Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jinzou Enemy - Kẻ thù nhân tạo. Phần 6

"Umm, chỉ đoán thôi nha, nhưng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng sẽ tiếp tục thông báo nữa đó. Lúc đó, chắc chắn cơ hội sẽ tới, sau đó thì nhờ anh nhá. Cố lên."

"Cái gì? Cậu nói thế là có ý gì? Tôi đã nói ngay từ đầu là không thể cởi trói được rồi mà, với lại..."

"Ahh~ Điên quá đi mất. Oi, tao sẽ thông báo lần nữa. Nối tao với hệ thống phát thanh đi.

"V-vâng ạ!"

Lờ hẳn chuyện hắn vừa đập bầm dập đàn em của mình (tên từ nãy giờ vẫn rối rít chối tội, "Em không làm mà!"), tên rậm râu, nhìn mạch máu phồng lên trên trán thì rõ ràng vẫn còn đang điên tiết, hét lên ra lệnh cho đồng bọn.

Dù chỉ mới mười phút trôi qua từ thông báo cuối cùng, có vẻ như thông báo thứ hai sẽ lại được ra.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, bên cạnh tôi, cậu trai vừa mới tiên đoán trước được việc này có vẻ đang thích thú ngắm mọi chuyện diễn ra.

Đúng là mọi thứ đang đi theo đúng những gì cậu ta nói. Nhưng trong tình huống thế này thì liệu có thể có cơ hội không chứ? Mà có thì tôi không cởi trói được thì cũng bằng không.

Nghe đồng bọn nói gì đó, tên rậm râu lại rút điện thoại ra thông báo lần hai.

"Ah~... Tụi mày nghe thấy không? Tao vừa quyết định rút ngắn thời gian chuẩn bị tiền xuống mười phút. Có nghĩa là chỉ còn mười phút nữa thôi. Nếu tụi mày dám kêu ca vì không đủ thời gian, tao sẽ giết một nửa số con tin ở đây. Thủng chưa?"

Lại một lần nữa, tiếng xôn xao từ phía các con tin nổi lên, ai đó hét lên nho nhỏ. Ngay cả những tên vừa đàn áp vụ ồn ào lúc nãy trông cũng bối rối, như thể sự thay đổi này không nằm trong kế hoạch của bọn chúng.

"Và tao nói lại.... Tụi tao sẽ rời khỏi đây bằng trực thăng sau khi lấy được tiền. Bọn mày biết khôn thì đừng có bám đuôi. Trực thăng chứa toàn chất nổ đó. Nếu bọn tao mà thả xuống, cả khu phố sẽ bị xóa sổ. Nếu tao biết có thằng nào bám theo tao thì tao sẽ thả bom ngay đó."

Tiếng cảnh sát xôn xao lên phía bên ngoài có thế nghe rõ mồn một. Đương nhiên là vậy rồi, tất cả mọi người trong thành phố đang bị biến thành con tin.

Kế hoạch của chúng quả là kỹ lưỡng, hơn thế nữa là băng nhóm của bọn chúng rất lớn. Chúng sẵn sàng bắt cả thành phố làm con tin chỉ để đảm bảo rằng mình có thể chạy thoát. Cứ xem cái cách cảnh sát bị bó buộc bởi lời đe dọa của bọn chúng, và khoảng thời gian còn lại quá ít ỏi, có vẻ như họ sẽ chẳng kiểm soát được tình hình hiện tại.

"Bọn chúng nghĩ cái quái gì vậy...?"

Nếu quả bom được thả từ chỗ này, thì cả nhà của tôi cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Nếu giờ mẹ và em gái tôi đang ở nhà thì ngay cả họ cũng sẽ vướng vào vụ nổ.

"Chết tiệt... Chuyện này đi xa quá rồi đấy...."

Tôi bắt đầu giận đến mất kiểm soát.

Nhưng, cứ như thể đã lường trước, cậu mắt mèo nói với tôi,

"Không sao đâu. Vẫn còn thời gian, thế nên không sao đâu."

