Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người bạn đầu tiên trong nhiều năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào, náo nhiệt… đó chính là tất cả từ ngữ để diễn đạt sự tấp nập của khu phố Vocaloid! Dòng người qua lại nườm nượp, những lời giới thiệu đầy hấp dẫn của các quán ăn! Những đứa trẻ lập thành từng nhóm nhỏ để vui chơi và ăn uống ở nơi đây! Náo nhiệt và đầy sức sống nhỉ!?

Nhưng… trái ngược với sự vui tươi đó, trong 1 con ngỏ nhỏ, 1 ngôi nhà đơn sơ và cũ kĩ, thật là mặt tối của khu phố, phải không!? Và chủ nhân của căn nhà đó, 1 con người thật nhạt nhẽo, hoàn toàn chẳng có gì nổi bật! Kagamine Rin là tên của cô ta! 1 con người… à không! 1 cái bóng của tất cả mọi người ở đây chứ nhỉ!? Im lặng, lúc nào cũng câm nín! Cô ta chẳng bao giờ hé răng với bất kỳ ai quá 2 câu hết! Yên tâm! Dù cho có bị đánh đập hay thật chí nhục mạ danh dự, nhân phẩm thì cô ta cũng chẳng hé răng với ai đâu! Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng: "cô ta sẽ là bao cát hoàn hảo nhất cho bạn đấy!"

Còn nếu bạn không tin chúng tôi!? Được thôi! Chúng tôi sẽ cho bạn 1 vài ví dụ cụ thể! Những vị phu nhân, tiểu thư của các Tập đoàn lớn đang sống ở đây, nếu bất mãn với thái độ của chồng mình hay người yêu, họ có thể đến tận nhà cô ta! Lôi cô ta ra để đánh đập. Thậm chí là đập phá đồ. Bạn lo sao!? Yên chí đi~! Họ đã làm như vậy cả chục lần rồi! Có bao giờ mà cảnh sát tới nhà tìm họ đâu! Cả lũ côn đồ nữa! Tống tiền, đập phá đồ đạc, dọa giết, hay thậm chí là cưỡng bức, cô ta cũng chẳng phản kháng đâu! Nhưng có lẽ cưỡng bức thì chưa có làm! Đơn giản vì cô ta quá nhạt nhẽo! 1 câu rủa xả cũng chẳng có, có lẽ điều đó làm bọn côn đồ chán nán! Chắc thế!

Đó, chỉ như vậy là chắc bạn cũng biết cô ta nhàm chán tới mức nào rồi phải không!? Chúng tôi còn nhiều trò để "chơi" với cô ta lắm đó. Dù sao thì mạng cô ta cũng lớn lắm! 1 con rối được nối với những sợi dây không bao giờ đứt! Vui mà, nhỉ!?

Còn bạn thì sao!? Hãy cho chúng tôi biết đi! Bạn sẽ chơi với "con rối" đó như thế nào!? Thật sự mong chờ nha!
_____________

Tôi là Kagamine Rin, chắc các bạn cũng đã nghe họ kể về tôi rồi đúng không!? Nếu vậy thì xem ra tôi chẳng cần phải giới thiệu nữa rồi! Đúng như họ nói đó. Con người của tôi là như vậy. Các bạn cho rằng tôi nhạt nhẽo!? Mặc kệ các bạn! Tôi chẳng quan tâm! Nói thật, thà là tôi nhạt nhẽo, nhàm chán còn hơn cái lũ người đó! Thật giả tạo! Trước đây tôi cũng như lũ Thiên kim Tiểu thư đó! Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả. Cha mẹ rất yêu tôi, và tôi cũng dành tất cả tình thương của mình cho họ. Vào mỗi dịp vui gia đình, cha mẹ tôi thường mời những người bạn của họ. Còn đứng trên Thương trường thì chắc ai cũng biết mà. Bạn bè họ toàn là các Chủ tịch, Giám đốc này nọ. Mỗi lần đến nhà, họ đều tặng cho tôi những món quà đắt tiền, rót vào tai tôi những lời đường mật. Tôi thừa biết họ chỉ có cái âm mưu chiếm đoạt số tài sản kếch xù đang nằm trong Tập đoàn của cha tôi thôi. Chứ làm gì có cái kiểu "bạn bè chí cốt vào sinh ra tử" chứ! Thật kinh tởm! Các bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác khi phải trò chuyện 1 cách "tự nhiên" nhất với kẻ mà mình ghét đâu. Cứ như cực hình vậy!

Rồi 1 ngày, điều tôi dự đoán đã hoàn toàn xảy ra! Lũ khốn đó dám thuê sát thủ để dám sát cha mẹ tôi. Đúng là kinh khủng. Cái cảm giác đau đớn mà bất lực khi chứng kiến tất cả mọi người trong biệt thự phải chết! Từ cha mẹ, quản gia, các người hầu hay thậm chí là Shiro - chú chó trắng - người đã làm bạn với tôi khi tôi cô đơn. Khốn nạn!! Đến cả động vật mà chúng còn không tha nữa! Còn bản thân tôi khi đó lại đang nấp trong chiếc vali bên trong tủ quần áo! Sống sót nhưng cũng chẳng thiết sống nữa. Cô đơn 1 mình, xã hội khinh bỉ! Đó là lí do tôi tự giam mình trong căn nhà này. "Người" duy nhất làm bạn với tôi… chính là hình ảnh phản chiếu của tấm gương. Nếu các bạn nói tôi điên! Ừ thì cứ cho là vậy đi! Nhưng tôi cảm thấy… hình ảnh phản chiếu đó… không phải của tôi! Nó là 1 người khác! "Người đó" rất giống tôi! Từ màu mắt, màu tóc cho đến cả gương mặt, "người đó" hoàn toàn giống tôi. Sự khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là: nếu đôi mắt của tôi phản chiếu sự u buồn thì đôi mắt của người đó lại phản chiếu cả 1 bầu trời. 1 màu xanh rất đẹp! Trong suốt như pha lê và tĩnh lặng như mặt hồ nước! 1 sự quyết tâm và tin tưởng!

Nhưng… quyết tâm và tin tưởng… về điều gì!?

Và đến bây giờ, tôi mới thật sự nhận ra: "người đó" cũng đã là người trò chuyện với tôi khi tôi ở trong căn phòng này 1 mình. Đúng không!?

"Hay quá! Cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận sự tồn tại của tớ rồi! muốn làm bạn với tớ không, KagamineRin?"
_________

Lần đầu Dân viết truyện! ủng hộ Dân nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top