Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : Đón Giáng Sinh nào !

Nè Rin, sắp tới Giáng Sinh rồi, cô chủ có dự định gì không ạ ? - Teto hỏi.

Ta cũng có kế hoạch nhiều lắm, dù sao trường cũng cho nghỉ đông hai tuần mà. - Rin nói.

Hì, Teto mong sẽ có một ngày lễ thật vui bên cô chủ, được cô chủ nướng bánh ăn. - Teto mơ mộng, chảy dãi.

Thế thì Teto sẽ được ăn cho đến khi nào không ăn được nữa thôi. - Rin cười khà khà. Tay cầm một tờ giấy rơi.

Cái gì thế ạ, cô chủ ? - Teto hỏi rồi chỉ chỉ vào cái tờ giấy rơi.

À, chỉ là..... - Rin bắt đầu hồi tưởng rồi kể.

______________________

Hai ngày trước...

Các em, năm nay trường ta sẽ tổ chức một ngày tiệc ở trường trước kỳ nghỉ đông cho học sinh. Mỗi lớp sẽ vào giúp một phần cho buổi tiệc thật tuyệt. Cụ thể như tham gia ca hát, biểu diễn kịch, trang trí đại sảnh và các lớp học ( ít nhất 3 lớp ), nướng bánh và nấu ăn, tổ chức trò chơi, kể chuyện.... Để có thông tin cụ thể, hỏi văn phòng hoặc đọc tờ giấy này nhé. Chúc mọi người may mắn. - Cô hiểu trưởng nói.

[ Nói đến đây em biết cô chủ thế nào cũng tham gia nướng bánh và nấu ăn rồi, món ăn cô chủ làm là ngon tuyệt. - Teto 

 À không, cái đó có lớp khác đảm nhiệm rồi, lớp mình chọn cái khác. - Rin ]

Vậy các em đã biết rồi đấy, lớp chúng ta sẽ chọn cái nào đây. - Luka - sensei - Có lớp đã chọn nấu ăn, trang trí, tổ chức trò chơi rồi.

Kể chuyện đi, Giáng Sinh cứng có nhiều truyện kinh dị để kể lắm ạ - Học sinh 1

Hay là đi phát quà cho các em nhỏ dưới lớp ? - Học sinh 2

Thế thì có mà sạch ví, hay là diễn kịch đi ? - Học sinh 3

Lên mà diễn một mình đê ! - Cả lớp đồng thanh.

Ah, hay là vừa ca hát, vừa biểu diễn, chơi nhạc cụ ấy, diễn kịch luôn . - Rin lên tiếng

Ê mày, cũng được đấy. - Học sinh 2 

Ừ, đồng ý. - Học sinh 1

Thế thì ta thống nhất nhé. - Luka - sensei lên tiếng.

[ Thế thì hay quá, em đi xem được không ? - Teto hỏi

 Đương nhiên là được rồi, càng nhiều càng vui. Còn có mấy trường khác tụ lại tham gia nữa đấy, bao gồm cả trường của Len. - Rin nói.

 Tốt quá rồi còn gì, thế sao cô chủ lại thở dài ? - Teto hỏi.

 À, thực ra thì... - Rin  ]

Vậy quyết định sẽ diễn kịch gì ? Ca hát và chơi nhạc cụ đã xong. - Một học sinh trong lớp lên tiếng hỏi.

Krampus nhé, một sinh vật của Giáng Sinh hay phạt trẻ em nếu chúng không có tinh thần Giáng Sinh. - Học sinh 6 - Cực kinh dị !

Hay là câu truyện một cô bé được ba linh hồn của Giáng Sinh đến thăm khi cô bé ấy chưa nhận ra sự quan trọng của Giáng Sinh. - Học sinh 5

Hay là cả hai gộp lại luôn. - Học sinh 4 

Ừ, cũng được, chỉnh sửa lại câu chuyện cũng có sao. -  Học sinh 1

Nè Rin, cậu vừa đóng kịch vừa chơi nhạc cụ nhé, hát luôn. - Cả lớp hướng về phía Rin, đôi mắt cầu khẩn.

Ehh, sao lại nhiều thế ? - Rin hỏi

Please please please. - Cả lớp 

Ờ thì....thôi được rồi, vì lớp và cả trường, mình sẽ đảm bảo buổi biểu diện sẽ diễn ra thuận lợi. - Rin gương khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm.

[ Ah, hiểu rồi, thì ra là vậy. - Teto nói, tay xoa xoa cầm

 Đó chưa phải là phần tệ nhất. - Rin tiếp tục kể ]

Vậy ta sẽ phân vai diễn và việc luôn nhé. - Rin

Tớ sẽ làm trang phục. - Ba bạn nữ trong lớp giơ tay.

Xong, ai xung phong nữa. - Rin

Tớ sẽ chuẩn bị bài hát. - Một bạn nữ khác giơ tay.

Tụi tớ sẽ chuẩn bị đạo cụ. - Bốn bạn nam giơ tay

Tụi tớ sẽ lo phần chơi nhạc cụ. - Một nhóm học sinh khác lại giơ tay.

Tốt, duyệt. - Rin cầm bảng phân công đánh dấu. - Vậy còn các vai diễn ?

