Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Anh phải rời xa em! Trái tim, linh hồn của anh.

3. Anh phải rời xa em! Trái tim, linh hồn của anh.

Tôi trở về ký túc. Mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt, vậy là tôi sẽ không bắt em phải vướng vào một thằng chẳng ra gì như tôi. Em rồi sẽ hạnh phúc…

.

.

.

- Cậu đang bị chứng rối loạn thần kinh.

- Có nặng không?

- Tạm thời nó sẽ không ảnh hưởng. Nhưng nếu cậu không nhập viện điều trị, tôi e bệnh sẽ nặng hơn.

- Vậy còn những cơn đau đầu.

- Nếu chúng xảy ra thường xuyên hơn, cậu sẽ dần quên mọi thứ. 

- Kể cả chính tôi?

- Điều đó tôi không chắc. Tôi nghĩ cậu nên…

- Tôi còn việc phải làm, tôi sẽ không nhập viện đâu.

.

.

.

- Em vừa đi đâu thế Minhyun?

- Em có hẹn thôi.

- Mà Ren đâu? Nó lúc nào cũng dính lấy em mà!

- Cậu ấy không còn liên quan gì đến em nữa…

- Em đang gặp chuyện gì? Nói hyung ghe.

.

.

.

Đã bao lần tôi muốn kể hết cho Aron nghe những gì tôi giấu trong lòng. Với tôi, Aron giống như một người anh trai, hyunh thấu hiểu mọi thứ, dù cho hyung ấy chả giải quyết được gì! Nhưng tôi lại thích tính cách ấy của hyung.

Rồi cả Baekho nữa, thằng nhóc đội lốt người lớn đó luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, thật ra tới khi gặp một con gián cũng nhảy cẫng lên vì sợ. 

Tiếp đó là JR đáng thương, gọi cậu ấy như thế cũng đúng, ai đời làm việc gì cũng ok, ngoại trừ cá độ.

Cả em nữa…Minki.

“ Minhyun ơi, cậu mà cười thì Baekho sẽ đập đầu vào tường vì ghen tỵ đó!”^^

.

.

.

Hức.

Tôi không muốn quên đi…Ông trời ơi, hãy cho tôi một chút thời gian được không? 

.

.

.

Cả tuần trôi qua, vẫn nhàm chán như thường, tôi vẫn gặp Ren trên đường đến trường, trong ký túc, và thỉnh thoảng em cúi đầu chào tôi rồi quay đi. May quá! Em đã cười trở lại.

Em sẽ vẫn là em, hãy xem như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời em. Và cứ sống như thế em nhé!

/.. Trong bóng tối, anh lần mò bật nhẹ công tắc đèn, lại một đêm nữa anh mất ngủ…Đầu anh như muốn nổ tung, điều gì đến rồi sẽ đến nhưng sao anh lại sợ. Một mảng ký ức đã tan biến, anh đã quên mất điều gì, bản thân anh cũng không biết…

Anh giở quyển album ra.

“Cái này là lúc đi dã ngoại với đám nhóc đó…” Anh tự mỉm cười…Cố lật lại những gì còn sót lại.

[ Flashback]

Hôm nay tôi đang xách trên tay tổng cộng là bốn cái balo to đùng, mà không, năm cái mới đúng, nếu tính luôn cái của tôi. Cả lớp sau một trận chiến kinh hoàng đã quyết định đến quê của tôi - kẻ “yếu thế” nhất lớp. Nói là cả lớp đi nhưng cuối cùng chỉ có năm thằng chúng tôi, còn việc tôi xách tới năm cái balo ư? Hỏi Baekho ấy!

- Hô hô, ai biểu có trò oẳn tù tỳ cũng thua! Trách số cậu xui đi! – “Hắn” ngước cái mặt ngạo nghễ, vừa đi vừa cười như thằng điên, bỏ mặt tôi đang lieu xiêu đi sau lưng.

- Cậu bỏ cái quái gì trong đây vậy?

- Có gì đâu. Cỡ mấy ký khô mực thui. Hô hô.

- Thằng khốn này! –Tôi quẳng hết mấy cái của nợ qua một xó rồi đuổi theo Baekho. Yên tâm, nó mà vô tay tôi thì coi như đời nó xong!

Đó là một ngày trời xấu đúng như mong đợi của…tôi. Vì nếu trời mà trong xanh, nắng ấm thể nào tụi nó cũng bắt tôi dẫn đi đây đi đó. Mà tôi thì mù tịt đường đi ở đây. Phải thôi, tôi dọn ra Seoul cũng được 8 năm rồi, đâu còn nhớ được cái gì. Mà thật tình, tôi cũng ghét phải ở lỳ trong phòng thế này…Buồn kinh khủng…

- Quê Minhyun đẹp quá! – Ren nghịch ngợm mấy cái chuông gió bằng vỏ sò.

- Vậy sao?

- Ừ.

- Quê Ren ở đâu?

- Cũng ở Busan nhưng ở chỗ khác.

- Cũng có biển như ở đây không?

- Ừ, cũng có.

- Ren có muốn về đó không? 

- Chắc là không…

Em đang buồn, điều đó dễ dàng nhận ra khi giữa vầng trán em hiện lên một vết nhăn nhẹ. Tôi còn lạ gì em, mọi thứ càng muốn giấu, nó lại càng hiện rõ trong em. Tôi không biết từ lúc nào tôi đã quen cảm giác được ở bên em, nó làm tôi thấy thật yên bình, giống như buổi chiều hôm nay…

Những hạt mưa thưa dần, ừ, mà đúng hơn là đã tạnh. Baekho phấn khởi trong thấy, nó chạy ù vào nhà rồi nắm Ren lôi đi như một con búp bê. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn tôi:

- Đi bắt sò, Minhyun ơi…!

