Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rời bỏ.... 2

- Đó là... cô Kagamine Rin !
Sau khi nghe vị bác sĩ nói xong,cả nhóm đang vui vẻ thì từ từ u ám trở lại. Bỗng có một giọng nói vang lên :
- Vậy cô ấy bây giờ thế nào rồi ạ ?
Nghe xong,theo phản xạ,cả nhóm quay về phía phát ra tiếng nói nhưng không nhìn thấy ai,chỉ nhìn thấy...một bức tường trắng xoá(Rinki: CLGT!?) Không thấy ai, mọi người liền xì xào bàn tán :
- Đứa nào nói thế ?
- Ai mà biết được,cậu nói à ?
-Điên à,tiếng nói phát ra từ phía bên kia kìa ! Tớ đứng bên này thì làm sao mà tiếng nói phát ra từ bên kia được chứ ?
- Vậy thì ai nói đây ?
- Chúng ta đứng bên này,còn giọng nói từ bên kia,tức là không ai trong chúng ta nói hết. Nghĩa là....
- Maaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! - Bọn nó trợn mắt lên,gào rung cả cái bệnh viện(Rinki: sức công phá của tụi này quá lớn. Ê ê cái bọn kia,phá bệnh viện của người ta hả,sập thì mấy đứa đền nhá,ta kẹt tiền rồi,éo đền được đâu con ạ; Bọn nó*đồng thanh*: Éo!! Tự đi mà đền,bà có đưa tiền cát xê cho tụi tui đâu mà có tiền nhể. Á! Bà này đang nợ tiền cát xê của tụi mình,tính sổ bả nhanh!!!; Rinki*giàn giụa nước mắt*: Biết thế éo nhắc tụi nó còn hơn!! Bọn nó: Xông lên!!! Thanh toán bả nhanh gọn lẹ đê!!!!!
.
.
.
.
.
Tin thời sự: "Hôm nay,chúng tôi đã phát hiện được cái xác ngoài bờ sông. Nạn nhân được xác nhận danh tính là cô Rinki. Cách nạn nhân được giết rất tàn bạo: 5 con dao được phi vào 2chân,2 tay,cổ,tóc thì xù ra và bị cắt một vài lọn,trên người có rất nhiều vết giày và guốc giẫm lên. Trong ví thì không còn một đồng tiền nào,chỉ có một tờ giấy:"ĐM nhà con nhỏ này,thế này mà bảo éo có tiền hở. Bả mà đưa ra từ đầy thì éo chết đâu." Rất có thể là nạn nhân bị giết vì tiền....")
Không chịu được tiếng hét của lũ người(Rinki:quái vật thì có;Bọn nó: chết rồi còn nói được à!!! * cảnh bạo lực,trẻ con dưới 18 tuổi cấm nhòm ngó dưới mọi hình thức*)kia nữa,một bóng người từ sau bức tường bước ra. Bấy giờ,cái lũ"người" kia mới bình tĩnh lại rồi săm soi người đó như thể sinh vật lạ từ Sao Mộc rơi xuống. Tóc vàng nắng,đôi mắt xanh màu bầu trời rộng lớn,da trắng và mịn như em bé,khuôn mặt thì giống Rin như đúc. Một lúc sau,bọn nó (lại) trợn to mắt lên: "Đáp liu tê ét!!??" Tóc vàng nắng,mắt màu xanh bầu trời, da trắng mịn như em bé,khuôn mặt thì y hệt Rin thì chẳng phải là Len hay sao?. Thấy mọi người trong bệnh viện nhìn mình như sinh vật lạ, rồi.....
1s
2s
3s
4s
.
.
.
.
- Ôi trời ơi,sao lại có người đẹp trai thế kia chớ!!!-"mai trê" 1
- Anh gì ơianh có bạn gái chưa ?- "mai trê" 2
- Anh gì ơi,em nguyện theo anh và phục tùng anh suốt đời!!!-"mai trê" 3
Bla bla bla.....
Nghe lũ"mai trê" í lộn, mê trai nói vậy,đầu Len xuất hiện đầy hắc tuyến,cậu nhăn mặt ,lộ rõ sự khó chịu và hỏi bác sĩ:
-Thưa bác sĩ- cậu gằn giọng- Cháu-hỏi-Rin-thế-nào-rồi-ạ ?
Câu nói của cậu vừa dứt,cả bệnh viện như đang ngồi trong nhà đá í lộn,trong nhà băng. Nghe vậy,vị bác sĩ lặng lẽ lắc đầu. Thấy vậy,bọn nó đang u ám lại càng u ám hơn. Miku,Gumi thì ngồi sụp xuống khóc làm Gumiya phải ra sức an ủi. (Mikuo có việc bận). Lenka thì lẩm bẩm tên Rin rồi ôm lấy Rinto mà bật khóc. Neru thì bàng hoàng ngồi sụp xuống, cô nhóc mà mình coi là em gái đã không còn nữa sao ? Đứa em sắp thành em dâu của mình đã biến mất khỏi thế gian này rồi ư ? Còn Len,cả thế giới và cuộc sống của cậu như đang sụp đổ khi thấy bác sĩ phản ứng như vậy. Tâm trí cậu đang rất hoảng loạn, cậu chạy tới bác sĩ,lay mạnh tay ông và nói:
