Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhóm đã đến được nơi tổ chức lễ hội mùa hè. Hibiya và Hiyori há hốc mồm thích thú vì ở đây nhiều gian hàng, ánh sáng rực rỡ sắc vàng ấm áp cùng với sự nhộn nhịp của con người. Còn có cả các hồn ma đi qua lại nữa kìa...

Konoha thì mặt vẫn đơ, miệng cũng há vẻ bất ngờ, nhìn quanh cùng hướng với hai pé cute bay bay. Bây giờ vẫn chưa đi vào lễ hội, mà đứng dưới gốc cây khuất tầm nhìn của mọi người. Tất nhiên rồi, Momo sẽ đến mà lại.

- Oi~ để mọi người đợi rồi~!

Hiyori nhận ra giọng này ngay lập tức, quay phắt đầu lại với khuôn mặt không thể nào phởn hơn. Hibiya cũng tò mò xem "Momo" này trông như thế nào mà hớp hồn Hiyori khó tính thế không biết.

- Kisaragi! Ơ, Shintaro...? - Kido vẫy tay, rồi ngạc nhiên vì thanh niên NEET bỗng dưng xuất hiện ở đây.

Hiyori nhìn với ánh mắt trông chướng vãi nồi, Hibiya thì thấy Momo khá xinh, hết. Còn với thanh niên tên Shintaro... trông anh ta như sắp chết đến nơi rồi ấy.

- Eh, sao ông anh lại ở đây? - Kano ngó ra, hỏi.

Shintaro dựa người vào thân cây, chỉ thẳng vào Momo đang phởn cùng Hiyori, Mary và Kido. Lũ còn lại đã hiểu, còn Hibiya thì đang hỏi chấm bay trên đầu.

Shintaro liếc về phía thiên thần nhà ta, thầm nghĩ "Lại thêm một đứa quái thai..."

- Vậy ta đi thôi chứ? - Seto nắm tay Mary rồi bước đi. Lũ còn lại theo sau cười cười đôi bạn chẻ.

Cả lũ sớm chia cặp để đi chơi, Kano thì đi cùng đôi bạn chẻ vì biết thể nào họ cũng thử hết các gian hàng đồ ăn. Tối, trưa nhịn ăn chỉ để phá kỉ lục năm ngoái, năm nay thử hết các gian hàng luôn!

Hiyori muốn đi cùng Momo, nhưng thấy Kido đội mặt nạ cho cả hai rồi "tình tứ" thì cũng thôi, buộc phải đi theo hai thằng yếu sinh lý và crush của mình.

- Các cậu muốn đi đâu trước? - Shintaro mệt mỏi hỏi.

- Ăn.

- Chơi.

- Cùng Konoha-san!

- Thôi, đi thăm quan. - Shintaro mặc kệ lũ nhí nhố kia muốn gì, kéo yukata của Konoha đi, làm hai pé nhõng nhẽo bay theo.

"Điều khiến mình khó chịu là ánh nhìn chằm chằm của mọi người..." Shintaro lạnh sống lưng mà chuồn thẳng.

Theo Konoha, tụi nhỏ được thử các loại món ăn của con người, dù cái miệng khá nhỏ. Nhiều lúc Konoha ngỏ ý bón cho hai đứa nhưng Shintaro và Hibiya lập tức ngăn chặn.

Nãy giờ ăn mãi, Hibiya thấy khá nản. Ở đây có trò chơi mà, nhẩy? Hibiya bay cao hơn chút để do thám. Qua kinh nghiệm xem TV thì nhóc chắc chắn thắng sẽ có thưởng, và sẽ được thưởng món đồ mình muốn. Nhóc muốn tặng cái gì đó cho Hiyori để lấy lòng ẻm, có khi tặng Konoha luôn để cho ẻm thấy sự phóng khoáng của mình, rồi tiện thể lấy đồ đôi với Hiyori.

Hibiya nói với Shintaro là mình sẽ đi chơi một chút, không lo bị lạc đâu, được thì sẽ quay lại hoặc ở cùng nhóm khác. NEET gật đầu rồi đưa cho nhóc cái túi nhỏ có vài đồng lẻ. Hibiya nhận lấy rồi bay đi luôn.