Cả lớp im như thóc, chẳng ai buồn giơ tay như lúc nãy ~

Được rồi...tớ sẽ đảm vai nhân vật chính là cô bé. - Rin ghi vào bảng - Còn các nhân vật khác ?

Lại im lặng như thóc ~

Sao thế ? - Rin hỏi

Tớ diễn tệ lắm. - Một người nói

Tớ lại sợ đám đông. Cái cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình rất đáng sợ. - Ngừoi khác nói. Và vô số lý do khác nữa. Hầu như chẳng ai muốn diễn cả, chỉ muốn đứng phía sau cánh gà.

Gumi à ? - Rin quay sang cô bạn thân của mình.

Xin lỗi nhé Rin bé bỏng, dù thế nào đi nữa, mình sẽ mãi trung thành với cái nhân phẩm hiện giờ của mình. - Gumi.

Ah, mình làm vai thần quá khứ nhé. - Miku giơ tay

Tinh thần thế là tốt. Ai nữa ? - Rin nhìn mọi người nhưng chẳng ai chịu nhúc nhích. Cô thở dài. - Thôi nào các cậu, chúng ta phải có tinh thần lễ hội chứ. Còn có các trường khác tham gia với ta nữa, đừng để họ cười vào mặt trường ta chứ. Nào, các cậu có tham gia chứ ?

Rin nói đúng, ta không thể để người khác bôi xấu danh tiếng trường ta được. - IA đứng lên, mặt lộ vẻ quyết tâm.

Đúng thế. YEAHHHHH !!! - Cả lớp hô hét.

[ Thế cô chủ phân vai diễn là ai ? - Teto hỏi

 Mình sẽ vào vai nhân vật chính. Miku sẽ là thần của quá khứ. IA sẽ là thần của tương lai. Gumi vào vai thần của hiện tại ( Năn nỉ, ăn hối lộ mới chịu đấy, chị ấy chẳng cưỡng được lại cà rốt đâu ), ....bla bla - Rin

 Thế sao lại tồi tệ ? - Teto hỏi ] 

Lúc chuẩn bị....

Yuki, nhóm mấy cậu đến đâu rồi ? Được bộ nào chưa ? - Rin đang duyệt bên nhóm tranh phục. ( Nên nhớ Rin được giao phụ trách cả lớp )

À, tụi mình đang vẫn tranh nhau để chọn trang phục nào đúng nhất. - Yuki nói - Giờ thì....bộ này đẹp hơn. - Cả nhóm quay lại tiếp tục tranh cãi.

Miki à, mình rất thích mấy bài hát bạn chọn nhưng nó có thể....Giáng Sinh một tí không ? - Rin quay sang duyệt cô bạn tóc hồng đỏ phụ trách soạn nhạc nhưng cô toàn chọn những bài...chẳng liên quan tới Giáng Sinh một chút nào cả. Lạc đề !

Gumiya, còn nhóm các cậu ? - Rin quay sang duyệt nhóm phụ trách đạo cụ.

Nhưng...

Xoảng...

Xoẹt...

Rầm...

Rắc...

Và vô số các tiếng động khác nữa.

Biết rồi, khỏi cần nói. - Rin lắc đầu chán ngản bỏ đi.

Ah, còn nhóm nhạc cụ. - Rin bước qua xem nhóm phụ trách chơi nhạc cụ.

A Rin, đến để xem thử à ? Nào các cậu, 1,2,3... - Một bạn nữ lên tiếng

Mình biết các cậu sẽ làm được. - Rin cổ vũ và cũng rất mừng vì có một nhóm hoàn thành. Tiếng nhạc vu vương ra khắp phòng, tạo một cảm giác ấm áp và thanh bình, không khí của Giáng Sinh. - Các cậu làm tốt lắm, duyệt.

Diễn tập...

Gumi à, cậu là vai này thì phải mặc váy chứ, ráng chịu đựng chút đi, cứ coi như là vì mọi người. - Rin chắp tay cầu khẩn Gumi.

Nhưng cái đầm này nó vừa lềnh kềnh, khó chịu lại vừa ngứa nữa. - Gumi càu nhàu.

1 tháng ăn bánh cà rốt. - Rin hết cách, phải dùng chiêu này thôi,

Được Rin, để vào phòng thay cái đã. - Và nó luôn luôn hữu dụng. Gumi lập tức cầm bộ váy vào trong thay.

Nè Miku, cái cây đũa phép của cậu đâu rồi ? - Rin hỏi

Chính là nó chứ đâu ! - Miku giơ một cây hành ra nói. Thảo nào người ta gọi nó là chị Hai Hành. Bó tay !!!

Nào IA, đọc lại nào. - Rin kêu. ( Chị cũng là đạo diễn nhé! )

Ơ ơ....cô mà không làm vậy thì sẽ...sẽ....sẽ bị ăn đòn đó ! - Do IA lúng túng quá nên quên mất lời thoại. - Rin, tớ không được khỏe lắm, khụ khụ...tớ vào nhà vệ sinh đây. - Và IA đã nhanh chóng trốn việc.

Mikuo, đừng đi tán gái nữa, quay lại làm việc đi ! - Rin quay sang cậu con trai có ngoại hình giống với Miku đang cầm đóa hoa hồng chìa ra cho các cô gái.

