Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot-Hoang tưởng.

"Kafka"

Giọng nói ngọt ngào bên tai, Kafka ngẩng đầu nhìn thiếu nữ với mái tóc đỏ dài, cô ngồi trên sofa, người con gái xinh đẹp ôm cô từ phía sau, cúi mặt xuống.

"Himeko"

Khuôn mặt diễm lệ khiến Kafka không nhịn được mà thầm sung sướng trong lòng.

Himeko nở cụ cười, mái tóc nàng thả tự do không theo trật tự nào, cứ vậy mà vương trên khuôn mặt của Kafka.

Kafka quay người, cô quỳ lên sofa, mặt đối mặt với Himeko.

"Tôi yêu em..."

Kafka thì thầm, đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng, Himeko không trả lời, nàng chỉ yên lặng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ người yêu.

"Chị đang mơ?"

Himeko khẽ nói, Kafka cũng không trả lời, cô kéo nàng về phía mình, ngã người lên sofa, ôm nàng vào lòng.

Ôm ấp một hồi, Kafka chợt cảm thấy buồn ngủ, cô vuốt nhẹ mái tóc dài của người yêu, tâm trí dần trôi đi.

Khi cô tỉnh lại, Himeko không còn bên cạnh nữa, Kafka ngồi dậy, cảm giác trống vắng dấy lên trong cô.

Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói ngoài chiếc đèn đường.

Ting.

Điện thoại vang lên thông báo, cô nghiêng người nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.

-Kafka mau tới đây, Elio tập hợp- tin nhắn từ Silver Wolf.

"...lười ghê"

Kafka vò đầu, cô cầm lấy điện thoại rồi rời đi.

Chắc Himeko ngủ rồi.

Cô thầm nghĩ, tay nhanh nhẹn trả lời tin nhắn của Silver Wolf.

-Đến ngay đây-

Nhiệm vụ đợt này không khó, vô cùng đơn giản, Kafka dễ dàng hoàn thành trong đêm.

"Kafka, dạo này cô ổn chứ?"

Silver Wolf nghiêng đầu quan sát cô nàng đồng nghiệp của mình, người vừa mới cho nổ một tòa nhà với vẻ mặt không chút tội lỗi, thậm chí có chút hưởng thụ.

"Tôi ổn, sao cô hỏi vậy?"

Kafka không nhìn Silver Wolf mà trả lời, vui vẻ ngắm nghía đống đổ nát mà cô tạo ra.

"Không có gì"

SW cũng không hỏi nữa, cô cứ vậy lấy điện thoại ra chơi game.

"Lại game?" Kafka nhìn màn hình điện thoại, cô hơi lắc đầu bất lực "cô vẫn trẻ con như vậy"

"Im đi"

Kafka cũng không thèm chấp SW, suy nghĩ cũng chẳng còn tập trung nữa.

"Dạo này Himeko rất lạ, em ấy thường đột nhiên biến mất khiến tôi lo muốn chết,cũng hay hỏi mấy câu kỳ cục, nhưng tôi cũng dần quen rồi."

Ngón tay đang liến thoắng trên màn hình điện thoại của SW khẽ khựng lại, cô cũng chẳng lên tiếng, mặc kệ nhân vật trong game đã tuột hơn nửa cây máu.

"Thôi tôi đi đây, báo cáo với Elio hộ tôi nhé"

Kafka quay người, cô không còn lí do để ở lại nữa, vẫn là nên về với người yêu thôi.

"Kafka...cô đâu có ổn..."

SW chậm rãi nói, bài báo về sự ra đi của nữ hoa tiêu đội tàu Astral và nhiều người khác trong một vụ khủng bố diện rộng từ 3 tháng trước vụt qua tâm trí SW, nhưng Kafka đã ngoài tầm nghe rồi.

Trở về căn nhà, nó vẫn tối đen như mực, cô vương tay bật đèn, Himeko đang ở đó, ngồi trên bật thang cười dịu dàng với cô.

Kafka vui vẻ ôm lấy người nàng, tham lam ngửi lấy hương thơm ngòn ngọt từ mái tóc đỏ.

"Em chưa ăn sáng nhỉ?"

Himeko không trả lời, nàng vòng tay ôm lấy eo Kafka.

Kafka buông nàng ra, đi vào bếp làm đồ ăn sáng, Himeko ngồi ở bàn, yên lặng quan sát Kafka.

Rất nhanh đồ ăn đã xong, cô dọn bàn ra, đặt một dĩa trước mặt Himeko, cô đã bắt đầu ăn nhưng Himeko vẫn không nhúc nhích.

"Em không ăn?"

Vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt ấy, nụ cười thường trực trên môi, ngọt ngào và dịu dàng biết nhường nào.

Kafka lặng người, cô không biết phải phản ứng thế nào, chuông điện thoại đột nhiên reo khiến cô giật bắn người, cảm giác tim sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ 'uống thuốc'.

"Ah...thuốc"

Kafka rời khỏi bàn, lấy hộp thuốc từ nóc tủ lạnh.

Ơ...tại sao cô phải uống thuốc ấy nhỉ...?

Kafka cảm giác vô cùng mơ hồ nhưng cô không biết tại sao.

Cuối cùng vẫn nuốt xuống viên thuốc đắng nghét, Kafka hơi nhăn mặt, cô ghét thuốc vì nó quá đắng.

Kafka quay lại, Himeko không còn ở đó nữa, bữa sáng vẫn ở yên trên bàn, không hề có dấu hiệu dùng qua.

Kafka cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng hiểu vì sao hôm nay Himeko im lặng đến vậy.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Kafka vô cùng khó chịu, cô ngả lưng lên sofa, định bụng sẽ đánh một giấc rồi lát sẽ hỏi Himeko về chuyện kia sau.

Kafka nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi tác dụng của viên thuốc an thần mà cô đã uống.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, trời đã lần nữa ráng chiều, ánh sáng của mặt trời hoàng hôn đỏ rực khiến cô không khỏi liên tưởng đến mái tóc xinh đẹp của người yêu.

Himeko đứng bên cạnh sofa, nhìn xuống Kafka.

"Himeko"

Kafka cười, vươn tay vuốt lọn tóc đỏ của nàng.

Cô ngồi dậy chuẩn bị bữa chiều cho cả hai.

Có lẽ, cô sẽ sớm không còn nhớ gương mặt kiều diễm của người cô yêu nhất nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top