Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.3: Đáp án.

Part 3: Đáp án.

/…7 năm sau…

- Minki, đừng chạy mà.

Minhyu đang đuổi theo một cậu nhóc nhỏ xíu, chạc 3 tuổi.

- Con sẽ ngã đó, Minki.

- Appa, appa pa.

- Ừ, để ba bế con nhá.

- Anh đừng có nuông chiều nó, mai mốt nó hư cho mà coi.

- Kệ, Minki của ba là ngoạn nhất nè, phải không nè.

Ba người họ, trước của nhà thờ ngập tràn trong tiếng cười những ngày cuối thu.

- Rồi, con đi lại chỗ ba nhá!

- Pa pa pa.

- Giỏi lắm con, cố lên!

.

.

- Minki ngoan quá anh nhỉ?

- Ừ.

Trong góc khuất của bức tranh hạnh phúc ấy là một cậu con trai, cậu có mái tóc màu nâu, choàng trên cổ là khăn len màu hồng, cậu mỉm cười lặng nhìn họ.

- Anh định bắt em chờ đến bao giờ? – Cô gái với mái tóc dài, chững chạc trong bộ váy công sở.

- Anh chưa từng bắt em phải chờ anh.

- Vậy anh định để Minki nghĩ rằng anh và em là ba mẹ nó đến bao giờ.

- Đến khi nó tự thân bước vào đời được. Anh không muốn nó biết mình là đứa con bị bỏ rơi trong khi nó còn nhỏ thế này.

- Người đó là ai?

- Hả?

- Người trong tấm ảnh ấy?

- Là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

- Anh yêu cô ấy à?

- Chắc là thế…

- Nhưng, cô ấy có yêu anh không?

- Anh không biết.

- Vậy sao anh vẫn chờ?

- Vì anh yêu người ấy, nhiều lắm…

.

.

.

- Em yêu anh. Minhyun. Em sẽ chờ cho đến khi nào anh từ bỏ mối tình không hồi kết này.

- Quyền của em thôi.

[Ting Ting]

Bạn có tin nhắn mới.

JR đây, Minki hôm nay nó về nước đó. Liệu mà tìm nó đi. Nhớ hỏi thăm nó dùm tớ nhá !

- Em sai rồi, tình yêu là một câu chuyện không bao giờ có hồi kết.

.

.

.

- Được rồi!../

Cậu bước đi, sau 7 năm, cậu cuối cùng cũng tìm ra cho mình một tương lai riêng, cả anh nữa, Minhyun cũng tìm ra cho mình một gia đình, một cậu con trai kháu khỉnh, đây là điều cậu muốn thấy trong lần về nước lần này.

- MINKI!

Cậu ngoảng lại, chắc thằng bé lại ngã nữa rồi.

- MINKI! CHOI MINKI.

Là tiếng Minhyun, là tiếng Minhyun đang gọi cậu. Cậu kéo mũ trùm đầu lên, bước thật nhanh.

- MINKI. CẬU ĐI ĐÂU VẬY?

Anh nắm lấy tay cậu, cơ thể cậu như tan chảy trong bàn tay to lớn, ấm áp của anh.

- Chào, Minhyun, lâu rồi không g…

Anh ôm chầm Minki vào lòng, mặc cho cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh.

- Đừng đi, Minki, đừng đi mà.

- Vợ cậu đang ở đây đấy!

- Em có biết anh tìm em lâu lắm rồi không?

- Làm ơn, đã 7 năm rồi…Mọi chuyện qua hết rồi Minhyun.

Cậu dung hết sức đẩy Minhyun ra. Chỉ trong môt giây ngắn ngủi, được quay trở lại trong vòng tay Minhyun thế này đã đủ với cậu lắm rồi.

- CHOI MINKI. EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!

Anh giật mạnh cậu, kéo cậu về phía mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Từng chiếc lá rơi nhẹ nhàng …

Trong khoảnh khắc

Cậu hoàn toàn không nhận ra mình cũng đang đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.

BỐP

- Biến thái!

Cậu tát vào mặt Minhyun và bỏ chạy.

- Tại sao vậy hả? Minhyun?

- MINKI, TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM. TỚ SẼ TÌM LẠI CẬU! NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ TÌM LẠI CẬU!

Nước mắt rơi dài trên mặt cậu. Cậu dừng lại, nhìn Minhyun, anh đang dang rộng vòng tay đón lấy cậu.

Cậu quay gót, chạy đến, ôm chầm lấy Minhyun.

- Đồ ngốc! Chỉ là say nắng thôi, sao cậu lại thích tớ chứ!

- Tớ bị cảm, nặng lắm đấy! Chừng nào câu chữa xong mới được rời bỏ tớ đấy! Bác sĩ Choi Minki.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc Minki.

- Mùa đông lại tới rồi đó! Về thôi, Minki.

Anh nắm lấy tay cậu, cả hai cùng tiến vào khoảng trời, mà ở đó, họ có nhau.

Thật sự thuộc về nhau.

                                          THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top