Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Thay đổi

Rin POV

- Cảm ơn Len-kun đã gửi đến cho mọi người bài hát rất tuyệt vời. Và bây giờ, Miku và mọi người sẽ gửi đến mọi người những màn biểu diễn đang được mong đợi trong suốt nãy giờ. Hãy ủng hộ cho Miku và các anh chị ấy nhé.

Khi bài hát của Len vừa dứt thì Miku-san đã bước ra từ hậu trường. Chị ấy cảm ơn Len vì đã đến tham gia rồi cùng cậu ấy đi vào hậu đài. Tất nhiên ngoài mong đợi những nhân vật chính của đêm hôm nay, khán giả cũng không ngừng vỗ tay tán dương Len, tôi cũng vậy.

Len từ đằng sau đi đến chỗ bọn tôi. Cậu nhe răng cười thật lớn như khoái chí. Gumiya vỗ vai như mừng cho cậu bạn của mình.

- Này, hát tốt lắm đấy Kaga. Bọn tôi thật sự bất ngờ luôn đấy. Không ngờ cậu lại đồng ý hát ở buổi hòa nhạc này đấy.

- Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà. Chỉ tại Miku-nee nài nỉ tôi quá nên tôi chỉ biết đồng ý cho xong chuyện thôi.

Len kiêu kì mà trả lời. Tôi vẫn im lặng, khuôn mặt không tài nào ngẩng lên được.

- Rin, có chuyện gì sao?

Đột nhiên Len lên tiếng trước. Tôi giật mình mà hoảng loạn lên, cứ xua tay để biện minh. Len nhìn tôi thở dài, nhưng nhanh chóng quên đi sự mệt mỏi, Len nắm lấy tay tôi mà chỉ về chỗ hàng ghế khán đài, vẫn là nụ cười thân thuộc hiện lên.

- Nào, chúng ta đừng bỏ lỡ những tiếc mục còn lại chứ.

Phút chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm, tôi khẽ cười, tay còn lại nhẹ đánh vào người cậu ta.

- Tất nhiên không đời nào rồi, đồ phiền phức.

Cả bốn chúng tôi nhanh chóng về lại hàng ghế của mình mà thưởng thức trọn vẹn những tiếc mục của đêm đó. Miku-san mở đầu với bài hát "Ai Kotoba" với giai điệu cực dễ thương, vui tươi phù hợp với giọng hát trong sáng của chị ấy. Tiếp đó, Luka-san lại khuấy đảo sân khấu của mình bằng một bài dance sôi động "Luka Luka☆Night Fever".
Kaito-san cũng không hề kém cạnh, chất giọng trầm ấm trưởng thành của anh được phát huy hết công lực trong bài ballad "Jougen no Tsuki" cực kì nổi tiếng của anh. Meiko-san thì làm sân khấu như muốn rực cháy với "Kowase Kowase".

Sau những mục hát solo, họ bắt đầu những bài hát song ca và tam ca. Mở đầu là một câu chuyện đằng sau về cổ tích Cinderella trong "Cendrillion" được Miku-san và Kaito-san trình bày. Giọng hát của hai người họ hòa quyện nhau như thể hiện rất thực nỗi buồn, bi kịch của chàng hoàng tử và nàng Cinderella. Ngay sau đó là sự hợp tác giọng hát của Kaito-san và Meiko-san trong "Paired Wintry Wind". Tuy rằng khi ra mắt, hai người họ đã được gắn ghép với nhau, hỗ trợ cho nhau trong giọng hát, nhưng tôi không nghĩ rằng giọng hát của họ khi kết hợp lại ấn tượng đến như vậy. Nối tiếp theo đó là một bài hát bi kịch về mối tình tay ba trong "Acute" do Kaito-san cùng Miku-san và Luka-san trình bày. Không ngừng lại, Meiko-san và Luka-san cùng cộng hưởng khiến mọi người ngồi không yên trong "Colorful×Sexy". Cuối cùng, để kết thúc buổi hòa nhạc thành công, Miku-san đã cùng các anh chị nhảy hết mình trên sân khấu với "DECORATOR"
Tiếng vỗ tay không ngớt ngay sau đó đã gửi đến bọn họ. Cả bốn chúng tôi cùng đứng dậy hòa vào hàng ngàn khán giả xung quanh.

Buổi hòa nhạc kết thúc. Khán giản ra về trong tiếc nuối, mong muốn khoảng thời gian ấy kéo dài mãi. Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng...

... niềm vui nào cũng phải có hồi kết.

--------------------------------------------

Tôi mệt rã người. Chen chút vào đám đông để xem họ hát thật không dễ chút nào cả, cho dù là vé VIP đi chăng nữa. Thả người trên chiếc giường, tôi đặt tay lên trán, nhớ lại thời gian mà Len đã bất ngờ xuất hiện sau những ánh đèn chói lóa ấy, khoảng khắc mà cậu cất tiếng hát cao vút của mình, giây phút cậu gửi gắm cảm xúc vào bài hát do chính cậu sáng tác...

Tôi vẫn chưa quên đi dù chỉ một giây.

Lúc Len đưa tôi về, cả hai chẳng thể nói lời nào. Hằng ngày có thể coi cậu là người luôn nói nhiều, nhưng hôm nay tôi mới chứng kiến sự trầm lặng của cậu. Có lẽ do tôi đã quá ngượng ngùng nên vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai đứa. Chỉ biết im lặng cho đến khi về đến nhà của mình. Len vẫn mỉm cười tạm biệt tôi như mọi khi, tôi thì vẫn chẳng dám thốt lên tiếng nào, cứ im phăng phắt mà nhẹ cuối đầu rồi vào nhà.

