Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Chúa ơi...Có phải Người đang trêu đùa với con không?

7. Chúa ơi...Có phải Người đang trêu đùa với con không?

.

.

.

- Minki à, cậu biết sắp tới ngày gì không?

- Là kỳ nghỉ Đông?

- Hông phải?

Minhyun lắc đầu nguầy nguậy, cậu dí sát mặt tôi vào quyển tạp chí.

- Là Giáng sinh, Giáng sinh đó Minki.

.

.

.

- Thì sao?

- Vào Giáng sinh người ta tặng quà cho nhau, đi chơi, ngắm tuyết rơi...

- Tớ không thích giáng sinh.

- Cậu thích tuyết lắm mà.

- Nhưng không có nghĩa tớ thích cái ngày đó.

- Nhưng mà tớ muốn...

- THÔI ĐI! Minhyun! Đã nói tớ không thích!

Tôi thẳng tay quẳng quyển tạp chí vào tường. Đầu tôi bây giờ chắc đang bốc khói nghi ngút! Không nóng sao được, trong lúc tôi phải lo toan đủ thứ, nào là chỗ ở cho qua kỳ nghỉ ( vì cả nhà quyết định đi du lịch trong khi tôi không muốn), nào là việc làm ( không tiền thì làm sao mà sống), nào là…Eo ôi, tôi không muốn nghĩ tiếp đâu! 

Với lại…Nào giờ, Giáng sinh với tôi cũng bình thường như bao ngày khác. Chỉ có điều lạnh hơn và có nhiều đồ ăn hơn mọi ngày thôi...

Cả phòng hôm nay không có một mống, trừ tôi và Minhyun, thời tiết lại đẹp, thuận lợi cho trí tưởng tượng và những câu hỏi mang tính “tầm cỡ” của Minhyun được phát huy. Nghĩ ra, tôi cũng hơi quá đáng...

- Xin lỗi...

- Vì cái gì?

- Vì đã nổi nóng!

- Cậu nổi nóng hồi nào?

Minhyun nhìn tôi cười, điều đó càng làm tôi thấy áy náy trong lòng. 

- Cậu biết không? Cậu rất đặc biệt.

- Hả?

Cậu buông mình xuống tầng dưới, với tay lấy Hula, đu đưa con thỏ trong lòng. Rồi cậu nhảy lại ngồi cạnh tôi, nghịch ngợm mấy lọn tóc bị uốn cong bất đắc dĩ của tôi, cậu im lặng rất lâu như để tìm ra từ nào thích hợp để nói với tôi, hay đơn giản chỉ muốn làm cho vành tai tôi đỏ lên vì ngượng.

- Minki à...

- Hả?

- Cậu có nghĩ việc tớ không nhớ ra gì hết là một chuyện tốt không?

- Có lẽ tốt, có lẽ không. Sao cậu lại hỏi thế?

.

.

.

- Vì tớ, thật sự, rất muốn biết cậu là ai trong trái tim tớ.

- Điều đó không quan trọng đâu Minhyun. 

- Tớ thật sự rất muốn biết, Minki à…

Tôi gỡ tay Minhyun ra khỏi tóc mình, có như thế mới thấy dễ thở hơn. Không khí trong phòng bây giờ đủ ngột ngạt lắm rồi. 

Những gì cậu ấy vừa nói, cử chỉ, hành động, giọng nói nhẹ nhàng. 

Tất cả đang thiêu đốt trái tim tôi. 

Chỉ cần gần lại thêm một chút, đôi môi ấy sẽ chạm vào làn da tôi, tôi cảm nhận được từng hơi ấm từ cậu, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của tôi.

Mắt Minhyun thơ thẫn nhìn vào tôi. Ngọt ngào mà xa xăm quá! Tôi từng nghiêm cấm bản thân bao nhiêu lần rằng không được nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng sao, tôi lại yếu mềm đến vậy. Tôi quá mơ mộng vào một thứ tình cảm không bao giờ có, để rồi, tôi nhận được gì ngoài nỗi đau chứ? 

