Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn 6 ngày... (4/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh toán cho dĩa bánh chuối rồi chúng ta bước ra khỏi tiệm. Khỏi nói cũng biết là cậu kéo tớ đến chỗ game arcade rồi. Lại thêm một lần tớ lại làm theo ý của cậu. Game arcade chỉ hợp với những người năng động như cậu và hoàn toàn không hợp với tớ chút nào, thậm chí nơi đây còn khiến tớ có chút khó chịu. Xung quanh đây là một hỗn loạn về màu sắc và âm thanh. Những thứ ánh sáng màu mè trộn vào nhau cùng với hỗn tạp âm thanh từ máy game, tiếng nói, tiếng cười, thậm chí đôi khi có cả tiếng thét. 

Cậu đi đến quầy để mua xu, cậu chỉ mua có 10 xu. 

"Cậu có chắc là với 10 xu ít ỏi đó có thể đổi cho tớ một con thú bông thiệt to không?". Tớ nghi ngờ việc cậu có thể thực hiện lời hứa đó chỉ bằng 10 xu, vì 10 xu thì không thể nào mà tích đủ cả ngàn phiếu để mà đổi lấy thú bông cả. 

"Cậu phải tin tưởng tớ chứ, Rin", cậu nở nụ cười đầy tự tin. Đó là sự tự tin vô căn cứ mà tớ từng biết. 

Tớ thở dài trước sự tự tin thái quá đó của cậu. Cậu chỉ tay về phía máy gấp thú. Máy gắp thú? Cậu nghiêm túc đó à? Khả năng thắng trò đó có thể nói là một con số 0 tròn trĩnh. 

"Cậu có biết là cái máy này được thiết kế để mà người chơi không thể thắng không?", tớ chắc chắn là cậu không thể thắng được cái trò gắp thú vì tớ đã xem qua cái video phân tích cấu tạo của cái càng gắp rồi. 

"Cái gì nó cũng có sơ hở cả, trò chơi nào cũng có cách thắng, điều này cũng giống như việc con người ai cũng có yếu điểm vậy", cậu nói dứt khoát. 

Tớ lạnh sống lưng khi cậu nói ra câu đó vì tớ cảm thấy như cậu đang ám chỉ là cậu biết điểm yếu của tớ vậy. Ít khi nào tớ thấy được bộ mặt quả quyết của cậu, tất nhiên là ngoại trừ lúc cậu chơi thể thao và lúc cậu chơi nhạc. 

"Rin cậu thích con nào? Chỉ đi và tớ lấy cho cậu." 

Quanh đây nhiều thú bông quá cơ, đủ kích thước luôn, bé nào cũng đáng yêu hết. Nói thật lòng, nếu được thì tớ muốn tất cả ở đây. Đi vòng quanh một lúc thì có thứ đánh cắp ánh nhìn của tớ. Đó là một chú mèo bông cao chừng nửa thân tớ, ôm quả cam trông đáng yêu cực độ! 

"Len! Len! Tớ muốn con này!", tớ hứng khởi nói. Tớ thấy cậu cười mỉm. Tớ vô tình để lộ tính trẻ con ngay trước mặt cậu, thật là ngại quá! 

Cậu bước tới xoa đầu tớ, cậu lại làm thế nữa rồi! "Được rồi, tớ sẽ lấy cho cậu." 

Tớ gật đầu rồi im lặng nhìn cậu bỏ xu vào máy. Cậu ánh mắt đăm chiêu tập trung vào con mèo bông mà tớ đã chỉ, trông vẻ mặt của cậu hiện giờ thật hút hồn quá đi mất! Hèn gì mà những đứa con gái đổ đốn ngay khi thấy cậu chơi bóng rổ hoặc chơi nhạc, đó là do vẻ mặt tập trung đầy sắc sảo của cậu. Cậu di càng điều khiển rồi bấm nút hạ càng một cách dứt khoát. 

Tớ nhìn qua khung kính thấy càng gắp hạ xuống không hề ngay trúng trọng tâm của vật. 

"Như thế thì sao mà gắp trúng được?" 

