Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jinzou Enemy - Kẻ thù nhân tạo. Phần 2


Chân cô ta cọ vào nhau, và không hiểu sao tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, và tôi cũng đảo mắt. Đột nhiên không khí giữa chúng tôi lại trở nên căng thẳng. D-dù sao thì, tôi phải nói gì đó....!

"A-à, dù sao thì cũng xảy ra rồi, có làm gì được nữa đâu... M-mà chúng cũng cũ lắm rồi, nên tôi cũng đang tính đến chuyện thay mà...."

Khi tôi nói xong và ngước lên màn hình, cô ta đã quay lưng lại và đang sục sạo từng trang giao hàng rồi.

"Đúng rồi haaaaa~?! Em cũng đang nghĩ ngài nên mua bàn phím mới! Chúng nó trụ được đến giờ này đã là kì diệu lắm rồi~ "đi" như thế là cực kì nhẹ nhàng rồi đấy, ngài có nghĩ thế không?!"

Câm nín.

Tôi đã bao giờ cảm thấy mù mờ thế này chưa nhỉ?

Không phải giận dữ cũng chẳng phải buồn rầu, chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng choán lấy tâm trí.

"Huh? Oh, cái này cũng không được~...."

Giọng cô ta kéo tôi lại với thực tại trước khi tôi chìm nghỉm trong cái cảm giác ấy.

"Sao thế? Chỉ cần dùng được là được mà, mau tìm cho tôi một trang giao hàng trong ngày đi."

"Um, cái đó, đúng là em cũng hơi có lỗi."

"Hơi thôi hả?"

"Chủ nhân à, vì em nghĩ là chủ nhân sẽ tèo nội trong 2 ngày tới nếu không có chúng...."

"Đúng thế."

"Ra vậy. Thế nên, em đã thử tìm nhưng.... Chủ nhân, hôm nay là ngày mấy?"

"Hử? Là ngày 14... phải không? Hình như thế.... Ah!"

Giật mình, tôi nhìn lại mấy kết quả tìm kiếm trên màn hình.

Tất cả đều ghi "Không giao hàng trong ngày"

"Là Lễ Obon đó, cho đến ngày kia thì không trang nào giao hàng đâu."

Tôi bắt đầu thấy chóng mặt.

"Ngày kia....? Hai ngày....?

Kiệt sức, tôi ngã dựa vào ghế.

Hai ngày. Với người bình thường thì chắc cũng chẳng dài lắm đâu.

Nhưng với tôi thì đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy.

Cứ như phải sống hai ngày mà không có thức ăn ấy.

Hoặc là phải thức trắng hai đêm không ngủ.

---Nhưng thế này thì mức độ còn tồi tệ hơn.

Cứ như thể tôi bị bắt không được thở ấy.

Có ai nhịn thở được trong 2 ngày không? Không, chắc chắn là không thể.

Vì tôi đã sống thế này từ 2 năm trước, nếu không được lên mạng thì cơ thể tôi xem như vô dụng. Di động thì tôi cũng có, nhưng không hiểu sao sóng điện thoại trong nhà tôi rất yếu. Hay có khi vì tôi không dùng lâu quá mà nó hỏng mất tiêu rồi cũng nên.

Cũng may là cái PC vẫn bình yên vô sự, nhưng nếu chuột với bàn phím không dùng được thì nó có khác gì một cái hộp vô dụng đâu. Mà nếu cái con nhỏ ngồi trong màn hình chịu hợp tác một tí tẹo thôi, thì mọi chuyện đã không tệ đến mức này. Giá như tôi có thể bảo cô ta nhập lệnh cho tôi thì tốt biết bao.

Có điều, nếu phải ở lì một chỗ với cô ta suốt hai ngày thì chắc tôi xì trét đến mức thủng bụng mà chết quá.

Cho đến giờ này cái lỗ thủng đó vẫn chưa hiện ra là vì mỗi lần cô ta nói chuyện với tôi tôi đều bớ bờ bơ, nhưng giờ muốn làm gì tôi cũng phải hỏi cô ta ấy hả? Nếu tôi đề nghị thì chắc cô ta sẽ gật đầu ngay, mắt sáng lên như vừa có đồ chơi mới.

Mà từ nãy đến giờ cô ta đã quan sát tôi rất kĩ, cứ như muốn nói, "Thôi nào... Ngài chẳng có sự lựa chọn nào nữa đâu, phải không...? Bỏ cuộc đi..."

---Giờ trước mặt tôi có hai con đường

Từ bỏ PC và thăng thiên, hoặc thăng thiên sau khi trở thành đồ chơi của cô ta?

"Kiểu quái gì cũng chết..."

Tôi thở dài, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Nói thật thì dù nghe có hơi buồn cười, nhưng nếu không được lên mạng thì tôi sẽ chết thật luôn. Không đùa tí nào đâu. Nước mắt tôi chực trào ra khi thấy chết là sự lựa chọn duy nhất trong cái tình huống cực kì ngu si này.

"....Ưm~"

"Gì thế....?"

"Dạ, ừm.... Em biết là ngài cũng nghĩ giống em, nhưng.... Vì lần này là do em đùa hơi quá...."

Vừa nói cô ta vừa cúi đầu, như lúc nãy vừa mới lừa tôi, tay chân lại xoắn xuýt vào nhau...

"Kiểu xin lỗi này xưa rồi! Cô không lừa được tôi nữa đâu!"

"K-không, thật đó!! Nghe em nói đi mà, em nói thật mà!! Em rất hối hận! Em sẽ đền cho ngài, sẽ làm mọi điều ngài bảo trong ba, không, bốn ngày!"

Cô ta bắt đầu nói những thứ khó hiểu, và đột ngột zoom cận mặt vô màn hình.

"Hả?"

"Ý em là, cho đến lúc hàng được chuyển tới, em sẵn sàng làm bàn phím cho ngài, hoặc bất cứ thứ gì ngài muốn! Em sẽ không quậy nữa! Em sẽ làm tất cả mọi thứ ngài bảo....! Thật đó, em sẽ...."

Mắt đẫm nước, màn hình lại zoom gần hơn nữa vào mặt cô ta.

Cô ta....! Cô ta lại còn có thể có biểu cảm này được sao......?

Trái tim một thằng trai tơ 18 tuổi lại có thể đập mạnh chỉ vì cái thứ tầm thường này. Tội nghiệp tôi quá đi mà.

Nhưng mà, lúc tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc như thế này được, cô ta đúng là đã đi tìm rất nhiều trang giao hàng online, nên có khi cô ta thấy hối lỗi thật?

Khi tôi đang nghĩ thì thấy sau lưng cô ta hiện ra vài chữ.

Gì thế nhỉ...?

Trong cửa số sau lưng cô ta, phía dưới bên trái, tôi thấy câu hỏi cho phần mềm trắc nghiệm đang được viết lại

"Câu 1: Nếu ngài trả lời câu hỏi này chính xác, em sẽ nhập vào một chữ cái của từ Chủ nhân định tìm! Nếu trả lời sai, em sẽ post bộ sưu tập ảnh iu dấu của Chủ nhân, từng cái từng cái một, lên Internet để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Bởi vậy, xin hãy trả lời cẩn thận---"

".....Oi."

Mắt vẫn ầng ậng nước, cô ta nghiêng đầu không hiểu.

Có điều, tôi chả còn cảm thấy gì nữa rồi.

"Cái thứ đằng sau cô đó."

"....? ....Ah!"

Giật mình, cô ta quay lại đóng sập phần mềm, và cứ như chưa có gì xảy ra, lại quay lại nhìn tôi với cặp mắt mọng nước. Nhưng nét mặt cứng ngắc hơn hẳn lúc nãy, nước mắt lại dâng lên cứ như làm bằng chứng.

"........."

"Ư-ưm ~.....?"

".... Đủ quá rồi."

"Eh?"

---Hai năm. Luồng cảm xúc tạt qua tâm trí tôi khi nhớ lại những kí ức đó, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác; nếu muốn sống thì tôi phải làm chuyện này.

Tôi đứng dậy mở tủ quần áo. Vì thậm chí còn chẳng bước chân khỏi nhà, tôi chỉ có vài bộ quần áo mặc thay nhau. Vậy nên tủ quần áo của tôi chẳng được mở ra bao giờ.

Nhưng hôm nay.... Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi sẽ mở nó ra.

"Chủ... chủ nhân?!"

Tôi nghe cái giọng sửng sốt sau lưng mình, cái giọng mà mà người ta thường dùng khi nói "Không thể nào!"

Bắt đầu chuẩn bị, tôi nhìn vào mấy bộ áo khoác được gấp gọn gàng.

Kí ức về sự cô lập từ cái thời tôi còn mặc chúng đột nhiên ào về.

"Ugh..."

Những kỉ niệm quá khứ xộc vào tim tôi mang theo cái cảm giác y như một vết thương cũ nhức nhối. Tôi lắc mạnh đầu, chọn lấy chiếc áo jersey nằm phía bên phải, rồi đóng cánh tủ lại.

Tiếp theo, tôi lấy cái quần bò dài và quần short cũng đang được gấp gọn. Tôi chọn lấy chiếc quần bò màu kaki và đóng nốt cánh tủ lại.

"Chủ nhân! Có chuyện gì vậy?!"

