Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap XV: Don't You...?

CONFESSION OF LOVE

CHAP XV: Don’t You…?

-SeHun ah!-LuHan xông vào rồi chợt chựng lại.-Em… tỉnh rồi.

-Bộ hyung không muốn em tỉnh à?-SeHun nở nụ cười.

-Em không giận anh à?-Dường như LuHan muốn kiểm chứng sự việc đó.

-Anh làm gì mà em phải giận?

-À… không có gì…-LuHan bỗng dưng ngập ngừng.

-LuHan! Ra ngoài, anh nói chuyện với em một lát.-Kris ra hiệu cho LuHan ra ngoài.

.

.

.

-Anh thấy không…?-LuHan chỉ tay vào trong, hỏi.

-Bình tĩnh, anh biết. Em ấy lạ thật, anh không hiểu em ấy mất trí nhớ “một phần” hay là sao nữa…

-Nhưng em nghĩ nên giữ kín chuyện 1 năm trước…

-Anh biết rồi.

.

.

.

SeHun’s POV

Mọi người tưởng tôi dễ quên chuyện đó lắm à? Không, tỗi vẫn nhớ và sẽ không bao giờ quên. Xin lỗi anh, nhưng SeoHyun chỉ được là của em và riêng em thôi.

End SeHun’s POV

-Này…-Tiếng gọi đột ngột của SeoHyun làm anh giật mình.

-Ơ…-SeHun giật mình quay lại.

-Anh đang nghĩ gì thế?

-Không, không có gì đâu…-SeHun chỉ cười.

.

.

.

-Thưa chủ tịch, con gái ngài đang muốn gặp ngài.-Thư ký Jang kính cẩn cúi đầu rồi nói.

-Để con bé vào.- Ông chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cô thư ký.

-Dạ.-Cô cúi đầu.

.

.

.

-Con xin lỗi vì đã tới mà không hẹn trước…

-Không sao, con là nhân viên công ty mà. Mà con nghỉ hơi lâu rồi đấy, khi nào thì con bắt đầu đi lám lại?- Ông cố tỏ vẻ tươi cười.

-Con… không thể tiếp tục được nữa…-Vài giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

-Sao vậy, có chuyện gì à? Ai trong công ty nghĩ không tốt về con, hay là con sợ bị người ngoài dòm ngó? Ta sẽ…-Ông đưa ra hang loạt lí do, mong “đứa trẻ bé bỏng” của ông ngày nào sẽ gật đầu… Nhưng không, ông chưa nói hết câu, cô đã nói ra cái câu làm ông sững người…

-TÔI KHÔNG PHẢI CON ÔNG!-Cái câu lạnh lùng ấy đã được thốt ra từ miệng của Jessica.

-Ta… Con… biết chuyện…? Kris nói với con à?- Ông cố trấn tĩnh con gái.

-Không.-Cô lắc đầu nhè nhẹ.-Con thấy bản xét nghiệm…

-…-Ông ngồi sụp xuống ghế. Trông ông như bàng hoàng, thất vọng rồi lại đau đớn.

-Con phải làm sao?

-23 năm qua, ta luôn coi con như con đẻ. Khi Kris nói ta biết, ta chỉ im lặng làm ngơ, dù như thế là  không phải với con. Ta biết, ta biết hết. Con có biết ta dằn vặt như thế nào khi không thể nói với con điều này không? Cảm giác đứa con gái mà ta yêu thương hết mực bấy lâu lại không phải con ruột, con có hiểu không?-Ông nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.-Giờ con muốn từ bỏ ta, từ bỏ cả gia đình này, sao con có thể chứ?

-Con biết, con xin lỗi. Nhưng hiện giờ, đứa con thật của cha còn đang ở ngoài kia, sao có có thể sống nổi với điều này đây?

-Ta sẽ cho người đi tìm… Nhưng con, con vẫn mãi là con ta, cho dù sao đi chăng nữa…

Cô chỉ lặng lẽ rời phòng…

.

.

.

-Này, anh muốn em chuốc độc anh bằng trà sữa đấy à?-Cách nói chuyện của SeoHyun với SeHun có phần tự nhiên hơn.

-Không, anh muốn trà sữa.-Anh cương quyết.

-Từ sáng tới giờ đã 3 ly rồi đấy…

-Trà sữa muôn năm!!!

(Cái cảnh này mình cho vô cho nó thêm pink, chứ bữa giờ thấy đau khổ nhiều rồi, nghĩ lại thì thấy sao sao ấy nhỉ!!!)

.

.

.

-XiuMin hyung, nhấc máy… Nhấc máy đi, XiuMin hyung…-Anh cầm điện thoại run run

-Ah, Kris! Lần đầu tiên trong năm thấy em gọi anh đó.-XiuMin chư biết chuyện gì vẫn hớn hở.

-Nghiêm túc nào hyung, em thật sự cần nhơ hyung giúp.

-Cái thân già này (^.^) giúp gì được?

-Anh kiếm giúp em thám tử được không?

-What? Vụ gì mà nghiêm trọng thế?

-Cha em…

-Ngài chủ tịch cần gì?-XiuMin nghe khí thế của chủ tịch Lee…

-Con ruột của cha em là ai, hyung hãy nhờ người đó điều tra. Phải chọn người nào thật sự có thể tin tưởng và dùng được.

-Anh sẽ cố. Nhưng còn Jess?

-Anh đừng nói.

End chap XV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top