Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Hạnh phúc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, kể từ ngày Len mất...

Giờ đây, dưới tán lá cây hoa phượng, một thiếu nữ 18 tuổi đang đứng trầm ngâm ngắm hoa, mái tóc ngắn màu nắng cùng chiếc nơ thỏ màu trắng là kỷ vật của anh và cô. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm phớt một nỗi buồn rất sâu, nhưng nhìn vào thì chẳng ai biết cả, chỉ biết nó rất xinh đẹp. 

Phải, giờ đây Rin đã trưởng thành, một thiếu nữ chững chạc hơn ngày xưa, ngày tháng trôi qua, cô vẫn đợi Len, từ chối biết bao công tử nhà quý đẹp trai, vì có lẽ trong tim cô bây giờ chỉ có hình bóng của Len, chỉ Len thôi. Bên ngoài cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại rất yếu, như một bông hoa có thể dễ đang bẽ gãy.

Đã 4 năm rồi phải không Len, tớ vẫn đang đợi cậu nè, mau về với tớ đi ! - Rin nói, nước mắt đã lưng tròng từ bao giờ nhưng cô sẽ không khóc, vì nếu cậu về đột ngột mà thấy cô khóc, cậu sẽ buồn lắm.

Trường học Vocaloid...

Nè Rin, tuần này có bao nhiêu thằng bị cậu từ chối rồi ? - Miku cười chọc.

4 thằng - Rin nói, mặt lạnh như băng

Nè Miku, em biết em đang nói cái gì không, Rin vẫn còn yêu Len đấy. - Kaito nói nhỏ, nhắc cho cô bạn gái mình.

Em..em...Rin..tớ xin lỗi cậu nhé, tớ lỡ lời - Miku lắp bắp xin lỗi

Không sao, quen rồi - Vẫn khuôn mặt đó.

Reng reng...

Chào các em, tôi là Meiko, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, rất vui được làm quen, hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới từ Mỹ về, vào đi em. - Meiko-sensei nói

Dứt lời, tiếng giầy từ ngoài cửa bước vào, một cậu con trai mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương tỏ vẻ lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai không tì một vết, mặc bộ đồng phục trường Vocaloid trông rất soái ca.

Chào, tôi là Kagamine Len, mong được giúp đỡ - cậu con trai ấy nói.

Kyaaaaa, đẹp trai quá ! - Tụi con gái hét lên

Im lặng - Meiko-sensei nói, tay đập lên bàn

Khi nghe từ Kagamine Len, cô ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt rơi xuống, tưởng chừng cô không còn khóc được nữa nhưng ngây bây giờ, cô lại rơi nước mắt vì người con trai tóc vàng đang đứng trên bục giảng.

Vậy em muốn ngồi đâu - Meiko-sensei hỏi

Không nói gì, Len chỉ tay về phía Rin vì kế cô còn một chỗ trống.

Em xuống ngồi đi, giờ lấy sách ra, ta học bài mới - Meiko-sensei nói rồi viết giảng bài

Cậu...cậu - Rin chỉ tay về phía Len, mấp môi vài từ

Tôi làm sao ? - Len lạnh lùng hỏi

À, không có gì, tôi lộn người rồi - Rin bỏ tay xuống, đôi mắt xanh thẳm phản phức nỗi buồn

Cô đã tưởng người này là Len của cô, nhưng cô đã lầm, vì cô nghĩ Len chẳng bao giờ lạnh lùng như thế này cả, đặc biệt là đối với cô. Không, không phải là Len đâu, Len kia đã mất rồi !

Ánh mắt cô vô hồn, đầu nghĩ ngợi lung tung mà không để ấy rằng người con trai kia đang nhìn mình.

Chà chà, cậu trưởng thành rồi hả ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan học...

Tôi cần gặp riêng cô, sân thượng, 4 giờ chiều, cấm đến trễ - Len nói

Rin cô rất ngạc nhiên, nhưng cô cũng nghe theo, vì muốn biết người này có thật sự, thật sự là Len ngày xưa của cô không.

Sân thượng, 4 giờ chiều...

Sao ? Cậu muốn gặp tôi làm gì ? - Rin hỏi, gương mặt rất lạnh lùng, nhưng sâu thẳm lại rất buồn, buồn đến tột độ.

Len không nói gì, bước nhanh lại ôm cô. Cái gì vậy ?

Thả tôi ra ! - Rin vùng vẫy

Yên nào, đừng như vậy, cậu làm tớ buồn lắm ! - Len nói, giọng mang một cảm giác ấm áp đến cho Rin

Cậu..cậu có thực sự là Len của tớ không vậy ? - Rin hỏi

Không là tớ chứ là ai, ngốc, tưởng chững chạc hơn rồi ai ngờ- Len đang nói, bỗng...

Stop, không nói nữa, giờ trả lời cái này. Một, tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ khi ở trên lớp, hai là tại sao cậu chưa chết ? - Rin nói dõng dạc

Bộ cậu trù tớ chết à ? - Len hỏi

NÓI - Rin nhấn mạnh khiến cậu phải lạnh sống lưng 

Được rồi, tớ lạnh lùng với cậu vì nếu mấy đứa con gái thấy tớ thân thiện với cậu thì thế nào cũng bị xử thôi - Len nói ( chà, anh Len tự tin quá ha )

Xử tớ ? Tụi nó còn chưa dám một cái chạm vào tớ nữa kìa - Rin nói vẻ đầy tự hào ( tại chị dữ quá đấy thôi ) - Còn vụ giả chết thì sao ?

Để tớ nói, là....tớ sống lại vì tớ chưa từng chết. - Len nói.

Chưa...chưa từng chết..vậy sao bác sĩ nói... - Rin ngạc nhiên đến rớt cả quai hàm.

Lúc tớ tim tớ hơi ngừng đập nên bác sĩ tưởng mình chết mới thông báo lại sai, nhưng khi mọi người đi, máy đo nhịp tim phát hiện tim tớ vẫn đập, tớ còn sống, nhưng trong tình trạng thực vật. - Len kể lại.

Vậy cậu lại khi nào thế ? - Rin hỏi.

Ba năm trước. Nhưng tớ biết đó là một thời gia dài nhưng Len quên chưa báo lại cho Rin. - Len nói.

Cậu...hic...hic..sao cậu lại ác thế...bắt tớ đợi đến tận bây giờ -Rin khóc oà lên, như một đứa trẻ  bị ăn cắp mất kẹo.

Thôi, Len xin lỗi, ngoan nào, tại ba mẹ bắt Len phải qua Mỹ đi du học với một điều kiện - Len nói, đôi mắt xanh thẳm hướng về phía Len

Điều kiện ? Điều kiện gì ? - Rin chớp chớp đôi mắt nhìn Len

Ba mẹ tớ rất thích cậu, từ cái ngày mà cậu đi thăm viện tớ, nên họ đồng ý cho tớ cưới cậu -Len nói, miệng nở một nụ cười sát gái

Cái gì ? Cưới...cưới cậu - Rin ngạc nhiên tới nỗi muốn rớt cả hàm ra

Ủa, không muốn à, vậy tớ cưới người khác nhé ! - Len nói, mặt tỏ ý nguy hiểm

Không, không, tớ muốn, vì... tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều Len - Rin nói

Tớ à không, anh cũng rất yêu em, vậy em cưới anh nhé ? - Len quỳ xuống, giơ nhẫn cưới đắt tiền ra.

Vâng, em đồng ý, miễn là khi anh biết đi lại, anh không quen mấy đứa con gái khác thôi ! - Rin nói

Em cứ nói đùa - Len cười cười tưởng Rin chọc mình, nhưng...

Không, em nói thật đấy, đến lúc cưới mà anh quen đứa con gái khác thì em cho anh sống không bằng chết đấy - Rin cười, nhưng không kiểu cười tươi mà kiểu sát khí đang tỏa ra khỏi người cô khiến Len sợ cóng lưng

Được, anh sẽ không phản bội em đâu - Len nói

Biết điều thì tốt, dù sao anh cũng đã chết rồi, chết lại chắc không sau đâu - Rin nói

Em...ác quá ! - nước mắt chảy dài

Mà nè, em còn nhớ cái vụ cá cược 5 năm về trước không ? - Len nói, mặt cười gian.

Rin hiểu ra, bỗng đỏ mặt. - Cá...cá cược gì ? Mình không nhớ. - Toan cô định chạy đi thoát thân nhưng....

Len ép sát Rin vào tường, hai tay chặn hay bên, tiến gần khuôn mặt soái ca của mình lại gần Rin.

Chờ...chờ đã, anh định làm gì vậy, hơ hơ ? - Mặt Rin giờ như quả cà chua, có thể là hơn

Hôn em, đánh dấu chủ quyền em là của anh, chuyện này là chuyện sớm muộn thôi, em không thoát được đâu bé cưng - Len nói, cười ranh mãnh

Nói xong, anh áp môi mình lên môi của Rin, hết cắn rồi lại mút, môi Rin ngọt quá, ngọt như cam với cherry vậy, khiến anh không thể nào kìm chế được mà hôn thật lâu vào, đến khi cô bị hút hết không khí thì mới luyến tiếc thả ra.

Khà khà, ngọt quá - Len nói, tay lau đi nước miếng

Kyaaaaa, đồ biến thái chết tiệt, dám cưới đi nụ hôn đầu của tôi - Rin đỏ mặt nói, người nóng ran.

Em không làm gì được đâu, cá cược là cá cược, thua thì ráng chịu. - Len nháy mắt. ( các bạn độc giả biết cá cược nếu Len thắng rồi phải không ? Haha )

Trong lúc hai người mãi cãi nhau trong hạnh phúc, họ không để ý rằng, trên trời có hai bông tuyết đang rơi xuống, đi đôi với nhau cho tới khi rơi xuống đất và tan biến, giữa mùa hè.

Và tháng sau, đúng ngày ấy, hai người ấy tổ chức đám cưới.

Thấy chưa, trên đời, chẳng có gì là không thể, hãy giữ vững niềm tin trong cuộc sống, như khi tuyết rơi vào mùa hè.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top