-

  

… - Vương Nguyên nhẹ nhàng quay đầu lại

-

  

Vị công tử cứng họng, đây là thái tử Vương Nguyên mà~ Sao cậu ta lại trốn ra đây? Mà thôi, không phải chuyện của mình, nói nhiều sẽ rất lộ liễu, liền điềm tĩnh mỉm cười.

Vương Nguyên cũng đáp trả nụ cười, nói to

-

  

Ta – Ngươi còn duyên ắt gặp lại, còn nếu không chắc số trời không định có ngày gặp lại! Tạm biệt

-

  

Ừmm…

Vương Nguyên cưỡi ngụa bay đi, tà áo xanh bay phấp phới trong gió. Để lại vị công tử áo trắng ngồi mỉm cười một mình, lại úp sách lên mặt mà thiu thiu ngủ.

Vương Nguyện dạo vòng hồ, thấy người vô cùng thanh thản, suốt chừng ấy năm cậu mới được cảm nhận điều này.

-

  

Thái tử! – Tiếng quân lính vọng lại từ xa đập vỡ không gian thơ mộng của Vương Nguyên, cậu vội vàng chùm kín mũ, cúi mặt mà đi như bay

[ Huỵnh ]

-

  

Ai?!!! – Vương Nguyên ngã nhào dưới đất, vừa hét lên vừa xoa đầu, điệu bộ rất ư giống chú mèo con nổi nóng

-

  

Ngươi, đi không chú ý đâm phải ta còn la lối!

-

  

-

  

Thái tử kìa! Mau tới chặn lại!!! – Quân lính như phát hiện ra tiếng Vương Nguyên liền hốc hộc chạy tới. Vương Nguyên kia như phát hiện ra điềm gở, liền đứng dậy vội chạy

-

  

Không tính xin lỗi ta sao?

-

  

… Ta xin lỗi !!! Khi khác sẽ đền bù huynh sau, giờ rất bận !

-

  

Ta không thích đợi chờ - Vị công tử áo trắng túm lấy eo Vương Nguyên thoắt biến chạy vào rừng hoa gần đó, để mặc lại mấy tên lính đang hoang mang…

-

  

… Võ công, quả cao cường

-

  

Quá khen ! ta đang đợi ngươi đền bù đây !

-

  

… Ưm… Rượu nhé – Vương Nguyên vỗ ngực ra vẻ hảo hán biết uống rượu, nhưng quả thực trong nhường ấy năm cậu chưa bao giờ động vào rượu, xem ra tửu lượng cũng tồi.

-

  

Ta không thích rượu, chi bằng đi ngắm sen nở cùng ta, cũng đã lâu rồi ta chưa đi ngắm sen cùng huynh đệ…

-

  

Ừm ! Vậy, có thể cho ta biết tên của huynh ?

-

  

Tuấn Khải

-

  

Ta là Nhị Nguyên !

-

  

Nhị Nguyên ? – Vương Tuấn Khải bịt miệng cười nhỏ, ha ha, tên này chẳng có chút khí chất làm vua chút nào, ai lại bỏ họ Vương thay bằng Đại Ngốc chứ ?

/// Vương Tuấn Khải không muốn nói rõ tên vì sợ tên Nhị Nguyên kia lắm lời hỏi nhiều về họ Vương (Họ Vương tức là họ của vua chúa trong thời kì mình viết)

Vương Nguyên cũng không muốn bị Vương Tuấn Khải mang nộp vào cung nên nghĩ ra họ Nhị, bản chất không hiểu Nhị là gì chỉ thấy Thiên Tỷ hay gọi mình là Nhị Nguyên nên trong lúc bí bách nói bừa ///

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên kia lên chiếc thuyền nhỏ, cứ thế chèo ra giữa đầm sen ngát hương. Đây cũng là nơi anh gặp Vương Nguyên.

-

  

Vậy quả là chúng ta có duyên – Vương Tuấn Khải cười mỉm, nói nhỏ nhẹ

-

  

Ừm !!! Quả có Duyên ! – Vương Nguyên tay vờn nước miệng toe toét cười

-

  

Lần đầu đi ngắm sen sao ?

-

  

Ừm! Trước giờ ta chưa bao giờ có cơ hội ngắm sen đúng mùa đến vậy, bình thường cũng có thấy sen nhiều rồi nhưng giờ mới biết mùa sen nở thú vị đến vậy!

-

  

Một năm có đúng 1 lần sen nở rộ đến vậy, năm nào ta cũng tới đây~

-

  

Huynh thử ngồi đối diện ta xem!

Vương Tuấn Khải ngồi sát mạn thuyền đối diện với Vương Nguyên nhìn người kia tò mò. Vương Nguyên đưa tay lên, khoanh lại thành hình vuông nhỏ, khẽ nhắm 1 bên mi mắt, nhìn Vương Tuấn Khải trong bộ cánh trắng hoà vào với đầm sen hồng phấn trông vô cùng khôi ngô, liền buột miệng nói:

-

  

Huynh! Ta sẽ ghi nhớ ngày này, trông huynh đúng ra chất đấng nam nhi!

-

  

Ừm… - Vương Tuấn Khải cười, để lộ chiếc răng khểnh, lại làm người kia như muốn ngất đi vì vẻ đẹp của mình

-

  

Ta muốn ngủ chút, cậu chèo thuyền đi đâu thì chèo – Y lại úp sách lên mặt mà ngủ, che đi nụ cười có vẻ vô cùng thoả mãn.

Vương Nguyên lạch cạch chèo thuyền, cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ tự làm gì cả, e rằng chèo thuyền cũng không biết, loay hoay 1 hồi đẩy nước được 1 đoạn, đâm ra khoái chí vỗ đùi, làm nghiêng ngả cả con thuyền nhỏ, … để rồi tất cả lật ngược, ướt sũng đưới đầm sen.

Vương Tuấn Khải đang ngủ kia bất giác tỉnh dậy, nhào lại ôm Vương Nguyên đang ngọ nguậy không bơi nổi.

-

  

Ngươi! Làm gì vậy, tự dưng lật thuyền???

-

  

Ta… xin lỗi huynh… Tại khoái chí quá vỗ đùi

-

  

Trời ạ - Vương Tuấn Khải ngưởng mặt lên trời mà than tiếc cuốn sách đọc dở giờ đã nhoè mực vì thấm nước.

Tối hôm đó, anh bỏ lại cậu lang thang, để cuối cùng Vương Nguyên ngốc nghếch bị bắt về cung, tiếp tục quãng thời gian dài đau khổ.

Chư

ơng 2:

Vương Tuấn Khải ngồi đọc sách trong thư phòng, chợt ngộ ra lâu chưa về phủ, có khi nào tên Nhị Nguyên kia đến phá đám, hôm sau liền sắm sửa về Vương Phủ 1 chuyến, xem tình hình ra sao.

-

  

Em không muốn lập đế hậu! Không muốn mà!

-

  

Đừng lằng nhằng! Phụ hoàng khó lắm mới tìm được Bạch Chỉ cô nương cho em, làm khó người khác như vậy nhất mực không nên. Vả lại em đang trong Vương Phủ của Vương công tử, đừng làm ồn. – [Tri Hạc công chúa – chị gái Vương Nguyên]

-

  

Cớ sao lại ở đây? Trong phủ của em cũng đẹp mà!

-

  

Để tránh tai tiếng thôi, nghe nói Vương công tử đã nửa năm chưa về phủ, hôm nay qua mượn trăng thanh gió mát một chút cũng không sao!

Vương Nguyên sau khi về cung liền bị bắt lặp đế hậu, lý là để người đó giữa chân tiểu tử ngốc, không cho bay nhảy lung tung nữa… Qua vài tuần trăng chọn lcọ mới chọn được công chúa Bạch Chỉ bản tính khôn ngoan, nữ công gia chánh khéo léo, nói năng nhẹ nhàng thuỳ mị,…

Vương Tuấn Khải lặng lẽ dọn đồ vào thư phòng, lệnh cho cung nữ không để lộ, liền mang sách ra bờ sen cách đó vài trượng ngồi hóng gió uống trà, khéo léo tìm chỗ ngăn cách bên Vương Nguyên kia bằng 1 luỹ tre rậm vô cùng.

Bạch Chỉ trong bộ xiêm y hồng phấn thướt tha bước đến, nở nụ cười nhẹ nhàng, cặp mắt hạnh đào nheo nheo lại vừa duyên dáng, tà áo bay bồng bềnh trong gió, đẹp như 1 giấc mộng. Uyển chuyển ngồi xuống ghế.

Vương Tuấn Khải đặt cuốn kinh thư xuống, xoay xoay chén trà, anh nhếch nhẹ môi. Bạch Chỉ này anh không lạ, vốn là nghĩa muội lâu năm bám víu lấy anh, cái khiến Vương Tuấn Khải tò mò là thái độ của Nhị Nguyên kia. Anh chống cằm, chăm chú nhìn từng cử chỉ.

Vương Nguyên kia mắt trợn tròn, trước giờ mỹ nhân thấy rất nhiều, nhưng người này … đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

-

  

Chào Thái tử, Bạch Chỉ này đến muộn, thất lễ, thất lễ!

-

  

Ừm…

Suốt buổi nói chuyện Vương Nguyên chỉ biết vâng vâng dạ dạ một mực ngoan ngoãn lý là cứ có ý định phản kháng đều bị Tri Hạc dẫm lên chân không thương tiếc còn di di mấy cái đau điếng. Vương Tuấn Khải buột miệng cười, cái thái độ kia là sao?

Bạch Chỉ đang cười nói bỗng giật mình bởi tiếng cười quen thuộc đó, bật dậy nói:

-

  

Khải Ca?

Người vừa cười rất vui vẻ kia bỗng im bặt úp sách lên mặt vờ ngủ.

-

  

Huynh về rồi sao? – Hồ như quen thuộc lắm, cô đưa mắt nhìn qua khóm tre, Vương Tuấn Khải trong bộ bào đen đang nằm hưởng gió trời.

Đôi mắt hạnh đào sáng lên, Bạch Chỉ vội ôm chặt người Vương Tuấn Khải, luôn miệng Vương huynh!

Vương Nguyên nhìn 2 người đang ôm nhau kia kìm không nổi, liền lên tiếng

-

  

Ta không có biết độn thổ hay tàng hình đâu!

-

  

………………………………

-

  

Mà tên kia, ngươi nói dối ta

-

  

Nói dối? – Vương Tuấn Khải đủng đẳng nói

-

  

Đúng!

-

  

Nói dối gì nào? – Vương Tuấn Khải vẫn thách thức Vương Nguyên kia

-

  

Ngươi!

-

  

Ta chỉ nói tên Tuấn Khải, chứ có nói là không phải họ Vương đâu!

-

  

… - Vương Nguyên cắn răng uất ức, hồi sau cãi lại

-

  

Ngươi! Ai cho xưng hô không phép tắc gì hết, ta là Thái tử! Thái tử đó

-

  

Còn ta là anh trai cùng cha với ngươi, ai mới là người không phép tắc đây?

