Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#02

Cả đêm hôm đấy Hinata trằng trọc mãi tới tận 3 giờ sáng mới ngủ được, cậu đăm đăm suy nghĩ thứ tình cảm của bản thân đấy nếu để Kageyama biết được thì có xem là kinh tởm không. Thế là cậu chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi

"Hinata-boke !!"

"Aa Kageyama"

"Mắt làm sao thế kia"

Tobio vừa nói, tay trái của cậu chạm lên mắt Hinata

"Mắt tớ làm sao"

"Đêm hôm qua cậu không ngủ à, mắt thâm đen hết rồi"

"Hả?!"

Hinata hốt hoảng đưa tay lên sờ lui sờ tới khuôn mặt

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là không ngủ được thôi"

Hinata vừa dứt lời Bokuto và Oikawa đã từ sau đi tới lúc nào không hay

"Tobio-chan! Chibi-chan"

"Hinata heyy"

Oikawa chống tay cúi đầu xuống nhìn Hinata

"Này nhóc lùn này tối qua không ngủ à"

"Sao, rõ tới vậy luôn"

Để lại đám người ồn ào phía sau, Hinata đứng bắt chuyện với Akasha từ trước đi lại

"Nhốn nháo như thường nhỉ?"

"Vâng"

Kageyama trả lời ngắn gọn, trong lời nói còn chứa sự suy tư. Người nhanh nhẹn như Akashi đương nhiên đã để ý đến

"Có chuyện gì sao?"

"Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới ạ?"

Akashi có vẻ khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi này nhưng chỉ sau đó vài giây Akashi đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có

"Bình thường, khi yêu người đó em thường để ý tới thứ gì?"

Kageyama xoay mặt lại nhìn Hinata rồi quay lại trả lời Akashi

"Có lẽ là đôi mắt"

Akashi hiếm khi để lộ nụ cười đáp

"Lúc yêu ta chỉ nhìn vào đôi mắt của đối phương chứ đâu nhìn vào giới tính đúng chứ"

Kageyama nghe xong nhẹ nhõm hơn hẳn, khóe môi anh cong lên

________________

Đến giờ vào học, Hinata chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mà đâu hay biết rằng phía sau còn có một người vẫn đăm đăm nhìn cậu

bốp!

Tiếng viên phấn rơi trúng đầu Hinata

"Em học sinh kia, học không học nhìn gì ra ngoài cửa sổ vậy hả?"

Cả lớp nhìn về phía Hinata, cô giáo nói thêm

"Cả cái em tóc đen đen ngồi phía dưới nữa, cậu này nhìn ra ngoài cửa sổ thì thôi đi. Em nhìn cậu ta chăm chú thế lắm gì"

Lời cô vừa dứt mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Kageyama có lẽ chính cả Kageyama cũng không chú ý, khi nghe cô giáo nói Kageyama là nhìn mình nên mới bị nói như vậy khiến mặt Hinata đỏ ửng lên

Chẳng mấy chốc chuông nghỉ lao reo lên, Hinata và Kageyama kéo nhau lên sân thượng ăn trưa

"Kageyama này, sao cậu có được chìa khóa sân thượng thế"

Hinata vừa gắp con mực đáng yêu trong hộp bento bỏ vào miệng vừa hỏi

"Là của anh Akashi"

Hinata khựng lại một chút

"Hai người thân nhau vậy sao ?"

"Chỉ là hợp tính để nói chuyện"

Trả lời ngắn gọn, cả hai rồi cũng chăm chú ăn mà chẳng nói gì nhiều. Chỉ là Hianta có thắc mắc, Akashi đáng tin tới mức nào mà được giữ cả chìa khóa sân thượng chứ

"Sao đi đâu cũng gặp hai người vậy"

Oikawa hoảng loạng vừa quay đầu nhìn Iwaizumi rồi lại quay đầu chỉ tay về phía hai người Hinata và Tobio

"Trùng hợp thật, Kuroo-kun, Bokuto-kun, Oikawa-kun à cả anh Akashi và Kenma nữa"

"Hai người cũng lên đây ăn nữa hả"

Kuroo vừa nói vừa tiến lại ngồi xuống chỗ hai người

"Ồn quá"

"Kenma em thôi phàn nàn và ăn trưa tử tế đi, chơi game nhiều quá rồi đấy"

Kuroo càm ràm về Kenma và đương nhiên Kenma chẳng bận tâm

"Hai tên này ở riêng thích thật đấy, Iwa-chan hay chúng ta cũng chuyển ra khỏi kí túc xá đi"

Bốp!