Rồi tôi đứng dậy, khoát thêm áo và rời khỏi phòng. Bỏ lại Minhyun vẫn đang ôm Hula và dõi theo tôi.

- Tớ đi ra ngoài mua đồ ăn! Cậu trông chừng Hula nhé!

Tuyết bắt đầu rơi. Nhè nhẹ. Rồi tan chảy trên vai áo, trên tóc, trên mặt tôi. 

Xin lỗi cậu, Minhyun. 

Tôi sợ mình sẽ lại yêu cậu thêm lần nữa...

Thật sự rất sợ.

“ Cậu chỉ đang say nắng thôi! Minki”

Đúng vậy! Tôi chỉ đang say nắng thôi. 

Tôi tự nhủ với lòng.

“Chỉ là say nắng thôi ..”

Vào mùa đông lạnh lẽo như thế này, con người vẫn có thể bị say nắng...

[ Flashback]

- Em Choi Minki, lên văn phòng gấp! Có người cần gặp em kìa.

Thầy chủ nhiệm bước vào phòng học, vẫn buổi sáng thứ Hai nhạt nhẽo, cũng với mấy đứa học trò không ra gì, càng làm cho thầy không khỏi tỏ ra chán chường.

Tôi vào theo hướng đến văn phòng với trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, phải, đang là mùa thi giữa học kỳ, đủ thứ để làm hết! Vậy mà mấy tên cùng phòng thì rảnh rỗi hết sức, “ đi chơi”, “ thể thao”, “tivi”, suốt ngày chỉ có thế. Không hiểu sao tụi nó lên đến được tới lớp 11 nữa. Chỉ tội cho Minhyun, cậu gần như phải thức trắng đêm để học bài, cậu mất nhiều thời gian để nhập viện nên thiếu đâu cỡ mấy chục bài, vừa chép vừa học, cậu ấy lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi nữa…

Cánh cửa bật mở, trong phòng không phải ba mẹ, không phải mấy người đòi tiền, cũng không phải thằng anh trai bụi đời của tôi. 

Mà là một người phụ nữ.

Bà ta ngồi đó, tĩnh lặng, nhưng tuyệt mĩ và kiểu cách như vừa bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật. Không phải vì bà khoác trên mình bộ khoác da sang trọng, đôi giày cao gót mũi nhọn làm tôn thêm chiều cao lí tưởng, hay đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng ngần, mà vì từ bà toát lên vẻ gì đó thật sự khiến mọi người phải dõi theo từng cử chỉ, hành động, nó khiến ta phải đắm chìm trong nét đẹp bí ẩn ấy.

Bà nhìn tôi.

Lạy trời. Đừng nói đây là người mà ba tôi “lầm lỡ” hay người mẹ thất lạc của tôi như trong phim nhé! Vì lúc này đây, ánh mắt của bà đang làm tôi lạnh cả sống lưng.

.

.

.

- Ngồi đi, Minki – Người phụ nữ nói.

- Dạ…dạ.

Tôi kéo ghế ngồi đối diện với bà.

- Gặp cậu ở đây đúng là bất tiện, nhưng tôi không có cách gì để liên hệ với cậu. Cậu tên Minki đúng chứ?

- Dạ. Đúng ạ.

- Cậu đang thắc mắc. Tôi là ai. Tôi đến đây để làm gì? Đúng chứ?

- Đó là điều mà cháu định hỏi.

Bà nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng bóng. Mắt bà sắc lắm, nhưng quen, rất quen.

.

.

.

- Tôi là mẹ của Hwang Minhyun.

- Dạ?

Người tôi thật sự đã bị đóng băng. Mẹ Minhyun đến đây làm gì.

- Tôi không thích vòng vo. Cậu có thể nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi không? Vì theo như tôi biết, cậu thân với nó nhất. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, nó vẫn còn nhớ đến người mẹ già này của nó.

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi phải nói gì với bà ấy bây giờ “ Minhyun cậu ấy mất trí nhớ rồi”. Trời, tôi đâu có điên.