-

  

Vương Tuấn Khải gõ gõ cán quạt, đôi mắt toé lên nụ cười nham hiểm, nhìn Bạch Chỉ mà chép miệng:

-

  

A~ Thực xin lỗi ta không có hứng thú với nữ nhi, muội đừng cố gắng nữa~

-

  

……… Huynh… có ý chung nhân rồi sao?

-

  

A~ Chắc là thế rồi, người đó là Nhị Nguyên~ - Rồi quay sang Vương Nguyên – Ngươi cũng đừng lo, mỗ thích Nhị Nguyên chứ không phải Vương Nguyên!

-

  

Ngươi… - Vương Nguyên cộc cằn bỏ đi, còn Bạch Chỉ kia vừa khóc vừa chạy vào phòng, nằm lỳ trong đó vài tuần trăng mới chịu ra. Vương Tuấn Khải coi vẻ khoái trí vô cùng~

Vương Nguyên mấy hôm toàn suy nghĩ vớ vẩn, tên kia chỉ muốn trêu mình, hay… hắn không thích mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành thật? Vậy thì hoạ to, phải tránh xa tránh xa! Suy nghĩ hồi lâu y quyết định vào vườn chơi cho đầu óc thanh thản, vui chơi được một chốc thì thấy Vương Tuấn Khải ngồi bên bờ sông mà chèo thuyền, vội vàng lấy bông hoa đang cầm lên che mặt.

[ Xoẹt ]

Tiếng mở quạt vang lên bên tai khiến Vương Nguyên giật bắn…

-

  

Cành hoa nhỏ xíu như vậy không đủ che bản mặt nhà ngươi đâu!~

-

  

-

  

Không cảm ơn mỗ sao?

Thoạt đầu Vương Nguyên cũng định cảm ơn, nhưng thấy trên thuyền bóng người biến mất, mặt sóng sao động ghê gớm mới ngộ ra.

-

  

…………………………………………………

-

  

Mỗ tính mời ngươi đi chơi, vậy thái độ đó là sao?~

-

  

…………………………………………………

Vương Tuấn Khải không nói gì quay sang Nhị Nguyên kia cười cười mà thủng thẳng đi trước,

-

  

Có ta may ra ngươi mới ra khỏi cung được! Hồng trần này còn bao chốn ngươi chưa đến, sợ khi lập đế hậu rồi không còn cơ hội thưởng ngoạn!

-

  

… Ngươi … … … Ừm, ta đồng ý! Ngươi đưa ta đi, sau sẽ có nhiều điều hậu hĩnh!

-

  

Thôi, ta xin! – Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt khổ sở mà khua khua tay.

Như nảy ra ý tưởng, anh nói nhỏ như rót vào tai cậu

-

  

Ra khỏi đây quá dễ! Nhưng mang theo ngươi cũng khá khó… chi bằng ngươi giả nữ nhân, e là sẽ dễ đi rất nhiều!

-

  

…Ngươi… đồ… BIẾN THÁI!!!!

-

  

Ago~ Giúp ngươi được hưởng cảnh đẹp, không thích thì thôi vậy, dù gì mỗ cũng không quá rảnh rỗi!

-

  

………………………………

-

  

………………………………

-

  

Thôi được! Ta thực sự muốn đi chơi chứ không phải vì sở thích biến thái của ngươi

Vương Nguyên quay 1 vòng, cậu trong bộ xiêm của Vương Tuấn Khải vẻ đẹp còn nghiêng nước nghiêng thành hơn cả nữ nhân

-

  

Ngươi! Luôn để đồ nữ nhân trong phòng vậy sao??? Ngươi thực biến thái mà!

-

  

* im lặng 1 hồi * Nữ nhân thường để đồ trong phòng ta, ý nghĩa là gì ta cũng không suốt!

-

  

… - Vương Nguyên nhìn gương mặt đẹp như hoa kia chợt hiểu ra vấn đề, gật đầu cái rụp.

Đôi môi hồng đảo của cậu nhẹ nhàng chúm chím, cặp mắt hạnh đào to tròn, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú, cặp lông mày đàn ông mà lại thanh mảnh như lá liễu! Vương Tuấn Khải trầm trồ, gõ gõ cán quạt mà chăm chú nhìn người kia đang cúi mặt xấu hổ!

-

  

Đi thôi…

Vừa ra tới cổng, cung nữ hai vệ đường đã tủm tỉm cười với nhau, luôn miệng

-

  

Cô gái nào thật tốt phúc quá! Lọt vào mắt xanh của công tử! Chắc hẳn là 1 mỹ nhân có vẻ đẹp khuynh thế vô cùng! Cung hỉ, cung hỉ

Hàng ngàn lời nói cười khúc khích khiến Vương Nguyên chỉ muốn độn thổ ngay lập tức vì xấu hổ, còn Vương thiếu gia kia lại vô cùng thích thú, thậm trí còn đưa tay qua vai cậu ôm chặt vào mình, thực biến thái!

Chư

ơng 3:

Vương Nguyên ra khỏi cung coi vẻ thích thú lắm, chạy nhảy khắp nơi mà quên thân phận “nữ nhi”

-

  

Này! – Vương Tuấn Khải giật phắt lọn tóc nhỏ đang tung bay

-

  

GIỀ?????!!!!!!!!!!!!

-

  

Ngươi đang trong phận nữ nhi, lại còn mang danh người trong mộng của mỗ, cư xử như vậy coi bộ muốn chết? – Vương Tuấn Khải trừng mắt, kéo Vương Nguyên vào lòng, khoảng cách 2 người không thể gần hơn

-

  

… Này …

-

  

Sau này, nhớ gọi mỗ là huynh! Xưng muội nếu không mỗ sẽ đòi lại bộ váy!

-

  

……………

-

  

Còn không mau nói?

-

  

Muội… xin lỗi huynh!.....

Hai người sau khia vòng vo tam quốc chán chê, Vương Nguyên đòi nghỉ chân bên hồ, miệng tóp tép nhai kẹo hồ lô. Vương Tuấn Khải nằm dài trên bãi cỏ, sắc mặt hồ như không thoải mái liền nói

-

  

Đưa đùi cho mỗ!

-

  

Đùi?!

-

  

Đưa mỗ dựa 1 chút… mỗ già rồi, thắt lưng hông không tốt!

Vương Nguyên này muốn từ chối, nhưng thế nào mới khéo để không mất lòng lão kia? Liền giở giọng nịnh nọt

-

  

Hay để muội lấy gối? Đùi muội coi vậy mà không êm, gối sẽ êm hơn – Nói rồi rụt chân lại

-

  

Cũng được~ Nhưng mỗ lo mỗ không đưa ngươi về cung được, thắt lưng không tốt, haizz… ngươi mà lén về bây giờ e rằng không chỉ lập đế hậu mà còn phải sinh hạ Tiểu Bảo Bối, như vậy có hơi mệt, mỗ hiểu cho ngươi – Vương Tuấn Khải vẫn bình thản nói, trong mắt có chút trêu chọc, thách thức nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm!

-

  

…………… A~……… Haha – Vương Nguyên chìa đùi ra cười thống khổ - Tuy rằng đùi muội không êm, nhưng nếu huynh thích, cứ tự nhiên!

Vương Tuấn Khải không ngại ngần đặt đầu lên đùi Vương Nguyên ngủ, trông rất thoải mái, khoé môi Vương Nguyên giật giật, từ khoảng cách này,… Vương Tuấn Khải vốn đã đẹp, nay còn hoải soái gấp nghìn lần, hàng mi dày và rập bỗng rung động, tim Vương Nguyên như muốn nhảy ra ngoài

-

  

Này!

-

  

Dạạạạ??? – Vương Nguyên giật thót

-

  

Ừm… Ngươi rất thú vị, mỗ thích ngươi – Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ cặp môi cử động khẽ, nói nhẽ nhàng, hương thơm bạch đàn từ quần áo anh thoảng qua cánh mũi Vương Nguyên khiến cậu hắt xì 1 cái, cái hắt xì này thật không đúng thời điểm!

-

  

……………………… Huynh……… Aha~ Đi ngủ cũng nói mơ sao?................

-

  

Mỗ không mơ~ Kiểu này chắc ngươi không thích mỗ?

-

  

Ưm………………………………………………………Không… - Vương Nguyên trong lòng đang vô cùng rạo rực vì Vương Tuấn Khải nhưng lý trí lại nói không, cắn môi vì ân hận đến bật máu

-

  

Haizzz, mỗ thật si tình quá – Vương Tuấn Khải vươn vai, lay lay cái cần câu tre dưới chân, lại dụi vào lòng Vương Nguyên – Sau này, nhất định ngươi có hỉ mỗ sẽ mừng thật nhiều!

-

  

A~… Ưm~… Cảm ơn lòng tốt của huynh! Muội… nhột quá, huynh mau lui đầu

-

  

Không thích! – Vương Tuấn Khải nói liền hơi, lại càng dúi đầu vào sâu lòng Vương Nguyên hơn

-

  

A~ Ha ha~ …… Ha ha~

-

  

Cười giữu ban ngày như vậy, mỗ không muốn bị thiên hạ bàn tán rằng đi với 1 cô nương thần kinh đâu!

-

  

Nhưng ………………………… Nhột!

-

  

Vậy mau nói đi

-

  

Nói? A~ Haha

-

  

Có yêu mỗ không?

-

  

Có!~ A~ Haha~ - Vương Nguyên nước mắt ngắn dài, nói thống khổ

-

  

Tốt! – Vương Tuấn Khải ngồi dậy, giật dây câu vớt lên 1 mẻ cả đầy, gương mặt ít khi nở nụ cười trông vô cùng vui vẻ, dù miệng không cười lấy 1 cái nhưng nơi khoé mắt lại ánh lên 1 niềm vui nho nhỏ

-

  

…………………………… Về cung nhé! …………………………………

-

  

Ừm!

Bóng áo trắng xa dần, Vương Tuấn Khải đã đi được 1 đoạn, Vương Nguyên còn lê lết đằng sau, cậu đã thổ lộ mất rồi ỌvỌ xấu hổ chết mất, lại suy nghĩ cẩn thận hơn, ngộ nhỡ chuyện này tới tai phụ thân thì gay to, cậu coi như tiêu đời, còn Vương Tuấn Khải… không biết có tự lo liệu cho bản thân được hay không?

Ngưởng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải đi điềm đạm dưới những cánh hoa phật linh, chà, người đẹp như trong mộng, cậu không nỡ để phải chịu chung số mệnh! Từ hôm đó quyết lạnh nhạt với Vương Tuấn Khải kia, nhưng đến hơn 1 tuần trăng, ánh mắt băng lãnh kia vẫn không thay đổi khiến cậu bối rối, cậu từ trước đến giờ rất hiểu ý người khác, tuy có Vương Tuấn Khải mãi không thể hiểu nổi tâm tư, xem ra lòng buồn ghê gớm, chiều hôm đó, Vương Nguyên quyết định ra tẩm cung nhặt cánh hoa phật linh như thú vui giết thời gian của Vương Tuấn Khải là câu cá hay đọc sách.