Xin lỗi nhé các cô gái xinh đẹp, nhưng có người ghen rồi ! - Mikuo hất mặt sang Rin.

Này, tôi chẳng thích cậu nhé, quay lại làm việc ngay. - Rin nói lớn khiến ai kia sợ lủng lẳng quay về làm việc tiếp.

Rin Rin, Mayu muốn làm trợ lý của Rin. - Mayu chạy đến kéo tay Rin.

Không chịu đâu, Yukari cơ ! - Yukari cũng chạy tới nắm tay Rin dựa qua. 

Ai làm chả được. - Rin nói lớn.

Rin, cả nhóm kia bị ngộ độc thực phẩm do à LiLy nấu òi. - Một bạn nam chạy tới báo.

Rin, có chuyện rồi.... - Một người khác lại chạy tới.

Rin à....- Một người khác.

Rin bắt đầu bị chóng mặt và ức chế, chữ " Rin, Rin, Rin..." cứ xuất hiện từ các phía khiên Rin chóng mặt và...đo ván dưới đất.

[ ........ - Teto 

 Và thế là hôm sau, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra, chẳng có gì là xong cả ! - Rin đưa tay lên mặt vẻ rầu rĩ. ]

______________________________________________________

Kết thúc hồi tưởng....

Ahhhhh, giờ phải làm sao đây ! Còn năm ngày nữa à ! - Rin ôm đầu.

Ít ra còn nhóm nhạc cụ. - Teto mở lời an ủi.

Tôi có thể giúp không ? - Một giọng nói ở ngay cửa.

Cậu giúp à ? - Rin hỏi với giọng nghi ngờ.

Không muốn ? Không muốn thì thôi. - Len định quay người thì...

Chờ đã ! - Rin nói.

Sao, đổi ý ? - Len cười vẻ hài lòng

 Tôi cần cậu giúp. - Lí nhí, Rin giờ cũng bó tay nên đành phải có cậu giúp thôi. Len vừa đẹp trai, thế nào bọn con gái cũng ngoan ngoan mà nghe lời, hắn ta giỏi giang, chẳng có gì là hắn chẳng làm được, thế nào có hắn nhúng tay vào mọi việc cũng thuận lợi thôi. 

Cái gì ? Tôi không nghe rõ. - Len cười nhếch mép.

Tôi cần cậu giúp. - Rin nói lớn hơn một chút.

Lớn hơn một chút đi, cô cần gì ? - Len cố tình.

Tôi cần cậu giúp đỡ ! - Rin nói lớn hơn, gần như hét. Hừ, tên này được lắm ! Đang bị ức chế đấy !

Ừ, ngày mai nhé ! - Len nói rồi vẫy tay bước đi.

__________Tua nhanh đến ngày mai________________

Mọi người tập hợp đủ chứ ? Ta sẽ bắt đầu. - Rin hô to. - Mọi người, đây là Kagamine Len, ở trường Android Vocal, cậu ta sẽ giúp đỡ mình sắp xếp mọi việc.

Nên nhớ tôi chỉ ra lệnh, không đụng tay đụng chân gì hết. - Len bổ sung thêm.

Ahhh, người gì đâu mà đẹp trai, hoàn hảo đến từng milimet thế. - Các bạn nữ reo lên. ( Trừ Gumi, Miku, IA vì đều là hoa có chủ, có thể nói như vậy. )

Không làm nhảm nữa, mọi người, bắt tay vào làm việc thôi. - Rin một lần nữa hô to.

_____________________Tua nhanh_________________________

Các cậu làm nhanh tay lên. Cái này sơn kĩ càng một chút. Không được lười biếng. - Len chỉ giáo mọi người và ai cũng râm rấp làm theo.

Nè cậu Mikuo gì đó, tán gái đủ rồi, mau làm việc nhanh ! -Len ra lệnh.

Ầy ầy, làm gì dữ vậy anh bạn. - Mikuo vỗ vào vai Len cười cười.

Giờ chọn đi, làm hay quyết định bị nhốt lại trong hầm để khỏi làm phiền người khác. - Len nhìn  Mikuo bằng đôi mắt đe dọa. 

Thôi nào, chút nữa mình sẽ làm. Giờ có cả đống có gái đang chờ kìa. - Mikuo toàn bỏ đi thì...

Nào, mọi người, khiên cậu ta vào hầm nào, lúc đó tha hồ cho cậu ta muốn làm gì làm. - Len hô xong thì một nhóm người con trai khoảng năm người tiếng lại Mikuo và khiêm cậu ta đi.

Á Len, cậu làm gì vậy. Mấy người thả tôi xuống mau. - Mikuo giãy giụa là hét om sòm.

Còn ai muốn xuống làm bạn tán gẫu với Mikuo nữa không ? - Len hỏi, đưa mắt nhìn một lượt hết tất cả. 

Mọi người thấy vậy ai cũng sợ cả, im lặng cuối đầu mà làm phần của mình.

LiLy, chuyển sang nhóm phụ trách mau. Còn mấy cái bánh, vứt hết ngay cho tôi. Đưa cho với nó ăn đảm bảo nó cũng lăn đùng ra chết nữa. - Len quay qua nhóm phụ trách nướng bánh đạo cụ.

Còn các cậu - Len quay sang nhóm trang phục - Cứ tranh giành nhau thì chừng nào mới xong, bầu đi cho nhanh. Còn mấy bộ còn lại mấy cậu mặc cũng được.

