Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn 9 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu hẹn tớ lên sân thượng ăn trưa. Lời mời này của cậu khiến tớ vô cùng bất ngờ vì bình thường tụi mình toàn ăn trưa ở canteen. Không biết rằng cậu có ý gì đặc biệt cho bữa trưa hôm nay nữa đây? Chuông reo báo giờ ăn trưa đến. Tớ định qua canteen mua đồ ăn rồi mới lên sân thượng ăn với cậu. Chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì tớ đã bị cậu chặn lại. 

"Rin, cậu lên sân thượng liền với tớ luôn đi." 

Có gì đâu mà cậu phải gấp gáp vậy chứ? Cậu định bỏ đói tớ trên đó à? Càng ngày tớ càng thấy cậu khó hiểu. 

"Đợi chút, tớ ghé qua canteen mua đồ ăn rồi lên đó với cậu." 

"Không cần đâu, cậu lên ngay với tớ", chưa kịp để tớ nói gì hơn thì cậu đã kéo tay tớ lên sân thượng. 

Tớ biết cậu là con người của thể thao nhưng cậu có nhất thiết là phải hành xác con gái người ta không? Tớ bụng đang đói mà lại bị cậu kéo chạy hai tầng lầu. Hên là khi đến nơi, tớ vẫn chưa xỉu vì tuột đường huyết. Thật sự là tớ muốn mắng cậu ngay lúc này lắm nhưng tớ gần như hết hơi rồi. Phải tốn gần năm phút thì tớ mới lấy lại nhịp thở bình thường của mình. 

"Rin...cậu khoan nóng giận, ngồi xuống cái đã." 

Đến bây giờ cậu mới thấy có lỗi à? Nhưng thôi, dù sao tớ cũng đã quá mệt mỏi để mà có thể nổi nóng với cậu rồi. Tớ ngồi xuống băng ghế, trong lòng vẫn còn ấm ức vì không mua được cupcake Hồng Kông cam ở canteen hôm nay. Cậu ngồi cạnh tớ. Nói tớ không giận cậu thì dối lòng quá, thật sự là tớ đang rất giận cậu nên chả buồn mà nhìn vào gương mặt điển trai đáng ghét của cậu. Tớ nghe tiếng cậu mở hộp bento ra. Bây giờ thì hay rồi, cậu bỏ đói tớ rồi bắt tớ nhìn cậu ăn. 

"Rin, cậu quay qua nhìn tớ đi mà", giọng cậu nài nỉ. 

Quay qua để tớ nhìn cậu ăn à, cậu nghĩ tớ là con ngốc chắc? 

"Không." 

Miệng nói thì cứng rắn lắm nhưng sau một thời gian cái bản tính sinh tồn nó trỗi dậy làm cho tớ quay đầu về phía có mùi thức ăn thơm phức. Khi tớ quay qua thì thấy cậu đang gắp một miếng cá hồi đưa ngay trước mặt tớ. Mùi hương này có phải là cá hồi sốt cam không? 

"Rin, nói a đi nào~" 

Tớ ngoan ngoãn làm theo lời cậu vì cái bụng tội nghiệp của tớ. Tớ há miệng thật to để đón lấy miếng cá hồi thơm ngon đó. Đây đúng là cá hồi sốt cam rồi! Vị chua ngọt đặc biệt của cam cô đặc lại thành sốt làm cho vị cá thêm đậm đà. Cảm giác cắn một miếng là muốn lên thiên đường vậy á! 

"Thiệt là ngon quá đi!", tớ nguôi giận rồi. 

"Tớ biết ngay là cậu sẽ thích mà, tớ làm riêng cho cậu đấy, coi như đây là quà cảm ơn vì đã giúp tớ học trong kì thi vừa rồi", cậu có vẻ khá tự hào về tài nấu nướng của bản thân. 

"Tớ không ngờ là cậu biết nấu ăn,mà còn nấu ăn ngon nữa đấy, Len!"

"Cậu thích thì có thể ăn hết hộp bento này cũng được", cậu đưa tớ hộp bento của cậu. 

"Cậu không ăn sao, Len?", tớ hỏi cậu. 

"Tớ ăn r-rồi, cậu đừng lo", nghe là biết ngay cậu vừa nói dối tớ rồi. 

"Đúng là cậu vẫn vậy, vẫn nói dối tệ như ngày nào." 

"Thật ra thì tớ định làm hai hộp nhưng không kịp nên chỉ làm xong hộp của cậu thôi", cậu tỏ ra ngại ngùng. 

"Nếu vậy thì chúng ta chia nhau ăn đi!", tớ không thể để cậu đói được. 

Chẳng phải là cậu buổi tập bóng rổ hôm nay sao? Không ăn thì làm sao cho sức để tập cơ chứ! 

"Cậu không thấy ngại chứ? Ý tớ là chỉ có một đôi đũa thôi...", cậu đỏ mặt. 

Cậu đỏ mặt trông đáng yêu thật nhưng mà đó không phải là vấn đề mà tớ quan tâm hiện giờ. Cậu nói đúng, dùng chung đôi đũa thì ngại thật nhưng mà chẳng lẽ cậu muốn tớ cảm thấy tội lỗi đến chết khi ăn bữa trưa một mình sao? 

"Kệ đi, cậu mà không ăn là tớ giận đó!", nói rồi tớ đúc cậu một miếng cá. 

Làm vậy rồi thì cậu mới ngoan ngoãn mà ăn trưa chung với tớ. Nói vậy chứ bây giờ tớ đâu còn nhiều thời gian để giận hờn cậu nữa nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top