Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Lễ tạ ơn đầu tiên của Rin


Thấm thoát, Rin ở đây cũng đã được 4 tháng, nhưng cô và Len chẳng có tí tiến triển nào cả, chẳng MỘT CHÚT nào cả. Hai người gặp nhau rất hiếm, có khi cả ngày chẳng cũng chẳng thấy mặt mũi của người kia đâu. Mỗi lần đụng chạm là lại có chiến tranh, cãi nhau um sùm lên, không thì lườm nhau đến cháy mắt. Phu nhân Kagamine rất đau đầu về vụ này, chạm mặt nhau đã vậy thì đám cưới làm sao được ! Haizz, thôi đến đâu hay đến đó !

Hôm nay là 24/11 hử ? 24/11....24/11 - Rin lẩm bẩm đi, lẩm bẩm lại như cố nhớ ra cái gì đó, bỗng hét lên. - AHHHHH ! Hôm nay là Ngày Lễ tạ ơn.

Rin - chan có vẻ hào hứng ghê. - Teto nói.

Đương nhiên. - Cô lục lội tủ đồ. - Đây là Ngày Lễ tạ ơn đầy tiên của mình bên một gia đình thật. - Khúc cuối, Rin hơi hạ giọng.

Ah ! Teto xin lỗi. - Cô thấy hối hận vì đã chạm vào nỗi đau của Rin vì cô biết, từ nhỏ Rin đã mồ côi cha mẹ nên chẳng có thể chúc mừng ngày lễ cho các gia đình có thể bên nhau trong vui vẻ và đầy tình yêu thương, sự ấm áp.

Không sao, vì đây là ngày lễ đầu tiên của mình nên mình sẽ bảo đảm không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra.

Vì thế nên làm ơn con hãy giữ không khí gia đình không....lạnh, được không ? - Phu nhân Kagamine nói.

Vâng ạ. ÁHHHHHHHH. - Rin hét lên trước sự xuất hiện bất ngờ của phu nhân Kagamine, mẹ mình. - Mẹ vào đây hồi nào thế ?

Khi con vẫn còn mơ mộng trên chín tầng mây. - Phu nhân Kagamine cười nói. - Vậy con có thể giúp mẹ được không. Đừng gây chiến tranh với thằng Len, con biết tính nó khó chịu và dễ nổi nóng mà, nhịn Len một chút được không con, chỉ ngày hôm nay thôi, vì mẹ. - Phu nhân cầu xin.

Vâ...ng...vâng ạ ! Đương nhiên rồi, chẳng phải con đã nói sao ? Con sẽ không để chuyện gì xấu sẽ xảy ra trong ngày lễ tạ ơn bên gia đình ngày hôm nay. - Rin dõng dạc tuyên bố. - Mình mong vậy.

.........

Rin - chan chuẩn bị đi đâu vậy ? - Teto hỏi.

Ah, mình chuẩn bị đi mua một chút nguyên liệu về làm bánh chuối và bánh cam nghe nói Len và mẹ Rin thích chuối lắm, còn Rin thì thích cam. - Rin cười nói.

Rin biết nấu ăn ạ ? - Teto hỏi.

Không, nhưng chỉ cần làm theo hướng dẫn trong sách thì chắc là dễ như ăn bánh. - Rin nói rồi chạy đi.

Không biết sau khi ăn cô chủ có cấp tiền cho mình vào viện không nhỉ ? - Teto phì cười nghĩ rồi tiếp tục công việc của mình.

..........

Bác tính tiền các món này dùm cháu ạ. - Rin cười tươi bảo ông bán hàng.

Chà, cháu định làm bánh à ? Giỏi thế, vừa xinh lại vừa đảm đang, ai cưới cháu chắc may mắn dữ lắm ha. - Ông bán hàng cười thân thiện, chọc Rin.

Haha, nhưng chắc lại xui cho cháu. ( Hắt xì, tự nhiên mấy nay hắt xì liên tục, không biết có bị cảm không nhỉ. - Len nghĩ. ) - Rin cười rồi cầm lấy các bọc đồ tung tăng về.