-

  

Này… - Giọng nói trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên, cặp mắt hướng ra cây hoa phật linh đang rơi lả tả, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn cậu nhưng khuôn mặt không hề biến đổi cảm xúc

-

  

Huynh gọi đệ?

-

  

Ừm… Mỗ đang có ý định vào cung,…

-

  

…… Nếu huynh muốn đệ không cản, chỉ sợ vào cung rồi gặp nhiều bất trắc!

-

  

Cái đó,… mỗ quen rồi, mỗ chỉ lo cho ngươi không xoay sở được thôi

-

  

Xoay sở là sở trường của đệ! Huynh khỏi lo, chỉ có điều, xoay sở gì mới được

-

  

Trong cung ít người thích mỗ, haha, thấy ngươi quan tâm tới mỗ, lành ít dữ nhiều!

-

  

Vậy… giả làm người không quen là được! Huynh yên tâm, tối đệ sẽ tới phủ của huynh

-

  

Ừm… - Vương Tuấn Khải không có ý vào cung, kỳ thực trong cung chẳng mấy ai thiện cảm với anh, lần này là được nhà vua sai vào, chẳng biết có chuyện gì nữa, linh cảm cho thấy điềm xấu, Vương Tuấn Khải với bản lĩnh trời cho không sợ điều này… anh chỉ sợ Vương Nguyên bỏ rơi anh… Vương Tuấn Khải đã bị mẫu thân bỏ rơi khi còn nhỏ, không ai yêu thương sinh bản tính ngang bướng lạnh lùng, vô sỉ cũng chẳng kém ai,… bây giờ điều duy nhất khiến anh suy nghĩ, là cậu.

Vương Tuấn Khải sau 17 năm hồi cung chẳng có gì thay đổi, các quan đại thần với ánh mắt khinh khỉnh vẫn vậy, phụ hoàng với ánh mắt ghen tuông vẫn vậy, duy chỉ có ánh mắt của Vương hậu (mẹ Vương Nguyên) lại cay nghiệt hơn xưa…

Những điều đó, Vương Tuấn Khải không bận tâm, anh vẫn vào phủ bình thường, da mặt của anh cũng không phải loại mỏng, những điều như thế đã nếm trải hết hồ như chuyện đánh răng vào buổi sáng!

Coi vẻ bộ mặt nhăn nhó của Vương Nguyên kia không giống anh, từ đêm hôm trước luôn thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên, hàng ngày xơi tái mấy khay bánh bao, cân nặng cũng lên kha khá, lại càng u sầu mà ăn bánh bao!

Thoải mái như vậy được vài năm thì chuyện không hay lại trở tới………

Vương Tuấn Khải đang đứng trên đầm sen thả đồ ăn cho cá, thấy Vương Nguyên hứng khởi chạy tới cầm khay hồ lô coi bộ hớn hở lắm, liền lên bờ ngồi vào bàn trà.

-

  

Huynh coi nè!!!!!!

-

  

Kẹo hồ lô?

-

  

Do mẫu thân tự tay làm cho huynh, nói đệ ăn vụng sẽ bị phạt 10 trượng. Haha, xem ra mẫu thân đã có thiện cảm với huynh! Chuyện tốt! Chuyện tốt!

-

  

Ừm… - Vương Tuấn Khải cầm khay kẹo trên tay, lòng rối bời. Tói hôm qua, Vương hậu có tận tay nhắn anh vài lời ngắn ngủi “Muốn soán ngôi ư?! Đừng hòng phá hỏng huyền tông nhà ta! Ngươi đáng nhẽ nên chết theo mẫu thân của ngươi đi” Hôm nay lại gửi kẹp hồ lô, e là không tốt liền thẳng tay ném vào thùng rác.

-

  

HUYNH………………- Vương Nguyên tiếc nuối nhìn khay kẹo, lại giận dỗi nói – Mẫu thân có ý tốt, huynh không nhận còn ném đi! Đệ không phục!

Rồi vùng vằng bỏ về, Vương Tuấn Khải nhếch nhẹ môi, Vương Nguyên của anh xem ra không hiểu chuyện rồi, cũng chẳng sao… dù gì mẫu thân của đệ ấy cũng không ưa anh, nên tránh bà ta đi thì tốt. Con ruột của bà ta chắc bà ta sẽ không đụng tới, coi như Vương Nguyên an toàn!

Chương 4:

Vương Tuấn Khải hôm nay khí thế bừng bừng, nhàn tản trong nội cung. Lý là Vương Nguyên chủ động hẹn anh đi ngắm hoa tối nay,~ trăm năm có 1 lần, không vui mới lạ!

-

  

Vương huynh! – Bạch Chỉ hớt hải chạy theo phía sau không kịp liền gọi.

-

  

Hửm?

-

  

A~…… Tri Hạc…~… Tri Hạc… công chúa… gặp chuyện…~ chẳng lành…!

-

  

Vậy sao? Vậy có liên quan đến mỗ?

-

  

Hoàng… thượng… lệnh cấm cung tất cả, huynh mau về phủ, hoàng thượng… … … đang nghi ngờ huynh!

-

  

Mỗ? Nghi ngờ mỗ? – Vương Tuấn Khải gõ gõ gáy quạt vào lòng bàn tay thích thú, sau từng ấy năm thì cũng ra chuyện mà

-

  

ừm! Hiền huynh! Mau về phủ…~

-

  

Khỏi lo – Vương Tuấn Khải lại tản bước hướng về tẩm cung của Tri Hạc

-

  

Ấy! Đợi muội!

-

  

Nhanh chân 1 chút!

Vương Tuấn Khải vừa bước chân vào, Tri Hạc lập tức đứng dậy, chân lung lung víu lấy cổ áo anh, bên cạnh cô ta, Vương hậu khóc đứng khóc ngồi, cặp mắt sưng húp lên nhưng vẫn thủ đoạn. Chuyện này, anh chứng kiến lúc mẫu hậu còn sống là cơm bữa, không ngày nào Vương hậu không giở trò!

-

  

H…u…y…n…h

-

  

Mỗ? Tri Hạc công chúa không khoẻ, nên về giường nghỉ, mỗ chỉ là ghé qua thăm, thực không đúng thời điểm! – Tay bế Tri Hạc về giường, anh nói

-

  

Đừ…ng lạnh lùng với ta như thế nữa, trước giờ huynh biết ta thích huynh!

-

  

Tri Hạc! Con đừng mù quáng nữa! Chính thằng tâm xà khẩu phật đó hãm hại con đến nông nỗi này còn biện minh vớ vẩn! – Vương hậu hét lên, cặp gò má vẫn còn nhoè nước mắt coi bộ thương tâm lắm

-

  

Mỗ trước giờ vào tẩm cung, lần đầu gặp Tri Hạc công chúa! Cơ đâu mà hãm hại?

-

  

Đấy! Thấy chưa! Tri Hạc, con mau nói đi!

-

  

… Đêm qua,… huynh có gửi ta 1 lá thư… nói đêm ra suối Giải Ưu hưởng ngoạn… không phải sao?

-

  

Không hề! – Vương Tuấn Khải cả đêm qua hàn huyên với Vương Nguyên, nhưng không tiện nói

-

  

… Vậy… ai? … Ai đã đánh độc ta? - Tri Hạc khổ sở lôi ra 1 lá thư nhoè nước mắt, đã bị vò nát

-

  

Đấy! Tri Hạc, con thấy chưa???

“Đêm thanh gió mát, Tri Hạc công chúa có muốn hưởng ngoạn đêm trăng với mỗ? Cho mỗ 1 cơ hội thổ lộ?”

Vương Tuấn Khải cầm lá thư, đọc qua 1 lượt, nét bút thì y hệt nhưng anh không bao giờ viết thư sướt mướt đến vậy, từ ngữ trong bức thư lại không tao nhã như thư anh hay viết, liền nở nụ cười

-

  

Kẻ nào rắp tâm hại mỗ rồi – Ánh mắt nghiêng sang Đế hậu đang trừng trừng nhìn anh, thấy anh nhìn lại vội đánh mắt qua chỗ khác

-

  

-

  

Mỗ cáo lui~ Sự việc thế nào, chắc sẽ minh bạch thôi~ Tối nay mỗ có việc!

-

  

Không! Ở lại với ta 1 tuần nhang! Ở lại với ta… ta sợ - Tri Hạc kéo ống tay áo Vương Tuấn Khải đang toan đứng dậy

-

  

Thôi được! 1 tuần nhang !

Vương Tuấn Khải hít đầu hương trầm, không hay biết có bột thuốc ngủ, mà cúi đầu ngủ say tự khi nào.

Vương Nguyên đến giờ hẹn hí hửng đến suối Giải Ưu, 1 canh, 2 canh,… 5 canh trôi qua Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến, thẫn thờ trở về, tính ghé qua chỗ Tri Hạc than phiền, nghĩ đi nghĩ lại cũng nửa đêm rồi, đến phòng nữ nhân không phải ý hay… Nhưng, dù gì Tri Hạc cũng là tỷ tỷ mình, chắc không sao…

Phòng Tri Hạc đèn dầu vẫn lập loè, hình như quên tắt, hay Tri Hạc chưa ngủ nhỉ ? Chưa ngủ càng tốt ! Vương Nguyên đứng cạnh cửa sổ ngó vào thăm dò, Tri Hạc nằm trên giường, vẻ mặt thoả mãn vờn vờn mái tóc rối bù của nam nhân bên cạnh. Người bên cạnh dao dẻ trắng trẻo hồng hào, cơ thể chuẩn mĩ nam, 2 xương quai xanh lộ rõ, Vương Nguyên trông người này rất quen,… chợt nam nhân kia trở mình quay đầu lại, … là Vương Tuấn Khải………

Vương Nguyên khuỵ gối, tay che miệng cố không gây ra tiếng động,… nước mắt giàn giũa trên đôi gò má

« Vương Tuấn Khải đùa giỡn với tình cảm của cậu… ! Kẻ như vậy lẽ ra không nên tin, nay còn dụ đỗ cả Tri Hạc, tỷ tỷ của cậu, ra đây là lý do Vương Tuấn Khải hồi cung, còn nắm khay kẹo hồ lô của mẫu thân cậu,… chắc muốn tỏ ý chán ghét cậu, thấy cậu lạnh nhạt vẫn không ý kiến,………………………… Vô sỉ ! »

Vương Nguyên chạy vọt về phủ, cả đêm ôm chăn mà khóc.