"Lại lắm chuyện"

Iwaizumi đánh thẳng một cú mạnh như trời giáng lên đầu Oikawa khiến cả nhóm cười phá lên

"Bokuto anh ăn từ từ thôi, nước này"

Akashi vẫn chăm lo từng chút một cho Bokuto, trông hai người như một cặp thật sự ấy

Ánh nắng chiếu nhẹ trên sân thượng cả nhóm 6 người ngồi cười đùa trên sân thượng vui vẻ

"Kageyama, có người gọi cậu xuống phòng giáo viên"

Một bạn nữ chạy lên gọi Tobio, lần này trong mắt Hinata lộ rõ sự lo lắng. Cậu không muốn để cho anh đi, sợ anh lại "có việc" rồi quay trở lại với người đầy vết thương

Vô thúc cậu dùng bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh. Đến lúc giật mình nhận ra thì cậu đã không biết nói hay giải thích gì rồi, như thể hiểu được ý cậu, anh đưa tay lên xoa mái tóc cam của cậu rồi nói

"Không sao, một chút rồi tôi quay lại"

Hinata gật đầu ,từ từ nới lỏng tay mình ra, lúc Kageyama rời đi trong đầu cậu vô vàng suy nghĩ

Sao đột nhiên cậu ấy lại xa xôi tới vậy

Cái người luôn đi kề kề với cậu, chỉ mới có mười mấy bước chân sao lại có vẻ xa xôi tới vậy, sao lại có vẻ khó với tới đến vậy

Tay cậu không những không ngừng run mà còn run mạnh hơn nữa, Oikawa đi đến cầm hộp sữa đặt lên tay cậu

"Hộp sữa này ngoài máy bán hàng tự động hết rồi đấy, quý lắm mới cho biết chưa"

Hinata khựng lại, cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao. Iwaizumi bước tới đứng kế bên Oikawa rồi nhìn vào Hinata mãi một hồi mới cất tiếng

"Thật ra ở đây ai cũng nhật ra chú thích Kageyama nên không cần giấu"

Hinata bất ngờ, cậu quay người nhìn những người còn lại, cả cái người vô tư ít khi hiểu rõ vấn đề như Bokuto cũng đang nở nụ cười như nói rằng 'anh đây cũng biết'

Kuroo tiếp lời

"Chỉ có tên ngốc đấy không biết thôi"

Tên ngốc ở đây ý nói Kageyama, lúc ấy trong khi mọi người cười nói về lí do sao lại nhận ra tình cảm của Hinata dành cho Tobio thì chỉ có mỗi Akashi đăm chiêu

Cả hai người họ đều thích đối phương, ai cũng biết chỉ họ là không

"Em nghĩ gì vậy Akashi"

Bokuto cúi mặt áp sát người Akashi hỏi, giật mình Akashi lùi lại phái sau thì bị vấp, may sao Bokuto kịp đưa tay kéo lại

"A, em không sao...Bokuto-kun anh thả em ra được rồi"

Bokuto đỡ Akashi đứng thẳng thớm lại rồi mới để ý rằng đằng sau vãn còn bao nhiêu con mắt đang nhìn

"È hèm, Iwa-chan chúng ta về lớp thôi tớ vừa nghe tiếng chuông vào giờ rồi"

"À ừ nhỉ, về lớp về lớp"

Akashi biểu hiện vẽ mặt 3 phần bất lực 7 phần bất lực nốt

Trong giờ học Hinata vẫn lo lắng không ngừng thì Kageyama bỗng quay lại lớp, anh lành lặng, không có thêm vết xước nào cả. Lúc này cậu mới thở dài, lúc anh về chỗ thì cậu quay xuống

"Tôi đã hứa sẽ quay lại sớm mà"

Cậu nhìn khẩu hình miệng của anh rồi bất giác cười

Nhưng gương mặt anh có vẻ mệt mỏi hơn đôi chút, vì cậu lúc nào cũng ngắm nhìn anh nên việc anh biểu hiện sự mệt mỏi lên gương mặt đó cậu rất rõ

Bốp

"Hai cái em học sinh này thiệt tình, cứ giờ của tôi lại liếc mắt đưa tình là sao hả?!"