🎶"Anh hạnh phúc vì đã yêu em ngay từ phút ban đầu"

Là điều tôi sẽ hát lên với bầu trời...🎶

Tôi đưa tay chạm khóe mi. Nó vẫn còn ươn ướt. Tôi vẫn chẳng thể nào biết được ý nghĩa của những giọt nước mắt đó. Là do giọng hát trời phú của Len?

Hay là...

... cảm xúc của Len đã chạm tới tôi?

--------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Oáp...

Mệt mỏi thật. Đêm hôm qua đúng là một đêm khó ngủ đối với tôi. Tôi cứ trằn trọc mãi về Len. Lần thứ 2 tôi khômg ngủ được vẫn là do cậu ta. Nhưng lần này khác hẳn. Tôi cảm thấy không còn ghét cậu ta nữa. Lồng ngực vô cùng khó chịu, tim cứ đập thình thịch mãi thôi.

Thật phiền phức mà.

- Com đi học đây.

Ể?

- Chào buổi sáng, Rin-chan.

Là Gumi. Tôi không khỏi ngạc nhiên, thường ngày chúng tôi chỉ hẹn nhau trước cổng trường, nhưng hôm nay cậu ấy lại đến nhà đợi tôi.

- Gumi, điều gì khiến cậu hôm nay lại đến nhà tớ vậy?

Tôi gạ hỏi cậu ấy nhưng Gumi chỉ mỉm cười đáp lại qua loa. Tôi cũng chả tò mò thêm nữa mà rời khỏi nhà và cùng Gumi đến trường.

- Hồi nãy tớ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Rin-chan đúng không?

Gumi quay sang nhìn tôi ngây ngô.

- Chỉ là tớ vẫn còn rạo rực sau khi đi xem buổi hòa nhạc hôm đó thôi. Bữa đó đúng là thật may mắn khi được xem họ hát đúng không, Rin-chan?

Tôi nhẹ gật đầu như đồng tình với lời nói của Gumi. Nhưng đột nhiên cậu ấy thốt ra khiến tôi phải khựng lại.

- Cả Len-kun cũng rất tuyệt vời đúng không? Cậu ấy thật tỏa sáng khi đứng trên sân khấu.

Câu nói đó đã làm tôi không thể chối cãi được. Len, cậu ta đúng là như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong đêm đó. Tuy Len chỉ đóng vai trò là khách mời, nhưng dư âm để lại không hề nhỏ chút nào cả.

- Cũ... Cũng có tỏa sáng đấy. Nhưng tớ vẫn thích Miku-san, Luka-san, Meiko-san, Kaito-san hơn. Bọn họ thật sự hát rất hay.

- Đúng là không giống Rin-chan mọi khi. Cậu có lẽ đã thấy được sự tuyệt vời của âm nhạc rồi.

Gumi dừng lại trước tôi rồi cười tươi.

- Chả biết sao nữa. Chỉ là sau khi xem họ hát, tớ cảm thấy như ngưỡng mộ họ vậy. Ai cũng đều rất tài năng. Nó khiến tớ có suy nghĩ... một ngày nào đó sẽ giống như họ.

- Đúng như tớ dự đoán, một ngày nào đó chính âm nhạc sẽ thay đổi Rin-chan. Tớ không ngờ đó là hôm nay đấy.

- Ch... chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tớ vẫn ghét âm nhạc đấy.

Tôi cố chối bỏ, tay che đi khuôn mặt đang gào thét vì phản đối lời nói của tôi. Chính tôi cũng không ngờ, thứ mình ghét nhất bây giờ lại chiếm lấy một phần nào đó trong tim...

Tất nhiên, Len cũng không phải là ngoại lệ.

Không phủ nhận rằng chính cậu ta đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình về âm nhạc. Cậu ta đúng là không phải là con người mà.

Cuộc trò chuyện của tôi và Gumi cứ kéo dài mãi đến khi chúng tôi bước vào lớp. Như mọi khi, Len vẫy tay chào tôi, nhưng lần này tôi còn chẳng dám nhìn cậu ta.

Chúng tôi bắt đầu buổi học hôm nay với tiết Âm Nhạc đầu tiên. Rất lạ, lòng tôi lại rất háo hức mong đợi. Cả người tôi bồn chồn mãi, cổ họng như rất muốn bật ra.

- Có em nào xung phong hát câu này không?

Với khuôn mặt dịu dàng, cô giáo Âm Nhạc lớp chúng tôi Haku-sensei nhẹ nhàng hỏi cả lớp. Vẫn chưa có cánh tay nào đưa lên. Liếc sang bàn Len, tay của cậu ta dường như muốn đưa lên.

Tôi cắn môi, cố hết sức đưa cánh tay lên cao, nói những điều mà lí trí tôi chẳng bao giờ thốt lên. Len nhìn tôi với ánh mắt không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên. Cả lớp cũng sững sờ trước lời nói đó.

- Thưa cô, em ạ. Em muốn hát ạ.

******

Hình như chìm nghỉm lâu quá rồi thì phải TTvTT

Thôi tạm biệt, con tác giả sẽ sớm nổi lên lại ạ.

~Mily~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top