Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn 6 ngày... (1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá hoại giấc ngủ yên bình của tớ vào sáng chủ nhật. Hay nói đúng hơn là cậu phá hoại buổi sáng của tớ, vì cái nhạc chuông này tớ đặt riêng cho cậu, cũng phiền phức hệt cậu.

"Alô", tớ vẫn còn chưa sẵn sàng để thức dậy đâu.

"Nghe giọng đó là biết cậu mới thức rồi, Rin à, cậu có biết là mấy giờ rồi không?", cậu phiền phức thật đấy.

"Tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn ngủ thôi", làm ơn để tớ ngủ đi mà.

"Gần 9 giờ rồi đấy cô nương, dậy mau còn đi chơi với tớ này!", giọng cậu như đang muốn giáo huấn tớ vậy. Mệt thật! Tớ cũng hết hứng để ngủ luôn rồi!

"Cậu đi một mình đi, tớ ở nhà!". Cậu có cần phải chọc tức tớ ngay lúc sáng sớm thế này không?

"Cậu lại giở thói cứng đầu rồi Rin, để coi lần này tớ trị cậu thế nào", cậu làm tớ có chút lạnh sống lưng.

"Tớ cúp máy đây."

Tớ lo gì chứ, cậu thì làm gì được tớ? Thôi trùm chăn ngủ tiếp vậy. Chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ nồng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra gây tiếng động lớn làm tớ giật mình. Hết cậu rồi tới ai muốn phá buổi sáng của tớ vậy?

Tớ bật dậy thì trông thấy bóng hình quen thuộc, vẫn là cậu. Tớ mặc kệ cậu rồi chui vào chăn. Cậu bất ngờ chạy đến giựt cái chăn làm tớ ngã xuống sàn. Đau, đau! Cậu có cần phải hành hạ tớ ngay buổi sáng thế không!

"Rin, tớ xin lỗi, cậu có sao không?", cậu có ý hối lỗi. Tớ đau tới mức muốn lột da cậu luôn này!

"Tớ đau, dậy không nổi luôn rồi", tớ nằm lì trên sàn.

"Vậy sao? Cậu nói như sắp chết đến nơi thế". Đúng rồi, tớ sắp chết vì bị cậu chọc cho lên máu đó.

Tớ im lặng bỏ lơ cậu. Dù gì thì cậu cũng phá hỏng giấc ngủ ngon lành của tớ rồi, tớ chầm chậm tự dùng sức của mình mà nâng người lên, bước ra khỏi phòng mà chẳng buồn nhìn vào gương mặt đáng ghét của cậu. Chủ nhật mà, cậu vẫn không để cho tớ yên được à?

Tớ giận dữ bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tớ vừa chải răng vừa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trông sắc mặt tớ tệ quá, có quầng thâm dưới mắt luôn này. Hình như hôm qua tớ có thức hơi khuya để đọc sách thì phải? Cho nên hôm nay mới thiếu ngủ mà cáu gắt như thế. Mà công nhận quyển sách đó hay thật, một khi đã cầm lên đọc thì không thể ngừng được.

Đánh răng, rửa mặt, chải chuốt đầu tóc xong, tớ bước ra khỏi phòng tắm rồi trở về phòng của mình. Cậu và mẹ tớ đang trò chuyện trong phòng khách. Chắc mẹ lại nói xấu về tớ với cậu nữa rồi. Mà thôi kệ đi, tớ có ngăn lại thì mẹ vẫn nói thôi.

Tớ về phòng để thay đồ. Đi chơi với cậu thì nên mặc gì nhỉ? Tớ không muốn dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho việc lựa chọn quần áo vì không phải tớ muốn gây ấn tượng với cậu hay gì đâu. Tớ sẽ chỉ mặc đơn giản thôi, áo thun, quần jean và một cái áo khoác ngoài là đủ. Tớ gom hết những đồ dùng cần thiết vào túi xách rồi bước ra khỏi phòng.

Tớ bước xuống phòng khách, cậu vẫn đang trò chuyện với mẹ. Thấy tớ, cậu hớn hở chạy lại như một chú chó mừng chủ nhân mình về vậy. Tớ vẫn giữ nguyên gương mặt cau có để cho cậu biết là tớ vẫn đang giận.

"Bác gái, cho con mượn con gái cưng của bác tới chiều tối nhé!", cậu quay đầu lại nói với mẹ tớ.

"Len, cháu giữ nó cả ngày nó còn mừng nữa kìa, bác không ý kiến", mẹ đáp lại với một nụ cười.

Mẹ chẳng phải đang nói cho cậu biết là tớ thích cậu một cách gián tiếp sao? Tớ cứ có cảm giác như mình bị chính mẹ ruột phản bội vậy, nhưng thôi cũng đành im lặng.

"Vậy thì xin phép bác cho tụi cháu đi chơi", cậu nắm lấy cổ tay rồi kéo tớ đi.