Tôi ngao ngán lắc đầu, nhưng vẫn đi ra ngoài với mấy người đó. Biển thổi vào từng cơn gió lạnh thấu xương, vậy mà đứa nào cũng cười hô hố.

-Á…!

Anh Aron lăn ra giữa bãi cát, trong khi Baekho tái xanh cả mặt.

-HAHAHA, Ren, coi ai bị cua kẹp nè! –JR hét lên.

Và nhờ sự “hy sinh” của Baekho và Aron mà bữa đó cả nhóm có một món hải sản cực kỳ tuyệt vời.

- Để kỷ niệm ngày hôm nay. –Baekho đứng dậy với ngón tay băng to đùng. Tôi nhân danh trưởng đoàn, quyết định chụp cho nhóm năm anh em chúng ta một tấm hình.

- Cậu muốn bị cua kẹp nữa à?- Tôi giơ cái càng đang ăn dở lên.

- Đừng có khó khăn quá! Phải lưu lại kỷ niệm gì chứ…!

Tôi không thích chụp ảnh! Kể cả khi tôi đang vui thế này, đơn giản vì tôi đang nổi nguyên một dề mụn giữa mặt và thời tiết vẫn xấu.

- Coi nào Minhyun.

.

.

.

- Minhyun…Cậu chụp với tớ luôn nha. –Ren nhìn tôi cầu khẩn.

Trời ơi, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt thơ ngây chết ruồi ấy, tôi sẽ động lòng mất. 

- Ừ, chụp thì chụp.

Đúng là Minhyun điên.! 

Kết thúc bữa tiệc trên biển. Cả nhóm thi chạy đua về đích. Ren chỉ đi từ từ về, tôi cũng song bước bên cạnh em, mấy trò trẻ con ấy chỉ có ba tên đó mới thích thôi.

- Tớ mỏi chân quá!

- Gì..

- Lúc nãy em cũng muốn chạy, nhưng tớ mỏi chân quá!

À không, phải bốn người mới đúng!.^^

- Lên đi.

- Gì?

- Tớ cõng cậu.

- Tớ nặng lắm đó! 

- Tớ cõng cậu cả đời cũng được. Lên đi, Minki.

Em mỉm cười rồi phi thẳng lên người tôi. Đúng là em nặng thật…Nhưng tôi lại mong, đường đến nhà sẽ xa thật xa…

- Minhyun.

- Gì?

- Tớ…

[End flashback]

…Anh đóng quyển album lại, đôi mắt anh xa xăm như màn đêm…

Anh đã quên thêm một kỷ niệm mà anh cất giữ sâu trong tim trước khi kịp nhận thức được điều mà người đó nói là gì?...Nó giống như một cuốn phim bị cắt mất.

Gục mặt xuống bàn, nước mặt khẽ thấm lên đôi tay đang ôm lấy gương mặt hốc hác của anh…Anh rồi sẽ quên điều thêm gì nữa…/

.

.

.

- Ê, biết hôm nay là ngày gì không bé Min?

- Cậu đừng gọi tớ bằng cái kiểu đó! JR.

- Rồi rồi, cậu nói coi.

- Là…là ngày chủ nhật.

- Cậu bị sao thế? Bữa nay là sinh nhật của Rennie đó!

.

.

.

- Rennie…Là ai.

.

.

,

- Cậu học riết lẫn rồi à? Tối nay liệu mà kiếm cái gì đẹp đẹp tặng bé ý. Cơ hội để làm lành đó.

Ren…Ren…Là ai? 

Tôi có biết cậu ấy ư?

.

.

.

- HAPPY BIRTHDAY ‘S REN

- Mấy người muốn đưa tôi vào chỗ chết lần nữa à?

Cậu ấy bước vào phòng, cậu ấy thật xinh, kể cả khi là con trai, tôi vẫn bị nét trong sang ấy cuốn hút. Hình như tôi đã nhìn cậu ấy lâu lắm. Cậu cúi chào tôi…

- Chào, Minhyun.

- Chào, …à, Ren.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu là ai? Là ai? Là ai?

Tôi bóp chặt đầu mình, nó đang nhói lên dữ dội. Mọi thứ dần nhòe đi. Một chiếc xe tải vừa tong thẳng vào thái dương của tôi. 

Bóng tối dần kéo tới, hình ảnh của từng người trong căn phòng đang bị bong tối nuốt chửng. Cơ thể tôi mềm oặt trong vòng tay của cậu con trai xinh đẹp ấy…

- MINHYUN! MINHYUN!

Cậu ấy là ai?

Liệu cậu ấy có quan trọng đến mức tôi phải cố vớt lại ký ức để nhớ ra cậu ấy?

Rồi tôi sẽ quên nữa?

Những điều đó có ý nghĩa gì đâu? Chỉ vì tôi đang mỉm cười và chìm dần vào thứ màn đêm đầy huyền hoặc đó...

Cậu rất thật mà cũng thật ảo…Nó khiến tôi ngây dạ, choáng váng, giống như khi con người ta bị say nắng vậy…

Nhưng...

Cậu là ai?

Mặc kệ. 

Tôi buông tay ra khỏi đầu mình.

Có cậu ở đây rồi. Tôi không còn sợ gì nữa….

                                                End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top