« Cậu không đẹp như nữ nhân bọn họ, cớ sao đùa giỡn với cậu ? Cậu nực cười đến vậy sao ?!.............. »

Vương Tuấn Khải như hồi tỉnh, hương trầm cũng đã tắt, quay sang bên phải thấy Tri Hạc mình trần ôm mình mà ngủ, nhìn xuống cơ thể không 1 mảnh áo giận dữ đứng dậy. Vương Nguyên của anh chắc đã chờ lâu lắm rồi… Anh thật đáng tránh, mặc vội lớp áo trắng mỏng bên trong Vương Tuấn Khải hùng hục chạy đến suối Giải Ưu, quả nhiên không có ai, chỉ có tờ giấy gắn trên cây, anh vội giật mạnh xuống đọc. Vương Tuấn Khải vốn điềm tĩnh, thấy anh nóng giận như vậy quả là hiếm có…

« 

Chân tình quay đi là rũ bỏ được vậy trái tim đau đớn ấy có rũ bỏ được không? Ngươi coi đó là trò đùa nhưng đối với ta là mạng sống là thứ duy nhất khiến ta muốn tiếp tục trên đời.....vậy mà ngươi lại chà đạp ta như vậy..trái tim làm bằng đá sao?

»

Vương Tuấn Khải ném tờ giấy nhàu nát xuống dòng suốt Giải Ưu, chạy một mạch tới phủ của Vương Nguyên.

Anh không được vào,… Vương Nguyên không muốn gặp anh,… anh không ép, chỉ lẳng lặng về Vương phủ, cả đêm đó rượu uống như nước lã, khuôn mặt vẫn bình thản mà trái tim như nát tươm thành từng mảnh.

Anh không bận tâm tới Tri Hạc, tới Vương Hậu, tới Bạch Chỉ,… rắp tâm hành hạ anh là đủ, cớ sao lôi cả Vương Nguyên vào? Nguyên do khiến trái tim anh tan nát là đây…

Vương Tuấn Khải nuốt nước mắt vào lòng, ừm, nếu can hệ đến anh Vương Nguyên sẽ không có điềm tốt, phải gắng nhịn, để Vương Nguyên với người khác, như vậy tốt hơn…

Nhớ lại lời nói đùa giỡn với Vương Nguyên bên đầm sen, khoé môi anh giật giật

“Món đồ chơi đã rơi vào tay mỗ đừng hòng lấy lại, cả em cũng vậy! Đừng hòng ai cả gan cướp em từ tay mỗ!”

Nực cười! Đã không mang hạnh phúc đến cho cậu, anh còn khiến cậu đau khổ, còn giữ cậu bên mình,… kỳ thực rất ích kỉ! Đã nói như vậy… mà giờ lại buông tay cậu trước, vẫn rất ích kỉ…

*** 1 năm ***

*** 2 năm ***

*** 3 năm ***

*** 4 năm ***

*** 5 năm ***

2 người không gặp nhau, Vương Nguyên lẩn tránh Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thì ẩn mình trong thư phòng đọc sách…

Đêm hôm đó, ở suối Giải Ưu, Vương Nguyên đã đợi anh 5 canh giờ, 5 canh giờ đó dài dằng dặc như 5 năm chờ đợi, trong lòng Vương Tuấn Khải luôn muốn nhìn thấy Vương Nguyên, thấy cậu cười, thấy cậu làm nũng… như lý trí lại nhất định không gặp, gặp chỉ thêm sầu, thêm nhớ,… chỉ bi thương thêm thôi!

Ngày định mệnh ấy, Vương Hậu đích thân sai Vương Nguyên mang khay kẹo hồ lô đến 1 lần nữa.

Vương Nguyên chuẩn bị tâm lý gặp lại cố nhân, à không, là tên vô liêm sỉ…

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ánh mắt vẫn băng lãnh như 5 năm trước, trong lòng cố nặn ra 1 nụ cười, 5 năm qua, anh chưa 1 lần cười nói vui vẻ…

Đặt khay kẹo xuống chiếc bàn ngọc thạch, Vương Nguyên cúi đầu đáp lễ định quay đi…

“ Đệ cáo lui! Vương hậu có gửi huynh!”

Bàn tay lạnh ngắt của Vương Tuấn Khải níu lại tay Vương Nguyên, Vương Nguyên sững người

“ Xin huynh đừng làm khó đệ…”

Giọng nói yếu ớt mà trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên

“ Nếu ta ăn hết khay hồ lô, đệ sẽ tha thứ chứ? Ta không mong đệ tha thứ hết, chỉ tha thứ ta đã để đệ chờ đợi lâu đến vậy…”

“…” – Vương Nguyên như muốn hét lên, chuyện Vương Tuấn Khải vô sỉ bỏ cậu lại ngủ với Tri Hạc,… rất nhiều, rất nhiều điều cậu muốn nói với anh trong 5 năm qua, muốn đánh, muốn khóc,… muốn hành hạ anh bỗng tan biến khi vừa nghe câu nói kia… Lặng lẽ bỏ đi, chỉ gập đầu 1 cái… Không biết để đáp lễ hay đồng ý

Vương Tuấn Khải thở 1 cái dài, từ từ ăn bằng hết khay kẹo hồ lô. Vương Nguyên đi 1 đoạn khá xa, hồ như quay đầu lại luyến tiếc, chỉ thấy người kia ngồi ăn kẹo, không rơi lấy 1 giọt lệ.

Vương Tuấn Khải mơ hồ ăn cho bằng hết, người lảo đảo văng cái khay ra, chập chững bước đến hồ sen…

Nơi lần đầu anh gặp cậu, lần đầu anh gặp người khiến trái tim mình xao động, lần đầu anh nói yêu cậu………

Ký ức ùa về khiến Vương Tuấn Khải bất giác rơi 1 giọt lệ, nhanh chóng bay đi, đậu trên 1 cánh hoa phật linh đang lả tả rơi. Anh nở nụ cười cuối, dang tay để cơ thể nhẹ bẫng rơi xuống dòng nước mát, giữa đầm sen thoang thoảng hương hoa… Vương hậu cũng thật tốt bụng, chất độc bà ta bỏ vào khay kẹo đủ cho anh nở nụ cười cuối, đủ cho anh hồi niệm về quá khứ,… quá đủ rồi…

Vương Nguyên nghe trong Vương thành náo loạn, thấy chuyện chẳng lành liền bất giác chạy lại, nước mắt bay trong gió. Cậu… ích kỉ quá! Cậu đã không kịp tha thứ cho anh…!

Dưới đầm sen, 1 vị công tử áo trắng nằm nho nhã trên mặt nước mãi không chìm, ngừoi đẹp giữa đầm sen lại thêm thanh tú. Đã hoá vũ mà sắc mặt vẫn đẹp đến lạ thường. Vương Nguyên cứng họng,… Vương Tuấn Khải… chưa chết! Không được chết! Cậu… còn chưa tha thứ cho anh, chưa cùng anh làm những điều cậu muốn,… 5 năm chờ đợi, Vương Tuấn Khải dằn vặt hơn cậu nhiều. Cậu ngu ngốc không hay biết khay hồ lô có độc, không ngăn cản anh,… nếu khi đó cạu nói câu tha thứ, anh đã không hoá vũ sớm đến vậy…

Vương Nguyên lội ngược dòng nước, kéo Vương Tuấn Khải lại, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tuấn tú

-

  

Tại sao??????????????? Tại sao?????????? Huynh ác lắm, huynh………………… chưa chết mà,… huynh nói rằng sẽ không buông tay đệ mà………

Quân lính vội kéo Vương Nguyên lên bờ, Bạch Chỉ rút trong uống tay áo nhoè nước mắt 1 lá thư, lệnh quân lính không vớt Vương Tuấn Khải lên, anh muốn trôi theo dòng nước… đi mãi…

Vương Tuấn Khải kẹp dưới khay kẹo hồ lô 1 tờ giấy, Tri Hạc phát hiện, đưa cho Bạch Chỉ, nhờ Bạch Chỉ đưa Vương Nguyên, xấu hổ lui về cung…

« 

Tay không chạm nước, chân không chạm đất. Em là thiên sứ trong veo không vương chút bụi trần. Là do ta không tốt! Đáng hổ thẹn! Ta xin lỗi…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúc em, một đời bình an vui vẻ

»

Vương Nguyên vò nát tờ giấy, chạy đến Suối Giải Ưu, hét lên

“ Đệ đã không đủ kiên nhẫn chờ huynh! Hại huynh đến chỗ chết! Đời này kiếp này báo ân không đủ! Hẹn huynh kiếp sau!”

Vương Nguyên ùa mình vào dòng suối Giải Ưu đang chảy xiết… Hôm nay chảy xiết lạ thường, kéo Vương Nguyên xuống vực thẳm đen ngòm…

“2 người cùng ra đi… cũng vũ hoá”

Vương hậu cùng tuỳ tùng tới không kịp… nước mắt ai oán, chính bà ta đã tự hại chết Bảo bối của mình,…

.

.

.

Kiếp sau sẽ còn gặp lại…

*Thế kỉ 21*

- Buồng raaaaaaaa~~~~~~~~ Canh tràn bây giờ

Vương Nguyên loạng choạng cầm muôi canh, Vương Tuấn Khải mặt hớn hở ôm eo Vương Nguyên cừoi khành khạch

-

  

Anh không thích~~~ Phải ôm thật chặt! Anh với em là có duyên từ kiếp trước!

-Hết-

[ Short Fic ]

Anh – Vương Tuấn Khải là Công tử

Cậu – Vương Nguyên là Thái tử

Anh hơn tuổi cậu, chín chắn hơn cậu, quyết đoán hơn cậu, nhưng cậu lại được Hoàng thượng chọn làm Thái tử nối ngôi. Anh không oán trách, cũng chẳng than phiền, không màng chức trách, “Làm Vương Tuấn Khải còn chưa ra hồn, làm vua chắc không nổi mà lo cho bá tánh” Hằng ngày bỏ mặc triều chính mà sống an nhàn, ngày câu cá, ngày đọc sách…

Cậu kém tuổi anh, bản tánh tin người nên hay bị gạt, ngây thơ đến nỗi ngốc nghếch. Được chọn làm Thái tử,… cậu không muốn, cậu chưa can đảm nâng đỡ trọng trách này… Cuộc sống tẻ nhạt trong cung khiến cậu phát chán…

Cậu, lẻn ra đầm sen chơi, gặp anh đang úp sách lên khuôn mặt tuấn tú mà ngủ say sưa,… Lần đầu cậu được gặp người anh cả cả dòng tộc, người mà cậu nghe kể bị Hoàng Thượng không ưng sủng nhất, bản tính thông minh lạ thường, khiến nhiều người ghen tỵ.

Trong 17 năm, lần đầu cậu gặp anh, lý là anh không ở trong cung như bao người, muốn sống cuộc sống thanh nhàn nên ra khỏi cung ở.

Đây là duyên tình xếp đặt trước, hay là ông trời chỉ cố trêu chọc mối tình của bọn họ?

Chân tình quay đi là rũ bỏ được vậy trái tim đau đớn ấy có rũ bỏ được không? Ngươi coi đó là trò đùa nhưng đối với ta là mạng sống là thứ duy nhất khiến ta muốn tiếp tục trên đời.....vậy mà ngươi lại chà đạp ta như vậy..trái tim làm bằng đá sao?”

Chư

ơng 1:

-

  

Thái tử điện hạ!!! Ngài cứ chạy như vậy tôi biết đường nào nói với Hoàng thượng?!!!

-

  

Không! Ta muốn ra ngoài!!!

Vương Nguyên vừa chạy vừa hét lên, nghe có vẻ thích thú lắm… Ngày nào cũng 3 lần cậu đòi ra khỏi cung, nhưng phụ hoàng luôn sai thị vệ ngăn lại,~ A,ha~ Hôm nay bọn chúng lơ là, cậu lại chạy trốn…~

“Lần này, nhất định phải thoát!” – Vương Nguyên nhếch môi lẩm bẩm, khuôn mặt khoái chí kia ắt là đã thấy cổng thành mở toang. Vương Nguyên nhảy tót lên lưng ngựa, cứ thế chạy mặc cho cung nữ chạy theo hò hét~

-

  

A~~~~~~~ Cuối sùng sau 17 năm ta cũng có ngày ra khỏi cái ổ đó~~~~ - Vương Nguyên vươn vai mãn nguyện bên đầm Sen thoang thoảng thơm mát.

Có vị công tử ngủ quên trên chiếc bè thả trôi giữa đầm, trên mặt có úp 1 cuốn tiểu thuyết mỏng, tuy chỉ nhìn thấy đôi môi và nhìn sơ qua bóng dáng Vương Nguyên cũng cho rằng người này là 1 mĩ nam hảo soái vô cùng! Say sưa ngắm nhìn người con trai trôi nổi giữa đầm sen mà quên mất điều muốn làm, đến cế trưa Vương Nguyên mới nhớ ra rằng mình trốn đến đây để khảo sát bá tánh…

Liền vội vã ra đi.

-

  

Này! – Vị công tử áo trắng đánh rơi cuốn sách, ngồi dậy gọi với

-

  

-

  

Ngươi nhìn ta kì dị đến vậy?

-

  

-

  

Trông ngươi có vẻ quen?

-

  

… - Vương Nguyên nhẹ nhàng quay đầu lại

-

  

Vị công tử cứng họng, đây là thái tử Vương Nguyên mà~ Sao cậu ta lại trốn ra đây? Mà thôi, không phải chuyện của mình, nói nhiều sẽ rất lộ liễu, liền điềm tĩnh mỉm cười.

Vương Nguyên cũng đáp trả nụ cười, nói to

-

  

Ta – Ngươi còn duyên ắt gặp lại, còn nếu không chắc số trời không định có ngày gặp lại! Tạm biệt

-

  

Ừmm…

Vương Nguyên cưỡi ngụa bay đi, tà áo xanh bay phấp phới trong gió. Để lại vị công tử áo trắng ngồi mỉm cười một mình, lại úp sách lên mặt mà thiu thiu ngủ.

Vương Nguyện dạo vòng hồ, thấy người vô cùng thanh thản, suốt chừng ấy năm cậu mới được cảm nhận điều này.

-

  

Thái tử! – Tiếng quân lính vọng lại từ xa đập vỡ không gian thơ mộng của Vương Nguyên, cậu vội vàng chùm kín mũ, cúi mặt mà đi như bay

[ Huỵnh ]

-

  

Ai?!!! – Vương Nguyên ngã nhào dưới đất, vừa hét lên vừa xoa đầu, điệu bộ rất ư giống chú mèo con nổi nóng

-

  

Ngươi, đi không chú ý đâm phải ta còn la lối!

-

  

-

  

Thái tử kìa! Mau tới chặn lại!!! – Quân lính như phát hiện ra tiếng Vương Nguyên liền hốc hộc chạy tới. Vương Nguyên kia như phát hiện ra điềm gở, liền đứng dậy vội chạy

-

  

Không tính xin lỗi ta sao?

-

  

… Ta xin lỗi !!! Khi khác sẽ đền bù huynh sau, giờ rất bận !

-

  

Ta không thích đợi chờ - Vị công tử áo trắng túm lấy eo Vương Nguyên thoắt biến chạy vào rừng hoa gần đó, để mặc lại mấy tên lính đang hoang mang…

-

  

… Võ công, quả cao cường

-

  

Quá khen ! ta đang đợi ngươi đền bù đây !

-

  

… Ưm… Rượu nhé – Vương Nguyên vỗ ngực ra vẻ hảo hán biết uống rượu, nhưng quả thực trong nhường ấy năm cậu chưa bao giờ động vào rượu, xem ra tửu lượng cũng tồi.

-

  

Ta không thích rượu, chi bằng đi ngắm sen nở cùng ta, cũng đã lâu rồi ta chưa đi ngắm sen cùng huynh đệ…

-

  

Ừm ! Vậy, có thể cho ta biết tên của huynh ?

-

  

Tuấn Khải

-

  

Ta là Nhị Nguyên !

-

  

Nhị Nguyên ? – Vương Tuấn Khải bịt miệng cười nhỏ, ha ha, tên này chẳng có chút khí chất làm vua chút nào, ai lại bỏ họ Vương thay bằng Đại Ngốc chứ ?

/// Vương Tuấn Khải không muốn nói rõ tên vì sợ tên Nhị Nguyên kia lắm lời hỏi nhiều về họ Vương (Họ Vương tức là họ của vua chúa trong thời kì mình viết)

Vương Nguyên cũng không muốn bị Vương Tuấn Khải mang nộp vào cung nên nghĩ ra họ Nhị, bản chất không hiểu Nhị là gì chỉ thấy Thiên Tỷ hay gọi mình là Nhị Nguyên nên trong lúc bí bách nói bừa ///

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên kia lên chiếc thuyền nhỏ, cứ thế chèo ra giữa đầm sen ngát hương. Đây cũng là nơi anh gặp Vương Nguyên.

-

  

Vậy quả là chúng ta có duyên – Vương Tuấn Khải cười mỉm, nói nhỏ nhẹ

-

  

Ừm !!! Quả có Duyên ! – Vương Nguyên tay vờn nước miệng toe toét cười

-

  

Lần đầu đi ngắm sen sao ?

-

  

Ừm! Trước giờ ta chưa bao giờ có cơ hội ngắm sen đúng mùa đến vậy, bình thường cũng có thấy sen nhiều rồi nhưng giờ mới biết mùa sen nở thú vị đến vậy!

-

  

Một năm có đúng 1 lần sen nở rộ đến vậy, năm nào ta cũng tới đây~

-

  

Huynh thử ngồi đối diện ta xem!

Vương Tuấn Khải ngồi sát mạn thuyền đối diện với Vương Nguyên nhìn người kia tò mò. Vương Nguyên đưa tay lên, khoanh lại thành hình vuông nhỏ, khẽ nhắm 1 bên mi mắt, nhìn Vương Tuấn Khải trong bộ cánh trắng hoà vào với đầm sen hồng phấn trông vô cùng khôi ngô, liền buột miệng nói:

-

  

Huynh! Ta sẽ ghi nhớ ngày này, trông huynh đúng ra chất đấng nam nhi!

-

  

Ừm… - Vương Tuấn Khải cười, để lộ chiếc răng khểnh, lại làm người kia như muốn ngất đi vì vẻ đẹp của mình

-

  

Ta muốn ngủ chút, cậu chèo thuyền đi đâu thì chèo – Y lại úp sách lên mặt mà ngủ, che đi nụ cười có vẻ vô cùng thoả mãn.

Vương Nguyên lạch cạch chèo thuyền, cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ tự làm gì cả, e rằng chèo thuyền cũng không biết, loay hoay 1 hồi đẩy nước được 1 đoạn, đâm ra khoái chí vỗ đùi, làm nghiêng ngả cả con thuyền nhỏ, … để rồi tất cả lật ngược, ướt sũng đưới đầm sen.

Vương Tuấn Khải đang ngủ kia bất giác tỉnh dậy, nhào lại ôm Vương Nguyên đang ngọ nguậy không bơi nổi.

-

  

Ngươi! Làm gì vậy, tự dưng lật thuyền???

-

  

Ta… xin lỗi huynh… Tại khoái chí quá vỗ đùi

-

  

Trời ạ - Vương Tuấn Khải ngưởng mặt lên trời mà than tiếc cuốn sách đọc dở giờ đã nhoè mực vì thấm nước.

Tối hôm đó, anh bỏ lại cậu lang thang, để cuối cùng Vương Nguyên ngốc nghếch bị bắt về cung, tiếp tục quãng thời gian dài đau khổ.

Chư

ơng 2:

Vương Tuấn Khải ngồi đọc sách trong thư phòng, chợt ngộ ra lâu chưa về phủ, có khi nào tên Nhị Nguyên kia đến phá đám, hôm sau liền sắm sửa về Vương Phủ 1 chuyến, xem tình hình ra sao.

-

  

Em không muốn lập đế hậu! Không muốn mà!

-

  

Đừng lằng nhằng! Phụ hoàng khó lắm mới tìm được Bạch Chỉ cô nương cho em, làm khó người khác như vậy nhất mực không nên. Vả lại em đang trong Vương Phủ của Vương công tử, đừng làm ồn. – [Tri Hạc công chúa – chị gái Vương Nguyên]

-

  

Cớ sao lại ở đây? Trong phủ của em cũng đẹp mà!

-

  

Để tránh tai tiếng thôi, nghe nói Vương công tử đã nửa năm chưa về phủ, hôm nay qua mượn trăng thanh gió mát một chút cũng không sao!

Vương Nguyên sau khi về cung liền bị bắt lặp đế hậu, lý là để người đó giữa chân tiểu tử ngốc, không cho bay nhảy lung tung nữa… Qua vài tuần trăng chọn lcọ mới chọn được công chúa Bạch Chỉ bản tính khôn ngoan, nữ công gia chánh khéo léo, nói năng nhẹ nhàng thuỳ mị,…

Vương Tuấn Khải lặng lẽ dọn đồ vào thư phòng, lệnh cho cung nữ không để lộ, liền mang sách ra bờ sen cách đó vài trượng ngồi hóng gió uống trà, khéo léo tìm chỗ ngăn cách bên Vương Nguyên kia bằng 1 luỹ tre rậm vô cùng.

Bạch Chỉ trong bộ xiêm y hồng phấn thướt tha bước đến, nở nụ cười nhẹ nhàng, cặp mắt hạnh đào nheo nheo lại vừa duyên dáng, tà áo bay bồng bềnh trong gió, đẹp như 1 giấc mộng. Uyển chuyển ngồi xuống ghế.

Vương Tuấn Khải đặt cuốn kinh thư xuống, xoay xoay chén trà, anh nhếch nhẹ môi. Bạch Chỉ này anh không lạ, vốn là nghĩa muội lâu năm bám víu lấy anh, cái khiến Vương Tuấn Khải tò mò là thái độ của Nhị Nguyên kia. Anh chống cằm, chăm chú nhìn từng cử chỉ.

Vương Nguyên kia mắt trợn tròn, trước giờ mỹ nhân thấy rất nhiều, nhưng người này … đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

-

  

Chào Thái tử, Bạch Chỉ này đến muộn, thất lễ, thất lễ!