"Hai đứa đi chơi vui nhé!", mẹ vui vẻ đáp.

Tớ còn chưa kịp mở miệng ra nói câu chào mẹ thì đã bị cậu kéo ra khỏi nhà rồi. Sao cậu cứ thích tự làm theo ý mình quá vậy?

"Khoan đã, chúng ta phải đi bộ tới trạm xe buýt à?", tớ không muốn phải lội bộ vào lúc này đâu.

"Cậu không cần lo đâu Rin, tụi mình sẽ đi xe đạp tới trung tâm thương mại luôn", cậu dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà tớ.

"Đó là một ý kiến không tồi", tớ đỏ mặt khi liên tưởng đến mấy cảnh đi xe đạp tình tứ trong các shoujo manga.

Cậu cầm hộ túi xách của tớ rồi cho vào cái rổ ở đầu xe. Cậu leo lên xe đạp rồi gạt chân chống lên. Tớ ngồi vào yên sau, lòng có chút bối rối. Tớ có nên ôm cậu không nhỉ? Nghĩ tới điều đó làm cho tim tớ đập rộn ràng trong lòng ngực.

"Rin, cậu ôm tớ đi, không lát sẽ té đó!", cứ như là cậu vừa đọc được suy nghĩ của tớ vậy.

Tớ ngại ngùng quàng hai tay để ôm cậu, đầu tớ tựa vào tấm lưng của cậu. Cậu đặt chân lên bàn đạp cho chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tớ vẫn còn nghe được tiếng trái tim tớ đập loạn nhịp vì cậu nhưng nó bỗng được ôm ấp bằng một cảm giác kì lạ làm tớ thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Tớ cảm thấy thật bình yên khi dựa đầu vào lưng của cậu. Làn gió nhẹ cứ trêu ghẹo từng lọn tóc của tớ. Dần dần sự thoải mái này ru tớ vào giấc ngủ.

"-in, Rin, cậu dậy đi!", hình như có ai đó đang lay tay tớ.

Nặng nề mở đôi mắt ra, tớ mới nhận ra rằng chúng ta đã đến nơi. Đúng là khu mua sắm, lúc nào cũng đông đúc và ồn ào như thế. Tớ đã ngủ trong suốt chuyến đi ư? Khoan đã, sao cậu lại nắm tay tớ? Tớ lại còn giữ nguyên cái tư thế ôm cậu nữa chứ! Ở đây đông người thế mà tớ còn ở trong cái tư thế quái đản này nữa!

Tớ buông cậu ra rồi bước xuống đường, để lộ nỗi ngại ngùng trên gương mặt này bằng một sắc đỏ. Tớ lấy lại túi xách từ trong rổ xe đạp. Cậu ra hiệu cho tớ đợi để cậu gửi xe ở bãi xe ngầm của thành phố.

Thiệt là ngượng quá đi mà! Cậu ban nãy còn nắm tay tớ nữa chứ! Chắc là do cậu sợ tớ ngã trong lúc di chuyển nên mới nắm tay lại để níu lại thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì chả lẽ cậu nắm tay tớ trong suốt quãng đường đó? Càng nghĩ càng thấy rối quá đi mất!

"Rin, sao mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu bị say nắng à?", bây giờ tớ mới nhận ra là cậu đã gửi xe xong trong khi tớ đang tự đấu tranh với chính mình.

"À không phải đâu, chẳng qua là...", tớ cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh trong khi lồng ngực đang muốn nổi tung.

"Cậu có chắc là cậu ổn không, Rin?", giọng cậu lo âu.

"Tớ không sao mà, chúng ta mau đi thôi!", tớ đang cố tỏ ra tự nhiên và bình thường nhất có thể. Tớ định đi thẳng vào nhưng lại bị cậu chặn lại.

"Hôm nay là chủ nhật nên nhiều người lắm, không khéo là chúng ta dễ lạc nhau lắm đó!"

Cậu nói cũng phải ha, nhưng chẳng phải có điện thoại rồi sao? Nhưng mà, nghĩ lại thì trong trường hợp thế này, không cẩn thận làm rớt điện thoại là tiêu đời! Cậu chìa tay ra về phía tớ. Nhìn tay của cậu, tớ lại nhớ về cảnh tượng khi nãy.

Mặt tớ lại đỏ nữa rồi! Tớ cúi gằm mặt xuống để giấu đi bộ dạng ngại ngùng của mình rồi kéo nhẹ cổ tay áo cậu. Cậu nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên và có pha chút gì đó. Là nỗi thất vọng sao? Cậu thở dài rồi cũng dẫn tớ đi trong đoàn người tấp nập kia. Thật ra tớ muốn nắm lấy tay cậu lắm nhưng sợ bản thân không chịu nổi. Ý nghĩa muốn được thật gần cậu lại tiếp tục ám lấy tâm trí của tớ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top