Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra chap

      Vào một ngày hè nào đó,tiếng ve kêu râm ran,những ánh nắng tinh nghịch xuyên qua khe lá tạo nên sự yên bình của một buổi trưa hè. Dưới tán cây cổ thụ cao lớn,một bé gái ngồi khóc thút thít vì....lạc đường. Bé cứ ngồi khóc như vậy một lúc lâu cho đến khi một thằng nhóc từ xa chạy đến. Nhóc đến gần bé,tay cầm cành cây vác lên vai ra vẻ "giang hồ":

        - Ê nhỏ kia,sao lại khóc hả??

      Nghe thấy tiếng người,bé ngước đầu lên,gương mặt đẫm nước mắt và....nước mũi. Thấy trước mặt là một thằng nhóc,bé nhìn chăm chú vài giây rồi lại....cúi xuống khóc tiếp. :v  Thằng nhóc nọ giật thót,đầu chảy đầy vạch đen:"Bộ con nhóc này định đóng vai Juliet hả trời?? Lại còn nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt,thấy ghê. Èo ơi,nó lại còn bôi hết ra áo quần kìa,bẩn quá mẹ ơi!!!!!"

      Còn cô bé nọ,sau khi nhìn thấy thằng nhóc,lại tiếp tục xuống ăn vạ với lí do muốn được an ủi~ Cơ mà đáng tiếc,nó không hiểu gì đâu~ :v

     Thôi,ngưng nhảm nào,đến phần sến rồi đây~

      Chân đã có cảm giác mỏi do đứng quá lâu,cậu nhóc nọ ngồi bệt xuống cạnh cô bé.Quay sang nhìn,nhóc thấy con bé có mái tóc vàng nắng rất đẹp và nó ghen tị vờ lờ :V

      Nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ xíu của nhóc lên,chạm vào mái tóc vàng hoe đó rồi xoa,xoa như chưa từng được xoa......

       Còn cô bé kia thì sao? Bé ngước đầu lên,thấy cậu nhóc kia đang xoa đầu mình thì....

               - Aaaaaaaaaa,hiếp dâm!!!! Mẹ ơi cứu connnnnn!!!!!!!! (lầy quá chị hai)

               - ...........

               -..............

         Thế rồi,chúng nó nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu......

               - Ê ê,c*t mũi kìa,lau đi nhanh con kia,tởm quá đấy!!!

           ...........và kẻ phát ngôn ra câu này đã bị ăn trọn liên hoàn tát từ đối phương :v Một phút mặc niệm cho nó nào tụi bay~

               - Thằng kia,vừa phải thôi nhé cu,chụy đây không nói gì không có nghĩa là chụy sợ cu đâu nhá!! Xưng danh xem nào!! Và đừng có ngồi ôm má nữa,nhìn thụ quá đấy. *khinh bỉ face*

               - Đây tên Len,Kagamine Len,còn ngươi tên gì?

               - Rin,Kagamine Rin,5 tuổi,học trường mẫu giáo abc,số nhà def trên đường xyz :v

               - ........có ai hỏi ngươi nhà cửa đâu đâu mà tuôn ra một tràng thế?

               - Mẹ ta dạy ta phải nghiêm túc trả lời,thế mới là lịch sự.

               - Mẹ ngươi không dạy ngươi là không được nêu thông tin cho người lạ hở?? Không sợ bị bán sang Tung Của móc nội tạng hở??

              - Nhìn mặt ta giống quan tâm không??

              - Kệ ngươi,ta về đây - Nói xong,thằng nhóc nào đó đứng dậy,lắc mông bỏ đi like a boss :v

              - Cho ta về với a~

             - Các cụ có câu: " Tự túc là hạnh f*ck,lao động là vinh quang" a~

             -........*mèo con face*

             - ....... thôi để ta đưa ngươi về.

          Thế rồi,chúng nó về đến nhà và nhận ra  con nhóc c*t mũi/thằng cha thụ lòi kia ở....ngay đối diện nhà mình,thậm chí là bố mẹ chúng nó lại còn là bạn thân nữa a~ Ôi dm đời....

        .

        .

       .

       .

       .

       .

       .

       .

       .

       .

Khi trời đã khuya,ánh trăng huyền ảo khẽ xuyên qua tấm rèm của một căn phòng nọ. Tại đó,có một cô gái đang nằm say giấc trên chiếc giường ấm áp. Bỗng người con gái ấy bật dậy thở dốc,mái tóc vàng cắt ngắn năng động dính bết vào khuôn mặt bầu bĩnh ướt đẫm mồ hôi,ánh mắt xanh dương trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hình ảnh phiên bản nhỏ của cô đang chơi với một cậu bé trạc tuổi cứ xoay vòng làm Rin thấy hoang mang vô cùng.
       " - Cậu ấy là ai? Tại sao mái tóc có màu vàng giống mình thế? Và nhìn cậu ta có hơi giống...Len?"
        "- Chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi.... Nhỉ?"
Nhưng cứ nhắm mắt lại,từng khoảnh khắc giữa cô và cậu bạn tóc vàng kia lại chầm chậm hiện lên như một đoạn phim trong tâm trí Rin làm cô không sao chợp mắt.
..........
(Đã được soạn thảo từ 2 năm về trước,đáng lẽ sẽ còn tiếp tục viết nhưng cạn ý -.-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top