-

  

Ừm…

Suốt buổi nói chuyện Vương Nguyên chỉ biết vâng vâng dạ dạ một mực ngoan ngoãn lý là cứ có ý định phản kháng đều bị Tri Hạc dẫm lên chân không thương tiếc còn di di mấy cái đau điếng. Vương Tuấn Khải buột miệng cười, cái thái độ kia là sao?

Bạch Chỉ đang cười nói bỗng giật mình bởi tiếng cười quen thuộc đó, bật dậy nói:

-

  

Khải Ca?

Người vừa cười rất vui vẻ kia bỗng im bặt úp sách lên mặt vờ ngủ.

-

  

Huynh về rồi sao? – Hồ như quen thuộc lắm, cô đưa mắt nhìn qua khóm tre, Vương Tuấn Khải trong bộ bào đen đang nằm hưởng gió trời.

Đôi mắt hạnh đào sáng lên, Bạch Chỉ vội ôm chặt người Vương Tuấn Khải, luôn miệng Vương huynh!

Vương Nguyên nhìn 2 người đang ôm nhau kia kìm không nổi, liền lên tiếng

-

  

Ta không có biết độn thổ hay tàng hình đâu!

-

  

………………………………

-

  

Mà tên kia, ngươi nói dối ta

-

  

Nói dối? – Vương Tuấn Khải đủng đẳng nói

-

  

Đúng!

-

  

Nói dối gì nào? – Vương Tuấn Khải vẫn thách thức Vương Nguyên kia

-

  

Ngươi!

-

  

Ta chỉ nói tên Tuấn Khải, chứ có nói là không phải họ Vương đâu!

-

  

… - Vương Nguyên cắn răng uất ức, hồi sau cãi lại

-

  

Ngươi! Ai cho xưng hô không phép tắc gì hết, ta là Thái tử! Thái tử đó

-

  

Còn ta là anh trai cùng cha với ngươi, ai mới là người không phép tắc đây?

-

  

Vương Tuấn Khải gõ gõ cán quạt, đôi mắt toé lên nụ cười nham hiểm, nhìn Bạch Chỉ mà chép miệng:

-

  

A~ Thực xin lỗi ta không có hứng thú với nữ nhi, muội đừng cố gắng nữa~

-

  

……… Huynh… có ý chung nhân rồi sao?

-

  

A~ Chắc là thế rồi, người đó là Nhị Nguyên~ - Rồi quay sang Vương Nguyên – Ngươi cũng đừng lo, mỗ thích Nhị Nguyên chứ không phải Vương Nguyên!

-

  

Ngươi… - Vương Nguyên cộc cằn bỏ đi, còn Bạch Chỉ kia vừa khóc vừa chạy vào phòng, nằm lỳ trong đó vài tuần trăng mới chịu ra. Vương Tuấn Khải coi vẻ khoái trí vô cùng~

Vương Nguyên mấy hôm toàn suy nghĩ vớ vẩn, tên kia chỉ muốn trêu mình, hay… hắn không thích mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành thật? Vậy thì hoạ to, phải tránh xa tránh xa! Suy nghĩ hồi lâu y quyết định vào vườn chơi cho đầu óc thanh thản, vui chơi được một chốc thì thấy Vương Tuấn Khải ngồi bên bờ sông mà chèo thuyền, vội vàng lấy bông hoa đang cầm lên che mặt.

[ Xoẹt ]

Tiếng mở quạt vang lên bên tai khiến Vương Nguyên giật bắn…

-

  

Cành hoa nhỏ xíu như vậy không đủ che bản mặt nhà ngươi đâu!~

-

  

-

  

Không cảm ơn mỗ sao?

Thoạt đầu Vương Nguyên cũng định cảm ơn, nhưng thấy trên thuyền bóng người biến mất, mặt sóng sao động ghê gớm mới ngộ ra.

-

  

…………………………………………………

-

  

Mỗ tính mời ngươi đi chơi, vậy thái độ đó là sao?~

-

  

…………………………………………………

Vương Tuấn Khải không nói gì quay sang Nhị Nguyên kia cười cười mà thủng thẳng đi trước,

-

  

Có ta may ra ngươi mới ra khỏi cung được! Hồng trần này còn bao chốn ngươi chưa đến, sợ khi lập đế hậu rồi không còn cơ hội thưởng ngoạn!

-

  

… Ngươi … … … Ừm, ta đồng ý! Ngươi đưa ta đi, sau sẽ có nhiều điều hậu hĩnh!

-

  

Thôi, ta xin! – Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt khổ sở mà khua khua tay.

Như nảy ra ý tưởng, anh nói nhỏ như rót vào tai cậu

-

  

Ra khỏi đây quá dễ! Nhưng mang theo ngươi cũng khá khó… chi bằng ngươi giả nữ nhân, e là sẽ dễ đi rất nhiều!

-

  

…Ngươi… đồ… BIẾN THÁI!!!!

-

  

Ago~ Giúp ngươi được hưởng cảnh đẹp, không thích thì thôi vậy, dù gì mỗ cũng không quá rảnh rỗi!

-

  

………………………………

-

  

………………………………

-

  

Thôi được! Ta thực sự muốn đi chơi chứ không phải vì sở thích biến thái của ngươi

Vương Nguyên quay 1 vòng, cậu trong bộ xiêm của Vương Tuấn Khải vẻ đẹp còn nghiêng nước nghiêng thành hơn cả nữ nhân

-

  

Ngươi! Luôn để đồ nữ nhân trong phòng vậy sao??? Ngươi thực biến thái mà!

-

  

* im lặng 1 hồi * Nữ nhân thường để đồ trong phòng ta, ý nghĩa là gì ta cũng không suốt!

-

  

… - Vương Nguyên nhìn gương mặt đẹp như hoa kia chợt hiểu ra vấn đề, gật đầu cái rụp.

Đôi môi hồng đảo của cậu nhẹ nhàng chúm chím, cặp mắt hạnh đào to tròn, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú, cặp lông mày đàn ông mà lại thanh mảnh như lá liễu! Vương Tuấn Khải trầm trồ, gõ gõ cán quạt mà chăm chú nhìn người kia đang cúi mặt xấu hổ!

-

  

Đi thôi…

Vừa ra tới cổng, cung nữ hai vệ đường đã tủm tỉm cười với nhau, luôn miệng

-

  

Cô gái nào thật tốt phúc quá! Lọt vào mắt xanh của công tử! Chắc hẳn là 1 mỹ nhân có vẻ đẹp khuynh thế vô cùng! Cung hỉ, cung hỉ

Hàng ngàn lời nói cười khúc khích khiến Vương Nguyên chỉ muốn độn thổ ngay lập tức vì xấu hổ, còn Vương thiếu gia kia lại vô cùng thích thú, thậm trí còn đưa tay qua vai cậu ôm chặt vào mình, thực biến thái!

Chư

ơng 3:

Vương Nguyên ra khỏi cung coi vẻ thích thú lắm, chạy nhảy khắp nơi mà quên thân phận “nữ nhi”

-

  

Này! – Vương Tuấn Khải giật phắt lọn tóc nhỏ đang tung bay

-

  

GIỀ?????!!!!!!!!!!!!

-

  

Ngươi đang trong phận nữ nhi, lại còn mang danh người trong mộng của mỗ, cư xử như vậy coi bộ muốn chết? – Vương Tuấn Khải trừng mắt, kéo Vương Nguyên vào lòng, khoảng cách 2 người không thể gần hơn

-

  

… Này …

-

  

Sau này, nhớ gọi mỗ là huynh! Xưng muội nếu không mỗ sẽ đòi lại bộ váy!

-

  

……………

-

  

Còn không mau nói?

-

  

Muội… xin lỗi huynh!.....

Hai người sau khia vòng vo tam quốc chán chê, Vương Nguyên đòi nghỉ chân bên hồ, miệng tóp tép nhai kẹo hồ lô. Vương Tuấn Khải nằm dài trên bãi cỏ, sắc mặt hồ như không thoải mái liền nói

-

  

Đưa đùi cho mỗ!

-

  

Đùi?!

-

  

Đưa mỗ dựa 1 chút… mỗ già rồi, thắt lưng hông không tốt!

Vương Nguyên này muốn từ chối, nhưng thế nào mới khéo để không mất lòng lão kia? Liền giở giọng nịnh nọt

-

  

Hay để muội lấy gối? Đùi muội coi vậy mà không êm, gối sẽ êm hơn – Nói rồi rụt chân lại

-

  

Cũng được~ Nhưng mỗ lo mỗ không đưa ngươi về cung được, thắt lưng không tốt, haizz… ngươi mà lén về bây giờ e rằng không chỉ lập đế hậu mà còn phải sinh hạ Tiểu Bảo Bối, như vậy có hơi mệt, mỗ hiểu cho ngươi – Vương Tuấn Khải vẫn bình thản nói, trong mắt có chút trêu chọc, thách thức nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm!

-

  

…………… A~……… Haha – Vương Nguyên chìa đùi ra cười thống khổ - Tuy rằng đùi muội không êm, nhưng nếu huynh thích, cứ tự nhiên!

Vương Tuấn Khải không ngại ngần đặt đầu lên đùi Vương Nguyên ngủ, trông rất thoải mái, khoé môi Vương Nguyên giật giật, từ khoảng cách này,… Vương Tuấn Khải vốn đã đẹp, nay còn hoải soái gấp nghìn lần, hàng mi dày và rập bỗng rung động, tim Vương Nguyên như muốn nhảy ra ngoài

-

  

Này!

-

  

Dạạạạ??? – Vương Nguyên giật thót

-

  

Ừm… Ngươi rất thú vị, mỗ thích ngươi – Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ cặp môi cử động khẽ, nói nhẽ nhàng, hương thơm bạch đàn từ quần áo anh thoảng qua cánh mũi Vương Nguyên khiến cậu hắt xì 1 cái, cái hắt xì này thật không đúng thời điểm!

-

  

……………………… Huynh……… Aha~ Đi ngủ cũng nói mơ sao?................

-

  

Mỗ không mơ~ Kiểu này chắc ngươi không thích mỗ?

-

  

Ưm………………………………………………………Không… - Vương Nguyên trong lòng đang vô cùng rạo rực vì Vương Tuấn Khải nhưng lý trí lại nói không, cắn môi vì ân hận đến bật máu

-

  

Haizzz, mỗ thật si tình quá – Vương Tuấn Khải vươn vai, lay lay cái cần câu tre dưới chân, lại dụi vào lòng Vương Nguyên – Sau này, nhất định ngươi có hỉ mỗ sẽ mừng thật nhiều!

-

  

A~… Ưm~… Cảm ơn lòng tốt của huynh! Muội… nhột quá, huynh mau lui đầu

-

  

Không thích! – Vương Tuấn Khải nói liền hơi, lại càng dúi đầu vào sâu lòng Vương Nguyên hơn

-

  

A~ Ha ha~ …… Ha ha~

-

  

Cười giữu ban ngày như vậy, mỗ không muốn bị thiên hạ bàn tán rằng đi với 1 cô nương thần kinh đâu!