Bay loanh quanh thì Hibiya thấy Mary ngồi ở ghế bành ăn kẹo bông, Kano với Seto thì chẳng thấy đâu. Định bay lại hỏi có chuyện gì thì tự nhiên hai thằng to con đến gần, mặt dâm dâm nói chuyện với Mary. Hibiya thấy không ổn, nếu mình bay lại thì chẳng giúp được gì, mà nếu không bay lại thì chết dở. Seto kia rồi! Ếch xanh kia rồi! Hibiya mừng vì thằng cha bất cẩn này đã quay lại. Mà một mình anh ta như vậy liệu có cân nổi không???

Seto vỗ vỗ vai cả hai tên đó. Mới đầu chúng quay lại khinh bỉ, vài giây sau sợ vãi cả đái ra, xin lỗi rối rít rồi đi luôn. Mary nắm tay Seto đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hibiya thì vẫn cố nắm bắt chuyện vừa xảy ra.

Bay được một lúc nữa thì Hibiya thấy cái mặt cáo của Kano. Cậu ta đang bị gái bâu. Hibiya mặc kệ bay đi luôn.

Kế tiếp lại gặp Kido và Momo ở gian bắt cá vàng. Uầy, cá vàng thật kìa! Momo thì cố lắm được hai con. Kido thì vụt phát bắt đầy cái bát một cách cool ngầu, thu hút ánh nhìn của bao cô gái. Hibiya lại bay tiếp tìm gian hàng vừa sức mình.

Đột nhiên có phần thưởng lọt vào mắt Hibiya. Móc khóa hình con khủng long ba sừng đầy đủ các màu. Nói mới nhớ, có vẻ Konoha thích khủng long ba sừng lắm. Quần áo ngủ, đũa rồi cả đồ lót nữa...

Hibiya bay đến gần, ông chủ cửa hàng đó niềm nở mời chào.

- Chơi đi nhóc, 100 yên một lượt... "Con gì đây? Bé thế này có cầm nổi súng không?"

Hibiya nhìn vào túi rồi cầm 500 yên to bằng cái đĩa (đối với ẻm) rồi đưa cho chủ tiệm. Ông ta cầm lấy rồi đưa ra 5 viên đạn nhựa.

Hibiya đút đạn vào súng, nhưng cầm thì không nổi, nhấc mãi mới lên được. Bóp cò một phát, suýt thì head-shot ông chủ. Hibiya mệt mỏi, băn khoăn không biết làm gì thì tự nhiên có một cô gái tóc xanh dương buộc hai bên tiến tới, mặc chiếc yukata màu vàng cầm súng của ẻm lên.

- N-Này! - Hibiya bay lên - Súng này là của...

- Chị sẽ giành phần thưởng cho nhóc. Nhóc muốn gì nào? - cô gái vẫn nhắm bắn hỏi.

Hibiya nghĩ có thể nhờ cô ta nên nói luôn.

- Lấy hộ em cái móc khoá khủng long ba sừng màu vàng, hồng đậm và xanh lam với.

Cô gái đó gật đầu, một tay cầm cây súng, nhắm rồi bắn cả ba phát trúng hết. Ông chủ ấn tượng rồi vui vẻ đưa cho cô gái.

Cô ta đưa cho Hibiya cả ba con, Hibiya nhận lấy rồi cho vào túi. Nặng hơn rồi, mệt quá...

- Còn một lượt nữa, cháu gái ạ!

Cô gật đầu, rồi nhắm vào con khủng long giống của Hibiya nhưng là màu xanh đậm. Ông chủ đưa phần thưởng, cô gái đó lắc lắc cái móc khoá.

- Giờ có cái để nhận biết nhau rồi nhé!

Hibiya chần chừ gật đầu rồi nhìn cô gái đó biến mất trong đám đông. "Đúng là kì lạ..." Hibiya nghĩ rồi bay trở lại với đồng loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top