Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải tiếng súng vang đâu, chỉ là ở ngoài có người đốt pháo hoa thôi. Khi Kaeya còn rất nhỏ, Diluc thường sẽ an ủi hắn như vậy. Những đứa trẻ bị tổ chức nhận nuôi chung quy vẫn là nhạy cảm thái quá, nhưng tài năng bẩm sinh đã biết cách nhìn mặt đoán ý của chúng luôn có thể giúp chúng đưa ra câu trả lời hợp ý nhất. "Dạ, anh." Diluc bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hưng phấn đầy quỷ dị của thằng nhóc kia nhanh chóng quay phắt thành một cái cười tít mắt, "Hôm nay anh lại qua kể chuyện ru ngủ cho em, đúng là dịp hiếm có nên bắn pháo hoa ăn mừng mà nhỉ."
Đúng ra ngay từ lúc đấy anh nên nói chuyện này rõ ràng với tổ chức mới phải, tay súng bắn tỉa đầu đỏ thở dài. Nghe thấy tiếng súng vang mà hưng phấn cười toét miệng như vậy không phải thiên tài cũng là thằng điên, hên xui thế nào mà thằng nhóc anh nuôi lớn này lại có mỗi thứ một xíu. Nóc nhà lúc rạng sáng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chân mèo cũng nghe không thấy, chỉ có một chiếc bọc nilon bị gió thổi soàn soạt sau lưng họ. "Đúng một phút nữa, Kaeya, trong trường hợp thông tin không bị sai lệch, thì mục tiêu sẽ nhanh chóng bước ra từ thang máy phía Đông Bắc của lầu 4, vào văn phòng trà lấy tệp tài liệu đó, sau đó xuyên qua văn phòng đến thang máy chuyển hàng chuyên dụng rồi phóng xe rời đi. Lúc hắn đi xuyên qua văn phòng là cơ hội tốt nhất của cậu. Hiện tại, 40 giây bắt đầu đếm ngược"
"Yes sir, mấy lão già khụ trên đó đã nói nhiều đến mức tai em sắp đóng màng đến nơi rồi. Anh yên tâm, em bảo đảm sẽ oneshot hắn."
Tên này nếu chịu ngoan ngoãn như vậy thì giờ anh đã thoải mái nằm trên giường ở ký túc xá rồi. Diluc lặng yên ngắm chuẩn ống kính của một khẩu súng khác. Tổ chức lệnh anh đi theo để bảo đảm mục tiêu không thể còn sống để rời khỏi toà nhà này , thật ra ai cũng rõ là với trình độ của Kaeya, cho dù có thêm năm thằng nữa hắn vẫn có thể thoải mái xử gọn chúng. Mục đích anh tới đây là để ghìm lại cái xích của con chó điên này — ai kêu hắn ham chơi quá làm gì, thật sự bó tay. Tác phong khéo léo lại tàn nhẫn này khiến hắn trở thành tay súng bắn tỉa đỉnh nhất Monstadt, đồng thời cũng biến thành nhân tố luôn làm tổ chức điên đầu. Tất cả đều cần tiêu diệt cùng một mục tiêu, đây là chuyện hiển nhiên, nhưng chỉ cần xuất hiện một lỗi sai, cho dù là nhỏ nhất, thì tổ chức cũng sẽ phải trả giá vì nó gấp mười lần, và kích thích từ những kẽ hở li ti còn nhỏ hơn cả sợi tơ này đúng là suối nguồn khoái cảm của Kaeya. Hắn vừa có máu của một con chó điên, vừa có sự uyển chuyển khéo léo của liệp báo, hai nhân tố này hoà quyện với nhau dễ dàng biến hắn thành một "giấc mộng" đẹp đầy ưu nhã, nhưng chỉ cần ghé sát vào mà nhìn, bạn sẽ nhận ra rằng so với cái chết nhanh gọn, hắn càng sung sướng hơn khi được chiêm ngưỡng sự sợ hãi, rồi đến phản kháng, và cuối cùng là tuyệt vọng. Tựa như một con mèo thản nhiên chơi đùa với con mồi của nó bằng móng vuốt, sự tàn nhẫn đầy lạnh lẽo này rất dễ theo đuôi vào giấc mơ của bạn, khiến bạn hoảng loạn suốt cả một tuần lễ.
