Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán Mekakushi, sau khi Konoha và Hiyori bay lên giời.

Hibiya ngán ngẩm nhìn crush của mình bay lên giời cùng Konoha và chán nản bay vào trong phòng nhân viên để tránh ánh mắt thèm thuồng của khách​ hàng. Hình như đang đông lên thì phải.

Trong phòng chẳng có ai, cũng chẳng có gì làm, Hibiya bay lên bàn rồi nằm chềnh ềnh ra đúng chuẩn búp bê. Mary bước vào, thấy cảnh tượng này mà phì cười​.

Hibiya rồi bật dậy, xấu hổ

- M-Mary-san... Cái này... ừm...

- Đừng ngại mà, chị thấy cảnh tượng đó vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu.

Đáng yêu... Ước gì Hiyori cũng nghĩ vậy nhỉ...

- Hibiya-kun có biết nấu nướng​ gì không? Hay thường là Konoha nấu?

- Ugh, em mới là người​ làm tất cả mọi việc​ trong nhà. Nào là giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, anh ta lười biếng khủng khiếp luôn!

Hibiya bực mình nói, Mary nghe mà cười, có một chút ngưỡng mộ Hibiya vì bé tí vậy mà làm được rất nhiều việc. Trong khi chính mình còn ngã chẳng vì cái gì.

Tự nhiên, một người đàn ông trung niên bước vào, mặc đồ đầu bếp có 2 chiếc kẹp tóc đỏ ở giữa cúc áo, với đôi kính trông rất tri thức. Đáng lẽ ông ta nên làm bác sĩ hay tiến sĩ gì đó mới đúng...

- Ah, Kenjirou-san, có chuyện gì vậy? Chẳng phải chú nên ở trong bếp sao?

- À, thực ra thì Rin lỡ làm đổ cốc nước, ta đang đi lấy chổi và cây lâu nhà... Thế, cái gì kia?

Người đàn ông tên Kenjirou chỉ vào Hibiya, cứ tưởng ổng không để ý cơ.

- Tôi là thiên thần.

- Ha, giải thích hay đấy búp bê. Mà thật hả??

- Tôi có được lợi gì nếu nói dối ông không? Và tôi cũng không phải búp bê.

Hibiya dù thấy nhột nhưng không hề cảm thấy sự xấu xa nào trong con người Kenjirou. Hơn nữa ông này là đầu bếp ở đây và một người nữa tên Rin.

Để xem trình nấu ăn của đầu bếp ở đây nào.

- Tôi có thể xem bếp không? - Hibiya thử hỏi, mà có bị từ chối thì cũng hỏi Kido chứ sợ đết gì.

- Ừ, miễn là nhóc không gây phiền phức là được. Mary, cháu ra giúp mọi người đi.

- Vâng.

Mary đi ra ngoài, còn hai người đi vào bếp.

Nhìn chung thì đây là một căn bếp sạch sẽ, hiện đại, không quá chật chội và đầy đủ những thứ cần thiết. Kenjirou thì đi dọn hiện trường, còn Hibiya thì bây đến gần cô gái tóc đỏ được búi gọn gàng. Chắc hẳn người này là Rin.

Rin nhìn rất tập trung làm cái bánh đến mức còn không thèm để ý có thiên thần đang bay lơ lửng​ trên vai,  cái bánh trông khá tốt, Hibiya chắc rằng mình có thể làm tốt hơn.

- Nè Rin. - Kenjirou gọi trong khi vẫn dọn mảnh cốc vỡ.

- Sao ạ?

- Nhớ đền cái cốc nhé.

- Rồi ạ. - Rin vẫn không thèm nhìn Kenjirou một cái.

- Chị nên để quả dâu cân đối hơn, phần kem nên làm xốp hơn, sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn của khách hàng.

Giờ thì Rin mới quay ra vì cái giọng nghe lạ hoắc và có vẻ rất dạy đời.

- Em là... Robot? Quán mới kiếm một con từ khi nào vậy?

Hibiya lại cảm thấy nhột.

- Tôi là thiên thần chính trực đấy, chỉ là chưa phát triển hết và chưa được thăng cấp thôi.

Rin im lặng, Kenjirou thì ngán ngẩm nhìn hai đứa, rồi lấy đĩa bánh còn đang trang trí dở của Rin làm nốt rồi mang cho Kano phục vụ.

- Bằng chứng không thuyết phục cho lắm.

- Chị không thấy tôi đang bay đây à? Chưa đủ tin á?

Rin gật đầu rất tự nhiên. Hibiya bực. Kenjirou mới làm xong đĩa omurice và lại đưa cho Seto phục vụ.

- Nếu nhóc nói tên người mới lên thiên đường gần đây nhất thì chị sẽ tin.

- Tôi trông giống cái gì? Cái máy dữ liệu à? Làm sao tôi biết được.

Rin cười ẩn ý. Mà cũng chẳng ẩn ý gì đâu, Hibiya nhìn cái biết chắc luôn kiểu "Thiên thần mà thế à?" đó. Kenjirou làm xong nước ép cam và đưa cho Kido phục vụ.

- Em có thể nhìn thấy linh hồn của một bà lão đang đứng cạnh chị đấy. Vài ngày nữa bà ta sẽ trẻ lại thôi.

Rin không tin, nhưng vì lí do gì đó mà cảm thấy lành lạnh cánh tay. Hồn ma đó đang chạm vào tay Rin. Kenjirou đang uống cốc nước lọc.

- Nói chuyện đủ chưa hai đứa? Giờ giúp ta nấu ăn đi.

- Cháu sẽ giúp. - Hibiya nhanh chóng nói.

- Vậy nhóc nấu được à? - cả hai đồng thanh.

- Thế hai người nghĩ em đã sống được đến tận bây giờ bằng cách nào?

Cũng có lí, nhưng mà nhóc này sống ở đâu? Bốn đứa kia thì không phải rồi. Vậy là Konoha.

- Vậy thử tài nấu ăn của nhóc xem nào. - Kenjirou nói, vậy là thêm một đầu bếp nữa rồi, đỡ mệt.

Hibiya sử dụng skill nấu ăn ảo diệu, thực hiện các đơn hàng đồ ăn khá nhanh và ngon mắt. Rin đứng nhìn ngạc nhiên, thích thú, trong khi đó Kenjirou đi làm mấy đơn còn lại.

- Nè, đừng làm người dưng như thế nữa.

- Ui da!

Kenjirou cốc đầu Rin một cái, rồi cả hai cũng đi nấu ăn luôn.

Bên ngoài càng ngày càng đông khách. Một là vì tin thiên thần và ác quỷ cute phô mai que đang ở đây, hai là món ăn tự nhiên ngon bất ngờ. Cả bốn đứa phục vụ bàn điêu hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hạ cánh xuống​ mặt đất, Konoha cùng hai hành khách bước vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top