-

  

Nhưng ………………………… Nhột!

-

  

Vậy mau nói đi

-

  

Nói? A~ Haha

-

  

Có yêu mỗ không?

-

  

Có!~ A~ Haha~ - Vương Nguyên nước mắt ngắn dài, nói thống khổ

-

  

Tốt! – Vương Tuấn Khải ngồi dậy, giật dây câu vớt lên 1 mẻ cả đầy, gương mặt ít khi nở nụ cười trông vô cùng vui vẻ, dù miệng không cười lấy 1 cái nhưng nơi khoé mắt lại ánh lên 1 niềm vui nho nhỏ

-

  

…………………………… Về cung nhé! …………………………………

-

  

Ừm!

Bóng áo trắng xa dần, Vương Tuấn Khải đã đi được 1 đoạn, Vương Nguyên còn lê lết đằng sau, cậu đã thổ lộ mất rồi ỌvỌ xấu hổ chết mất, lại suy nghĩ cẩn thận hơn, ngộ nhỡ chuyện này tới tai phụ thân thì gay to, cậu coi như tiêu đời, còn Vương Tuấn Khải… không biết có tự lo liệu cho bản thân được hay không?

Ngưởng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải đi điềm đạm dưới những cánh hoa phật linh, chà, người đẹp như trong mộng, cậu không nỡ để phải chịu chung số mệnh! Từ hôm đó quyết lạnh nhạt với Vương Tuấn Khải kia, nhưng đến hơn 1 tuần trăng, ánh mắt băng lãnh kia vẫn không thay đổi khiến cậu bối rối, cậu từ trước đến giờ rất hiểu ý người khác, tuy có Vương Tuấn Khải mãi không thể hiểu nổi tâm tư, xem ra lòng buồn ghê gớm, chiều hôm đó, Vương Nguyên quyết định ra tẩm cung nhặt cánh hoa phật linh như thú vui giết thời gian của Vương Tuấn Khải là câu cá hay đọc sách.

-

  

Này… - Giọng nói trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên, cặp mắt hướng ra cây hoa phật linh đang rơi lả tả, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn cậu nhưng khuôn mặt không hề biến đổi cảm xúc

-

  

Huynh gọi đệ?

-

  

Ừm… Mỗ đang có ý định vào cung,…

-

  

…… Nếu huynh muốn đệ không cản, chỉ sợ vào cung rồi gặp nhiều bất trắc!

-

  

Cái đó,… mỗ quen rồi, mỗ chỉ lo cho ngươi không xoay sở được thôi

-

  

Xoay sở là sở trường của đệ! Huynh khỏi lo, chỉ có điều, xoay sở gì mới được

-

  

Trong cung ít người thích mỗ, haha, thấy ngươi quan tâm tới mỗ, lành ít dữ nhiều!

-

  

Vậy… giả làm người không quen là được! Huynh yên tâm, tối đệ sẽ tới phủ của huynh

-

  

Ừm… - Vương Tuấn Khải không có ý vào cung, kỳ thực trong cung chẳng mấy ai thiện cảm với anh, lần này là được nhà vua sai vào, chẳng biết có chuyện gì nữa, linh cảm cho thấy điềm xấu, Vương Tuấn Khải với bản lĩnh trời cho không sợ điều này… anh chỉ sợ Vương Nguyên bỏ rơi anh… Vương Tuấn Khải đã bị mẫu thân bỏ rơi khi còn nhỏ, không ai yêu thương sinh bản tính ngang bướng lạnh lùng, vô sỉ cũng chẳng kém ai,… bây giờ điều duy nhất khiến anh suy nghĩ, là cậu.

Vương Tuấn Khải sau 17 năm hồi cung chẳng có gì thay đổi, các quan đại thần với ánh mắt khinh khỉnh vẫn vậy, phụ hoàng với ánh mắt ghen tuông vẫn vậy, duy chỉ có ánh mắt của Vương hậu (mẹ Vương Nguyên) lại cay nghiệt hơn xưa…

Những điều đó, Vương Tuấn Khải không bận tâm, anh vẫn vào phủ bình thường, da mặt của anh cũng không phải loại mỏng, những điều như thế đã nếm trải hết hồ như chuyện đánh răng vào buổi sáng!

Coi vẻ bộ mặt nhăn nhó của Vương Nguyên kia không giống anh, từ đêm hôm trước luôn thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên, hàng ngày xơi tái mấy khay bánh bao, cân nặng cũng lên kha khá, lại càng u sầu mà ăn bánh bao!

Thoải mái như vậy được vài năm thì chuyện không hay lại trở tới………

Vương Tuấn Khải đang đứng trên đầm sen thả đồ ăn cho cá, thấy Vương Nguyên hứng khởi chạy tới cầm khay hồ lô coi bộ hớn hở lắm, liền lên bờ ngồi vào bàn trà.

-

  

Huynh coi nè!!!!!!

-

  

Kẹo hồ lô?

-

  

Do mẫu thân tự tay làm cho huynh, nói đệ ăn vụng sẽ bị phạt 10 trượng. Haha, xem ra mẫu thân đã có thiện cảm với huynh! Chuyện tốt! Chuyện tốt!

-

  

Ừm… - Vương Tuấn Khải cầm khay kẹo trên tay, lòng rối bời. Tói hôm qua, Vương hậu có tận tay nhắn anh vài lời ngắn ngủi “Muốn soán ngôi ư?! Đừng hòng phá hỏng huyền tông nhà ta! Ngươi đáng nhẽ nên chết theo mẫu thân của ngươi đi” Hôm nay lại gửi kẹp hồ lô, e là không tốt liền thẳng tay ném vào thùng rác.

-

  

HUYNH………………- Vương Nguyên tiếc nuối nhìn khay kẹo, lại giận dỗi nói – Mẫu thân có ý tốt, huynh không nhận còn ném đi! Đệ không phục!

Rồi vùng vằng bỏ về, Vương Tuấn Khải nhếch nhẹ môi, Vương Nguyên của anh xem ra không hiểu chuyện rồi, cũng chẳng sao… dù gì mẫu thân của đệ ấy cũng không ưa anh, nên tránh bà ta đi thì tốt. Con ruột của bà ta chắc bà ta sẽ không đụng tới, coi như Vương Nguyên an toàn!

Chương 4:

Vương Tuấn Khải hôm nay khí thế bừng bừng, nhàn tản trong nội cung. Lý là Vương Nguyên chủ động hẹn anh đi ngắm hoa tối nay,~ trăm năm có 1 lần, không vui mới lạ!

-

  

Vương huynh! – Bạch Chỉ hớt hải chạy theo phía sau không kịp liền gọi.

-

  

Hửm?

-

  

A~…… Tri Hạc…~… Tri Hạc… công chúa… gặp chuyện…~ chẳng lành…!

-

  

Vậy sao? Vậy có liên quan đến mỗ?

-

  

Hoàng… thượng… lệnh cấm cung tất cả, huynh mau về phủ, hoàng thượng… … … đang nghi ngờ huynh!

-

  

Mỗ? Nghi ngờ mỗ? – Vương Tuấn Khải gõ gõ gáy quạt vào lòng bàn tay thích thú, sau từng ấy năm thì cũng ra chuyện mà

-

  

ừm! Hiền huynh! Mau về phủ…~

-

  

Khỏi lo – Vương Tuấn Khải lại tản bước hướng về tẩm cung của Tri Hạc

-

  

Ấy! Đợi muội!

-

  

Nhanh chân 1 chút!

Vương Tuấn Khải vừa bước chân vào, Tri Hạc lập tức đứng dậy, chân lung lung víu lấy cổ áo anh, bên cạnh cô ta, Vương hậu khóc đứng khóc ngồi, cặp mắt sưng húp lên nhưng vẫn thủ đoạn. Chuyện này, anh chứng kiến lúc mẫu hậu còn sống là cơm bữa, không ngày nào Vương hậu không giở trò!

-

  

H…u…y…n…h

-

  

Mỗ? Tri Hạc công chúa không khoẻ, nên về giường nghỉ, mỗ chỉ là ghé qua thăm, thực không đúng thời điểm! – Tay bế Tri Hạc về giường, anh nói

-

  

Đừ…ng lạnh lùng với ta như thế nữa, trước giờ huynh biết ta thích huynh!

-

  

Tri Hạc! Con đừng mù quáng nữa! Chính thằng tâm xà khẩu phật đó hãm hại con đến nông nỗi này còn biện minh vớ vẩn! – Vương hậu hét lên, cặp gò má vẫn còn nhoè nước mắt coi bộ thương tâm lắm

-

  

Mỗ trước giờ vào tẩm cung, lần đầu gặp Tri Hạc công chúa! Cơ đâu mà hãm hại?

-

  

Đấy! Thấy chưa! Tri Hạc, con mau nói đi!

-

  

… Đêm qua,… huynh có gửi ta 1 lá thư… nói đêm ra suối Giải Ưu hưởng ngoạn… không phải sao?

-

  

Không hề! – Vương Tuấn Khải cả đêm qua hàn huyên với Vương Nguyên, nhưng không tiện nói

-

  

… Vậy… ai? … Ai đã đánh độc ta? - Tri Hạc khổ sở lôi ra 1 lá thư nhoè nước mắt, đã bị vò nát

-

  

Đấy! Tri Hạc, con thấy chưa???

“Đêm thanh gió mát, Tri Hạc công chúa có muốn hưởng ngoạn đêm trăng với mỗ? Cho mỗ 1 cơ hội thổ lộ?”

Vương Tuấn Khải cầm lá thư, đọc qua 1 lượt, nét bút thì y hệt nhưng anh không bao giờ viết thư sướt mướt đến vậy, từ ngữ trong bức thư lại không tao nhã như thư anh hay viết, liền nở nụ cười

-

  

Kẻ nào rắp tâm hại mỗ rồi – Ánh mắt nghiêng sang Đế hậu đang trừng trừng nhìn anh, thấy anh nhìn lại vội đánh mắt qua chỗ khác

-

  

-

  

Mỗ cáo lui~ Sự việc thế nào, chắc sẽ minh bạch thôi~ Tối nay mỗ có việc!

-

  

Không! Ở lại với ta 1 tuần nhang! Ở lại với ta… ta sợ - Tri Hạc kéo ống tay áo Vương Tuấn Khải đang toan đứng dậy

-

  

Thôi được! 1 tuần nhang !

Vương Tuấn Khải hít đầu hương trầm, không hay biết có bột thuốc ngủ, mà cúi đầu ngủ say tự khi nào.