Tôi không chịu nổi cái thái độ tỉnh bơ của cậu ta nữa.

".... Đây không phải lúc để đùa! Cả nhà tôi cũng sẽ chết đó!!"

Trước khi dừng lại được thì tôi đã hét lên rồi. Giọng của tôi làm cả tầng lầu im phăng phắc, và đương nhiên cả những tên đang cầm súng cũng sững sờ.

Mắt mèo làm ra bộ mặt như thể đang nói, "Ôi trời...", nhưng trông lại không ngạc nhiên lắm.

Nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng, tên rậm râu tiến tới.

Hắn dừng lại ngay trước mặt tôi, quỳ xuống, và tiến sát mặt tôi.

"Ê, mày bị làm sao thế nhóc? Ồn ào quá..."

Ngay lúc tôi nghe giọng của hắn, tôi chợt nhớ lại những hành động tàn bạo của hắn.

Cả cơ thể tôi nhấn chìm trong cảm giác sợ hãi, tôi bắt đầu run rẩy.

"Oi, oi, mày run kìa. Cái giọng tự tin lúc nãy biến đâu mất rồi!?"

Cười nhăn nhở, hắn túm tóc kéo tôi lên.

"Thằng yếu xìu... Mày không hay ra ngoài đúng không!? Tao đảm bảo là thằng rác rưởi như mày mà chết thì cũng chả ai quan tâm đâu, đúng không? Đúng không hả, oi?"

Cười khục khặc, hắn nói với đồng bọn.

Cái giọng to tướng của chúng làm tôi đau tai quá

--- Cũng may là tôi chỉ có thể nghe chúng nói bằng "một tai" thôi.

"...cả đời..."

"Ah? Mày nói gì? Lí nhí như chuột tao chả nghe thấy gì cả!"

Tôi nhìn thằng vào mắt hắn và nói lớn.

"Mấy tên chết tiệt như các ngươi nên rục xương trong tù cả đời đi."

"Đúng như mình nghĩ... anh thú vị lắm! Tuyệt vời."

Ngay sau khi tôi vừa nói xong, cái TV to đùng trên tường phía sau gã ngã đập xuống sàn. Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó.

Ngay lập tức, những chiếc loa to được treo phía dưới TV cũng bắt đầu đổ xuống, từng cái từng cái một, mặc dù không hề được chạm vào.

"Hey! Quái quỷ gì thế này...!?"

Gã rậm râu thả tôi xuống đất, và bước về phía đó, cầm chặt khẩu súng trên tay.

"Ai ở đó---?!"

Lần này, trước khi hắn nói hết câu, kệ trưng bày gần hắn đột nhiên đổ xuống, làm những mặt hàng bày trên kệ ụp vào đầu hắn.

"Uoooo!?"

Ngay phía sau nơi kệ trưng bày đổ xuống, cứ như thể muốn nhốt luôn gã rậm râu, tôi nhìn thấy gian hàng PC lúc nãy tôi vừa vào.

Dù không biết việc gì đang xảy ra, nhưng đây chắc hẳn phải là "cơ hội".

Tiếp sau đó, băng dính trói tôi bỗng được cởi ra.

"Được rồi đó. Tôi chờ màn biểu diễn của ông anh đó nha~"

Khi tôi ngoái lại nhìn, cậu bé mắt mèo đang vừa cười vừa vẫy tay, đáng nhẽ đang bị trói.

Tim tôi đập rất mạnh.

To và mạnh hơn cả lúc nghe tiếng còi hụ sáng nay.

Tôi vùng lên khỏi mặt đất trong tích tắc.

Những tên cầm súng vẫn đang kinh hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ngay cả tôi cũng không biết rõ tôi đang làm gì.

--- Nhưng tôi biết đó là chuyện tôi cần phải làm.