- Bác đùa cháu đúng không bác? Rin không sao hết,phải không? Đừng đùa với cháu như thế,không vui đâu bác!! Bác trả lời đi, Bác đang đùa cháu đúng không ?????
Bọn nó ngạc nhiên,bọn nó chưa từng thấy Len như thế này bao giờ. Len chưa bao giờ gào thét điên loạn thế này. Việc Rin mất đối với cậu là một cú sốc quá lớn chăng ? Vậy thì,đối với Len,Rin là gì trong trái tim cậu ?
Vị bác sĩ ôn tồn nói:
- Cháu là Len phải không? Trước khi phẫu thuật,Rin có nhờ bác đưa cho cháu cái này.
Nói rồi vị bác sĩ đưa cho Len bức thư Rin đã nhờ ông đưa cho cậu trước khi lấy máu. Nhận được bức thư,Len liền mở nó ra đọc. Nội dung bức thư như sau :
"Len à! Khi cậu đọc bức thư này thì chắc tớ đã biến mất khỏi thế gian này rồi đấy! Gần đây,tự nhiên khi ở gần cậu, tớ cảm thấy tim tớ đập liên hồi,mặt tớ cứ vô thức đỏ ửng lên,chắc cậu không để ý đâu nhỉ, khi cậu cười,tớ cảm thấy rất ấm áp,khi cậu nắm tay tớ,tớ chỉ muốn khoảng thời gian ấy kéo dài mãi thôi. Đêm đến,trong đầu tớ lúc nào cũng có hình bóng cậu vây quanh lấy tớ. Rồi một ngày,tớ quyết định hỏi chị Lrnka cảm giác ấy là gì,chị ấy mỉm cười rồi nói cảm giác ấy là thích một người đấy ! Vậy là tớ đã thích cậu sao? Nhưng tại sao ông trời lại muốn chia cách tớ với cậu thế ? Chịu thôi,số phận mà,chúng ta đành phải chấp nhận nó thôi,cậu có đồng ý không ? Khi đọc xong bức thư này,cậu phải hứa với tớ là không được khóc,phải mạnh mẽ lên và không được chết đâu nhé! Hãy sống thay cho cả tớ nữa nhé ! Móc tay nào !
Yakusoku shita ofurain! Đã đến lúc tớ phải đi rồi,nhanh thật đấy,Len nhỉ ? Bảo trọng nhé Len ! Tạm biệt cậu ! Tớ tin là cậu sẽ hạnh phúc thôi ! Cậu sẽ gặp một cô gái khác và sống hạnh phúc đến cuối đời ! Mà còn một điều nữa tớ muốn nói với cậu: Len à, TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM !!!!!!
Bạn thân của cậu !
Kagamine Rin"
"Tách....tách...." Một giọt... Hai giọt....rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi từ đôi mắt xanh thẳm như bầu trời bao la kia. Len dựa người vào tường rồi dần để cả người tuột xuống đất. Cậu tự dằn vặt,giày vò bản thân mình. Sau khi đọc bức thư,Len đã nhận ra cảm giác của mình dành cho Rin là gì. Cậu rất hối hận,hối hận vì đã không nhận ra cảm giác cậu dành cho Rin sớm hơn,hối hận vì đã không nhận ra cảm giác Rin dành cho cậu sớm hơn. Từ bây giờ,cậu đã thật sự mất Rin rồi sao ? Bắt đầu từ bây giờ,ai sẽ đánh thức cậu dậy đi học ? Ai sẽ nắm tay cậu và nói chuyện với cậu trên con đường đi học quen thuộc đây ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến như vậy ? Tại sao cứ chia rẽ Rin với cậu ra thế ?
Bọn nó thì đứng đấy,nhìn biểu hiện của Len mà không khỏi đau lòng cho hai đứa. Hai đứa bạn thân của bọn nó bị ông trời chia rẽ ra một cách không thương tiếc. Thật quá nhẫn tâm! Bỗng bên ngoài trời đột nhiên mưa to như đang khóc cho mối tình còn chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc. Len thấy vậy liền nhếch miệng,ông trời đang nghĩ gì vậy ? Đã chia rẽ cậu với Rin mà còn giả vờ khóc thương được sao ? Thật đáng để coi thường!....
    _______END FLASH BACK_____
                                     *
            
                              *              *
    - À....ra vậy- Mikuo nói
    - Mà thôi, cũng muộn rồi,chúng ta về đi - Len nói,mặt lạnh tanh không chút cảm xúc
     - Ừ. Vậy chào nhé - Mikuo đứng dậy rồi tính tiền
      - Chào - Len đứng dậy rồi bỏ về
   Mặc dù nói là về nhưng Len lại ra một ngọn đồi- nơi đầy ắp những kỉ niệm của cậu và Rin. Trên ngọn đồi,một cây hoa anh đào đang đứng trơ trụi giữa những cơn gió lạnh của mùa đông. Dưới cây anh đào đó có một ngôi mộ mà Len tự tay dựng cho Rin. Cậu bước đến gần ngôi mộ rồi bắt đầu kể cho Rin về những chuyện đã xảy ra vào hôm nay với cậu cho cô nghe. Chỉ khi ở bên Rin Len mới thấy thật sự bình yên và có thể bộc lộ cảm xúc thật của cậu chứ không phải ở bên ngoài cái xã hội giả tạo kia. Kể xong,cậu liền ngước đầu lên và nhìn vào tấm ảnh của Rin trên ngôi mộ.Trong tấm ảnh,Rin đang mỉm cười rất tươi. Những giọt nước mắt lại rơi,Len nhếch miệng,xem ra cậu lại thất hứa với Rin rồi nhỉ? Không chịu được nữa,cậu gào lên:

    - Cậu đừng ở trong đó mà cười nữa được không Rin ? Nếu cậu muốn cười,thì hãy ra đây mà cười với tớ đây này!!!!! Nhìn cậu cười như vậy,tim tớ đau lắm,như có ngàn con dao đâm vào vậy!!!!!! Vì vậy....tớ xin cậu....đừng cười....như vậy....nữa được không ??????

     Phải mất một lúc sau,cậu mới bình tĩnh lại.Chợt từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng thả mình và rơi xuống.Len đưa tay lên hứng một bông tuyết và ngẩng đầu lên bầu trời và nói như chỉ cho mình cậu nghe :

      - Rin à.... Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa trọn vẹn với cậu,nhưng từ nay tớ sẽ cố gắng sống tốt và thực hiện lời hứa của tớ với cậu,vì vậy đừng lo cho tớ nữa nhé....Và ở nơi ấy cậu cũng phải sống thật tốt nhé.... Sayonara,watashi no tenshi....

 Lời Au:

     Phù! cuối cùng cũng xong rồi! Mà em đố minna-san nhé: Rin đã nói gì với bác sĩ khi phẫu thuật ?

Hỏi nhỏ: có ai muốn em biến truyện này từ SE sang HE không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top