Vương Nguyên đến giờ hẹn hí hửng đến suối Giải Ưu, 1 canh, 2 canh,… 5 canh trôi qua Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến, thẫn thờ trở về, tính ghé qua chỗ Tri Hạc than phiền, nghĩ đi nghĩ lại cũng nửa đêm rồi, đến phòng nữ nhân không phải ý hay… Nhưng, dù gì Tri Hạc cũng là tỷ tỷ mình, chắc không sao…

Phòng Tri Hạc đèn dầu vẫn lập loè, hình như quên tắt, hay Tri Hạc chưa ngủ nhỉ ? Chưa ngủ càng tốt ! Vương Nguyên đứng cạnh cửa sổ ngó vào thăm dò, Tri Hạc nằm trên giường, vẻ mặt thoả mãn vờn vờn mái tóc rối bù của nam nhân bên cạnh. Người bên cạnh dao dẻ trắng trẻo hồng hào, cơ thể chuẩn mĩ nam, 2 xương quai xanh lộ rõ, Vương Nguyên trông người này rất quen,… chợt nam nhân kia trở mình quay đầu lại, … là Vương Tuấn Khải………

Vương Nguyên khuỵ gối, tay che miệng cố không gây ra tiếng động,… nước mắt giàn giũa trên đôi gò má

« Vương Tuấn Khải đùa giỡn với tình cảm của cậu… ! Kẻ như vậy lẽ ra không nên tin, nay còn dụ đỗ cả Tri Hạc, tỷ tỷ của cậu, ra đây là lý do Vương Tuấn Khải hồi cung, còn nắm khay kẹo hồ lô của mẫu thân cậu,… chắc muốn tỏ ý chán ghét cậu, thấy cậu lạnh nhạt vẫn không ý kiến,………………………… Vô sỉ ! »

Vương Nguyên chạy vọt về phủ, cả đêm ôm chăn mà khóc.

« Cậu không đẹp như nữ nhân bọn họ, cớ sao đùa giỡn với cậu ? Cậu nực cười đến vậy sao ?!.............. »

Vương Tuấn Khải như hồi tỉnh, hương trầm cũng đã tắt, quay sang bên phải thấy Tri Hạc mình trần ôm mình mà ngủ, nhìn xuống cơ thể không 1 mảnh áo giận dữ đứng dậy. Vương Nguyên của anh chắc đã chờ lâu lắm rồi… Anh thật đáng tránh, mặc vội lớp áo trắng mỏng bên trong Vương Tuấn Khải hùng hục chạy đến suối Giải Ưu, quả nhiên không có ai, chỉ có tờ giấy gắn trên cây, anh vội giật mạnh xuống đọc. Vương Tuấn Khải vốn điềm tĩnh, thấy anh nóng giận như vậy quả là hiếm có…

« 

Chân tình quay đi là rũ bỏ được vậy trái tim đau đớn ấy có rũ bỏ được không? Ngươi coi đó là trò đùa nhưng đối với ta là mạng sống là thứ duy nhất khiến ta muốn tiếp tục trên đời.....vậy mà ngươi lại chà đạp ta như vậy..trái tim làm bằng đá sao?

»

Vương Tuấn Khải ném tờ giấy nhàu nát xuống dòng suốt Giải Ưu, chạy một mạch tới phủ của Vương Nguyên.

Anh không được vào,… Vương Nguyên không muốn gặp anh,… anh không ép, chỉ lẳng lặng về Vương phủ, cả đêm đó rượu uống như nước lã, khuôn mặt vẫn bình thản mà trái tim như nát tươm thành từng mảnh.

Anh không bận tâm tới Tri Hạc, tới Vương Hậu, tới Bạch Chỉ,… rắp tâm hành hạ anh là đủ, cớ sao lôi cả Vương Nguyên vào? Nguyên do khiến trái tim anh tan nát là đây…

Vương Tuấn Khải nuốt nước mắt vào lòng, ừm, nếu can hệ đến anh Vương Nguyên sẽ không có điềm tốt, phải gắng nhịn, để Vương Nguyên với người khác, như vậy tốt hơn…

Nhớ lại lời nói đùa giỡn với Vương Nguyên bên đầm sen, khoé môi anh giật giật

“Món đồ chơi đã rơi vào tay mỗ đừng hòng lấy lại, cả em cũng vậy! Đừng hòng ai cả gan cướp em từ tay mỗ!”

Nực cười! Đã không mang hạnh phúc đến cho cậu, anh còn khiến cậu đau khổ, còn giữ cậu bên mình,… kỳ thực rất ích kỉ! Đã nói như vậy… mà giờ lại buông tay cậu trước, vẫn rất ích kỉ…

*** 1 năm ***

*** 2 năm ***

*** 3 năm ***

*** 4 năm ***

*** 5 năm ***

2 người không gặp nhau, Vương Nguyên lẩn tránh Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thì ẩn mình trong thư phòng đọc sách…

Đêm hôm đó, ở suối Giải Ưu, Vương Nguyên đã đợi anh 5 canh giờ, 5 canh giờ đó dài dằng dặc như 5 năm chờ đợi, trong lòng Vương Tuấn Khải luôn muốn nhìn thấy Vương Nguyên, thấy cậu cười, thấy cậu làm nũng… như lý trí lại nhất định không gặp, gặp chỉ thêm sầu, thêm nhớ,… chỉ bi thương thêm thôi!

Ngày định mệnh ấy, Vương Hậu đích thân sai Vương Nguyên mang khay kẹo hồ lô đến 1 lần nữa.

Vương Nguyên chuẩn bị tâm lý gặp lại cố nhân, à không, là tên vô liêm sỉ…

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ánh mắt vẫn băng lãnh như 5 năm trước, trong lòng cố nặn ra 1 nụ cười, 5 năm qua, anh chưa 1 lần cười nói vui vẻ…

Đặt khay kẹo xuống chiếc bàn ngọc thạch, Vương Nguyên cúi đầu đáp lễ định quay đi…

“ Đệ cáo lui! Vương hậu có gửi huynh!”

Bàn tay lạnh ngắt của Vương Tuấn Khải níu lại tay Vương Nguyên, Vương Nguyên sững người

“ Xin huynh đừng làm khó đệ…”

Giọng nói yếu ớt mà trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang lên

“ Nếu ta ăn hết khay hồ lô, đệ sẽ tha thứ chứ? Ta không mong đệ tha thứ hết, chỉ tha thứ ta đã để đệ chờ đợi lâu đến vậy…”

“…” – Vương Nguyên như muốn hét lên, chuyện Vương Tuấn Khải vô sỉ bỏ cậu lại ngủ với Tri Hạc,… rất nhiều, rất nhiều điều cậu muốn nói với anh trong 5 năm qua, muốn đánh, muốn khóc,… muốn hành hạ anh bỗng tan biến khi vừa nghe câu nói kia… Lặng lẽ bỏ đi, chỉ gập đầu 1 cái… Không biết để đáp lễ hay đồng ý

Vương Tuấn Khải thở 1 cái dài, từ từ ăn bằng hết khay kẹo hồ lô. Vương Nguyên đi 1 đoạn khá xa, hồ như quay đầu lại luyến tiếc, chỉ thấy người kia ngồi ăn kẹo, không rơi lấy 1 giọt lệ.

Vương Tuấn Khải mơ hồ ăn cho bằng hết, người lảo đảo văng cái khay ra, chập chững bước đến hồ sen…

Nơi lần đầu anh gặp cậu, lần đầu anh gặp người khiến trái tim mình xao động, lần đầu anh nói yêu cậu………

Ký ức ùa về khiến Vương Tuấn Khải bất giác rơi 1 giọt lệ, nhanh chóng bay đi, đậu trên 1 cánh hoa phật linh đang lả tả rơi. Anh nở nụ cười cuối, dang tay để cơ thể nhẹ bẫng rơi xuống dòng nước mát, giữa đầm sen thoang thoảng hương hoa… Vương hậu cũng thật tốt bụng, chất độc bà ta bỏ vào khay kẹo đủ cho anh nở nụ cười cuối, đủ cho anh hồi niệm về quá khứ,… quá đủ rồi…

Vương Nguyên nghe trong Vương thành náo loạn, thấy chuyện chẳng lành liền bất giác chạy lại, nước mắt bay trong gió. Cậu… ích kỉ quá! Cậu đã không kịp tha thứ cho anh…!

Dưới đầm sen, 1 vị công tử áo trắng nằm nho nhã trên mặt nước mãi không chìm, ngừoi đẹp giữa đầm sen lại thêm thanh tú. Đã hoá vũ mà sắc mặt vẫn đẹp đến lạ thường. Vương Nguyên cứng họng,… Vương Tuấn Khải… chưa chết! Không được chết! Cậu… còn chưa tha thứ cho anh, chưa cùng anh làm những điều cậu muốn,… 5 năm chờ đợi, Vương Tuấn Khải dằn vặt hơn cậu nhiều. Cậu ngu ngốc không hay biết khay hồ lô có độc, không ngăn cản anh,… nếu khi đó cạu nói câu tha thứ, anh đã không hoá vũ sớm đến vậy…

Vương Nguyên lội ngược dòng nước, kéo Vương Tuấn Khải lại, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tuấn tú

-

  

Tại sao??????????????? Tại sao?????????? Huynh ác lắm, huynh………………… chưa chết mà,… huynh nói rằng sẽ không buông tay đệ mà………

Quân lính vội kéo Vương Nguyên lên bờ, Bạch Chỉ rút trong uống tay áo nhoè nước mắt 1 lá thư, lệnh quân lính không vớt Vương Tuấn Khải lên, anh muốn trôi theo dòng nước… đi mãi…

Vương Tuấn Khải kẹp dưới khay kẹo hồ lô 1 tờ giấy, Tri Hạc phát hiện, đưa cho Bạch Chỉ, nhờ Bạch Chỉ đưa Vương Nguyên, xấu hổ lui về cung…

« 

Tay không chạm nước, chân không chạm đất. Em là thiên sứ trong veo không vương chút bụi trần. Là do ta không tốt! Đáng hổ thẹn! Ta xin lỗi…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúc em, một đời bình an vui vẻ

»

Vương Nguyên vò nát tờ giấy, chạy đến Suối Giải Ưu, hét lên

“ Đệ đã không đủ kiên nhẫn chờ huynh! Hại huynh đến chỗ chết! Đời này kiếp này báo ân không đủ! Hẹn huynh kiếp sau!”

Vương Nguyên ùa mình vào dòng suối Giải Ưu đang chảy xiết… Hôm nay chảy xiết lạ thường, kéo Vương Nguyên xuống vực thẳm đen ngòm…

“2 người cùng ra đi… cũng vũ hoá”

Vương hậu cùng tuỳ tùng tới không kịp… nước mắt ai oán, chính bà ta đã tự hại chết Bảo bối của mình,…

.

.

.

Kiếp sau sẽ còn gặp lại…

*Thế kỉ 21*

- Buồng raaaaaaaa~~~~~~~~ Canh tràn bây giờ

Vương Nguyên loạng choạng cầm muôi canh, Vương Tuấn Khải mặt hớn hở ôm eo Vương Nguyên cừoi khành khạch

-

  

Anh không thích~~~ Phải ôm thật chặt! Anh với em là có duyên từ kiếp trước!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top