Wa, Len giỏi quá ha, sinh ra là có tài lãnh đạo rồi. - Gumi trầm trổ khen.

Tôi mà lị. - Len cười ra vẻ hãnh diện rồi như sực nhớ ra - Rin đâu ?

Mới cách vợ có vài phút là nhớ rồi. - Gumi cười gian. - Cô ấy đi lây thêm dụng cụ rồi.

Không nói gì, Len liền bước đi nhanh chóng tìm Rin.

Sướng dễ sợ, có chồng tốt quá thế mà còn than lên than xuống. Còn tôi FA này, có nói gì đâu. - Gumi bĩu môi rồi bước đi.

Về phần Rin...

Haizz, mong cậu ta giải quyết được. - Rin cầm cả một đống thùng giấy, trong đó đựng dụng cụ cho nhóm nhạc cụ và đạo cụ.

Bị các thùng che khuất tầm nhìn, Rin đụng trúng phải Kaito, anh chàng senpai lớp trên của cô và cũng là tình địch của Len.

Ah  Kaito - senpai, em...em xi lỗi. - Rin luống cuống.

Không sao đâu, em đem cả đống đồ này thì làm sao mà nhìn đường, chỉ tại anh vô ý không để ý mà thôi. - Kaito cười hiền hậu. Bấc giác, Rin hơi đỏ mặt. 

Ah, anh ấy lúc nào cũng ấm áp và tốt với mình, không như ai kia cái mặt lúc nào cũng hằm hằm, hằm hằm cả.

Em đem vật liệu cho lớp à, mà sao lại để con gái đem ? - Kaito nói kiểu trách móng mấy đứa con trai trong lớp Rin tại sao lại để xách nặng những thứ này.

A ha ha, tại mấy bạn ấy bận quá, em muốn kiếm việc làm nên mới đi lấy vật liệu cho mọi người. - Rin gãi đầu cười trừ.

Nghe nói em diễn kịch hả ? Anh mong ngóng đến ngày ấy để xem em biểu diễn quá. - Kaito lại cười tươi nhìn Rin. - À, còn mấy cái thùng này nữa, chắc nặng lắm, để anh giúp cho nhé.

Uhm, cảm ơn Kaito - senpai. - Rin cười rồi bắt đầu cùng Kaito xách mấy cái thùng vừa đi vừa nói chuyện. Ah, anh ấy tốt quá à ! Không lâu mọi người cũng đến được cái phòng học của Rin.

Oi Len, mọi chuyện sao rồi. - Rin chạy lại phía Len, cười tươi nhìn cậu. - Thế nào ? Tốt không ? Mình biết Len mà nhúng tay vào thì mọi việc sẽ xong hết.

Này, cô làm cái gì mà lâu thế ? Làm tìm nãy giờ. Rùa chắc còn đi nhanh hơn cô. -  Len mở miệng hơi trách móc nhưng không có vẻ gì là có ý xấu, đồng thời đưa tay đỡ giúp mấy cái thùng cho Rin.

Nè, tôi không phải là rùa nhé. - Rin chu môi ra phản bác, trông rất đánh yêu.

Không là rùa vậy là ốc sên hả ? - Len cười nhếch mép nói đùa, cậu rất thích nhìn Rin nổi nóng, vì khi đó, cô rất là đáng yêu.

Yaaa, cậu nói cái gì hả ? Chết nè. - Rin bắt đầu ra đòn với Len nhưng đương nhiên cậu né được hết. Không nên tranh chấp với con gái !

Len liếc ra sau thì thấy Kaito đang nở nụ cười thân thiện chào cậu, nụ cười trên môi tắt ngấm, chân mày cậu bỗng nhíu lại, trong lòng cậu bắt thấy bực. - Tôi đã bảo cô cấm đi với hắn nữa mà. 

E hèm. Thứ nhất, cậu chưa từng nói với tôi cái đó. Thứ hai, nếu có thì đã sao, tôi quen ai, nói chuyện với ai là quyền của tôi, liên quan tới cậu hả ? Cậu vô duyên quá đấy. - Rin bắt đầu cũng nổi sùng. Hừ, hắn ta quá đáng lắm rồi đó, tưởng mình là ai mà dám quản chuyện của cô ?

Nè Rin, mấy cái thùng này anh để ở đây nhé. - Kaito cười hiền hậu bước lại và đặt mấy cái thùng xuống trước cửa lớp, trong khi hai người kia đang nhì nhau với ánh mắt rất là ' thân thiện '.

Uhm Kaito - senpai, cảm ơn anh rất nhiều ạ. - Rin thôi nhìn Len mà quay sang Kaito nở một nụ cười khác 180 độ.

