Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Giữa hai thế giới, sẽ đi về đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả POV

Tít...tít...tiếng kêu từ phòng phẫu thuật mà Len đang ở vọng lên, mạng sống của Len bây giờ phụ thuộc vào ca phẫu thuật này, như cái cân giữa hai thế giới - sự sống và cái chết.

Bên ngoài, mọi người gồm cha mẹ Len, em gái Lenka, Rin và những người còn lại im lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám thở một tiếng cả, chỉ nghe tiếng dụng cụ bên trong phòng phẫu thuật.

Ba mẹ, chị Rin, Len-onii chan sẽ không sao mà đúng không ? - cô em gái của Len, Lenka hỏi

Ừ, chị tin sẽ không sao đâu, Len có niềm tin vào cuộc sống nên nhất định cậu anh ấy sẽ sống, anh ấy sẽ hết bệnh và đi chơi với chúng ta - Rin nói để an ủi Lenka nhưng lòng cô lại lo lắng và bồn chồn vô cùng.

Tiếng cửa mở, bác sĩ chính từ phòng phẫu thuật Len bước ra...

Bác sĩ, con trai chúng tôi sao rồi ? - Ba Len đứng dậy hỏi

Chúng...chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng căn bệnh của thằng bé...không thể nào chữa được...chúng tôi chưa từng thấy căn bệnh nào như vậy cả nên... - vị bác sĩ già lắc đầu buồn rầu nói.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai mọi người, đặc biệt là Rin, cô ngồi quỵt xuống như không đứng được nữa, mắt bắt đầu nhoè đi.

Ông nói cái gì ? Mấy ông làm việc kiểu ấy đó hả ? Thằng Len nó tin tưởng ông, mọi người đã tin tưởng ông vậy mà...vậy mà tại sao ông không thể cứu được nói. - mẹ Len nói gần như hét lên rồi ngồi gục xuống khóc. - hic...hic...Len...con trai tôi

Xin lỗi ông bà, nhưng chúng tôi không thể, không còn gì nữa thì tôi xin lui - là vị bác sĩ lâu năm nên ông rất hiểu tình cảnh mọi người khi mất người thân, nhanh chóng bước đi

Không, one-chan, hic...hic..tỉnh lại đi mà - Lenka gục xuống vai Rinto khóc

Những người khác cũng vậy, mắt cũng bắt đầu ướt nước, lòng buồn vô cùng, dù gì cũng là bạn mình, không buồn sao được

Nhưng không ai đau bằng Rin, trái tim cô như quặn lại, tay chân thì run lên, mắt như người vô hồn, miệng thì lắp bắp : " không...không thể nào ! Len...cậu hứa với mình rồi mà, thì thực hiện đi chứ "

Một cô y tá bước ra nói - mọi người vào thăm cậu ấy lần cuối đi

Mọi người bước vào, mùi sát trùng khắp nơi. Len đang nằm trên giường, đang đeo mặt nạ dùng để thở, mặt trắng bệch nhưng vẫn nở ra nụ cười rất tươi, nhưng bên cạnh nụ cười ấy còn nước mắt của nỗi đau sâu thẳm cả.

Chào....mọi...người - Len cố gặng từng chữ để nói

Đồ ngốc, cậu đang yếu đấy, đừng...đừng nói - Rin nói, nước mắt chảy ra nhìn Len

Rin...đừng có...khóc..khi Len..đi nhé ! Hãy..luôn..cười vì..vì Len - Len cười nói

Không, Len hứa sẽ luôn ở bên Rin rồi mà ! Len thất hứa với Rin - Rin khóc oà lên nói

Rin...rin biết..không, ngày đầu gặp Rin...Len đã...ngạc nhiên vì có con bé...thô lỗ nào đó nhảy vào phòng...của mình - Len nói

Nhưng Rin biết không...nhờ..nhờ đó mà Len gặp được Rin. Len yêu nụ..nụ cười của Rin lắm...làm ơn hãy cười đi mà...khóc xấu lắm. - Len nói trong yếu ớt

Xấu kệ Rin, ngồi dậy không thôi Rin không làm kem chuối cho...cho Len nữa đấy. - Rin nói

Hãy cười cho Len thấy đi...lần cuối ra đi được nhìn cậu cười là Len mừng...lắm rồi - Len nói, gượng cười.