May thay, Diluc cũng đã quá tuổi gặp ác mộng từ lúc còn là thiếu niên rồi, nhưng dù thế thì anh cũng không thể không thừa nhận là do có vài phần ưu ái ở đây. Cảm giác này cực kì giống nuôi một con sói trong nhà, chứng kiến một nhúm lông xám xịt dần dần lớn lên, trở thành một kẻ săn mồi tự nhiên, biết rõ là chỉ cần nó đổi ý một chút thì bản thân sẽ dữ nhiều lành ít, nhưng mỗi khi nó cụp tai rên ư ử nhào vô lòng nhõng nhẽo, thì chết tiệt, anh lại vẫn mềm lòng dang hai tay với nó. Rõ ràng chỉ là một con chó bự thôi mà, anh từng lần từng lần thuyết phục bản thân, cúi xuống nhìn cái đầu xanh kia lười biếng chui vào lòng bàn tay của mình, lắc lắc ý bảo anh mau xoa đầu nó đi. Từ chối cũng không phải là lựa chọn sáng suốt lắm, cũng may ánh mắt thả lỏng khi Kaeya nhìn anh luôn đem lại cho anh cảm giác an tâm cực kì. Hắn thực lòng tin tưởng anh, yêu anh, Diluc nghĩ, mà sự tin tưởng này càng ngày càng biến tướng rồi trở  thành toàn tâm toàn ý ỷ lại. Bàn tay tuy đẫm máu của hắn vẫn không che dấu được sự thật rằng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, mà bản năng của trẻ con là tìm kiếm sự ấm áp, cho dù chúng có mạnh mẽ cứng đầu đến đâu: Càng khuyết thiếu cảm giác an toàn, thì sự phản kháng của chúng sẽ càng dữ dội. Cho nên lúc ấy anh chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch nửa bên người tê cứng do bị ôm chặt, cố không đánh thức thiếu niên đang ngủ say bên người, mà thằng nhóc đó lại như con koala ghì chặt lấy cánh tay anh, thoả mãn kêu khò khò.
Có thể do con người càng lớn thì sẽ càng tham lam, gần đây những lúc nửa đêm tỉnh lại, chỗ bị tê của Diluc không chỉ giới hạn ở nửa người nữa: Chàng thanh niên nay đã cao hơn anh cả nửa cái đầu vòng tay ôm lấy eo của anh từ phía sau, như một con bạch tuộc cuốn lên người anh, một nhúm tóc màu xanh rơi xuống chui vào cổ anh cọ cọ phát ngứa. Ngay từ đầu anh còn tốt bụng cẩn thận để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, nhưng sau một lần vô tình biết người khả năng ngủ say như chết của tên này anh liền chẳng thèm để ý gì nữa, trực tiếp bẻ hai cánh tay kia ra. Tuy rằng không bao lâu hắn sẽ lại làm như không có chuyện gì mà cuốn lên – Diluc giơ tay xoa bóp cái cổ đau nhức, tư thế ngủ tối hôm qua vẫn tệ hại như thường. Một bóng đen lặng lẽ như một con mèo từ cửa sau lẻn vào phòng. Ngón tay của hai người đồng thời đặt lên cò súng.
30, 29, 28, mục tiêu từ hướng ba giờ di chuyển đến giữa phòng.
20, 19, 18, có vẻ như mục tiêu đã phát hiện có kẻ đang nhắm vào mình, bước chân có hơi chững lại một chút.
10, 9, 8, mục tiêu đang liên hệ với đồng đội, hướng di chuyển thay đổi.
"Thang máy chuyên dụng bị cắt điện rồi." Một giọng nữ lạnh nhạt truyền đến tai nghe: "Năm giây sau mục tiêu sẽ phát hiện thang máy bị hỏng, khả năng sẽ kích nổ tự sát cùng tệp tài liệu. Đếm ngược năm, bốn, ba, hai–"
Đoàng, một tiếng súng vang. Người đang đứng trong phòng đột nhiên đau đớn ôm lấy tay phải dựa vào tường, trong lúc run rẩy tệp tài liệu bị ném ra một góc xa. Gã sát thủ tóc xanh cười kẽ một tiếng, xoay tay nạp đạn.