Cô giáo tức giận phạt hai người ra đứng ngoài của lớp, ở trong lớp là tiếng cười của mọi ngươi cả hai người cũng ngại đỏ mặt

Cái gì mà liếc mắt đưa tình ch

Hinata quay sang hỏi

"Cậu có chuyện gì hả"

Kageyama chẳng trả lời câu hỏi đó mà đáp lại bằng câu khác

"Sao hả? Quan tâm tôi vậy ư?"

Hinata quay mặt sang chỗ khác

"Ai thèm quan tâm cái thứ khó ưa nhà cậu"

Trúng tim đen rồi, Kageyama nói đúng rồi đấy, người ta là lo cho cậu, vậy mà cậu chẳng tinh ý gì cả chỉ biết ghẹo người ta là giỏi

"Ối, hai người làm gì ngoài này thế"

"A là.."

"Gì chứ cả tên tôi cậu cũng không nhớ hửm?"

Nhìn hai người họ thân thiết như vậy, Tobio khó chịu ra mặt, anh cau mày nhưng Hinata vẫn chẳng chịu liếc sang anh lấy một cái, tay năm chặt lại anh có kìm nén lại cơn bực tức

Ơ kìa, đến cả lời tỏ tình anh cũng không nói thì lấy tư cách gì 'ghen' đây. Cậu bạn kia tinh ý hơn chút, khi nhận thấy ánh mắt đầy sát khí đó thì vội lấy lí do về lớp trước

"A Kageyama cậu có nhớ cậu ấy khô-"

"Không nhớ, không quen, không biết"

Hinata thắc mắc, bản thân cậu đã làm gì sai sao? Cái cách trả lời gợi đòn đấy là sao chứ

Chuông ra chơi cũng rất đúng lúc, Kageyama quay lưng bước vào lớp

"Nè Kageyama cậu bị làm sao vậy"

Cậu chạy tới túm lấy đuôi áo sơ mi của anh, vì đúng lúc cô giáo đi ra khỏi lớp nêm Hinata đành phải bỏ tay ra

Rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ

Không chỉ Hinata thắc mắc đâu, cả Kageyama cũng thắc mắc sao bản thân lại có cái cảm xúc lẫn lộn như vậy. Cái cảm giác khó chịu đấy là thế nào

Chẳng mấy chốc đến lúc tan trường, trong cả buổi học Kageyama chỉ toàn làm lơ những câu hỏi của Hinata

Phi lí, anh lấy đâu ra lí do giận cậu đến vậy. Đến cả giải thích cũng không nghe, quả thực là quá coi thường người khác rồi

Hinata đứng trước mặt Tobio cầm tay cậu rồi kéo cậu chạy đến một khu vườn gần đó

"Này cậu rốt cuộc là làm sao, tớ làm sai gì à?!"

".."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, thêm bực tức Hinata tiến lại gần túm cổ áo, mặt kề mặt hỏi lại lần nữa

"Cậu rốt cuộc-"

Chưa nói dứt câu, cậu bị gương mặt đỏ ửng đấy của anh làm giật minh từ từ buông cổ áo anh ra cậu lẩm bẩm

"xin lỗi"

Sự im lặng bao trùm cả không gian nơi họ đứng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng động của từng cơn gió lướt qua

Hinata dần mất bình tĩnh mắt cậu lưng tròng, với giọng nói run run cậu hỏi

"Vậy ít nhất cũng nói đi chứ...

Nói đi chứ tại sao lại lơ tớ như vậy"

"Là vì tôi ghen!"

__________end#02___________

P/s: thật ra là bản thân tui nhiều việc đến nỗi quên lịch đăng, may mà vẫn còn kịp, xin lỗi vì sự chậm trễ này :> thật là không hiểu sao lại quên được luôn kìa. Cơ mà vẫn chưa nghĩ ra cho bộ này là kết gì cho hợp lí nhể 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top