À, còn nữa, quà này anh tặng em. Giáng Sinh vui vẻ. - Kaito nói rồi lấy trong chiếc giỏ trên vai của mình ( đâu ra vậy, đến mình còn không biết !!! ) một chiếc hộp được bao gói cần thẩn với một chiếc nơ đỏ xinh xắn kèm theo một tờ giấy ghi dòng chữ ' gửi Rin. Giáng Sinh vui vẻ và chúc mừng sinh nhất nhé ! '

Cảm ơn Kaito - senpai, Giáng Sinh vui vẻ nhé. - Rin vẫy tay chào Kaito rồi cậu quay gót bước đi, không quên tặng Rin một nụ cười và cái nháy mắt trước khi đi. Á, anh ấu nhớ sinh nhất của mình, vui quá ! ( có gì đâu mà vui dữ vậy. Rin : kệ tôi ! Quay lại viết tiếp đê )

Len thấy vậy, trong lòng nổi nóng. Tại sao cô lại tốt với hắn như thế ? Còn cười với hắn mà đáng lẽ ra phải dành cho mình ? Món quà ấy có gì hay ho, mình cũng có thể tặng cô ấy những món quà tuyệt gấp ngàn lần cái đó lận ? Không nghĩ nhiều nữa, cậu hầm hầm quay vào lớp. Rin thấy thế cũng theo sau bước vào.

________________Tua nhanh đến ngày ấy_____________________

Sau đây là phần diễn kịch và hát của lớp 10 C :

[ Phần diễn này mình sẽ tóm tắt lại nhé, lười viết quá ]

Có một cô bé ( Rin đóng vai này ) rất ghét Giáng Sinh vì cô ấy đã có một quá khứ rất tệ. Vì thế cô  luôn ghét bỏ ngày này, thay vào đó là thứ mà cô cho là đúng và quan trọng, cố gắng học tập và luyện tập để có thể thành ca sĩ như cô đã ước ao.

Nhờ nỗ lực ấy, cô khi lớn lên đã trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng, ai ai cũng biết đến danh tiếng của cô, không nhiều thì ít. Nhưng chẳng ai biết rằng, cô gái hoàn hảo ấy lại rất kiêu ngạo.

Mọi người trong nhà hát chẳng ai thích cô, nhưng cũng chẳng ghét được. Cô ấy có một cô bạn luôn theo cô an ủi và giúp đỡ.

Năm ấy, do ghét Giáng Sinh, cô đã cấm mọi người không ai được nghỉ lễ và phải tiếp tục làm việc cho buổi biểu diễn tiếp theo.

Lena ( tên nhận vật ), không thể nào, tụi tớ không thể làm việc vào Giáng Sinh được. Ai cũng có việc hết, sẽ có người tới nhà, phải nấu bánh, trang trí nhà cửa. - Họ van xin cách nào, Lena cũng chẳng lắng nghe.

Mấy người không thích đóng góp cho cái này hát này ? Được thôi ! Đi về mà nghỉ cái buổi lễ của mấy người đi, nhưng nhớ rằng, một khi đi, không được quay lại. - Lena nói.

Thế là họ không còn cách nào, phải ở lại tiếp tục công việc, trong lòng rất tức Lena nhưng chẳng làm gì được. Ngay cả cô bạn thân, Jenny cũng không thuyết phục được.

Tối xuống, khi cô đang ngủ ngon lành thì có một tiếng động khiến cô phải tỉnh giấc đề kiểm tra thì thấy một người phụ nữ cao tuổi ( Luka- sensei đóng vai này ) bị xiềng xích quấn ngang khắp nơi và mỗi đầu là một món trang điểm khác nhau.

Con gái, mẹ quay về để báo tin cho con, hãy bỏ đi quyết định sai lầm của mình, những gì mẹ làm với con là sai rồi, mẹ xin lỗi. Sẽ có ba vị thần đến thăm con sau. Mong con hãy suy nghĩ lại về Giáng Sinh. - Nói rồi người phụ nữ ấy biến mất.

Lena lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng tự nhủ chỉ là mơ thôi nên cô nằm xuống ngủ tiếp.

Lại có tiếng động, Lena bật ngồi dậy thì thấy một người, không phải là ngừoi phụ nữ hồi nãy mà lại là một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh dương được cột hai bên với một đôi cánh. ( Là Miku đó. ) 

Cô gái trẻ, ta là thần quá khứ được mẹ cô gửi tới, hãy cùng ta trở về sau để xem quá khứ của cô nhé. - Nói rồi thần quá khứ kéo Lena đi rồi hay người cùng bay xuyên quan cánh cửa thời gian.

Quá khứ của Lena...

[ Nhạc bắt đầu mở lên ] 🎶 [ Nhóm nhạc cụ bắt đầu chơi ]

https://youtu.be/07iAuzPnggM

Lena còn nhỏ lúc này chơi rất vui vẻ cùng với cô bạn thân Jenny của mình, trang trí khắp nhà với vật trang trí và hát những bài hát Giáng Sinh nhộn nhịp.

Xem như lúc nhỏ cô cũng đâu có ác cảm với Giáng Sinh đâu ! - Thần quá khứ cười nói.

Lena hiện tại cùng với thần quá khứ cùng nhau theo dõi quá khứ của Lena, rất vui vẻ và nhộn nhịp, cô lúc nào cũng cười tươi và rất hoà đồng với mọi người. Nhưng khi Lena của quá khứ đang chơi tại nhà cô bạn Jenny của mình thì cánh cửa bỗng nhiên mở kèm theo một người phụ nữ đang giận dữ hét lớn tên ' Lena '

Nước mắt Lena bỗng dâng trào và chảy xuống. Thấy thế, thần quá khứ đưa cô về. Và biết rằng sau ngày ấy, mẹ cô luôn bên cô từng giây từng phút, không cho cô lẻn trốn đi đâu nữa. Dạy dỗ cô thành con người như hiện tại.