Trên đường về, do cứ nghĩ tới mấy cái bánh tự làm cho mọi người rồi đến việc sẽ được Len và mẹ khen nức nở, tâm hồn cô cứ như đã trôi dạt về đâu nên đụng trúng một người. ( = = "  Lại nữa hả ? )

Ahh, xin lỗi....Kaito - senpai. - Rin hoảng hốt khi nhìn thấy người mình đụng là Kaito, anh khoá trên.

Không sao đâu Rin. - Kaito nở một nụ cười thật tươi, khiến Rin hơi đỏ mặt không lý do. Trong lòng cảm thấy như được an toàn, không như ai đó. - Em mới đi đâu vậy, ah, em mua đồ làm bánh à ?

Vâ...ng vâng, em định làm bánh cho mọi người nhân lễ tạ ơn ạ. - Rin hơi lúng túng, chậc, không lẽ mình thích Kaito - senpai sao ?

Giỏi thế ! Thế khi nào em làm bánh xong nhớ đem cho anh thử nhé. - Kaito lại cười. ( Anh này bị sao thế ! Cứ cười suốt ! ) - Thôi, để anh đưa em về, con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

Thế là Kaito và Rin dắt nhau về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không để ấy rằng mình đang theo dõi bởi một cậu con trai hiện giờ đang tức xì khói. ( Chắc mọi người biết là ai rồi chứ gì )

..........

Hiện giờ Rin đang trong bếp chuẩn bị làm bánh. Phần bánh chuối, cô đập bẹp chuối rồi trộn nguyên liệu khác vào để làm nhân, rồi làm ra thành nhiều cái bánh khác nhau. Xong Rin làm thêm nước cốt dừa rồi đổ cẩn thẩm lên từng cái bánh rồi đem đi chiên. Để hoàn thành, cô cắt thêm vài miếng chuối nhỏ trang trí phần trên rồi rót thêm sốt chocolate lên. Ngoài phần bánh ấy ra, cô còn làm thêm ngoài cái bánh chuối theo kiểu cách khác nhau.

Còn về bánh cam, Rin quyết định làm bánh tart cam và bánh rán - cam đường. Rin cho tất cả các nguyên liệu nước ấm, bột gạo, bộp nếp,...vào một cái tô lớn rồi khuấy đều làm phần vỏ. Phần nhân cho cam xay nhuyền vào với một ít nguyên liệu khác, nhồi thành cục viên rồi đem đi nướng. Bánh tart cam thì làm như một cái bánh kem, trộn đều nguyên liệu, đem đi nướng, rồi cẩn thận đem đi trang trí với những miếng cam trên mặt bánh màu cam tươi và bóng ( Thèm chảy nước miếng rồi nè ).

Mùi hương của các loại bánh tỏa ra khắp nhà, người hầu đến chủ nhà đều ngửi được và đang thèm chảy nước miếng.

Rin - chan, cậu làm hết mấy cái này ấy hả ? - Teto bay vào bếp chỉ tay vào mấy chiếc bánh thơm  phức.

Ừ, tuyệt không. Mất cả 5 tiếng đồng hồ của tớ đấy. - Rin chống hông ra vẻ tự hào.

Rin - chan giỏi quá, mà ai dậy cậu vậy ? - Teto ngơ gác hỏi.

Àh, hồi còn ở cô nhi viện, mấy cô đã dạy tớ đấy, nói con gái đẹp phải có tài, đảm đang. - Rin kể lại.

Ồ, hiểu rồi. - Teto gật gù. - Mà cậu cho tớ thử một miếng được không ? 

Đương nhiên rồi, cậu là bạn tớ mà....- Rin chưa nói xong Teto đã lấy mất một cái bánh rán cam đường ăn. - Hì, ngon không ?

Ờ ờ....- Teto không để ý, chỉ chăm chú ăn nốt cái bánh cam ngon lành trên tay, thơm nức mũi. Vị ngon ngọt của cam xuyên qua miệng, Teto cứ nhai, thưởng thức vị bánh, chẳng chịu nuốt xuống họng, rồi cô cảm thấy sao đời mình nó đẹp thế này.

Yah, thiệt hả ? Cảm ơn cậu, yêu Teto nhất luôn. - Rin ôm chàm lấy Teto.

Nhưng mà thế này nguy hiểm quá, Rin - chan định làm mấy cái bánh này cho buổi tối mà, không khéo lại hết bay giờ. - Teto kiểm chế mình lại để không lao vào mấy cái bánh ấy, lấy lồng bàn đóng lại để mùi hương khỏi bay khắp nhà.