- Dạ…Minhyun vẫn khỏe, sắp tới chúng cháu sẽ thi học kỳ, chuẩn bị nghỉ đông ạ…

Làm ơn, làm ơn đừng nhìn vào mắt tôi. Tôi đâu có giỏi nói dối!

Xoảng!

Tách trà trên tay bà rơi xuống, tôi cảm nhận được hơi tở dồn dập và cả cơn thịnh nộ từ người phụ nữ đang ngồi cạnh tôi trong căn phòng này.

- Cậu nghĩ tôi là ai? 

- Bác…

- Từ lúc thằng Minhyun không chịu về nhà vào kỳ nghỉ Đông mỗi năm, nó trở nên xa lạ với mọi người trong nhà, nó không nhìn mặt tới ba mẹ nó. Cậu nghĩ vì ai mà nó bỏ cả gia đình này? Hả?

- Bác…Bác bình tĩnh.

- Cậu biết tôi đã cho người theo dõi nó, cả lúc nó bệnh cho tới lúc nó mất trí nhớ. Tôi vẫn im lặng giấu ba nó tất cả, cả lúc con mình không nhớ mẹ nó là ai, tôi vẫn không thể làm gì được. Cậu biết tôi đã bỏ hết công việc để sang đây tìm nó không? Thằng khốn!

Cái bạt tay từ bà như xé nát tâm can tôi. Không đau như cái tát của JR,nhưng nó nhục, nhục hơn những lần tôi phải ì mình ra quét dọn tolet cho đám ăn nhậu ở nhà.

- Sao bác lại đánh cháu!

- Ha. Cậu nghĩ cậu là ai. Cậu chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, không là gì so với Minhyun nhà tôi. Vậy tại sao, vì cậu mà nó đánh đổi cả tương lai của nó. Cậu hiểu không?

Tiếng gào của người phụ nữ ngày càng lớn. Chắc hẳn mấy lớp xung quanh cũng nghe thấy đoạn đối thoại nãy giờ của chúng tôi.

- Tôi còn biết cậu thích Minhyun nhà tôi. Hà hà, toàn lũ không ra gì. Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận mối quan hệ điên khùng này sao? Đừng hoang tưởng cậu trai trẻ à. Cậu đúng là thứ cặn bã không hơn mà.

Tôi im lặng. Cố im lặng nuốt trôi từng lời bà ta phun ra vào mặt tôi. Nhưng sao, tôi thấy nghẹn đắng ở cổ họng quá…

- Chuyện gì thế, Minki? Minki!

JR chạy vào phòng, tiếp đó là Baekho, hai đứa hỏi vậy nhưng chắc đã biết chuyện gì vừa xảy ra. 

- Mày sẽ phải trả giá! Minki à! Người như mày sẽ không bao giờ có tình cảm từ Minhyun đâu.

Tiếng đóng cửa chói tai, kéo tôi về với thực tại.

- Minki, cậu có sao không?

Tôi vẫn không nói một câu gì, mặc cho Baekho lo lắng thế nào đi nữa

.

.

.

Đúng, tôi sẽ không bao giờ có thể tiến tới với Minhyun đâu!

[ End Flashback]

- Hehe, tới kỳ nghỉ, cậu sang nhà tớ ở nhá Rennie.! – JR quàng cổ tôi tung tăng, cố ra vẻ “ ta đây ngay thơ” xưa như trái đất.

- Nằm mơ đi! Ba đời tớ mới đi với cậu. 

- Vậy cậu định sẽ ở đâu? Bãi rác hả? Định diễn lại vở Cô bé bán diêm à? – Hắn vẫn điềm nhiên không nhìn lấy cái lườm sắc như dao của tôi.

- Ya! Cậu buông ra coi. Bực mình quá!

.

.

.

- JR, buông Ren nó ra đi. Nó điên lên rồi đấy! Mà em, bỏ thằng Minhyun ở phòng một mình thế có sao không?

- Cậu ấy lớn rồi!