Lena vẫn một mực cho rằng ngày ấy việc mẹ cô làm là đúng và tiếp tục theo quyết định của mình rồi quay xuống ngủ. Thần quá khứ cũng biến đi mất.

..........

Lena một lần nữa bị đánh thức bởi một người. Và người ấy giới thiệu là vị thần thứ hai, vị thần của hiện tại. 

Nào cô bé, chắc hẳn cô đã gặp đứa em gái của ta, vậy bây giờ hãy đi theo ta nào. - Vị thần hiện tại giơ tay ra.

Hứ, tôi không có rảnh để đi dạo phố và đi xem Giáng Sinh vớ vẩn của mấy người đâu. - Lena nói. Vị thần không nói gì, chỉ lắc đầu cười rồi kéo Lena đi.

Vị thần dẫn Lena đi khắp nơi để xem những thứ cô không được xem bởi nổi ghét của ngày lễ này trong lòng. Khắp phố, ai cũng vui vẻ cười nói với nhau. Mua sắm quà cáp cho mùa lễ hội này. 

Mẹ chắc chắn sẽ thích cái này. - Một cô bé nghèo quần áo rách rưới cầm một chiếc hộp đã bị cũ nát đi nhanh về nhà. Lena và vị thần của hiện tại đi theo.

Hứ, cái đó mà gọi là quà à ? Rách rưới thế kia. - Lena cười chê ngạo món quà của cô bé kia. Nhưng khi thấy cô bé tặng món quà cho người mẹ đang bị ốm đâu trên giường : ' Con tự tay may chiếc khăn quàng này tặng mẹ để giữ ấm ạ ' , ý nghĩ của Lena dường như bị thay đổi, thay vào đó là sự cảm động của tình hiếu thảo và tâm lòng của cô bé dành cho người mẹ.

Thấy chưa, một món quà nhỏ nhắn như thế có thể mang lại hạnh phúc rất lớn cho người khác, đó chính là ý nghĩ của ngày lễ hội này.

Lena đang tự trầm tư thì thấy cô bạn Jenny của mình đang cưỡi xe ngựa ở ngoài phố đi đâu đó thì cô liền bám theo.

Jenny lái xe đến một nơi. Trẻ em từ trong chạy ra ôm chần lấy cô. 

Ah, chị Jenny đến rồi, chị ấy đến rồi các cậu ơi. - Một cô bé nhỏ kêu lên.

Và xem chị mang gì cho các em đây. Khăn quàng nhé, theo đủ kiểu các em thích. - Jenny lôi từ trong bọc quà ra những chiếc khăn quàng được may theo đủ kiểu, rất hợp kiểu cách mùa lễ hội này rồi phát mỗi người một cái.

Đây...đây là nơi nào. - Lena ngạc nhiên - Viện mồ côi ? Thì ra đây là nơi cậu ấy thường lui tới.

Chị à, chúng em sắp biểu diễn rồi, chị ở lại xem nhé.

Ừ, nhưng chị chỉ được ở lại một chút thôi. - Jenny cười rồi ngồi xuống xem buổi biểu diễn.


https://youtu.be/jCmXgzJxEnE

" Joy to the world, the lord has come.....🎶"

Ôi, tuyệt quá. - Lena không kìm được thốt lên khi nhìn những đứa trẻ ngây thơ cùng nhau chơi nhạc bằng chuông và hát cùng nhau

Nhưng thật tiếc quá nó sẽ không còn nữa. - Vị thần hiện tại cố tình nói lên cho Lena nghe được.

Nhưng tại sao. - Và đương nhiên Lena phải thắc mắc và hỏi lại.

Vì chẳng có ai sẽ nguyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi này và nó sẽ bị gở xuống, không còn nữa. - Vị thần giải thích.

Vậy nếu nó bị gở xuống, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nhỏ. - Lena lo lắng hỏi.

Thì mỗi người một hướng chứ sao, lâu nay vẫn có trẻ em sống trên đường đấy thôi, nhưng cô làm gì mà quan chứ, phải không ? - Thần của hiện tại nói.

Các em diễn tuyệt lắm. - Jenny bước lại xoa đầu mấy đứa nhỏ. - Chị phải đi rồi, hẹn gặp mấy đứa sau nhé.

Ơ, chị Jenny ở lại một chút nữa đi chị. - Những đứa trẻ cầu xin.

Nhưng chị còn phải làm việc nữa, không được đến trễ đâu. - Jenny cười nói.

Ôi không. - Lena bỗng thốt lên

Haha, nghe giống như cô sẽ bỏ đi ý định về việc làm việc vào Giáng Sinh. - Thần hiện tại cười nói.

À...tôi...sẽ không bỏ ta định ấy đâu, chỉ là nếu Jenny muốn nghỉ lâu một chút để thăm tụi nhỏ tôi sẽ cho phép. - Lena chối.

Được rồi được rồi, bây giờ đã hết giờ rồi. Nào, hãy nắm tay tôi và về, chị tôi đang đợi đấy. - Vị thần của hiện tại nói. Lena cũng nghe lời và nắm tay vị thần theo trở về phòng của mình.

............