Nhưng ngay sau khi tớ thốt lên câu nói đó thì mới thấy rõ là cậu đang ngắm tới khoảng trống giữa hai tay với thân của mèo bông. Càng thu lại ngay khoảng trống đó và vớt được cái tay của mèo bông. Bắt dính rồi! Lần đầu tiên mà tớ thấy có người thắng trò chơi gắp thú một cách dễ dàng như vậy! Càng thả mèo bông xuống. Tớ định cúi xuống lấy phần thưởng nhưng cậu đã nhanh tay hơn. Cậu ôm chặt mèo bông rồi tươi cười. 

"Cậu không định đưa thú bông cho tớ à, Len?" 

"Có chứ, nhưng với một điều kiện", cậu giơ ngón tay trỏ lên. 

"Hả? Điều kiện gì chứ?", cậu bắt đầu phiền phức rồi đấy. 

"Cũng dễ dàng thôi, cậu chỉ cần nói một câu gồm 3 từ 8 chữ thì bé mèo bông đáng yêu này sẽ là của cậu." 

Một câu gồm 3 từ 8 chữ... để tớ nghĩ xem... À nghĩ ra rồi! "Tớ yêu cam!", tớ nói ra cái suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu. Mặt cậu bỗng tối sầm lại, trông có vẻ thất vọng não nề lắm. Bộ tớ nói gì sai sao? Câu đó có 3 từ 8 chữ rồi còn gì. 

"Tớ nói rồi đó, cậu đưa con mèo cho tớ!" 

Cuối cùng cậu cũng đưa cho tớ nhưng có chút miễn cưỡng thì phải. Tớ vui sướng ôm con mèo bông vào lòng. Trong lúc tớ đang mãn nguyện vì có được chú mèo bông đáng yêu thì cậu bất ngờ gọi tên tớ. Cậu hôm nay lạ nhỉ? Tớ quay người về phía cậu, không thể giấu được một nụ cười vui trên gương mặt này. Giờ tớ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu kêu tớ quay lại là để chụp lén! Gương mặt cậu cũng tươi tỉnh trở lại. 

"Sao cậu dám chụp lén tớ?", tớ đấm vào vai cậu. 

"Tại tớ thấy cậu trông dễ thương nên chụp thôi". Cậu vừa khen tớ dễ thương à? Một lời khen của cậu thôi đã khiến đầu óc tớ quay cuồng rồi này! Có khi nào cậu nói dối để giữ ảnh dìm của tớ không? 

"Vậy thì cậu đưa hình cho tớ xem đi". Cậu không chút kháng cự đưa tấm ảnh mới chụp trong điện thoại cho tớ xem. Ừ thì trong hình tớ nhìn trông tươi thật. 

"Được rồi. Tớ cho phép cậu giữ tấm ảnh này." 

"Cảm ơn cậu, Rin", cậu mừng rỡ. 

"Mình cùng nhau chơi thêm vài trò đi, Rin!" 

"Tớ không biết chơi cái gì cả", tớ vùi mặt vào trong con mèo bông. 

"Không sao, tớ sẽ chỉ cậu chơi", cậu nở một nụ cười tươi. 

Tớ gật đầu đồng ý rồi theo chân cậu. Sự thật là tớ cũng muốn thử chơi mấy trò ở đây lắm nhưng mà phản xạ của tớ không được nhanh nhạy cho lắm. Cậu đi mua thêm xu rồi kéo tớ đi chơi hết trò này đến trò khác. Cậu làm mẫu cho tớ từng trò và giải thích cách chơi một cách tường tận. Phản xạ tớ chậm nên cũng chỉ chơi cho biết, chơi cho vui thôi chứ làm sao mà thắng nổi. 

Cậu hầu như biết rõ mọi kĩ thuật để có thể thắng hết mọi trò chơi ở đây vậy, từ những trò đơn giản như đánh trống, đua xe đến những trò phức tạp như game đối kháng, bắn súng. Cậu đích thị là thuộc về game arcade rồi. Mặc dù đây không phải là thứ tớ thích nhưng mà có cậu ở bên thì nó cũng trở thành một trải nghiệm khá thú vị. Thời gian dần trôi khi chúng ta chơi game ở đây. Tớ mở điện thoại lên coi thì thấy đã gần 5 giờ rồi. 

"Len ơi, mình về thôi." 