- Ố ồ, có người tỏ ra lạnh nhạt kìa. – JR và Baekho nắm tay nhau hét lớn rồi bỏ chạy. 

- Mấy thằng khùng!- Tôi ném viên đá tuyết vào người hai đứa nó nhưng tiếc thay, trật lất!

.

.

.

- Hyung có nghe JR kể…

- Không có gì đâu, em đã suy nghĩ kỹ rồi huyng à. Bà ấy nói đúng, em và Minhyun là hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

- Nhưng…Thằng Minhyun nó thích em, Ren à…

- Cậu ấy có bao giờ nói ra điều đó không? Hyung đừng doán mò. Em đã quyết rồi, tình cảm này chả là gì đâu. Em sẽ quên mau thôi.

.

.

.

- Sáng nay, mẹ cậu ấy có đến trường. Thầy chủ nhiệm nói là làm thủ tục chuyển trường cho cậu ấy.

- Ừ.

- Em đang nghĩ gì vậy Ren? Em định để cậu ấy đi thật à.

- Hyung à...Từ đầu, em và cậu ấy đã không nên gặp nhau rồi. Cậu ấy còn có gia đình,tương lai...Đâu như em.

- Nhưng, Ren à...

- Mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc thôi.

Aron nhìn tôi với vẻ cay đắng. 

Rồi tôi bước nhanh hơn để qua mặt Aron, tôi sợ hyunh ấy sẽ hỏi thêm điều gì nữa. Tôi không giỏi kiềm chế mình trước sự quan tâm của người khác. 

- Ê, Minki. Ăn kem đi!

- Điên à? Trời lạnh mà ăn kem. Muốn đi thăm ông già Nô en hả?

- Ngốc, lạnh ăn kem mới ngon. 

Chưa đợi tôi trả lời, cả bọn đã kéo tôi tới tiệm kem. Không khí nơi đây ấm lạ thường dù xung quanh chúng tôi toàn tủ lanh.

- Xin lỗi quý khách, nhưng giờ chỉ còn kem dâu thôi!

- Trời, kem gì chả được! Thèm thì cái gì cũng ăn.

- Tớ dị ứng với dâu!

- Hả?

Ba tiếng hả đồng thanh, tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.

- Gì chứ? Mới thấy có người dị ứng với dâu đấy!

- Thật mà, tớ mà ăn vào sẽ chảy nước mắt, nước mồm, mặt mũi sưng tùm lum.v.v..

- Cậu khéo đùa nhả?

Thật tình tôi không dị ứng dâu, nhưng tôi không muốn ăn kem, mà dù có từ chối kiểu nào, bọn nó cũng không buông tha cho tôi đâu, chỉ còn cách này thôi!

- Ăn đi!

JR chìa cây kem dâu có gắn thêm mấy trái dâu trên đó nữa.

- Ăn đi! 

- Tớ nói tớ không ăn!

Mặc cho tôi nói gì, JR cũng nhất quyết nhét cây kem vào miệng tôi. Tôi cúi gập người xuống, cố nuốt trôi thứ lạnh ngắt ấy vào miệng mà không thể nào được. Nó nghẹn lại ở cổ tôi. Mặn đắng.

Nước mắt chực trào tuôn.

- Đã…Đã nói tớ không ăn đươc…rồi mà…

Và tôi khóc.

- JR, em đùa quá lố rồi .

- Để cậu ấy vậy đi.

JR ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai tôi, cậu ấy hiểu tôi, hiểu được những giọt nước mắt của tôi, cả việc tôi không bị dị ứng.

- Khóc đi, Minki. Đến khi mệt rồi, tụi tớ sẽ cõng cậu về. Rồi sau đó, hãy trở lại là Ren của tụi tớ.

Mọi người trong cửa hiệu im lặng lắng nghe tiếng tôi nức nở, tiếng tôi gào lên trong nghẹn ngào, tôi khóc như chưa từng được khóc.

Một lần này nữa thôi…

Xin hãy để cho tôi được khóc…

                                                        End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top