Lena tiếp tục ngủ thì một bàn tay đánh thức cô dậy.

Vậy Người là vị thần thứ ba à ? - Lena hỏi.

Phải đấy cô gái, ta là vị thần thứ ba của Giáng Sinh, vị thần của tương lai. Nào, hãy nắm tay ta và ta sẽ đi. - Vị thần giơ tay ra.

Nhưng lỡ như tôi không thích tương lai của mình thì sao ? - Lena lo lắng hỏi.

Con người chúng ta đôi khi phải đối mặt tương lai của mình, đó là cách chúng ta lớn lên. - Vị thần ấy ôn tồn giải thích. Lena cũng hơi chừng chừ nhưng rồi cũng nắm tay vị nữ thần đi.

Khi đến được tương lai, Lena rất ngạc nhiên khi thấy mình mất hết tất cả chẳng còn gì cả. Trại trẻ mồ côi ấy đã bị dời đi và những đứa trẻ đã bị lưu lạc vào chốn không nơi nương tựa. Bạn bè của cô cũng biến mất hết. Chỉ còn lại cô với sự lạnh lẽo vô tận như mùa đông.

Không thể....không thể nào. Đây không thể nào là tương lai của mình được. - Lena sợ hãi như không tin vào mắt mình.

Mỗi một hành động của cô, từng chút một, đã dẫn đến đây. - Vị nữ thần của tương lai ôn tồn giải thích. - Sau khi họ đến trễ giờ làm, cô đã sa thải họ hết. Và những người thay....uhm...không được tốt lắm. Dần dần khán giả càng ít đi và lâu sau không còn ai đi xem nữa. Và sau đó, cô tự hiểu.

Hãy hiểu rằng Giáng Sinh không chỉ quà cáp và trang trí, nó còn là thứ gắn kết mọi người lại với nhau, đem đến sự ấm áp để xua tan đi cái sự lạnh lẽo của mùa đông chính nó, biến mùa đông thành một thứ tuyệt và ấm áp hơn. Nhưng do hành động của chính mình cô đã từ chối nói và dẫn đến đây, tương lai của cô chỉ còn một màu lạnh lẽo bao trùm. - Vị thần tiếp tục nói.

Không thể nào. - Lena gõ vào đầu như không muốn nó là sự thật cho đến khi nhận ra, vị thần tương lai đã biến mất.

Vị thần của tương lai, Người đâu rồi ? - Lena xoay người khắp nới tìm kiếp vị thần ấy. Nhưng cũng kì lại thay, mọi thứ hồi nãy cũng biến mấy, thay vào đó là một mảng trùm của bóng tối, kèm theo sự lạnh lẽo và im lặng bao trùm.

Hahahahaha - Một tiếng cười lạnh lẽo và ghê rợn phát lên.

Ai...ai đó ? - Lena run run người sợ hãi nhìn xung quanh.

Không phải ai đâu cô bé. - Rồi từ trong bóng tối xuất hiện một ng...à không...con con quỷ nửa quỷ nữa dê, người mang một bộ đò có khăn trùm che mặt.

Ông, ông là ai ? - Lena sợ hãi nhìn cái thứ cô không biết đang đứng trước mặt rồi như sực nhớ ra, mồ hôi đua nhau chảy xuống, mặt tím lại. - Không lẽ...không lẽ ông là Krampus.

Phải, ông già Santa chuyên đi tặng quà cho trẻ em tốt và ngoan ngoãn, nhưng ta, đối nghịch với ông ta, chuyên đi phạt những đứa trẻ xấu và không ngoan vào Giáng Sinh. - Krampus nói với một khí chất lạnh lẽo có thể khiến ai nghe được sợ đến nỗi chẳng đứng được.

Nhưng...nhưng tôi đâu phải là con nít nữa, tôi đã 22 tuổi rồi, nên...nên ông không thể bắt tôi được. - Lena mặc dù sợ nhưng vẫn tự tin nói.

Nếu không được thì tại sao ta lại đến đây. Nào, đến lúc đi rồi. - Krampus cười một cách lạnh léo nói. Dứt lời, một vòng tròn màu đỏ được mở ra gần hai người. Đó chính là ' cánh cửa địa ngục '

Không...không...ông không có thật. Tránh xa tôi ra. - Lena sợ hãi toàn bỏ chạy thì bị một cánh tay bắt một bên chân kéo lại.

Không thật ? Bằng da bằng thịt rõ ràng đây mà lại không thật. - Krampus nói, hơi tức vì đến giờ người ta vẫn coi mình như một cậu chuyện để dọa trẻ em. Thất quá đáng !

Không, tôi không đi đâu. Tôi xin lỗi, vì tất cả. Tôi ngạo mạn và ích kỷ chẳng bao giờ quan tâm đến người khác. Tôi sẽ thay đổi, sẽ thay đổi mà. Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai lầm. - Lena hét lên cầu xin. 

Nhưng dường như Krampus chẳng nghe gì, nhấc bổng cô lên và quăng xuống địa ngục.

KHÔNGGGGGGG !!!! - Lena hét.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ahhhh. - Lena giật mình hét lên. Mồ hôi đứa nhau mà chảy xuống. Khu tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang ở...trên giường.