Len đang nằm trên phòng thưởng thức mùi hương của bánh thì chợt tỉnh lại. - Ủa, mình bị soa thế này ?

...........

Buổi tối rồi cũng đến, các người hầu quay quần bên nhau ở bàn riêng của người hầu, còn nhà Kagamine thì ăn ở bàn ăn chính. ( Nếu hỏi tại sao các người hầu không về ăn lễ tạ ơn với gia đình thì câu trả lời chính là đa số họ bị mồ côi cha mẹ, được phu nhân Kagamine nhật về cho làm người hầu, vì vậy họ rất quý phu nhân, còn mấy người có cha mẹ thì được về, một số lẻ lại để tiếp tục công việc và để thưởng thức bánh của Rin == # )

Trên bàn chính, bao nhiêu là món ăn đồ quý nhưng hầu như phu nhân LiLy và Len chỉ tập trung mắt ở những cái bánh chuối thơm lừng của Rin. ( Hai người này là No Bannana No Life mà )

Rin...con làm...mấy cái bánh thơm ngon này hả ? - Phu nhân nhìn mấy cái bánh, thèm cháy dãi.

Dạ phải, nhưng phần đó là tráng miệng, mẹ ăn xong rồi nhớ cho con comment nhé. - Rin cười nói, giơ ngón tay cái lên.

Đến Len cũng phải ngạc nhiên, một con bé xuất thân mồ côi, đã vậy còn lanh chanh, vụng về và siêu quậy như cô ta mà có thể nấu ăn. ( anh Len coi thường người ta quá rồi đấy ) Khác phu nhân Kagamine, Len vẫn điền tĩnh ngồi ăn cho xong bữa, không quan tâm đến gì hết. Nói vậy thôi chứ khi nhìn thấy mấy cái bánh của Rin, trong thân tâm cậu gào thét dữ lắm, nhưng cậu phải kiềm chế để giữ thể diện, nên cậu cố ăn hết phần của mình nhanh mới đụng tay vào mấy cái bánh.

Mẹ ơi, cảm giác đỏ mặt, tim đập mạnh trước người khác được gọi là gì ạ ? - Rin ngây thơ hỏi khiến Len đang ăn như bị mắc nghẹn.

À..haha. Đó là cảm giác khi thích người khác đó con. - Rồi LiLy cười gian. - Mà sao con hỏi vậy ? Bộ, con thích ai rồi hả ?

Không thể chấp nhận được. - Len đập bàn khiến LiLy và Rin không khỏi ngạc nhiên.

Sao vậy Len ? - LiLy hỏi - Có khi nào con....

Không có. - Len chen ngang - Mẹ nên nhớ mẹ đã lập ra hôn ước của con với Rin, nên cô ta không được mơ mộng đến người nào khác, thế nào cũng mất thể diện của nhà Kagamine ta với người ngoài.

Có thể hủy bỏ hôn ước mà. - Rin nói nhỏ nhưng Len nghe được, cậu lườm cô.

Thôi thôi, ăn tráng miệng thôi. - LiLy căn, rồi lấy một miếng bánh rồi ăn. - Chao ôi, ngon quá ❤️ Con giỏi quá Rin !

Phải đó cô chủ Rin. - Đám người hầu cùng reo lên.

Cũng được. - Len nhận xét. Nhưng bên trong thì " Trời ơi !!!! Ngon quá, còn ngon hơn mấy ông đầu bếp nữa, giá như mình được ăn nó mỗi ngày. "

Hì hì, cảm ơn mọi người. - Rin cười nói.

Hôm đó là khoảng thời gian đẹp nhất đối với Rin, được vui vẻ bên gia đình và những người quen như vậy là cả một hạnh phúc đối với một cô bé mồ côi. Thấy chưa, hạnh phúc đâu cần phải là những thứ to lớn như sống trong giàu sang, tiền bạc và sức mạnh, chỉ cần có một gia đình đầm ấm bên nhau là quá hạnh phúc rồi.

............

End chap 6

Mình xin tặng chap này nhân Lễ Tạ Ơn và chúc mọi người có một lễ tạ ơn vui vẻ.

Xin hãy cho biết ý kiến về truyện của mình !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top