Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng mơ màng, ánh nắng sớm từ bên ngoài len lỏi vào chiếc giường-nơi có hai con người đang ôm nhau mà say giấc nồng.

khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, em bật nhẹ dậy, vừa đủ sức để không đánh thức người bên cạnh. ngó lên chiếc đồng hồ cũng đã quá bảy giờ sáng, em đặt bước chân xuống và tiến đến nhà vệ sinh.

"um..hinata.."

cảm giác thiếu hơi em, hắn ngái ngủ sờ soạt chỗ em thường nằm. chẳng thấy bóng dáng em đâu, lọ mọ xuống giường tìm em. vừa hay, đến cửa nhà vệ sinh đúng lúc em vừa ra. thấy em cậu liền gục đầu vào vai em mà lim dim ngủ tiếp. em bất lực cười, gã này nghiện mùi em đến thế sao? vương đôi tay vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn của hắn.

"kageyama, dậy nào. đây không phải chỗ để cậu ngủ đâu, đi đánh răng rửa mặt rồi tớ sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta."

"b-bánh..mì..trứng.."-hắn nói với điệu bộ ngái ngủ trông hết sức buồn cười.

"rồi rồi, tớ sẽ làm bánh mì trứng. giờ cậu hãy đi vệ sinh cá nhân đi nào."

nói vậy chứ hắn còn cố hít hơi em thêm chút mới đành lòng buông mà đi vào nhà vệ sinh. nhiều khi em cũng chẳng thế hiểu rằng hắn bị cái quái gì mà nghiện em hơn cả thuốc phiện thế.

xuống bếp mở tủ, em lấy ra vài quả trứng cùng với bánh mì. cứ thế mà vừa ngân nga vừa bật bếp nướng chuẩn bị. nấu nướng cũng đã xong, hắn cũng cùng lúc bước ra, mang tất cả đến bàn, lấy cho hắn thêm một ly sữa. cả hai ngồi lặng lẽ mà thưởng thức bữa điểm tâm sáng.

chạm mốc đến lúc hắn cũng phải rời nhà để đi làm.

"đi cẩn thận nhé."- em chỉnh sửa cà vạt ngay ngắn cho hắn.

"tạm biệt."

rõ là đã tạm biệt rồi mà sao hắn vẫn chưa chịu nhấc chân lên đi thế kia? em ngơ người ra khó hiểu.

"cậu chưa hôn tôi thì làm sao tôi đi được."

ôi trời ạ, cái tên này. chỉ là em quên hôn thôi sao? nhón đôi chân bé nhỏ lên, áp đôi môi hồng hào lên môi hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. hắn nhìn em đỏ mặt ngượng ngùng mà cười, vội vã xoa đầu em rồi cất bước đi ra khỏi nhà.

tiễn hắn, em quay lại vào trong nhà. ngả người xuống chiếc sofa mềm mại, với tay lấy chiếc remote lên mà bật tv.

cứ thế em một thân ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. chẳng mấy chốc cũng đến sắp đến giờ hắn về.

"ting toong"

vừa điểm tròn ba giờ chiều, đúng lúc hắn về. vội vã tắt tv, chạy lon ton ra cửa đón hắn.

"aaa, bakayama về rồi."

lao vụt ra ôm hắn, như một thói quen hắn cũng đáp lại cái ôm ấy. bước vào trong, hắn bất giác lên tiếng hỏi.

"hôm nay cậu có muốn đi đâu chơi không? dù gì cũng lâu rồi cả hai chúng ta cũng không đi chơi."

"hay mình đi công viên giải trí đi, chỗ đó vui lắm luôn."

"vậy thì thay đồ đi, tôi đưa cậu đi."

"yeahhh"- em vừa hét trong vui sướng vừa chạy phắt vào trong thay quần áo.

hắn nhìn bộ dạng chạy long nhong trong phấn khởi của em chỉ biết cười và tự hỏi tại sao em có thể đáng yêu đến mức chết người như thế cơ chứ. nếu nói em như một thiên thần cũng chẳng sai, vì em mang một đẹp không thể diễn thành lời.

em bước ra với chiếc áo hoodie màu cam do hắn mua và đồng thời cũng là chiếc áo cặp với hắn cùng với chiếc quần short trắng. chết tiệt, cái quần quỷ quái đó để lộ cặp đùi trắng nõn nà của em. vô tình ánh mắt hắn nhìn thấy, chỉ đành ngượng ngùng quay mặt đi.

"..đ-đi thôi, boke."-hắn lắp ba lắp bắp.

cứ thế em cầm tay hắn đi dạo quanh. nào là chơi tàu lượn, đu quay, ăn kem và nghịch hàng ngàn thứ trên đời.

chẳng bao lâu sau thì phố cũng đã lên đèn. dừng chân tại cạnh bờ sông, em ngồi tựa đầu vào vai hắn.

"hôm nay vui thật. lần sau tớ muốn đi nữa."-em vừa hớn hởn cười vừa nói.

lấy tay xoa đầu em thay cho câu đồng ý. cả hai mắt chạm mắt, mặt sát mặt như chừng chuẩn bị cho một nụ hôn đầy ngọt ngào và tình yêu mà bản thân dành cho đối phương.

"keng keng keng keng."

dần dần mở mắt, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ quen thuộc hằng ngày, ngó sang đồng hồ giờ đây đã hơn năm giờ chiều. vậy là vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? ừ, phải rồi. chẳng bao lâu về trước, căn bệnh ung thư tuyến giáp đã mang em về lại thiên đường bỏ lại hắn một mình giữa chốn trần gian lạnh lẽo này. hình ảnh sống chung một ngôi nhà, được em tiễn đi làm mỗi sáng, được em đón khi tan làm, có một mâm cơm gia đình hạnh phúc luôn là mong ước của hắn từ đó đến giờ nhưng tiếc thay cái mong ước nhỏ nhoi ấy lại không thành.

thay đồ, hắn lấy chiếc ô rồi đi đến nơi em được chôn cất. trước bia đầy ắp nhưng bông hoa hướng dương rực rỡ, chúng tươi, tươi như nụ cười của em ngày đó. hạ người xuống, thắp cho em một nén hương.

"tôi lại nhớ cậu rồi, boke."-hắn thầm nói.

ngước lên bầu trời trên cao, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt đường trông thật óng ánh làm sao.

nếu có kiếp sau nhất định hắn vẫn sẽ chọn ở bên em thêm lần nữa và hắn sẽ giữ em thật chặt để rằng em không thể nào rời xa hắn như kiếp này hắn đã lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top