Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap XVIII (part 1): I've Died Everyday...

CONFESSION OF LOVE

CHAP XVIII: I’ve Died Everyday…

Part 1

 

8a.m, New World Coffee Shop…

-Tìm gặp anh có chuyện gì thế cưng?-DongHae lại giở điệu cười nhạo báng ra.

-Bỏ tay anh ra khỏi mặt tôi!-Jessica vẫn lạnh lùng.

-OK, được rồi, sao mỹ nhân phải nóng thế?

-Anh nên nhớ là tôi cũng không muốn nói điều này đâu nhưng tôi cần nhờ anh một việc.

-Oh, không ngờ đấy Jess… Em mà cũng có ngày tìm gặp tôi nhờ vả à? Há há-DongHae cất giọng cười khiến mọi người ngoái đầu nhìn.

-Thật là xấu hổ.

-Thôi nào, mỹ nhân có chuyện gì, anh đây sẵn sàng giúp.

-Vì một số lý do mà anh không được hỏi, tôi cần làm việc ở công ty của ba anh.

-Huh, em chẳng phải đang làm trợ lý cho anh Kris sao? Sao lại muốn đến công ty anh, hay là do nhớ anh quá chịu không nổi nên ngày nào cũng phải gặp anh?

-Tóm lại là có giúp tôi không thì bảo?-Jessica trừng mắt nhìn anh, bỏ qua mọi lời châm chọc.

-OK, mà nói cho em biết, anh sắp làm chủ cái công ty ấy, giờ nó là công ty của anh, không phải của ba anh.

-Chỉ là “sắp” thôi mà. Anh có số điện thoại của tôi rồi, khi nào sắp xếp xong thì anh gọi tôi.

-OK! Anh sẽ gọi em 2 ngày trước khi phỏng vấn để chuẩn bị.

-Mwo? Tôi đây mà phải phỏng vấn á? Mà còn gọi trước có 2 ngày thôi chứ.

-Mỹ nhân à, anh cũng phải chắc em có đủ trình độ để diện kiến giám độc chứ.-DongHae ngả lưng vào chiếc ghế ở quán coffee.

-Anh…-Nói rồi Jess bỏ đi thẳng trước con mắt tò mò của hàng trăm người trong quán.

.

.

.

-What? Sao em lại…-LuHan dạo này chứng kiến rất nhiều những chuyện bất ngờ xảy ra.

-Cũng đúng thôi…-SeHun vẫn giữ thái độ đó.

-SeHun!-LuHan quay mặt sang SeHun.

-Thôi, em không muốn dựa dẫm vào gia đình nữa! (Chị cũng đang “xin xỏ” DongHae là gì!)

-Nghĩ kỹ lại đi.-Kris buông tiếng thở dài.

-Không, em đã quyết rồi.

.

.

.

-Anh gọi tôi làm gì vào giờ này hả?-Jessica bắt máy, tức giận đùng đùng.

-Mỹ nhân quên rồi à? 2 ngày nữa em có buổi phỏng vấn đó.

-Haissh, được rồi, mấy giờ?

-8a.m tại trụ sở công ty nhé. Thôi, bye em, tôi đi ngủ đây, cả ngày làm việc mệt quá.-Nói rồi DongHae cúp máy.

“Dám cúp máy trước mình, được lắm, đợi đấy!”-Jessica thầm nghĩ.

.

.

.

-Hura, ba ơi, con tìm được việc rồi.-Jessica mừng rỡ bước vào nhà, không có ai trả lời.

“Kỳ vậy, thường thì ba hay ở nhà giờ này mà?”-Cô tự nghĩ.

 

Phòng riêng chủ tịch…

-Khi nào con bé ấy đến?

“Chủ tịch hình như đang nói chuyện với ai đó.”-Jessica áp sát tai vào cánh cửa, cô gắng nghe lõm mẩu đối thoại của cha cô. Thật tình thì cô không cố ý, chỉ là đang định mở cửa vào thì khựng lại vì nghe tiếng điện thoại thôi mà.

