Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap VII: Get It Started

CONFESSION OF LOVE

CHAP VII: Get It Started

MAMA…MAMA…<<chuông điện thoại của LuHan rung lên>>.

-Hyung ah!!!-SeHun hét lên.

-What???-LuHan chưa kịp nói .-Có chuyện gì vậy.

-Em đang gặp rắc rối đây!!!

-Sao???

-Hyung qua đây đi!

.

.

.

-Cái máy này dùng làm sao?-SeHun với nét mặt ngây thơ hỏi, vừa chỉ vào cái máy bên cạnh mình.

-Hả??? Em… không biết dùng máy photocopy à?- Đáp lại vẻ ngây thơ của SeHun là sự ngạc nhiên tột độ của LuHan.

-Bộ máy này… dễ dùng lắm hả?

-Em… ôi trời ơi! Anh bỏ dở công việc chỉ để chạy qua đây thôi đó.-LuHan vừa nói vừa thở hồng hộc.

-Thì hyung giúp em đi mà. Byuing byuing

-Đừng giở cái aegyo đó ra nữa. Không hại được hyung đâu.

-Nha hyung nha!

-Thôi. Đâu tiên em ấn cái nút này sau đó chọn số bản……………………………………………………

.

.

.

LuHan’s POV

Haizz, cái thằng nhóc này, cả máy photocopy mà cũng không biết sử dụng thì còn làm được cái quái gì chứ. Báo hại mình bỏ dở công việc chạy qua giúp nó. Ơ mà… sao ba nói là mình làm việc cùng với cái con nhỏ Sera ấy mà giờ vẫn chưa thấy đâu!?  Thôi kệ không có cô ta càng tốt!

 

End LuHan’s POV

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì từ đằng sau, một giọng nói, à không, giọng la thì thì đúng hơn.

-Anh ahhhhhhhhhhh!

-Cái gì thế?-LuHan quay lại nhìn đằng sau mà không biết cái người mà anh cho là hung thần ác quỷ từ đâu xuất hiện.-Hả, là cô ta sao?-Chưa kịp định thần lại thì Sera từ phía sau nhào tới

-Cô… cô làm cái quái gì thế?

-Thì em đi làm cùng với anh. Chủ tịch chưa nói với anh hả?

-Tôi không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ cô cái gì mà cô cứ bám theo tôi thế?

-Không phải là “bám theo” mà là “theo đuổi công khai”!

-Haizzz! Thật là…

.

.

.

2 tuần sau…

-Này hyung!

-Sao vậy?-Kris quay đầu lại.

-Em thấy dạo này mọi người có vẻ quen công việc rồi nhỉ?

-Em… quan tâm tới công việc và mọi người từ bao giờ thế?-Kris nghi hoặc hỏi.

-Thì… chị Jess ấy…-LuHan dè dặt nói.

-Jess sao cơ?

-Hồi nãy chị ấy suýt nữa thì xỉu đấy, may mà em đỡ kịp.

-Hả! Rồi em ấy sao rồi?-Kris lộ rõ vẻ lo lắng.

-Chắc không sao đâu. Chị ấy nói là mệt một chút rồi đi về phòng làm việc mà!

-Có khi nào do nó làm việc quá sức không?-Kris lẩm bẩm.

-Gì vậy ạ?

-Không có gì, em về làm việc đi!

….

Kris’s POV

Phải chạy đi xem Jess như thế nào mới được. Lỗi tại mình, mới vào công ty đã bị giao nhiều việc rồi. Mà sao em ấy cứ phải cố sức thế không biết. Nếu không làm được thì nói mình là được rồi. Nhưng LuHan nói em ấy về phòng làm việc mà, hồi nãy mình có đi ngang nhưng đâu thấy?

 

End Kris’s POV

Kris lo lắng chạy gấp tới phòng làm việc của Jess. Ngay khi vừa bước tới cầu thang, anh đã gặp ngay Jess, nhưng người anh thấy không phải là Jess tươi cười xinh xắn, mà là một Jess ngã sấp mặt xuống đất, đầu chảy nhiều máu. (Do phòng làm việc của Jess cạnh phòng làm việc của Kris nên anh chỉ cần nhìn qua là biết Jess có ở phòng hay không. Ngoài ra, công ty có tới 2 cầu thang nên Kris (hồi nãy) không nhìn thấy Jess là phải! Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên nhân viên cũng không còn nhiều trong công ty, chỉ có Kris, Jessica, LuHan, SeoHyun, Sehun là ở lại mà thôi.) Anh chạy lại gấp đỡ cô, giật mình nhận ra cô đang chảy rất nhiều máu. Trong sự hoảng sợ tột độ, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh la lớn, rút điện thoại ra rồi nghĩ ngay tới số gọi cấp cứu.

“Jessica, hãy tỉnh lại đi, em không thể…”-Ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới cái từ ấy.

End chap VII.

Chap này coi như là phần dẫn cho chap sau, chap mà mọi thứ… Haizzz, au không biết là chap sau nó có gọi là bi kịch (hay niềm vui) được không, nhưng mà mọi cũng đã biết cái bi kịch (niềm vui) đó nó như thế nào rồi nhỉ!? Mình (sẽ) khuyến mãi cho mọi người luôn cái preview!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top