Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap VIII (part 2): You're My Destiny

CONFESSION OF LOVE

CHAP VIII: You’re My Destiny

Part 2

-Em đang làm gì thế?-LuHan bước tới cạnh SeoHyun.

-Ah, em đang sắp xếp lại profile của nhóm nhạc sắp ra mắt, anh Kris đi rồi nên em lo việc này!-SeoHyun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

-Cần anh phụ không?-LuHan nở nụ cười.

-Vâng, em cũng đang rối đấy, thật sự thì hình như em không giỏi việc này lắm!

-OK!-LuHan kéo ghế ngồi kế SeoHyun. Mỗi lúc như thế này, anh thấy thật hạnh phúc, dù anh biết nó sẽ không kéo dài được lâu và cũng sẽ không bao giờ anh có thể ngồi bên cạnh SeoHyun với tư cách khác ngoài tư cách này.

.

.

.

2h đồng hồ trôi qua, thành quả của LuHan và SeoHyun hiện ra là một bản profile dài ngoằng hoàn hảo tới từng chi tiết. Bất chợt, LuHan lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

-Em… với SeHun có thật sự yêu nhau không?

-Anh hỏi… thế là sao?-SeoHyun luôn như thế mỗi khi có ai hỏi chuyện về 2 chữ “tình yêu” và “SeHun”.

-Anh… thật sự… không hiểu nổi, chắc chắn là em không hề, không hề có chút tình cảm nào với SeHun hết!-LuHan gần như đã hết kiên nhẫn.

-Em…-Vẫn là thái độ lấp lửng của SeoHyun.

-Trả lời anh đi, anh xin em…-LuHan đập bàn, hét lên, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí SeoHyun, chưa bao giờ anh lại trở nên đáng sợ vậy. Tận sâu trong ánh mắt của SeoHyun, anh có thể cảm nhận được, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô bé hiền lành, nhút nhát.

-Em… mệt rồi, anh có uống café không, em ra…

Bất chợt, LuHan nắm tay SeoHyun, níu kéo cô ấy lại chăng? Anh không biết và cũng không quan tâm, điều anh thật sự muốn lúc này là cô có thể hiểu ra ý của anh.

-Anh… bỏ tay…-SeoHyun dùng lực để gỡ cánh tay đang siết chặt lấy bàn tay mình, nhưng cô không nói được hết câu, đã cảm nhận được nụ hôn đầu tiên, sự ngọt ngào pha lẫn cay đắng, của người anh rể dành cho em dâu. Lần này cô không kháng cự, cứ đề cho mọi thứ diễn ra. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của LuHan, tại sao anh có can đảm như vậy. Tình yêu đích thực, chắc chắn chỉ có nó! Cả anh và cô, dường như chết lặng.

“Cạch…”

-Anh ơi cho…- Đúng lúc ấy, SeHun mở cửa bước vào. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt anh, cảnh tượng gì diễn ra thế này.

LuHan giờ mới buông SeoHyun ra.

-Anh… cô… hai người…?

LuHan một lần nữa siết chặt tay SeoHyun. Có lẽ cô đã hiểu được tình cảm của LuHan và cô lại không  cố gắng gỡ tay anh ra như lần trước nữa.

-Anh… yêu SeoHyun!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top