Haha, mình vẫn còn ở đây, mình không sao ! - Lena đưa tay lên rờ mặt nhau muốn bảo đảm mình còn nguyên vẹn.

Ah, trời đã sáng. Hôm nay lại là Giáng Sinh. Vẫn chưa muộn để thay đổi tất cả. - Lena vui mùng rồi vào thay cho mình một bộ đồ của Giáng Sinh.

Ah, Lena xuống rồi kìa. - Mọi người trong đoàn, kể cả Jenny, cô bạn thân của cô đưa mắt nhìn Lena với sự tức giận.

Mọi người hãy dừng hết lại ngay. - Lena nói.

Chúng tôi biết chúng tôi đã đến trễ nhưng làm ơn đừng sa thải chúng tôi, chúng tôi cần công việc này. - Một người đứng lên thay mặt tất cả nói.

Không, tôi sẽ không sa thải ai cả. Mọi người hãy về nghỉ Giáng Sinh đi, hãy quên tất cả lời tôi nói. Những trước khi đi, tôi có vài món quà muốn tặng các bạn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm qua. - Nói rồi Lena lấy trong túi ra những hộp quà đưa cho từng người, trừ cô bạn thân Jenny của mình.

Mình có món quà đặc biệt hơn rất nhiều dành cho cậu. - Lena nói rồi kéo Jenny đi.

.......

Trại trẻ mồ côi lúc ấy....

Những đứa trẻ vẫn tiếp tục hát để nguyên góp tiền cho trại. Lena và Jenny có mặt ở đó khiến chúng rất ngạc nhiên và vui mừng vì Jenny luôn tốt với chúng như người mẹ và chúng lại mê nữ ca sĩ Lenka này, có sự xuất hiện của cô là một vinh dự đối với chúng.

Lenna nhận nuôi trại trẻ mồ côi này, tuyên bố cho những đứa trẻ này ăn học đầy đủ, không thiếu thốn cái gì như bao đứa trẻ khác. Điều này khiến viện trưởng lẫn Jenny rất cảm động và vui mừng vô cùng.

Lenna, cái gì đã thay đổi cậu vậy. - Jenny hỏi.

Có thể là...một giấc mơ chăng ? - Lenna trả lời.

Xin lỗi Lenna vì lâu nay đã nghi hoặc cậu, lầm tưởng cậu. Mong cậu tha thứ cho mình. - Jenny nói.

Không đâu, mình mới là người đáng ra phải mong sự tha thứ từ cậu và mọi người. Lâu nay tớ chỉ biết ích kỷ một mình mình, chẳng nghĩ tới ai. Và cậu đã khiến mình nhận ra điều đó, cảm ơn cậu. - Lenna nói.

Chúng ta là bạn tốt của nhau, đương nhiên mình sẽ tha thứ cho cậu. Nào, món quà của tớ đâu. - Jenny cầm tay Lenna nói.

Lenna huýt sáo, một chiếc xe ngựa tới và hai người họ lên xe. 

Chúng ta nếu nhanh, có thể về nhà cậu chơi được không ? Nếu tới được mời. - Lenna e dẹ nói.

Mời ? Cậu sẽ luôn được chào đón ở đó Lenna ạ. Đi thôi ! - Jenny vui vẻ.

À, còn nữa. Cái này.... - Lena  lôi ra một quả cầu tuyết có ba vị thần của Giáng Sinh trong đó đang  bay thành hình tròn.

Cậu...vẫn luôn giữ nó ? - Jenny ngạc nhiên hỏi,

Đương nhiên, nó là món quà tuyệt nhất tớ từng có. Mặc dù ghét Giáng Sinh, nhưng không thể nào tớ sẽ vứt nó đi. - Lena cười nói.

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh nhưng do kẹt tuyết nên không đi được. Trong lúc đó, từ quả cầu tuyết Lena cầm, ba vị thần ấy bắt dịch chuyển, và hát.

[ Nhóm nhạc cụ lại chơi ] 🎶

🎶' We wish you a  Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. ' 🎶

Lena cùng hát theo, giọng cô trong trẻo và tinh nghịch, nghe rất hay và êm tai, không hổ danh nữ ca sĩ nổi tiếng. Cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người, cộng mẹ cô và ba vị thần ấy rồi xe ngựa kéo đi.

" Màn được kéo lại kèm theo tiếng vỗ tay của mọi người " 

Tuyệt vời phải không mọi người, hãy cho một tràng phái tay lớn hơn nào. - Người dẫn chương trình nói. Sau đó là tiếng vỗ tay vô cùng lớn.

Đó là một buổi biểu diễn thành công. Ngay cả Len cũng thừa nhận là vậy, suốt hôm đó cậu chỉ đặc biệt chú ta tới buổi biểu diễn.

Ahh, cảm ơn Len nhiều lắm. - Rin ôm chằm lấy cậu cảm ơn ríu rít. Len không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn ôm lại cô khiến Rin phải đỏ mặt.

Đó là Giáng Sinh tuyệt vời nhất của cả hai người ấy.

__________________________________________________________________

End chap 9

Haha, đã chap 9 rồi. Mà chap này dài đến 6500 từ lận đấy, khen mình đi. Phải thức trắng đêm để viết lận, cho kịp mùa Giáng Sinh chứ.

Nhân dịp Giáng Sinh, mình chúc tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ. Tặng hình nè.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top