"Dạ Kiêu đợi lệnh. Khổng Tước, cậu làm sao thì làm mau ——" Phát súng thứ hai nhắm thẳng vào đầu gối của kẻ xấu số nọ, khoảnh khắc đối phương ngã ập xuống, một kíp nổ từ ống quần của hắn rớt ra. Hắn run rẩy rút một chiếc điều khiển từ xa từ trong túi quần, giãy dụa bò về hướng tệp tài liệu ở góc phòng.
"Ha, thú vị, đến mức này rồi còn muốn ôm cái mớ giấy đó. Làm em cũng muốn nhìn xem trong đó có cái gì hay ho không."
Mãi không nghe thấy tiếng súng thứ ba vang lên, giọng nói của người trong tai nghe càng lúc càng cáu gắt hơn, chỉ có một mình Diluc qua ống ngắm trên súng thấy được một điểm đỏ di động trên gương mặt của mục tiêu, lướt qua từng đường nét trên ngũ quan hắn, dáng vẻ hắn càng tuyệt vọng, tốc độ lướt của tia laze đó càng nhanh hơn. "Chậc, gớm ghiếc." Tiếng súng vang lên. Tiếng chửi bới bên tai đột nhiên im bặt. Một bóng người tóc đỏ tím lặng lẽ đi đến bên cạnh cái xác chết kia lấy đi tập tài liệu, kiểm tra mọi thứ đầy đủ xong xuôi mới giơ tay ám hiệu về phía bọn họ, cả hai đều thấy rõ ngón giữa dựng thẳng sau lưng nàng.
"Rồi rồi, tăng ca thêm có nửa phút thôi làm gì quá vậy." Chàng thanh niên tóc xanh làu bàu thả băng đạn xuống thu gọn lại súng. "Anh, cổ chửi em! Em tức quá, anh phải đứng về phía em á!!"
"Tự làm tự chịu." Viên đạn thứ tư chuẩn xác bắn về phía chiếc điều khiển từ xa trong tay của nạn nhân, tiếng súng, tiếng nổ cùng với tiếng pháo hoa đồng thời nổ vang lên tạo thành một khung cảnh rực rỡ. "Đi, về trụ sở trả súng."
"Hôm nay là đêm giao thừa mà!!" Sát ý lạnh lẽo vừa rồi đã tan sạch không còn chút gì, thanh niên tóc xanh nọ khoác lên chiếc balo màu đen ở một bên vai, nghiêng người qua ghé vào trước mặt anh, trông dáng vẻ không khác một thằng sinh viên vừa đi làm thêm về trễ. "Lát nữa nhận tiền thưởng xong, anh em mình đi uống một chén ăn mừng ha?"
"Có gì hay ho mà ăn mừng, coi chừng lát bị Jean mắng cho một trận." Đường phố đêm khuya cực kì giá lạnh, Diluc hà hơi vào lòng bàn tay của mình, kéo sát cổ áo lên. "Nhanh lên."
"Đây đây." Một bàn tay lạnh băng vươn ra nắm chặt lấy tay anh, nhét cả hai vào túi áo khoác của hắn. "Khi nào xong việc, em mời anh một ly ở quán rượu dưới chân trụ sở nha! Hôm nay mà không nhờ anh thì còn lâu mới xong chuyện –"
Diluc chẳng thèm đáp lời hắn, chỉ chăm chăm sải rộng bước chân hơn, nắm chặt lấy bàn tay nọ. Đúng như anh dự đoán, chàng trai tóc đỏ ôm một ly nước nho nóng hổi ngồi trước văn phòng, lắc chân nghe tiếng chửi mắng của boss từ khe cửa vang ra.
"KAEYA! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, giải quyết hết được trong một phát đạn, sao lại phải tốn thêm ba viên nữa? Lần sau còn làm vậy thì cút vào phòng tối tự kiểm điểm đi!"
"Kiểm điểm trong phòng tối có được phục vụ thêm rượu không?" Giọng nói của thanh niên nọ nghe chân thành biết bao, nhưng lại chẳng hề có chút hối lỗi nào.
"Lần sau còn làm vậy thì đừng hòng được nhìn mặt anh trai trong vòng ba ngày!" Tiếng đập bàn kéo ghế tức tối của Jean từ khe cửa vang ra.
"Vầng vầng...lần sau em không dám nữa..." Thanh âm đáng thương của gã nào đấy thật đến mức ngay cả Diluc cũng suýt chút nữa tin rằng hắn đã bằng lòng ăn năn hối cải rồi. Cuối cùng cũng nắm thóp được một đứa phiền phức, Jean mới thở phào một hơi, vài tiếng kéo ghế soàn soạt vang lên, cô mới mở miệng hướng về phía một thiếu niên khác vẫn đang ngồi thất thần từ đầu đến giờ.
"Còn nữa...Xiao, tôi biết cậu mới từ Liyue chuyển qua đây có lẽ không rõ tình hình lắm, nhưng tôi nhớ mục tiêu của cậu chỉ có một tên trùm buôn thuốc..."
"Ừm. Đạn được phát vẫn còn dư nhiều, với lại gốc rễ của bọn chúng trong quân đội cũng rất sâu. Nếu chỉ dọn một tên không chừng hai ba ngày sau lại có thằng khác lên thế chỗ gây phiền phức cho tổ chức, tôi chỉ đi 'dọn' hết một loạt người trong danh sách bổ sung thôi." Giọng nói bình bình của thiếu niên kia khiến người nghe còn tưởng là cậu ta vừa đi 'dọn' phòng không chừng. "Đây là phó tổng của bọn chúng, còn cả người gã phó tổng đó đang chuẩn bị tiến cử." Vài tiếng leng keng từ bên trong truyền ra, như thể có người đang móc một đống quân hàm từ trong túi áo đặt lên bàn. "Nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra, thì bọn chúng sẽ im hơi lặng tiếng trong ít nhất một tháng."
Nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra, Diluc nghĩ, chắc chắn ngày mai Jean lại muốn gọi anh ra để tìm cách nắm đầu hai tên này. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, có một cái đầu màu vàng thò vào sau lưng anh, quay đầu mới phát hiện là vị anh trai của cặp bác sĩ song sinh nọ, đang cầm một cặp vé xem phim chờ Xiao bước ra.
Thiếu niên trầm mặc nọ, chỉ khi nhìn đến người yêu thì khoé miệng mới nhếch lên một chút, Diluc nhìn theo bóng dáng hai người nắm tay nhau rời đi. Jean ôm một xấp tài liệu gật đầu chào hỏi anh rồi lại quay trở về tăng ca. Kaeya tựa lên khung cửa cười tủm tỉm nhìn anh, hai chiếc cúc của cái áo sơ mi đen trên người hắn không biết từ bao giờ đã lại bung ra rồi.
"Cài nút áo cho đàng hoàng vào. Hôm nay coi như phá luật mời em một ly." Diluc quay đầu đi không thèm nhìn con mắt thình lình sáng bừng như lên chó con kia.
"Anh đúng là đỉnh nhất!" Tên nào đấy nhanh như chớp cài lại hai nút áo trên người, nắm tay anh chạy như bay ra khỏi trụ sở, Diluc chỉ kịp thừa một hơi kéo cao cổ áo khoác lên. Đến khi họ dừng lại trước cửa quán bar thì cả hai đã thở hồng hộc, Kaeya phà ra từng ngụm khói trắng, con mắt nhìn anh lấp lánh ý cười.
Uống xong ly rượu này, ít nhiều gì thì cũng trưởng thành xíu đi. Diluc nuốt lại những lời này xuống tim. Đèn neon từ biển hiệu quán bar hắt lên từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt chàng người yêu trẻ tuổi của anh, lung linh rực rỡ.x'
Cơ mà, nếu hắn ta có thể bớt ham chơi một chút, thì tính tình trẻ con như vậy cũng không hẳn là tệ nhỉ? Tác phong làm việc của hắn thật sự quá mức cợt nhả và nguy hiểm.
Gần đây Monstadt không yên bình cho lắm, nghe Jean nói là cho dù đêm giao thừa thì cũng có vài người buộc phải tăng ca. Con hẻm phía xa xa kia hình như có tiếng súng vang, cả hai đều theo bản năng đứng thẳng người lên lắng tai nghe.
"Anh, là pháo hoa mà" Tên đứng cạnh anh quơ quơ hai bàn tay đan chéo vào nhau. "Sắp 12 giờ rồi, mình vào uống rượu đi!"
La Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top