Tôi cởi áo đang mặc ra và bắt đầu mặc vào bộ quần áo vừa chọn, và cô ta bắt đầu hốt hoảng như thể tôi vừa làm gì nghiêm trọng lắm vậy.

"Trước giờ ngài có bao giờ ăn mặc như thế đâu! Thế này là thế nào....?"

"....Mua sắm."

"Eh....?"

"Tôi đi mua sắm! Có vấn đề gì à?!"

"Đi mua.... sắm?"

Có vẻ như cô ta không ngờ tới câu trả lời này.

Thế cô ta nghĩ tôi sẽ làm gì sau chuyện này chứ?

"Phải.... Tôi sẽ tự đi mua. Vì cô chả hữu dụng gì cả."

"Mua sắm.....!?" Ngài làm em ngạc nhiên đó! Em còn cứ tưởng ngài định đi chết hay làm gì đó gần như thế chứ!"

"Đương nhiên là không! Có thằng cha nào chỉ vì soda đổ vào bàn phím mà đi chết không hả?!"

"Thì... Chủ nhân à, có điều này..."

"....Đúng thế..."

Có khi tôi có gan làm trò đó lắm chứ. Mà không may là chỉ mới một lúc trước đúng là tôi đã nghĩ đến việc đó.

Chúng tôi tiếp tục gậy qua chọc lại khi tôi vẫn đang mặc đồ.

".... Chắc thế này là được rồi."

Tôi kéo khóa lên đến cổ áo, hoàn tất việc thay đồ.

Bộ quần áo cứng kèo tôi không mặc từ rất lâu làm tôi thấy hơi lo lắng, cứ như đây mới là lần đầu tiên tôi mặc ấy.

"Wow~! Trông ngài cũng ngầu quá đó chứ! Đặt dấu chấm hết cho bộ dạng cũ được rồi đó!"

"Oh... thật không? Thế này có ổn không....?"

"Quá ổn ấy chứ! Trông ngài đẹp trai quá!"

"Thật à? Tự dưng tôi thấy ngượng quá..."

Dù hơi ngượng nhưng tôi cảm thấy không tệ lắm, tôi quay sang màn hình và thấy cả đống hình ảnh của một dàn siêu mẫu thời trang điển trai nhìn lại mình. Bên cạnh mấy bức ảnh, tôi nghe thấy một giọng nói "Trông cực kì ngầu luôn! Đúng kiểu thời trang em nghĩ!"

"Cô đang mỉa mai tôi thì có, đừng có... nói nữa...."

"Eh? Sao thế?"

"Quên đi. Tôi hiểu rồi...."

Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả động lực ra ngoài của tôi bốc hơi không dấu vết. Nhưng đã đến bước này rồi thì tôi sẽ không quay lại đâu.

Tôi lấy cái cặp treo trong tủ và khoác lên mình.

Thế là chuẩn bị gần như xong. Chỉ cần lấy ít đồ nữa thôi.

"Xem nào, ví, rồi thì... Chắc là không cần gì nữa rồi."

Tôi nhặt chiếc ví, vốn chỉ dùng để trả tiền khi giao hàng qua mạng, cạnh giường lên.

"Chắc thế là được rồi. Phù.... Đến lúc phải đi rồi."

Tôi hít một hơi, và bước về phía cửa.

"Đ-đợi chút đã, Chủ nhân!!"

Đúng lúc tôi đặt tay lên cửa, tôi nghe tiếng nói bảo tôi dừng lại, và tôi quay lại nhìn cái máy.

"Gì...? Tôi sắp phải đi đây, đừng có làm trò gì nữa."

"Ưm.... Ưm, ngài đã không ra ngoài lâu lắm rồi phải không? Thế nên em đang nghĩ, ưm.... Không phải hai người sẽ tốt hơn một sao~?"

"Hai? Làm gì còn ai để rủ nữa."

Sống hai năm như thế này, tôi chẳng còn người bạn nào để liên lạc nữa. Mà còn thì tôi cũng chẳng rủ.

"Không, ý em không phải thế.... Ưmm.... Ý em là, nếu mang em theo thì em có thể làm phần mềm chỉ đường hoặc cái gì đó, nên...."

Cái kiểu ấy cứ như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Mặc dù tôi biết thừa cô ta muốn tôi đưa cô ta theo, nhưng tôi làm thế nào được? Vác cái máy theo chắc?

"Cô đi theo thế nào được chứ? Được, tôi mang cô theo, nhảy ra đây đi, nếu cô làm được."

"Eh, thật không!? Được rồi, em ra ngay đây, nên...."

Cô ta cười rồi chỉ vào chiếc tủ nhỏ đầu giường tôi.

----Trên đó là một chiếc smart phone phủ đầy bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: