Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Folder 5: Kagami...ne

Ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy kia nằm ở ven một chiếc hồ rất to, nước trong vắt đến nỗi có thể soi gương và nhìn thấy được đáy hồ.

Dù to lớn và lộng lẫy là thế, nhưng bên trong ngôi biệt thự không có một bóng người, chỉ thấp thoáng thân hình nhỏ bé của một cô gái. Khi tấm màn được vén ra, ánh sáng chiếu vào thân hình mảnh khảnh ấy càng hiện rõ vẻ ngoài đáng yêu cùng mái tóc vàng óng ngắn ngang vang, trên đỉnh đầu có buộc chiếc nơ trắng trông như thỏ con.

Cộp..cộp...

Bước chân của cô bé ấy nhẹ nhàng tiếp xúc với nền nhà bằng gỗ, tạo ra tiếng động vang lên. Vì đó là tầng áp mái, sàn gỗ khá cũ kĩ nên mới tạo ra cái tiếng cộp...cộp ấy. Sau khi hài lòng về căn phòng đã đủ ánh sáng, cô bé ngắm nghía tấm khăn đang che phủ một vật gì đó, kéo tấm khăn ra, đó là một tấm gương cổ từ đời nào chẳng thể xác định được. Cặp mắt tròn xoe tỏ vẻ thích thú, ở một mình trong ngôi biệt thự lớn này khiến cô nàng chán vô cùng nên đã quyết định khám phá hết ngõ ngách ngôi biệt thự, sau cùng phát hiện ra tầng áp mái mà nàng chưa từng lui chân đến.

Chỉ có điều mặt gương dính đầy bụi. Sau khi dùng khăn lau chùi sạch sẽ, có thể nhìn thấy tấm kính trong suốt tuyệt đẹp, tuy nhiên lại không thể soi được, cô bé không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình qua gương. Mà thay vào đó, là một hình ảnh bên trong một ngôi nhà gỗ khá cũ. Khuôn mặt đang tỏ vẻ khó hiểu thì bỗng xuất hiện bóng dáng của một cậu con trai cao tầm cỡ mình, tóc cũng phản chiếu màu nắng, hơi dài ra giữa cổ một tí nhưng được buộc lên gọn gàng. Ăn mặc như một quý tộc, khác với ngôi nhà cũ kĩ kia.

-"Cô là ai?" - Chất giọng trầm ấm phát ra từ cậu con trai bên kia tấm gương.

Két...kẹt...

Và, có vẻ như bánh xe vận mệnh đã bắt đầu rung chuyển...từ cuộc gặp gỡ kì lạ này.

_______________________________________________________________________

Hai con người bị ngăn cách bởi một tấm gương, mãi mãi không thể chạm vào nhau. Điều duy nhất để họ có thể kết nối tâm hồn của mình, là cất tiếng hát. Họ hát, say sưa đắm chìm trong những giai điệu mà bản thân tuỳ ý bật ra. Và chẳng biết là đã yêu nhau từ khi nào, và tại vì sao? Có thể là vì tiếng hát của người kia, có thể là vì giọng nói ấm áp, có thể là vì ánh mắt dịu dàng như chứa ngàn vì sao, hoặc cũng có thể...là vì sự cô đơn u ám.

Hai số phận gặp nhau, tìm thấy sự tương đồng và rồi kết nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.

Nhưng...hẳn là số phận đang trêu đùa hai con người đáng thương. Bởi tấm gương này vẫn cứ ngăn cách họ. Khiến cho sự xuất hiện của người ấy vừa mờ ảo vừa hiện thực...

Cất tiếng hát, tiếp tục hát, cố gắng để người ấy có thể nghe thấy, cố gắng phá tan sự ràng buộc ngu ngốc này...

XOẢNG!...

Mảnh kính văng tung toé...

-"Rin...cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em..."

___________________

-"Len, thấy nội dung bài này được chứ? Master kêu chúng ta đảm nhiệm bài này đó."

-"Ừ, nhưng...nó là một bài hát buồn..."

-"TÊN NGU NGỐC NÀY!!"

BỐP!

Rinto hét lớn, nhảy bổ đến cú một phát vào đầu Len và bắt đầu cằn nhằn: -"Nhà ngươi không thích thì để ta song ca với Rin đi chứ!?"

-"Hừ, còn lâu ta mới để ngươi có cơ hội ở gần Rin."


____________

-"Mà không phải bài hát mới này bắt chước "Kimi no inai basho de" đấy chứ?" =))

Kagami: gương / ne: âm thanh / Rin: right/ Len: left

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top