Cậu gật đầu rồi chúng ta rời khỏi khu vui chơi. Tớ đứng chờ cậu đi lấy xe. Con mèo bông này to quá chừng! Tớ thích quá đi mất! Cậu lấy xe xong, ra hiệu kêu tớ ngồi đằng sau. 

"Cậu để túi xách với thú bông vào rổ đi". Tớ nghe theo lời cậu, bỏ chúng vào cái rổ đằng trước rồi ngồi vào yên sau. 

Chắc cậu sẽ không ngại nếu tớ ôm cậu như hồi sáng, đúng không? Lần này tớ không chần chừ nữa, tớ quàng hai tay ôm lấy cậu. Cậu coi đó như một tín hiệu sẵn sàng và bắt đầu đạp xe. Tớ lại tựa đầu lên lưng cậu nhưng lần này tớ sẽ không ngủ. Tớ muốn ôm lấy trọn giây phút ngọt ngào này như cách mà tớ đang ôm chặt cậu lúc này. 

Bóng chiều ngả sang màu cam ấm áp bởi ánh hoàng hôn, còn lòng tớ thì cũng nhuộm một gam màu ấm bởi sự dịu dàng của cậu. Tớ muốn ngày nào cũng được dành thời gian bên cậu nhiều như hôm nay. Tớ có chút luyến tiếc vì ngày hôm nay sắp tàn. Hôm nay thật sự tớ rất vui. Cuối cùng thì cũng đến nhà, tớ xuống xe, lấy hết đồ đạc của mình trong rổ. 

"Len, cậu có muốn ở lại dùng cơm tối với nhà tớ không?", tớ kiếm cớ để có thể ở cạnh cậu lâu hơn. 

"À không cần đâu, mẹ tớ nấu cơm tối ở nhà rồi." 

"Vậy thì gặp cậu sau nhé!", tớ có chút buồn. 

"Gặp cậu sau. Tạm biệt cậu." 

"À Len này-", tớ vẫn chưa muốn cậu rời đi. 

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay", tớ phải thừa nhận là hôm nay rất vui. 

"Không có gì đâu", cậu nở một nụ cười ấm áp. 

"Tạm biệt cậu. Mai gặp", tớ vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Mẹ mà thấy gương mặt này của tớ chắc lại sẽ hỏi này hỏi nọ cho mà xem. Và có lẽ rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với tớ.

[Bonus scene]
"Thưa bố mẹ, con vừa về nhà ạ" - Rin vừa cởi giày vừa chào bố mẹ mình.

"À con yêu, hôm nay đi chơi với Len vui chứ?" - Tiếng mẹ Rin vọng ra từ phía nhà bếp.

"Vui lắm mẹ ạ." - Rin trả lời.

"Con đi tắm đi rồi xuống phụ mẹ dọn cơm."

"Dạ vâng ạ."

Rin chạy lên phòng lấy bộ đồ mặc nhà cùng bộ đồ lót sạch rồi đi vào phòng tắm. Cởi bỏ quần áo, Rin mở vòi sen cho nước chảy xuống ôm lấy thân hình mảnh mai. Dòng nước mát dần trấn tĩnh tâm trí của cô. Bát giác nghĩ tới hình ảnh cậu con trai tóc vàng làm Rin mỉm cười. Cô không muốn mẹ phải đợi lâu nên cũng gội rửa lẹ làng rồi khoá vòi nước lại. Lấy khăn khô lau người, Rin mặc bộ đồ pyjama màu vàng của mình vào. Tắm xong làm cho tâm trí của Rin thư giãn hơn.

Mẹ cô đã nấu xong bữa tối và gọi cô xuống giúp bà dọn ra. Rin cẩn thận bày từng món ăn lên bàn ăn và khi nghe tiếng cửa mở là Rin biết ngay bố cô đã về. Rin chạy ngay ra phía cửa, nhìn thấy bóng dáng của bố mình, cô nở một nụ cười.

"Mừng bố về nhà ạ!"

"Con gái cưng của bố!" - Bố xoa đầu Rin.

"Mừng anh trở về!" - Tiếng mẹ Rin chào ông xã mình về nhà.

"Em nấu món gì mà thơm thế?" - Bố hỏi mẹ.