-Tốt. Nhớ đừng nói một lời nào với Jessica. Chuyện này phải hoàn toàn giữ bí mật.

“What? Chuyện gì có liên quan tới mình?”

-Không, kể cả để YoonAh chạm mặt cũng không được, như thế sẽ khó xử cho cả hai đứa.

“YoonAh là ai?”-Jess cứ tiếp tục thắc mắc.

-Chuyện này cả LuHan, SeHun và SeoHyun đếu biết à?

“Sao cả nhà biết mà không ai nói với mình?”

-SeHun nó không nói đâu, tôi tin nó. Thật sự việc tìm lại đứa con sau 23 năm làm tôi cảm thấy rất khó xử, giờ tôi đang không biết nói thế nào với con bé đây, rằng tôi là cha của nó ấy?

Jessica đứng ngoài đã rơm rớm nước mắt, bỗng… Cô đang đứng không vững thì cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy vào…

-Ah… Tôi sẽ liên lạc sau, giờ tôi có việc bận.- Ông cúp máy.

-Ba nói thế là sao? Chuyện tìm được…-Jess nghẹn giọng, không nói nên lời.

-Ta… Con hãy bình tĩnh, từ từ đã… Jess!- Ông gào lên khi thấy cô chạy ra khỏi phòng.

Cô chạy ra khỏi nhà… Cha cô không nói với cô về chuyện đó, cô cảm thấy mình như bị gạt ra ngoài và gần như không còn là một thành viên của gia đình nữa…

“Đúng rồi, mình không thuộc về nhà này mà, lẽ ra mình nên bỏ đi sớm mới phải…”-Cô suy nghĩ với hai dòng nước mắt tuôn trào. Nhưng cô không thể nào trốn thoát khỏi ngôi nhà đó khi mà một tay cô đã bị Kris nắm chặt lại… Anh về nhà đúng cái lúc mà cô bỏ chạy.

-Em đang làm cái quái gì thế.-Kris tức giận.

-Buông tay tôi ra, tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.-Nước mắt cô vẫn tiếp tục chảy.

-Anh không hiểu nổi em rồi, em đang hành động hết sức ngu xuẩn.-Kris vẫn kéo chặt tay Jess, dường như muốn lôi cô trở lại.

-Tại sao anh không cho em biết?-Thậm chí cô cũng muốn ngã quỵ đây.

-Cả nhà làm thế vì muốn tốt cho em mà.-Kris nhẹ nhàng đỡ cô.

-Không…-Cô vùng dậy rồi chạy đi, Kris cố gắng duổi theo nhưng không kịp, có lẽ một phần anh cũng muốn để cô ra đi…

.

.

.

-Cô vảo nhà đi.-Kris nói.

-Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại phải tới đây.- Ánh mắt dò xét của cô gái đảo khắp căn nhà rồi dừng lại nơi Kris.

-Chủ tịch gọi cô đến không phải để cô nhìn ngôi nhà như một sinh vật ngoài hành tinh.-Anh cau mày, có vẻ hơi bực mình trước hành động của cô.

-À không, chỉ là tôi…-Trông thấy thái độ của Kris, cô bỗng rụt người lại.

-Nào, theo tôi lên phòng chủ tịch.-Kris nói rồi từ từ dẫn cô gái lên cầu thang.

.

.

.

“Ba ơi, con dẫn Im YoonAh tới rồi ạ.”-Kris nói vọng từ ngoài cửa.

-Dẫn con bé vào.-Chủ tịch bình tĩnh, trông ông không có vẻ gì là sắp gặp cô con gái thất lạc cả.

Kris ra hiệu cho cô vào rồi đứng ngoài cửa. Thoạt đầu, YoonAh có vẻ lưỡng lự nhưng sau khi Kris động viên thì cô cũng có dũng khí mà bước vào.

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top