Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần kết

Đã 2 năm kể từ ngày tôi "bỏ hoang" truyện. Thú thực,là do thời gian và hoàn cảnh không cho phép,hoặc nói trắng ra là bản thân tôi quá lười. Có lẽ sẽ chẳng ai chờ truyện của tôi đến tận giờ phút này đâu nhỉ? Nếu có,thì bản thân tôi sẽ rất cảm tạ người đó. Nhưng cũng thật sự xin lỗi vì tôi không còn viết truyện này nữa,hay nói đúng hơn là tôi không thể viết được nó nữa. Trong hai năm vừa qua,thời gian trôi đi khiến suy nghĩ và lối viết văn của tôi cũng dần đổi thay. Thế nên,khi đọc lại,tôi đã không còn biết bản thân nên bắt đầu từ đâu,câu cú ra sao cho đồng bộ với lối viết cũ nhằm có một cốt truyện hợp lí. Tuy vậy,tôi sẽ giữ lại y nguyên truyện này,bởi nó là tác phẩm đầu tay của tôi,cũng phần nào là tâm huyết một thời của tôi. Nói thế này thôi,chứ truyện của tôi tất nhiên cũng không lọt vào mắt một số bạn đọc,nhưng biết đâu cũng có người lại vô cùng mến mộ nó thì sao? Vì vậy,cho phép tôi gửi đến những bạn ấy lời xin lỗi trân thành nhất.
Còn về phần kết thì sao? Nó phù thuộc vào trí tượng tượng của các bạn. Có một số bạn thích những cái kết tốt đẹp,như cô bé,cậu bé tóc vàng ngây ngô ấy sẽ nhớ và tìm về với nhau theo nhịp đập nơi con tim thôi thúc,bằng bất cứ giá nào,bất chấp li sinh tử biệt. Nhưng bên cạnh đó,số bạn khác lại yêu cái kết mang ý nghĩa sâu sắc,có thể là định mệnh nay mai sẽ lại tiếp tục chia rẽ họ,mỗi người một ngả. Nhưng thay vì đấu tranh chống lại thứ mang tên "định mệnh",suy nghĩ có phần trưởng thành sẽ khiến họ buông xuôi. Để rồi sau này,khi mỗi người đã có ngã rẽ riêng của bản thân,sẽ ngồi ngẫm lại những kỉ niệm từ thời ngây ngô,biết đâu đó lại là hồi ức đẹp,là cảm giác thiêng liêng luôn được cất giấu trong tim họ thì sao?
Kết cục của họ,phụ thuộc vào bạn.

Cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc hết tác phẩm đầu tay của tôi,đồng thời cũng đọc hết những dòng tâm sự khá là nhảm nhí này của tôi.
____________END__________

2:08 AM
_Hà Nội,02/02/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top