Tôi nhảy qua kệ trưng bày đang nhốt tên râu rậm, làm hắn càng bị vướng hơn, và chạy về phía gian hàng PC.

Ngay lập tức, những tên còn lại phản ứng, chĩa súng về phía tôi.

Tôi nghe các con tin thét lên, "Cẩn thận!"

Nhưng đã quá trễ rồi, nhiệm vụ sắp thành công.

Trước khi nhảy, tôi rút điện thoại trong túi ra, và gọi "cô ta" lần đầu tiên trong một lúc lâu.

"Nhờ cô đó... Ene!"

"Ngài liệu mà đưa em đi công viên giải trí đó nha!"

Tôi nghe tiếng nói vui vẻ quen thuộc của cô ta qua tai nghe bên phải.

Chộp lấy đầu dây cáp nối điện thoại vào PC qua cổng camera, tôi tháo nó ra và nối vào điện thoại của chính mình. Khi làm xong, tôi thấy một bóng hình quen thuộc chạy dọc qua tất cả các màn hình.

Và cùng lúc đó, một lực rất mạnh tôi chưa từng thấy, đập vào mạn sườn tôi.

Như thể cả người tôi bị búa táng vào vậy.

Sau đó, mắt tôi trắng xóa.

Không đứng nổi nữa, tôi ngã xuống sàn.

Khi mắt tôi mờ dần đi, tôi nghe tiếng cửa sập đang từ từ mở ra.

Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi.

Hệt như khi tôi từng ngủ gục trong lớp học, ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và "giọng nói ấy" sẽ nói chuyện với tôi.

*

... Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng chứa toàn sách. Tôi nhìn sang cạnh giường và thấy một chậu nước và một cái khăn. Đã có người chăm sóc tôi sao?

Vẫn đang bối rối, tôi sờ lên túi ngực, nhưng không thấy điện thoại đâu cả.

Ngay cả khi tôi tìm quanh giường cũng không thấy.

--- Khi đó, lúc tôi bị bắt làm con tin....

Qua tai nghe phải vẫn còn đeo trên tai, Ene đã liên tục nói chuyện với tôi.

Thực ra thì cô ta còn ồn ào hơn gã rậm râu đó nữa.

Trong lúc đang bị bắt, cô liên tục cổ vũ tôi một cách kì lạ như, "Uwawa... Không sao đâu, Chủ nhân! Chắc chắn chúng ta sẽ được giúp đỡ thôi." Và khi tôi bị tên rậm râu đe dọa, thái độ của cô ta quay ngoắt 180 độ, "Em giết gã này được không?! Được không?! Chủ nhân!!"

Rõ ràng là vì cả tòa nhà được vận hành bằng máy tính, dù cho phòng điều khiển có rơi vào tay một hacker cao thủ nào đó, dĩ nhiên chúng sẽ không thể làm được gì một khi tôi đã gửi Ene đi.

Dù là vậy, trong tình huống mà camera điện thoại không dùng được và chúng tôi cũng không thể nói chuyện với nhau, tôi thấy ngạc nhiên vì cô ta tự hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và hành động ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi chúng tôi có cơ hội. Tôi dám chắc là cô ta điên điên rồi, nhưng lại có thể rất tỉnh táo.

Mà, dù sao thì, tôi có cảm giác là nhờ Ene nên giờ tôi mới sống nổi....

Tôi cũng chẳng muốn lắm, nhưng phải cảm ơn cô ta cho tử tế mới được.... Cuối cùng thì tôi cũng không đưa được cô ta đi công viên giải trí....

Nhưng giờ tôi chẳng tìm thấy điện thoại nữa, hay tôi để quên ở trung tâm thương mại rồi...? Mà thôi, nếu là cô ta thì cô ta sẽ tìm được cách mò về thôi...

Quan trọng hơn là, giờ tôi cuối cùng cũng có thời gian dành cho riêng mình, phải tận dụng mới được.

Hôm nay, tôi sẽ ngủ nướng đến chín người thì thôi---

"...Mà đây là đâu nhỉ?!"