"Toàn là những món anh thích đấy. Mau mau thay đồ rồi mình ăn cơm." - Mẹ đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào.

Bố nghe lời mẹ rồi đi về phòng thay đồ. Rin thì tiếp tục dọn chén đũa ra cho cả nhà. Hôm nay mẹ có nấu món cá hồi sốt cam mà Rin thích, và món ăn đó lại vô tình khiến cô nhớ đến cậu con trai kia. Mới gặp đây mà cô đã thấy nhớ rồi sao? Mẹ nhìn Rin bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi.

"Con yêu, sao tự dưng con lại đỏ mặt vậy?"

"K-không có gì đâu m-mẹ"

"Con đang nhớ đến bạn trai con à? " - Giọng mẹ trêu chọc.

"Len không phải là bạn trai con!"

Vừa thốt ra câu nói đó thì Rin nhận ngay sai lầm của mình. Rin tự lấy tay bịt miệng mình lại để tránh thốt ra những câu nói tự tố cáo chính mình. Mặt Rin đỏ bùng lên vì xấu hổ.

Bố thay đồ xong, bước vào phòng ăn. Do nghe thấy tiếng vọng ban nãy nên ông hỏi vợ mình.

"Hai mẹ con có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi thế?"

"À là do bảo bối nhà mình đang có người để ý đó mà~" - Mẹ Rin tươi cười đáp.

"Mình ăn cơm ngay cho nóng, bố mẹ ha." - Rin đang cố gắng làm chuyển chủ đề.

Hai vợ chồng gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Cứ ngỡ là sẽ được ăn cơm trong bình yên nhưng Rin đã lầm to. Đang gắp miếng cá hồi sốt cam thì bố hỏi mẹ

"Ai mà có gan để ý tới con gái nhà mình vậy em? Đứa đó không sợ bị con mình phũ à?"

"Nhân vật quen thuộc đó, anh cũng biết mà."

"Thằng bé Len đó hả? Hai đứa nó thành cặp rồi à?" - Bố bỗng dưng mừng rỡ nhìn sang con gái mình.

"Len với con chỉ là bạn bè thôi mà, bố mẹ đừng hiểu lầm..."

"Bố và mẹ đều biết rõ là con thích Len mà, con không cần phải giấu đâu." - Mẹ nói trúng tim đen của Rin.

"Bố thấy thằng bé cũng được lắm, bố ủng hộ hai con."

"Em thấy thằng bé quá tuyệt luôn! Vừa ngoan, vừa lễ phép và quan trọng nhất là nó quan tâm tới con gái nhà mình lắm."

"Bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường mà mẹ... Với lại đây là chuyện riêng của con, bố mẹ không cần phải lo đâu mà... " - Rin cảm thấy khó xử.

Bầu không khí này khiến Rin trở nên khó chịu. Rin nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình để mà tránh né cuộc trò chuyện.

"Con xong rồi." - Rin đem chén với đũa của mình để sẵn vào trong máy rửa chén.

Vì không muốn đối mặt với chủ đề về người con trai kia nên Rin rửa miệng xong là chạy ngay lên phòng để mà học bài. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười phá lên. Đứa con gái bé bỏng của họ biết yêu rồi.

"Con gái mình thì học giỏi khỏi bàn nhưng mà chuyện tình cảm nó ngốc quá đi mất!" - Mẹ Rin nói.

"Em nói phải. Người ngoài ai cũng biết là hai đứa thích nhau thế cơ mà." - Bố Rin đáp.

Bố mẹ Rin tiếp tục nói với nhau về tình duyên của con gái mình trong tâm thái vui vẻ. Còn con gái của họ thì đang khổ sở, mất tập trung cả đêm vì một hình bóng nhất định.



A/N: Up xong chap đôi này là con au sẽ lặng dài hạn ~~. Hình như diễn biến truyện càng ngày càng kì thì phải :). Từ ngữ của au đang bị tắc nghẽn cho nên chắc phải đợi một thời gian cho nó thông thoáng rồi mới có thể viết tiếp. Còn nếu không thông thoáng nổi thì đành drop truyện vậy :). Xin lỗi những readers của mình vì mình là con au thất bại ạ :(. Hi vọng sẽ gặp lại các bạn vào một thời gian không xa ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top