Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự trở lại của Rin

       Ba năm trôi qua, Len bắt đầu mở lòng hơn với Keiko hơn.Cậu cũng bắt đầu "nhiếu nòi" hơn,vui vẻ hơn nhưng ai cũng biết sâu thẳm trong cậu vẫn chứa hình bóng của một cô gái khác. Ai cũng khuyên cậu nên quên Rin và kết hôn với Keiko nhưng cậu không chịu.Bà Rui thấy được tình trạng này liền gọi cậu con trai cưng của mình ra cùng chơi trò "nước mắt cá sấu":

        - Len à,nghe ta đi con.Con định bắt Keiko chờ đến khi nào nữa?Đã ba năm trôi qua rồi đấy.... - Dứt lời,bà liền thở dài rồi rút khăn tay(không biết từ đâu) ra chấm nước mắt trông rất "thảm thiết". (Rinka: À vâng,"thảm thiết" quá ạ)

        - Nhưng..... 

        - Không nhưng nhị gì hết,mẹ nói gì phải nghe đấy,cấm cãi.- Ông Rei bất chợt từ đâu ra chen ngang (Rinka:Ông là ai từ đâu bước đến nơi đây.....;Len: con kia im ngay cho ông bàn chuyện "đại sự" nào *giơ dao*)

        - Chồng là nhất!! Ông xã tui năm bờ oăn năm bờ oăn năm bờ oăn - Bà Rui quên luôn việc mình đang chơi trò "nước mắt cá sấu" với con trai mà "kích động" quàng vai bá cổ chồng mình rồi hò reo đủ các thể loại

        - Đương nhiên,chồng của vợ mà lị - Ông vừa vuốt tóc (Rinka: Ông còn tóc ư?;Ông Rei: Chuyện!Ông đây còn trẻ và đập chai lắm * hất cằm*;Rinka: hất ít thôi không gẫy moẹ cái cổ giờ) vừa nghĩ : "Không nghe lời vợ có mà chết à? Thà giả điên nghe ngay từ đầu còn hơn"   (Rinka:Ồ,thanh niên sợ vợ~)

     ____Tua tua tua____

      Vào một ngày cuối tuần đẹp trời,Keiko bỗng la hét đòi đi mua sắm. Mà cô nàng này đi đâu cũng phải có người đi theo nên Len đành rủ theo cả đám bạn yêu quý (quái) đi cùng cho vui,một phần cũng là vì cậu không muốn đi với mỗi Keiko.

       Cả đám bắt đầu lôi lôi kéo kéo nhau như lũ dở hơi cho đến khi lạc mất nhau.Vậy là chỉ còn mỗi Len và Keiko thôi.Len liên tục rủa thầm cái lũ điên kia không biết đã đi đường nào và nỡ vứt cậu lại nơi đây. Bỗng tiếng Keiko vang lên:

        - Len,nhìn kìa,ở chỗ kia đang phỏng vấn nhà thiết kế thời trang mới nổi đấy.Đằng nào giờ cũng không tìm được bọn họ,hay chúng ta ra kia xem đã,biết đâu có họ ở đó thì sao?

        - Tuỳ cô. - Len lạnh nhạt buông ra một câu

      Chỉ chờ có vậy,Keiko lập tức lôi(cổ) Len ra chỗ đang phỏng vấn nhà thiết kế kia.Nhìn trên khán đài,Keiko ngạc nhiên:

        - Kia chẳng phải là Kagamine Rin ư?Cô ấy là nhà thiết kế thời trang sao?

      Nghe Keiko nói,Len ngước lên khán đài,ánh mắt Len chết sững,rồi chuyển qua một loại biểu cảm không tên. Người con gái ấy người con gái với đôi mắt xanh của biển cả và mái tóc mang màu của năng cắt ngang vai ấy,đang ở trước mặt cậu sao? Nhưng chẳng phải cô đã..... rồi sao? 

      Rồi Keiko lại thắc mắc:

        - Nhìn anh chàng bên cạnh cô ấy cũng được đấy.Hai người họ rất xứng đôi.Mà anh ta là ai nhỉ?Người yêu của cô ấy chăng?

       Thôi rồi,thằng Len ghen rồi kìa.Keiko lén liếc sang nhìn rồi nhếch môi cười,phép khích tướng của cô có tác dụng đấy chứ nhỉ?Nhưng nhìn thằng dở này đi,nó vẫn cứ đứng im mà vẫn không chịu nhúc nhích.Keiko thở dài rồi đạp Len vài phát:

        - Cậu không có gì muốn hỏi cô ấy hả? Buổi phỏng vấn kết thúc rồi kia kìa,lo mà chạy đi bắt cô ấy về đi,nếu không về sau hết cơ hội rồi thì đừng ân hận rồi trách tôi không nói trước nhé! Giờ thì biến đi!

       Nghe xong,Len liền chạy đi tìm Rin,bỏ lại Keiko đứng một mình đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó,vẻ mặt rất mông lung.Một lúc sau,cô đột nhiên kêu lên như một con tự kỉ:

        - A! Tôi nhớ rồi! Cái anh chàng bên cạnh Rin là trợ lí của cô ấy đấy! Bảo sao cứ thấy quen quen.Ơ wtf? Cậu đi đâu rồi?Len? (Rinka: Chị có nhớ mấy phút trước chị đã đạp thằng bé đi không?; Keiko:Thế à?Bà đạp lúc nào cơ? À à,nhớ ra rồi......là lúc nào nhỉ?;Rinka: *đầu chảy đầy vạch đen*: chưa già đã mắc chứng tuổi già rồi,lũ trẻ thời nay ghê thật *xoa cằm*)

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top