Nhưng... - Rin nói

Làm ơn đấy - Len nói

Cô đứng một chút rồi nở một nụ cười mà Len cho là tươi nhất, sáng nhất và đẹp nhất, và cậu yêu nụ cười này.

Hãy sống tốt nhé mọi người,....ba mẹ..con yêu hai người...cảm ơn vì đã nuôi con khôn lớn...Kaito, Miku, Gumi, Gumiya, Rinto, Lenka, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã làm bạn với mình và...Rin - nói đến đây Rin ngẩng mặt lên

Cảm ơn cậu vì thời gian đã ở bên tớ, giúp tớ tìm lại ánh sáng của cuộc sống, tớ sẽ luôn trông chừng và bảo vệ cậu, cậu đã giúp tớ tin tuyết có thể rơi vào mùa hè, vì thế hãy đợi tớ nhé - Len vừa nói vừa nhìn Rin

Ừ tớ sẽ đợi - Rin nói

Tớ......yêu.....cậu - Len trút hơi thở cuối cùng nói

Không...không...Len, cậu còn chưa nghe câu trả lời của tớ mà, đừng đi - Rin vừa khóc vừa nói

Cậu ấy...không còn nữa rồi, ta về thôi ! - Miku cố không rưng nước mắt, cố gắng làm điểm tựa cho bạn mình để vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.

Chân Rin như chết lặng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm cứ nhìn Len như một người vô hồn.

Miku à, cứ để yên Rin đi, đừng nói gì nữa, nó đã có quá nhiều nỗi đau mất mát rồi ! - Rinto nói, là một người anh trai, đương nhiên anh sẽ là người hiểu Rin nhất

Đúng là Rin đã có quá nhiều nỗi đau, những nỗi đau cắt sâu vào lòng cô, những vết thương tưởng như không bao giờ lành. Từ nhỏ, cô đã mồ côi cha mẹ, về sống với ông bà ngoại cùng anh trai Rinto, nhưng ba năm sau đó, bà ngoại Rin chết, khiến cô bỏ ăn liền ba tháng ( chị này có tâm hồn ăn uống nhỉ ), nhốt mình trong phòng rồi lầm bầm như một người tự kỉ. Sau đó, đến lượt ông ngoại Rin cũng ra đi, mọi người - Kaito, Miku, Gumi, Gumiya, Rinto - đã cố gắng an ủi cô và cô cũng lấy được lại bình tĩnh. Nhưng trớ trêu thay, định mệnh đã bắt cô phải gặp Len vào cái ngày cô vào viện thăm ông ngoại cô lần cuối, cô đã phải lòng cậu và tận mắt chứng kiến cậu chết, thật là một cú sốc quá lớn đối với một đứa tre 14 tuổi như cô.

Len à, tại sao cậu lại thất hứa, tại sao ? Mình phải làm gì để được gặp cậu ? Tự tử cùng cậu à, nhưng cậu buồn lắm, đúng không ? Cậu biết không, từ khi gặp cậu, cuộc đời tớ đã phát ra ánh hào quang, tớ đã...phải lòng cậu ! Phải, tớ đã yêu cậu mất rồi, khi cậu tỏ tình với tớ, tớ rất vui, nhưng chưa gì cậu đã ra đi rồi, câu trả lời của tớ cậu còn chưa nghe...hic..hic... Phải rồi, cậu nói đợi cậu, được mình sẽ đợi, dù đến hết cuộc đời mình cũng sẽ đợi, mình không được khóc vì nếu khóc, cậu sẽ buồn, mình phải  mạnh mẽ lên, để khi nào cậu trở về, cậu sẽ không buồn.

Hẹn gặp lại, Len à ! Tớ yêu cậu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top