Tôi bật khỏi giường và nhìn xung quanh.

"Eeek!"

Nghe tiếng động, tôi nhìn sang và thấy một cô gái, với mái tóc dài bồng bềnh. Đó là người đã chăm sóc tôi nãy giờ sao? Tiếng nói đột ngột của tôi đã dọa cô ấy sợ đến mức rơi khỏi ghế.

"U-uh... ưm..."

"Ah, wahh!! Xin lỗi!"

Không hiểu sao cô ta lại xin lỗi và trốn mình phía sau cái ghế.

Khi tôi bình tĩnh lại và hiểu hết tình hình, tôi nhận ra là tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.

Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã bị bắn mà.....

"Ưmmm.... Cô là---"

"Chủ nhân~! Ngài dậy chưa!?"

Khi tôi đang định nói chuyện với cô gái ấy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhưng khi cánh cửa mở ra, những người đi vào lại là những người tôi không hề ngờ tới.

Cậu trai mắt mèo, cái người tôi va phải ở cửa trung tâm thương mại - Lúc đó tôi cứ tưởng là con trai, nhưng giờ nhìn kĩ lại mới biết là gái. Và... và em gái tôi, Momo, cũng đứng đó, cầm điện thoại trước mặt.

"Ohh!! Chủ nhân, thấy ngài khỏe mạnh như thế thật tuyệt! Giờ thì cùng đi công viên giải trí nào~!"

Ene hào hứng nói qua loa ngoài điện thoại.

"Eh?.... Momo? Khoan đã, hả? Lúc đó... hả?"

"Anh hai ngốc! Sao phải làm đến mức đó chứ?! Còn Ene, về chuyện đi công viên giải trí để bù cho việc hôm qua, có lẽ giờ không phải là ý hay đâu...."

Từ lúc nào mà chúng thân nhau vậy? Em gái tôi, Momo, đang nói chuyện rất tự nhiên với Ene.

"Ah, eh...? Không, đi công viên giải trí cũng được, nhưng quan trọng hơn là, tôi-"

"Đúng - rồi - đó!! Không hổ danh là Chủ nhân Mình đồng Cối đá! Một người đàn ông luôn luôn làm tròn lời hứa của mình! Đi thôi! Càng nhanh càng tốt!"

"Eh? Chuyện gì thế này? Giờ lại nói chuyện đi công viên giải trí hả? Đi thôi, đi thôi!"

"L-lại phải ra ngoài sao...."

Mắt mèo chồm lên trước, trong khi đôi vai của cô gái tóc trắng run lên và cô ấy vẫn ngồi trên sàn nhà.

"Ah... xin lỗi vì đột nhiên lại ồn ào thế. Cũng may là viên đạn chỉ sượt qua anh, nên chúng tôi tạm mang anh về. Nếu có chuyện xảy ra thì phiền phức lắm."

"Eh? Uhh..."

"Đôi mắt" của cô áo mặc áo hoody trông khác hẳn lúc tôi va vào cô ta.

"Chủ nhân! Nếu tỉnh rồi thì nhanh lên đi! Không họ đóng cửa mất bây giờ!"

Tôi không hiểu nổi gì hết giữa một rừng những câu nói đang vang lên, và tôi nhanh chóng bỏ cuộc. Không nghĩ nổi nữa.

".... Oh, sao cũng được."

Vậy là tôi không thể nghỉ ngơi được chút nào. Bất công quá đi.

Ít nhất thì tôi cũng muốn ngủ thêm một chút, nhưng vì Ene đã ồn ào đến mức này rồi, cô ta còn lâu mới cho tôi nghỉ nữa.

Nhưng vì một lí do kỳ cục nào đó, tôi lại mỉm cười.

--- Vẫn như thường lệ, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu phiền phức của bọn ve sầu ngoài cửa sổ.

Và từ đây, ngày 15 tháng 8 rất, rất dài của chúng tôi... bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: